Chap 20

Chap 20: Hồi tưởng

(Miku's POV)

- Miku-san... Miku-san...

Ai kêu tôi vậy? Nhẹ nhàng mở đôi mắt xanh ngọc bích của mình, tôi giật mình nơi tôi đang đứng. Xung quanh tôi là khoảng không gian của vũ trụ bao la, rộng lớn tưởng như vô tận, những ánh sao cứ âm thầm chiếu sáng mọi nơi, làm quang cảnh trở nên thật huyền ảo và bí ẩn. Mà khoan đã... tôi đang ở đâu thế này? Chẳng lẽ tôi chết rồi sao? Gì kì vậy? Tôi không muốn chết lảng nhách vậy đâu!!!

- Miku-san!

Tôi quay lại để đi tìm chủ nhân sở hữu giọng nói ấy, và thêm một lần nữa ngạc nhiên, là pháp sư Clow Reed. Ngài đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười với tôi. Hơ... Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế?

- Clow-san... - Tôi cúi đầu chào - Xin cho hỏi sao ngài lại ở đây?

- Ta không ở đây thì ở đâu bây giờ? - Ngài khẽ cười - Xem ra công chúa hoàn thành nhiệm vụ được giao khá tốt nhỉ?

-Vâng...

- Thế thì đến lúc tỉnh lại và gặp lại bạn của con rồi!

- Bạn? Con còn không biết họ còn xem con là bạn không nữa! Sau những gì con đã làm...

- Mọi người đâu phải ai cũng xấu! Một khi con giải thích, họ sẽ tha thứ mà!

- Nhưng mà...

- Thôi nào! Hãy mau thức giấc, gặp lại các bạn và giải thích mọi chuyện nhé! Hẹn gặp lại công chúa ở Vương quốc Li!!!

oOo

Một tia nắng mặt trời nghịch ngợm len qua tấm rèm cửa mà chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi, tôi chợt tỉnh giấc. Mơ à? Nếu là mơ thì lạ thật đấy! Tôi ngó quanh nơi mình đang nằm, phòng của Tomoyo đây mà. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Để nhớ coi, tôi phản bội mọi người, một cuộc chiến xảy ra, Rin và Len xuất hiện, tìm được điểm yếu, phá hủy "Nguyệt thực" rồi tôi... bất tỉnh. Phải rồi! Nếu tôi bất tỉnh ở ngoài đường thì sao có thể nằm ở đây chứ?

Và đang trong cơn hoang mang đó, tay phải tôi đau nhức từng đợt. Khẽ nhăn mặt, tôi kéo tấm mền ra, tay tôi đã được băng bó một cách cẩn thận, chu đáo. Ai làm thế nhỉ? Tôi tháo miếng băng, tay tôi sưng mà đỏ tấy lên, phỏng rồi... Tôi khẽ thở dài, tạo một quả cầu ánh trăng nhỏ mà lướt nhẹ nó trên tay phải đang bỏng nặng của tôi. Phút chốc, nó lành lại, tuy vẫn còn chút rát nhưng có thể cử động bình thường...

- Miku-chan! Bạn tỉnh rồi sao?

Sakura đẩy cửa bước vào, mắt sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao khi thấy tôi thức giấc. Sakura? Bạn không ghét tôi sao? Tôi đã phản bội, trở mặt với mọi người cơ mà! Những lời tôi nói ra lúc đó, bạn không giận sao?

- Tỉnh thì mặc kệ tôi đi! Quan tâm làm chi cho mệt? Dầu gì tôi cũng chỉ bị thương hại nên mới mang về đây thôi!

- Hoe... Miku-chan? Bạn nghĩ gì vậy? Chắc là phải dùng cách này mới giúp Miku-chan tỉnh lại!

Sakura ngẫm nghĩ một hồi, tiến đến gần tôi. L... Làm gì vậy? Đưa hai tay lên má tôi, cô ấy bẹo má tôi. Hic... Không phải đây là hành động cô ấy hay dành cho tôi sao? Vậy là Sakura tha lỗi cho tôi ư?

- Miku-chan ngốc quá! Không phải mình đã nói, cho dù Miku-chan có thế nào đi nữa thì Miku-chan vẫn mãi là bạn bè của tụi này mà! Nên tất cả những gì hôm qua Miku-chan là mình xóa hết! - Sakura mỉm cười nói với tôi.

- Ơ...

- Nào! Ngủ từ sáng đến giờ chắc Miku-chan cũng đói bụng phải không? Vậy sửa soạn rồi xuống ăn tối với bọn mình nào! Tối nay có món tôm cuộn khoai tây chiên do Tomoyo-chan trổ tài đấy nhé! Không ăn là bỏ mất nửa cuộc đời đấy!

- Ừ! Mình xuống liền!

Sakura cười với tôi rồi đóng cửa phòng. Nhìn lên đồng hồ, đã gần năm giờ chiều, đúng như tôi dự kiến, mọi chuyện tôi sắp xếp đều vào nhắm trúng thời điểm tôi tính toán. Tôi vươn vai, nhanh chóng chỉnh chu mình lại mà chạy xuống lầu...

Bữa ăn hôm nay, nó im lặng đến rợn cả người, không ai nói với ai tiếng nào. Nếu như mọi ngày, tôi là người mở miệng nói thì hôm nay Sakura lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Tuy nhiên đáp lại nó chỉ là những câu nói lạnh lùng, cái cười khẩy làm tôi rất khớp. Phải mau chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, nếu không tôi không chắc bọn tôi còn là bạn của nhau nữa không...

- Tomoyo! - Syaoran lên tiếng ngay khi vừa ăn xong - Cô gọi điện kêu Touya, Yukito và Rin, Len đến đây giùm tôi!

- Anh hai? - Sakura giật mình - Sao phải kêu anh ấy? Anh ấy đâu có mang sức mạnh!

- Cô dám cá không?

- Ơ...

Sau vài phút, mọi người đã tập trung đủ ở phòng khách: Sakura, Syaoran, Eriol, Tomoyo, Kero, Yue, Rin và Len rồi cả người tên Touya nữa. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một tiếng, chẳng khác nào kẻ tội đồ. Mà đúng thôi, tôi là kẻ tội đồ mà, phản bội mọi người, sẵn sàng giết chết họ đêm qua, họ chưa làm gì tôi là may mắn lắm rồi!

