Chap 15
A/N: Nếu ai là Fan Vocaloid mà không muốn thấy các nhân vật Rin, Len, Miku làm phản diện thì xin back lại giùm snow. Bất cứ ai đọc xong chap này mà chửi snow xúc phạm Vocaloid thì miễn bàn nha! Snow đã cảnh báo trước...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 15: Lạc vào thế giới cổ tích
(Sakura's POV)
- Hic... Cuối cùng cũng xong!!!
Tôi vươn vai. Đúng là Toán có khác! Vừa nhiều mà vừa khó, sao mà nắm được hết!
Một tuần nghỉ hè của chúng tôi gần chấm dứt, và tất nhiên, tôi chưa làm được môn gì ngoài Toán ra. Điều may mắn nho nhỏ, thi học kì xong thì mấy môn học bài cũng được chút thả lỏng. Nhưng còn môn Văn, bộ môn tôi có cảm giác nản nhất, thì lại có bài tập về nhà. Đó là nhận xét của tôi về một tác phẩm cổ tích thế giới. Ôi trời... trên thế giới này không biết bao nhiêu truyện để kể cho hết: Lọ Lem, Bạch Tuyết, Alice, Cô bé bán diêm, Đôi giày đỏ,... Biết lấy cái nào giờ...
- Sakura-chan! Xuống đây đi! Mình có thứ muốn cho bạn xem nè!
Đó là tiếng của Tomoyo. Không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Bước vào phòng khách, cả nhóm tôi đang bu vây lấy Tomoyo. Tomoyo có cái gì mà Miku, Eriol và cả hắn đều đứng đấy thế?
- A... Sakura-chan! Coi nè! Bạn còn nhớ mấy tấm ảnh mà hôm đi chơi Eriol-kun chụp không? Hôm qua mình có ra tiệm nhờ người ta làm, Miku-chan với Eriol-kun mới lấy về đấy! Xem đi!
Hôm đi chơi đấy hả? A... Nhớ rồi! Nhanh thật, mới đây đã năm ngày trôi qua rồi chứ. Nghĩ lại đến chuyện mai phải xách cặp vào trường, sao mệt thế nhỉ? Tôi lấy và xem vài tấm hình, đó là khi tôi với Miku chơi Đu quay dây văng này, rồi nhảy audition với hắn. Hoe? Không phải lúc này Miku với Eriol đang chơi hockey sao? Rồi cả lúc tôi với hắn hát nữa nè, nhưng mặt tôi bỗng dưng đỏ hồng lên khi thấy tấm ảnh tôi bị hắn tấn công bằng nụ hôn trên má ở Thế giới Tuyết. Đúng như tôi nghĩ, nhìn mặt tôi chẳng khác nào tên ngốc! Vừa ngượng mà vừa tức...
- Tôi lấy tấm này!
Đang trong tình thế chết trân ấy, hắn lại giựt nhanh lấy tấm đó. Hoe??? Sao biết lựa tấm thế? Sao không lấy mấy tấm kia đi, chúng còn đẹp hơn nhiều mà. Định quay lại giựt nhưng...
- Cô có ngon lấy lại đi! Tôi hôn cô trước mặt mọi người đấy! - Hắn thủ thỉ bên tai tôi.
Hic... sợ thì sợ, nhưng mà có gì đâu mà lo. Không phải lúc trước tôi luôn chống đối hắn sao? Với cái tên này, cái chuyện mà bị đe dọa là quá nhiều rồi. Tôi đây cũng chả sợ. Làm gì được nhau?
Nghĩ là làm, tôi đưa tay ra và nhanh chóng lấy lại tấm ảnh. Và đúng như tôi dự đoán, hắn nhanh tay kéo tay tôi lại và hôn tôi. Lần này, nụ hôn sao mà nó táo bạo mà giống kiểu sở hữu thế nhỉ? Nếu như thường ngày thì tôi cứ mặc kệ, cứ thả hồn theo nó, nhưng bây giờ có cảm đám bạn đang đứng trước mặt, tôi đâu có ngốc để tiếp tục làm như vậy...
Hắn hình như cũng hiểu điều tôi đang nghĩ nên cũng kết thúc nụ hôn đó nhanh. Nếu xét lại, tôi không thích kiểu hôn này cho lắm, nó gò bó sao sao ấy. Còn mấy lần trước, nó dịu dàng, nó nồng ấm lắm cơ. Tôi phải công nhận, tôi thích mấy cái trước hơn cơ. Hic... Đúng là điên thật rồi...
- E hèm! Hai người muốn thủ thỉ tâm tình với nhau thì làm ơn ra chỗ khác giùm Miku! - Miku khẽ ho - Có người ở đây mà chịu chơi thế!
-Miku-chan!!!
Tôi đỏ mặt, tấm ảnh trên tay tôi cũng bị hắn giựt lại rồi. Ấm ức, ngượng ngùng, cách duy nhất để giải sầu là... nhéo má Miku. Miku thấy vẻ mặt tôi tự nhiên thay đổi, tính rút quân nhưng đâu có dễ thế đâu chứ cô bạn. Hehe...
- Buông ra đi mà! Tha cho Miku đi mà!!! - Miku nhõng nhẽo khi tôi tấn công cô ấy.
- Ai bảo Miku-chan chọc mình trước chi!
- Sakura-chan... Bạn làm hết bài tập hè chưa? - Tomoyo bỗng dưng lên tiếng.
- Mình à? Chỉ còn môn