- Lâu rồi không gặp lại anh đấy! - Syaoran lại khởi đầu cuộc trò chuyện.

- Chà... Xem ra hôm nay là ngày quyết định rồi nhỉ? Phải không Hoàng tử Li Syaoran và Công chúa Hatsune Miku? - Người con trai tên Touya nói, nhìn tôi với Syaoran.

- Anh/Anh hai biết tôi/Miku-chan sao?

Không biết cái này có thần giao cách cảm hay không mà tôi và Sakura đều hỏi đồng loạt như thế. Anh Touya khẽ nhếch môi, cứ như đó là nụ cười duy nhất trên khuôn mặt sắc sảo của anh ấy vậy. Và nối tiếp nó là sự im lặng đợt hai. Trời ạ...

- Mệt thật đấy! Đây đâu phải là không khí mà ngôi nhà này hay có đâu! - Tôi tức giận nói - Cứ im lặng kiểu này làm mình tức lắm rồi đấy!!!

- Miku-chan?

Ai cũng đổ dồn mắt về tôi. Cũng may, là công chúa nên tôi cũng đã quen với mấy ánh nhìn này. Mà khoan lo chuyện đó, đến nước này thì tôi giấu được gì nữa, khai hết thôi!

- Syaoran-kun! Có phải lần đầu tiên em gặp anh ở quán bánh Teddy, anh có hỏi lý do sao em đến đây và cả việc vương quốc anh thế nào phải không?

- Ừ! Lúc đó em cứ úp úp mở mở, có hiểu được cái giống gì đâu! - Syaoran đáp, khẽ nhăn mặt.

- Vậy bây giờ em sẽ trả lời những câu hỏi đó và kiêm luôn cả tại sao em có được sức mạnh ánh trăng! - Tôi đưa mắt sang Rin, Len, họ thoáng giật mình nhưng cũng gật đầu - Nhưng kể miệng thì không tiện! Sẵn mặt trăng đang lên, em tận dụng luôn!

- ...

- Nguyệt khứ!... - Đến lúc đối mặt lại với khoảng thời gian đáng sợ ấy một lần rồi - ... Hãy cho ta xem lại quá khứ ấy nào!!!

Ngay lập tức, một quả cầu trong suốt xuất hiện. Tôi nhắm mắt để quay lại đúng thời điểm mọi chuyện xảy ra, và sau vài phút, hình ảnh đã chiếu lên cho mọi người xem. Khẽ nhếch môi, để dòng thời gian ngưng lại, tôi đưa mình về lúc đó...

oOo Flashback oOo

"Cộc... cộc..."

Tiếng móng ngựa cứ vang lên đều đều trong không gian. Tuy là Công chúa, tôi đã bí mật cải trang và tiến vào thành Li để do thám vài chuyện. Băng qua khu chợ, tôi rùng mình khi thấy vắng người đến độ ngạc nhiên. Nhắc đến chợ là sự tấp nập, nhộn nhịp khi buôn bán, rao giá, trò chuyện, còn ở đây nó vắng lặng, lâu lâu chỉ thấp thoáng vài bóng người, các cửa hàng đều đóng cửa, không phục vụ. Mới giữa trưa thì sao có thể đóng cửa, phải không? Gặp bây giờ mùa khô, Quốc vương Li vừa băng hà, xem ra Takashi không biết cách điều hành rồi!

Xuống ngựa ở bảng thông báo, tôi giật mình khi Takashi đòi thu thuế. Nhân dân buôn bán không được, mùa màng thì đang đi xuống, đào đâu ra tiền để đóng chứ! Tên này... cũng may tôi chưa kí hiệp ước liên kết hai bên, nếu không vương quốc tôi không biết giờ có yên ổn hay không. Nhịn nào! Đừng bộc lộ sự tức giận bây giờ, mất hình tượng lắm! Phi nước đại, tôi phóng thẳng đến cung điện, tôi phải lên làm cho ra lẽ mới được...

- Khoan đã! Ngươi là ai?

Vương quốc Li này chịu ảnh hưởng của phương Đông nên nơi ngự trị của những người đứng đầu là tòa lâu đài trang nghiêm, cao to sừng sững kia. Mới đến cổng lâu đài, đã có hai tên lính chặn tôi lại, biết ngay mà. Tôi nở nụ cười, tháo chiếc nón trên áo choàng tôi ra...

- Công... công chúa Hatsune Miku! Xin thứ lỗi!

Hai tên đó run sợ, đứng sang một bên. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục phi ngựa vào trong. Cánh cửa cung điện được kéo ra một cách nặng nề, trước mắt tôi là cậu con trai đang ngồi trên ngai vàng với nụ cười tôi khó có thể miêu tả được. Vẻ mặt cậu ấy có thể nói là hoàn hảo đến từ mi-li-mét, mái tóc màu nâu socola rối xù nhưng lại tôn lên sự cương nghị, đặc biệt nhất là đôi mắt xanh giống tôi, thật sâu xa, thật ảm đạm và cũng đầy sự... khiêu khích. Không ai khác, Li Takashi!!!

- Chào Quốc vương Li! - Tôi cung kính cúi đầu.

- Chà! Không phải công chúa Hatsune Miku bên vương quốc láng giềng Utau đây sao? - Takashi nói, bước xuống đến chỗ tôi.

- Một và chỉ một mà thôi!

- Thế hôm nay em đến đây làm gì thế?

- Trước là việc Quốc vương anh vừa mới băng hà, em rất lấy làm tiếc khi ngài ra đi quá sớm!

- Chuyện đó em không phải lo! Anh không trách đâu! Thế còn chuyện thứ hai? - Takashi hỏi, cái giọng này, nghe chẳng giống Takashi tôi từng quen chút nào.

- Em vừa mới đi tham quan Vương quốc của anh...

- Thế nào? Em thấy tốt không?

- Nói thẳng ra luôn nhé! Nó thật là tệ hại đấy!!! - Tôi quát thẳng vào mặt anh ấy, nhịn hết nỗi rồi - Anh làm ăn kiểu gì mà vụ mùa bên anh chẳng thu được gì hết, nhân dân thì nghèo đói hết, khu chợ trung tâm bên anh giờ nó chẳng khác nào bãi đất trống, không thấy bóng dáng ai làm việc cả. Anh biết thời tiết bây giờ là mùa khô, anh nên biết cách sử dụng, tiết kiệm nước cho mọi người sản xuất và sinh hoạt chứ!

- ...

- Nhân dân bên anh đang nghèo đói thì cớ sao anh lại đi thu tô, thu thuế, tiền đâu họ đóng cho đủ! Mà số tiền ấy có giúp họ không? Không! Anh dùng nó để lo ba chuyện lảng nhách, và cái chuyện đó chính là tuyển quân đội, tập luyện quân đội mà không lo cho Vương quốc! Em không hiểu anh bị gì nữa, vương quốc anh có bao giờ bị khiêu khích đâu, toàn được nể trọng, anh lo quân đội làm chi trong khi nhân dân đang đói mòn đói mỏi chờ miếng ăn kìa!

- ...

- Và em dám khẳng định một điều! Syaoran-kun còn biết tổ chức hơn anh đấy, Takashi-kun!!!

"BỐP!!!"

Thứ âm thanh chua chát vang khắp nơi. Takashi... anh ấy đánh tôi. Tôi nói có sai gì đâu chứ mà đánh chứ? Từ trước giờ, chưa ai dám làm chuyện này với tôi, kể cả phụ vương và mẫu hậu. Anh nỡ lòng nào đánh em ư, người bạn thân mười mấy năm của anh?

- Tôi giỏi hơn hắn! Tôi tốt hơn tên Syaoran đó! - Takashi nghiến răng răn rắt mà nói với tôi.

- Nếu anh nói anh tốt hơn anh ấy, sao vương quốc anh từ thịnh vượng đã trở nên nghèo đói, nhân dân thì di tản mỗi ngày?

- Ha... - Takashi nâng cầm tôi lên - Dù em có nói thế nào, tên ấy cũng đã biến mất rồi!

- Sao anh dám chắc như vậy chứ? - Tôi quay mặt đi - Người của các anh đâu tìm được thi thể của Syaoran-kun! Chắc chắn anh ấy vẫn còn sống và đang âm thầm tìm cách hạ anh đấy, Takashi-kun...

- Syaoran đã chết! Đã chết!

- Nói dối! Em vẫn cảm thấy dược linh khí của anh ấy, dù hơi mập mờ nhưng vẫn nhận ra được!

- Có vẻ như công chúa đây đang phản lại ta thì phải?

- Chính xác! Em còn lâu và mãi không bao giờ liên kết với vương quốc anh nếu như anh cứ tiếp tục như thế này!

- Nếu em nói thế... Lính đâu!!! Tên này giả danh công chúa Miku, mau tống cổ nó vào ngục!

Sau tiếng hét ấy, hai tên lính bất thình lình xuất hiện phía sau tôi. Tôi chỉ kịp nói với Takashi, Syaoran sẽ quay lại và khi đi triều đại của Li Takashi sẽ chấm dứt. Không để tên lính chạm vào tôi, tôi ung dung, thong thả bước đi. Cứ nhốt đi, tôi dùng "Khúc cao trào" thôi miên là được chứ gì!

Thế nhưng, không như tôi dự đoán, tên lính canh gác tôi đã hiểu được ý định của tôi và nhanh chóng bịt tai mỗi khi tôi mở miệng hát. Tức chết đi được! Tên Takashi đáng ghét, dám nhốt công chúa vương quốc Utau vào ngục. Còn cách nào khác không đây. Tôi thở dài, ngồi xuống tấm gỗ có lót vài miếng vải, hình như đây là chiếc giường thì phải, ước chi tôi sở hữu sức mạnh thiên nhiên nào đó, mặt trời, ánh trăng, gió,... để thoát khỏi đây, đi tìm hoàng tử Li Syaoran và cùng anh ấy chiến đấu với Takashi. Tuy nhiên ,mong ước chỉ là ước mong, mỗi người chỉ được sở hữu một sức mạnh cho bản thân thôi mà!

Màn đêm đã giăng lên tự lúc nào, mặt trăng cứ lạnh lùng chiếu những tia sáng qua thanh song sắt. Mới có sáu tiếng mà tôi có cảm giác sáu năm không bằng. Cũng có lý, Công chúa như tôi lúc nào chẳng chạy nhảy, nghêu ngao khắp nơi, bị nhốt ở đây, không có gì để làm thì thời gian như kéo dài thêm rất nhiều. Chán thật! Không biết tôi sẽ làm gì nữa đây, chưa kể liệu Vương quốc tôi sẽ ổn khi tôi bị giam ở đây, may thay bên tôi cũng có mấy tể tướng khá được việc, họ sẽ thế tôi chăm sóc vậy...

Đang suy nghĩ mông lung vậy, bỗng nhiên tên lính ngáp dài một cái rồi nằm dài ra ngủ. Cái gì vậy trời? Nhìn lên trên, tôi thấy một dáng nhỏ bé màu xanh lam, tóc ngắn và có ngôi sao trên trán đang rắc bụi khiến tất cả tên lính đều lăn ra ngủ. Song, nó biến mất... Nếu nó giúp tôi, sao nó không giúp luôn tôi thoát khỏi song sắt này? Và ngay khi nó biến mất, những thanh sắt tôi đang nắm bỗng dưng bị rỉ sét lại mà vỡ tan ra, tạo thành một lỗ hổng cho tôi bước qua. Vẫn còn đang thắc mắc, dưới chân tôi xuất hiện một đường thẳng màu xanh lục bảo. Như có lực đẩy vô hình, tôi bước theo đường thẳng đó. Phút chốc, tôi đã thoát khỏi ngục tù tối tăm ấy...

Nơi tôi đang đứng là một bãi cỏ rộng thênh thang, kế bên có một dòng suối nhỏ. Thấy dòng suối như thấy được vàng, tôi chạy lại mà uống một ngụm nước. Ở trong đấy chả được phục vụ gì cả!

- Xem ra ba thẻ bài của ta đã giúp con vượt ngục thành công nhỉ?

Một giọng nói ôn tồn vang bên tai làm tôi quay phắt lại. Người đàn ông trung nhiên, mái tóc đen dài cùng khuôn mặt chữ điền phúc hậu đã để lại cho tôi ấn tượng ngay từ lần đầu tôi bắt gặp. Trên tay ông ấy đang cầm ba lá bài, liếc mắt nhìn, là The Sleep, The Mist và The Maze. Những thẻ bài này... chúng thuộc về Clow Reed. Chẳng lẽ đây là... là pháp sư Clow Reed lừng danh sao?

- Ngài Clow Reed...

- Rất vinh dự khi được gặp công chúa! - Ông ấy nói, lễ phép cúi đầu chào tôi.

- A... Không có gì đâu ạ! Vậy sao ngài lại cứu con?

- Ta nghĩ con đây là ứng cử viên thích hợp cho dự định của ta!

- Con? - Tôi lấy tay chỉ mặt mình.

- Chính xác! Con muốn Hoàng tử Li Syaoran quay lại và có được sức mạnh thiên nhiên để cùng chiến đấu đúng không?

- Sa... Sao ngài biết?

- Ta là pháp sư mạnh nhất thế giới mà!

- Vậy giờ con phải làm gì để mang anh ấy về và có được sức mạnh?

- Bình tĩnh nào! Trước giờ, mỗi người chỉ mang bên mình một sức mạnh, thế nhưng con thì khác, ngoài Âm nhạc ra, con còn sở hữu một sức mạnh rất lợi hại! Đó là Mặt trăng...

- Sao con không biết nhỉ?

- Để ta giúp con nhé!

Ngay khi ngài Clow vừa dứt lời, một ma trận phép thuật xuất hiện dưới chân tôi. Ngài niệm phép thuật nào đấy và bỗng chốc, tôi cảm giác mình đang mạnh lên, mạnh đây không phải là sức lực, mà là phép thuật, người tôi tỏa sáng hẳn lên...

- Con biết năm thanh kiếm huyền thoại chứ? - Ngài Clow hỏi khi vòng ma trận biến mất.

- Ý ngài là "Thủy ma kiếm" của Nước, "Lôi thần kiếm" của Sấm, "Bán nguyệt kiếm" của Mặt trăng, "Bá vương kiếm" của Ánh sáng, "Ma vương kiếm" của Bóng tối đó à?

- Phải! "Thủy ma kiếm" thì Li Syaoran đng chiếm giữ, "Lôi thần kiếm", "Bá vương kiếm" và "Ma vương kiếm" hiện tại không có ở thế giới này. Còn "Bán nguyệt kiếm", chính con đang sở hữu nó!

- Con? - Tôi ngơ ngác - Bán nguyệt kiếm!!!

Tôi đưa tay cao lên bầu trời, từ ánh trăng kia chiếu thẳng xuống tôi một thanh kiếm. Nó hệt như "Thủy ma kiếm", nhưng viên ngọc ở chuôi kiếm này mang hình trăng lưỡi liềm. Không thể tin được, tôi luôn mang bên mình thanh kiếm này đó sao? Tuyệt thật đấy! Có nó trong tay, tôi sẽ làm được những chiêu thức nào nhỉ?

- Mà ngoài chiêu thức này ra, con còn làm được gì nữa vậy?

- Cái đó con phải tự đi tìm chứ! Nói trước mất vui! - Ngài Clow mỉm cười.

- Tiếc thế... À mà còn ba thanh kiếm kia? Ngài nói không có ở thế giới này là sao thế?

- Đó là lí do ta cần con! Con bây giờ đã có được điều ước, đổi lại con giúp ta vài việc, được chứ?

- Vâng!

- Hoàng tử Li Syaoran vẫn chưa mất, cậu ấy đang du hành không gian với con ta, Eriol Hiragizawa. Và ta cần con đi đến thời gian ấy, không chỉ để gặp lại họ mà giúp đỡ cô bé Sakura Kinomoto biến đổi các thẻ bài Clow thành Sakura!

- Sakura Kinomoto-san? Đó là ai thế?

- Đến đó rồi con sẽ nhận ra! Thêm nữa, sau khi con ở đó khoảng hai tháng, sẽ có một đêm Mặt trăng gần và sáng nhất Trái đất, con hãy tận dụng điều đó mà chiến đấu với Hoàng tử và cô bé ấy, nếu họ thành công, xem như họ sẵn sàng đối đầu với Takashi!

- Sao kì vậy? Giúp đỡ mọi người rồi trở mặt là sao?

- Muốn biết thì con cứ tìm hiểu! Vậy ha! Để đến đó, con chỉ cần bay lên cao và tập trung là được! Hẹn gặp lại con sau nhé!

oOo End Flashback oOo

- Đến được thế giới này, Miku cần một nguồn năng lượng rất lớn! Chính vì vậy, hôm cả thành phố này cúp điện là do Miku đấy!

"Nguyệt khứ" của tôi cũng biến mất ngay sau khi tôi nói lời ấy. Nhìn mọi người, tôi thấy được nhiều tâm trạng đang rất hỗn độn. Bao nhiêu tôi giải thích hết rồi, giờ tôi nhường lại cho mọi người đấy, muốn xử tôi sao thì xử.

- Vậy là em đã mang sẵn sức mạnh Ánh trăng rồi sao? - Syaoran lên tiếng.

- Vâng! Clow-san chỉ cung cấp thêm năng lượng để em dễ dàng phát hiện và sử dụng thôi!

- Nếu thế thì Miku-chan đâu phải người xấu, bạn ấy buộc phải làm vậy để trao đổi với Clow-san và kiểm tra bọn mình có thể chiến đấu với Takashi-kun hay không thôi! - Len nói.

- Và bọn mình đã thành công! - Rin tiếp lời.

- ...

Tôi không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười. Ít ra bây giờ họ không xem tôi là kẻ thù nữa. Nhưng tôi có thắc mắc, khi ngài Clow nói nếu họ đánh bại được tôi, họ có thể đấu được Takashi. "Họ" của ngài Clow là Syaoran và Sakura, tuy nhiên theo tôi là không chỉ hai người đó mà còn Rin, Len và tôi nữa, không có hai chị em hôm qua thì coi như Sakura với Syaoran tiêu mạng rồi. Chẳng lẽ ngài Clow đoán sai? Không thể nào! Là pháp sư mạnh nhất, ngài dự báo tương lai đúng mà! Chắc khi nào quay lại, tôi phải hỏi mới được!

- Nhưng mà... Miku-chan có biết tại sao Clow-san lại làm thế với mình không? Việc biến đổi các thẻ bài ấy! - Sakura lên tiếng.

- Cái đó... Clow-san cũng không giải thích gì cả! - Tôi lắc đầu - Miku chỉ thấy là sự thật mới được phơi bày một nửa thôi!

- Thế nếu Miku-chan mới biết mình mang sức mạnh này và biết mỗi "Bán nguyệt kiếm" thì sao hôm qua lại chiến đấu với bọn mình với nhiều chiêu thức thế?

- À... Thì mấy hôm ở đây, mỗi tối đến là mình xuống dưới sân sau tập luyện chứ đâu! Đêm nào mà Sakura-chan với Syaoran-kun tâm tình trên nóc nhà thì mình ngồi chờ, hai người đi ngủ mới ra tập!

- Cái gì??? - Anh Touya tự nhiên hét lớn lên làm cả nhóm bọn tôi có một phen ú tim.

- Hoe!!! Cái đó... Cái đó... Bọn em chỉ nói mấy chuyện về phép thuật thôi mà! - Sakura cười trừ, không quên liếc xéo tôi. Hơ... Bộ tôi nói có gì sai sao?

- Khoan tức giận nào! - Kero bỗng chốc bay đến can ngăn - Xem như vụ của công chúa là đã xong. Miku chỉ muốn bảo vệ, giúp đỡ mọi người nên mới làm như thế! Còn bây giờ, Kagamine Rin và Len, hai cậu có thể giải thích lí do có được sức mạnh và tại sao lại chuyển đến đây mà không sống ở Sappolo nữa không?

- Ơ... Tất nhiên! - Len trả lời.

oOo Flashback oOo

(Len's POV)

"R... R... E... E.. N... n... g ...g..."

Tiếng chuông trường ở Sappolo Hokkaido vang lên, ngay sau nó là cả một dàn tiếng hét phấn khởi của toàn trường. Được ra về là niềm hạnh phúc của bọn học sinh chúng tôi mà!

- Bài tập về nhà của các em đây! - Sensei đóng quyển sách trên tay lại - Hãy viết một bài thuyết trình về bất cứ giai đoạn nào của đất nước từ thế kỉ VIII đến XII. Hạn chót là sáng mai!

- Sao bọn em làm kịp? - Cả lớp nháo nhào hẳn lên.

- Không quan tâm! Miễn sao có bài cho tôi! Không thì làm bảng kiểm điểm!

Sensei bước ra khỏi lớp 10C trước sự thở dài ngao ngán của học sinh. Tôi chỉ khẽ cười, soạn cặp mà bước bên chị Rin. Đoán không nhầm thì chị ấy nãy giờ cũng không tập trung mấy ở bài giảng, cứ suốt ngày nhìn ra cửa sổ mà nghĩ đi đâu, tôi ngồi phía sau nên để ý hết mà.

- Rin-nee-chan! Chị em mình ghé qua thư viện để tìm tư liệu không?

- Nếu em muốn! Chị cũng tính đến đó tìm, chứ nãy giờ sensei nói, chị có nghe gì đâu mà hiểu! - Chị Rin cười khì.

- Chị đúng là...

- Là gì?

- Không gì cả!!!

Hic... Làm em khổ thế đấy. Mỗi lần chị Rin mà nổi nóng lên thì tôi lúc nào cũng chịu trận. Thôi đành nhịn nhục chứ không án mạng xảy ra. Không hiểu sao, chị Rin là con gái mà chịu đi học võ thuật, nói là muốn tự vệ cho bản thân và cho... tôi. Bảo vệ tôi mà mỗi lần tôi nói trúng tim đen của chị ấy là tôi trở thành vật để chị tập võ. Nghĩ đến đã sợ...

- Này! Len-kun tính chọn thế kỉ nào để làm? - Chị Rin hỏi khi tôi đang ở kệ lịch sử của thư viện.

- Chắc là cuối thế kỉ IX, đầu thế kỉ X. Nếu em nhớ không lầm thì lúc đó nước ta có phép thuật thì phải? - Tôi nói, tiếp tục đi tìm những quyển sách có liên quan đến thông tin trên.

- Nghe hay thế! Chắc chị cũng làm giống em cho dễ!

- Tìm thấy rồi!

Tôi nói, mắt sáng rực lên khi tìm thấy quyển sách về khoảng thời gian ấy. Nhưng điều làm tôi thấy ngạc nhiên, đó là quyển sách tôi cầm lên trông cổ hơn nhiều so với của chị Rin. Nhìn sơ thì nó cũng dày bằng quyển của chị, tuy tôi muốn đổi nhưng chỉ còn hai quyển này trên kệ nên đành thôi. Có khi cổ nhưng lợi hại hơn chăng?

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, sau bữa ăn tối, tôi cùng chị Rin ngồi làm bài trong phòng. Căn phòng này khá rộng, lúc nhỏ hai chị em tôi cùng ngủ chung giường, nhưng lên cấp hai thì mẹ mua thêm một chiếc giường cho tôi, nói là hai đứa lớn rồi, không nên làm người ta suy nghĩ lung tung. Chị Rin có phản đối nhưng làm sao lay chuyển đươc mẹ chứ! Dẫu sao chúng tôi vẫn ở chung phòng, học chung bàn và chơi chung với nhau đó thôi! Có tiếc thật nhưng...

- Chị đã xong!

- Xong? Nhanh vậy? Lần đầu tiên Rin-nee-chan làm nhanh hơn em đấy! - Tôi chớp mắt liên tục - Chẳng lẽ hôm nay Rin-nee-chan bị ai nhập sao mà còn xong sớm hơn em?

- Ý nói chị trước giờ chị tệ hơn em đó à? - Hơ... tiêu rồi, lỡ miệng nói đùa, không ngờ chị Rin bắt đầu tức giận rồi.

- Không có! Không có mà! Ý em là... là...

- Chị sẽ giết em!!!

Nghe chị ấy nói câu đó, tôi giật mình, đứng dậy mà chạy trốn. Chị Rin cũng đuổi theo tôi, miệng không ngừng đòi giết tôi. Hic! May thay cái phòng này rộng nên tôi còn có đường để chạy. Tuy chị Rin đang nổi nóng thế ấy, nhưng mấy ai biết được chị đang vui, đang hạnh phúc. Không phải tôi tự khen mình, nhưng có lẽ chỉ có tôi mới thấy được tình cách này của chị Rin mỗi khi chị nổi nóng với tôi. Và mỗi khi thấy được niềm vui của chị ấy, tôi cũng vui theo. Khó hiểu nhỉ?

- Rin-chan! Len-kun! Hai con làm gì ồn ào thế? - Tiếng mẹ vọng từ dưới lầu làm hai chị em tôi khựng lại.

- A! Không có gì đâu mẹ!

Tôi đáp lại, nhìn chị Rin rồi cả hai lại khẽ thở dài. Quay lại bàn tiếp tục làm bài, chị Rin thì nằm lên giường nghe nhạc mà đọc truyện. Chà... xem ra cái thế kỉ tôi chọn có hơi rắc rối thật, sao chị Rin làm nhanh thế nhỉ? Nào là song sinh, nào là mất tích bí ẩn, rồi phép thuật đủ trò. Thử tưởng tượng xem, nếu tôi và chị Rin có phép thuật, chắc vui lắm nhỉ?

"Nếu bạn thấy được dòng chữ này, chứng tỏ bạn là người tôi cần tìm..."

- Rin-nee-chan! Chị lại đọc dòng này xem! Nó lạ lạ! - Tôi lên tiếng khi thấy dòng chữ đó.

- Có chuyện gì vậy?

- Quyển sách chị mượn về có dòng chữ này không?

- Ơ... - Chị Rin nhìn tôi rồi nhìn quyển sách ấy - Đâu có! Chuyện này hay à nha! Thử tiếp xem!

- Nếu chị muốn! "Có phải bạn có chị em song sinh? Mỗi người đều có cảm giác lạ mỗi khi bình minh và hoàng hôn bắt đầu? Hãy thử một trò chơi, nếu nó thành công, chứng tỏ hai bạn đang sở hữu hai phép thuật mạnh nhất từ trước giờ!".

- Thử đi!Chết chóc ai đâu! Hai chị em mình là song sinh mà. Vả lại, chị dạo này cũng có cảm giác lạ lạ khi bình minh. Còn em, có thấy cơ thể mình khác thường khi về đêm không?

- Một chút à...

- Vậy chơi trò này đi! Xem ra cũng thú vị chứ!

Chị Rin nói và kéo tay tôi ra giữa phòng. Đọc theo quyển sách, tôi cùng chị Rin nhắm mặt lại, hai bàn tay khẽ đan vào nhau mà ngửa lên.

- Ma vương kiếm! - Tôi nói.

- Bá vương kiếm! - Chị Rin cũng tiếp lời.

Nhưng chẳng có gì xảy ra. Đúng là phi nghĩa mà, làm gì có chuyện phép thuật ở thế giới này. Chắc là người viết sách này cố tình lừa người đọc để thỏa niềm vui thì phải? Thế mà bọn tôi cũng tin cho được. Định buông tay khỏi chị Rin, chị ấy vẫn giữ khư khư lại, không nới lỏng. Cái... cái gì vậy...?

- Rin-nee-chan! Buông ra đi mà! - Tôi nói, thoáng chút đỏ mặt.

- Len-kun! Nhìn kìa!

Một quả cầu nửa trắng, nửa đen nhẹ nhàng xuất hiện trên tay chúng tôi, để rồi khi nó bùng sáng thì hai thanh kiếm đan chéo nhau lộ ra. Hai thanh "Ma vương kiếm" và "Bá vương kiếm", có hình dáng hệt như những thanh kiếm tôi thấy trong quyển sách. Viên ngọc "Bá vương kiếm" có một chùm ánh sáng trắng ở trung tâm, trong khi thanh kia lại là chùm sáng đen, biểu tượng của các thanh kiếm chăng?

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Tôi hồi hộp khi hai thanh kiếm ấy cứ lơ lửng trước mặt tôi.

- Vậy hai chúng ta cũng mang phép thuật sao? Tuyệt thật đấy!

- Không thể tin được...

Cầm thanh kiếm trong tay, một cảm giác mới mẻ chạy dọc sống lưng tôi, cứ như đang có một nguồn năng lượng nào đó chảy khắp cơ thể tôi vậy. Tiếp tục đọc quyển sách ấy, nó viết...

"Ánh sáng và Bóng tối là hai sức mạnh rất đặc biệt, kể cả "Ma vương kiếm" và "Bá vương kiếm", chúng được biết là hai thanh kiếm mạnh nhất trong năm thanh kiếm huyền thoại, "Bán nguyệt kiếm", "Thủy ma kiếm" và "Lôi thần kiếm". Tuy nhiên, nắm giữ hai thanh kiếm trong tay, các bạn có nhiệm vụ biến đổi chúng thành "Thần kiếm ánh sáng" và "Thần kiếm bóng tối", khi ấy hai thanh gươm sẽ đạt sức mạnh tối đa..."

oOo

Tất cả sự việc đó tôi tưởng như là một giấc mơ, thế nhưng những ngày sau đó, tôi và chị Rin luôn làm ra được nhiều thứ lạ lùng, nào là "Khóa bóng tối", "Hoang tưởng", "Phân thân bóng tối", "Nỗi kinh hoàng tột độ"...; "Khóa ánh sáng", "Quả cầu ánh sáng", "Cầu vồng tối thượng"...

- Chị đang luyện kiếm thuật đó à?

Tôi hỏi khi đang làm bài tập Địa lí. Tính đến nay cũng được hai tháng tôi và chị Rin sở hữu những sức mạnh tuyệt vời này. Trong khi tôi đang bù đầu ngồi học thì chị Rin lại dùng "Bá vương kiếm" của mình để tập kiếm. Chị ấy chỉ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục vung gươm, tôi cũng không nói gì, một khi chị ấy tập trung cao độ như vậy thì khó đưa chị Rin ra khỏi nó lắm!

"PHẬP!!!"

- Oái! Rin-nee-chan! Chị tập kiểu gì vậy? Em xém mất mạng rồi đó!

Đang cắm cúi làm bài, bỗng dưng lưỡi kiếm của chị Rin đâm thẳng vào quyển sách Địa lí tôi. Ôi trời, quyển sách của tôi, bàn học của tôi, mạng sống của tôi!

- Chị đâu có làm đâu! Nó tự tuột khỏi tay chị mà bay đến đấy!

- Em không tin!

- Cẩn thận!!!

Chị Rin nhào vào tôi khiến cả hai cùng té xuống sàn. Đau chết đi được! Nhưng còn ngượng hơn khi chị Rin đang nằm trên tôi. Có vẻ chị không quan tâm tới khuôn mặt đang đỏ lựng của tôi, chị lập tức quay lại nhìn cái gì đó, tôi cũng nhìn theo chị Rin. Bất ngờ, thanh "Ma vương kiếm" của tôi đang ngoan ngoãn nằm trên giường, bỗng dưng nhắm thẳng đến bàn học của tôi, cắm đúng chỗ cùng "Bá vương kiếm". Đỡ tôi dậy, chị Rin cùng tôi lại xem chuyện gì đã xảy ra, gỡ hai thanh kiếm, cả hai rất ngạc nhiên khi chúng nhắm vào thành phố Tomoeda. Chẳng lẽ chúng muốn chúng tôi đến đó, ở thành phố Tomoeda có thứ gì để đến sao?

Tôi và chị Rin đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định xin mẹ chuyển nhà sang thành phố Tomoeda sống, với lý do ở đây cơ sở vật chất không bằng trường Seijou, Tomoeda. Sau một hồi nài nỉ, mẹ mới nói một câu...

- Cuối năm lớp 10, hai chị em nằm trong top 3 học sinh giỏi toàn khối thì mẹ sẽ chiều!

Chẳng sợ sệt, chỉ cần cố gắng chút nữa là chúng tôi làm được. Đúng như cả hai dự kiến, điểm phát ra cuối năm, hai chị em chúng tôi cùng đồng hạng II toàn khối, quá tốt còn gì. Thế nhưng, mẹ phải ở đây hoàn thành hết công việc mới chuyển đi được...

Đến khi sát ngày vào năm học lớp 11, chúng tôi chuyển nhà, từ Sappolo sang Tomoeda. Và ngay khi vừa đến đó, tôi và chị Rin đã cảm nhận sức mạnh lạ gần đây. Cố gắng dọn nhà cho nhanh, tôi cùng chị Rin ra ngoài dạo phố, sẵn tiện đi tìm nguồn sức mạnh, lúc đó cũng khoảng mười giờ đêm. Hơi trễ nhưng vẫn mặc kệ, tìm cho được mới thôi!

- Cô em dễ thương nhỉ? Đi chơi với bọn anh chút nào!

Đang đi giữa đường, chúng tôi khẽ núp vào góc kia, hình như là mấy tên du côn. Đó là một cô bạn bằng tuổi bọn tôi, mái tóc ngắn màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lục bảo tựa như hồ nước mùa thu, tuy nhìn nó dịu dàng nhưng vẫn đầy sự cứng rắn trong đấy!

- Len-kun! Cô ấy... em có cảm thấy cô ấy mang sức mạnh chúng ta đang tìm không? - Chị Rin nói nhỏ với tôi.

- Chị nói em mới đế ý, đúng thật!

- Vậy ra bảo vệ mau!

- Khoan! - Tôi níu chị Rin lại - Chị có võ thì khỏi nói, nhưng chị chấp nỗi bọn chúng không?

- Nếu thấy chị không ổn thì dùng "Pháo giấy" chị hay chỉ đó! Trong túi của chị có đầy giấy đây này! Sẵn sàng chưa?

- Không có gì để sợ!

oOo End Flashback oOo

- Xem ra bọn mình cũng có duyên đấy chứ! Sakura-chan! - Chị Rin mỉm cười khi tôi vừa kết thúc hồi tưởng.

- Ừ... Khoan đã! Nếu Rin-chan và Len-kun có phép thuật từ lâu, thế sao cả nhóm đây không cảm nhận được? - Eriol lên tiếng.

- Thì bọn mình chỉ cần tập trung một chút là có thể giấu được thôi! Giống như anh hai của Sakura-chan vậy! - Tôi giải thích.

- Tôi nhớ rồi! Có phải hôm Miku vừa tới, khi cô ấy bị cả đám đồ chơi tấn công... - Syaoran chỉ vào Sakura, nói với tôi - Chính cậu đã dùng "Hoàng hôn buông xuống" để bảo vệ đúng không?

- Chính xác! Hôm đó mình mà không ra tay kịp là Sakura-chan tiêu đời rồi! Đúng là lúc đó mém nữa là lộ nhưng xem ra mọi người cứ lo giải quyết bọn chúng nên mình mới kịp bỏ trốn!

- Vậy ngay cả hôm Syaoran-kun cùng Eriol-kun mới vào làm, có ngọn lửa xanh xanh, đỏ đỏ và cả hôm đám cưới Yamazaki-kun với Chiharu-chan, hai bạn đã nhận ra kịp thời để bỏ trốn? - Tomoyo cứ tiếp lời.

- Bọn mình có phép thuật, ắt hẳn The Sleep sẽ không thể làm bọn mình ngủ được, phải trốn chứ sao! - Chị Rin nói.

- Xem ra mọi thắc mắc từ trước đến giờ đã được gỡ rối hết rồi thì phải! - Yue cứ đều đều giọng lên tiếng.

- Mà này! - Miku lập tức đứng phắt dậy - Nhân cơ hội năm thanh kiếm phép thuật đều ở đây, sao ta không thử biến đổi nó thành "Thanh kiếm Huyền thoại" xem sao?

- Miku-chan biết cách làm không? - Chị Rin hỏi.

- Thử mới biết!!! Bán nguyệt kiếm!

- Thiệt gì đâu! Thủy ma kiếm!

- Ma vương kiếm!

- Bá vương kiếm!

- Lôi thần kiếm!!!

Mỗi người chúng tôi cứ thay phiên nhau triệu hồi kiếm...

Miku làm đầu tiên. Cô ấy đưa tay cao lên trời. Từ ánh trăng kia, nó len lỏi vào căn phòng, chiếu thẳng xuống Miku thanh "Bán nguyệt kiếm"...

Tôi cùng chị Rin nhắm mặt lại, hai bàn tay khẽ đan vào nhau mà ngửa lên. Một quả cầu nửa trắng, nửa đen nhẹ nhàng xuất hiện trên tay chúng tôi, để rồi khi nó bùng sáng thì hai thanh "Bá vương kiếm" và "Ma vương kiếm" đan chéo nhau lộ ra.

Syaoran quay ngón tay đều, tạo một lốc xoáy nhỏ trên tay. Và khi đạt mức độ thích hợp, số nước ấy hội tụ lại, tạo thành thanh "Thủy ma kiếm" đầy quyền năng...

"Ầ... Ầ... M... m... m..."

Tiếng sấm vang dội cả không gian làm bọn tôi có một phen đứng tim. Theo sau nó là thanh "Lôi thần kiếm" với viên ngọc mang biểu tượng Sấm sét. Xét lại, tôi thấy thanh kiếm này xuất hiện đáng sợ nhất. Nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đổ dồn mắt vào tôi và Syaoran. Tr... Trời! Sakura cùng chị Rin đang ôm chặt lấy bọn tôi. Sakura thì tôi không biết chứ chị Rin thì chúa ghét và sợ nhất là tiếng sấm. Và tất nhiên, như bao người, hễ sợ cái gì là đi tìm ngay cho mình một người bảo vệ. Sao lúc nào cũng là tôi thế? Không phải tôi không thích mà mấy cái này làm tôi thấy lạ lạ trong người, cứ lâng lâng cảm xúc nào đó ấy. Không lẽ tôi... thích chị Rin sao? Không! Không thể nào! Bọn tôi là chị em, sao chuyện đó có thể xảy ra chứ! Bậy hết chỗ nói!

- Hai cậu, bỏ ra được chưa? - Kero lên tiếng - Mới có chút xíu mà đã ôm nhau thắm thiết là sao?

- Hoe!!!

- Á... á...

Ngay lập tức, hai người đó buông tôi và Syaoran ra. Bốn đứa chúng tôi, đứa nào cũng có một vệt đỏ kéo dài trên mặt. Không biết tôi bị gì, không thể ngăn sự ngượng ngùng này được! Bình tĩnh! Bĩnh tĩnh lại nào!

- Rin-chan! Len-kun! Không phải hai thanh kiếm đã biến đổi sang "Thần kiếm ánh sáng" và "Thần kiếm bóng tối" rồi sao? Vậy lúc lấy nó, hai người lại triệu hồi "Ma vương kiếm" và "Bá vương kiếm"? - Eriol hỏi.

- Chuyện đó... Dù "Thần kiếm ánh sáng" và "Thần kiếm bóng tối" đã được bọn mình biến đổi, tuy nhiên hai thanh kiếm này vẫn dựa trên cơ sở là "Ma vương kiếm" với "Bá vương kiếm", nên lúc triệu hồi, bọn mình vẫn phải gọi tên như thế! Nếu muốn hai thanh gươm này nâng cao cấp độ thì goi tên kia! Mọi người có thể hiểu nôm na là vậy! - Tôi giải thích.

- Này! - Miku lên tiếng - Miku đặt năm thanh kiếm vào vị trí rồi! Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết!

- Không có sao? Kì lạ vậy?

Chị Rin cũng không bận tâm mấy, chỉ mau chóng quay lại vẻ thường ngày. Sau vài phút, tôi cũng lấy lại bình tĩnh mà đi tìm hiểu năm thanh kiếm ấy. Trong quyển sách hôm ấy, nó cũng có nhắc đến năm thanh kiếm này nhưng không nói đến việc làm thế nào để biến đổi chúng. Tôi cũng có thử tìm thêm vài quyển sách nhưng tất cả chỉ là vô ích...

- Hay là vậy đi! - Kero bay đến năm thanh kiếm ấy - Xem ra năm chủ sở hữu chúng ta không ai biết được cách nhập mấy thanh kiếm này! Tôi đây và Yue cũng không biết! Nhưng chắc hẳn có một người biết...

- Ai? - Cả nhóm lên tiếng.

- Pháp sư Clow Reed!

- Nếu vậy... sao chúng ta không cùng nhau đến đó để gặp Clow-san thử xem? - Sakura đề nghị - Sẵn tiện đưa anh ta và Eriol-kun quay về Vương quốc, giành lại ngai vàng, nâng cao phép thuật rồi phá vỡ những thắc mắc còn lại!

- Cô có chắc không? Chiến đấu với thằng đó không phải dễ, chưa kể nó là kẻ đang mang phép thuật cấm của Vương quốc! Một khi đã vào thì khó có thể quay lại đấy!

- Tôi không sợ! Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ai thheo mình?

Sau câu hỏi ấy là tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay. Sakura nói đúng... mọi chuyện sẽ ổn. Cứ xem như đây là cơ hội tốt để tôi hiểu thêm vương quốc Li, nâng cao chút phép thuật và thể hiện tình cảm của mình. Đấu với Hoàng tử Li Takashi, xem ra cũng thú vị mà!!!

- Mọi người ơi! - Tomoyo lên tiếng, trên tay là cả chồng đồ - Mình có cảm giác ngày này sẽ tới, chính vì vậy mình đã làm sẵn trang phục cho tất cả mọi người này!

- Kể cả mình và Len-kun? - Chị Rin hỏi.

- Đầy đủ hết! Không thiếu một ai!

Tomoyo mỉm cười, đưa từng bộ đồ cho bọn tôi. Cô ấy có kêu Yue biến mình thành Yukito để đồi trang phục luôn. Xem ra, Tomoyo có tài thiết kế độc đáo thật đấy!

oOo

Dừng chân trước đền Tsukimine, hít một hơi thật sâu, chúng tôi cứ nối tiếp nhau vào. Hiện tại đang cuối hè, cây anh đào cổ thụ kia cũng bắt đầu chuyển mình, đổi mới. Nếu tôi không lầm, gốc cây này mang rất nhiều năng lượng phép thuật, và xem ra Sakura sẽ tận dụng điều đó!

- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!...

- Sakura-chan! Để Miku giúp bạn về quá khứ, xem ra số lượng chúng ta du hành thời gian rất nhiều, sẽ tốn nhiều năng lượng đấy! - Miku bước kế bên Sakura.

- Nếu vậy thì tốt quá! - Rút ra một thẻ bài, Sakura tung lên cao - Hãy đưa chúng ta quay về thời điểm cần đến! The Return!!!

Một vệt đen xuất hiện và nhập vào cây anh đào đó. Nó bỗng chốc sáng rực lên, hoa anh đào bỗng nhiên nở rộ. Và trong chớp mắt, chúng tôi đã được dịch chuyển...

Bầu trời đã về đêm, cứ cứ tròn vành vạch thắp sáng trên đấy, không gian xung quanh chỉ toàn là cây cỏ. Tuy nhiên sau lưng chúng tôi là một vách núi sâu hun hút. Hơ...

- Đã lâu không gặp... vương quốc Li! - Syaoran lên tiếng.

- Sakura-chan! Sakura-chan!!! - Tomoyo bỗng nhiên hét lên làm bọn tôi quay lại đầy kình ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: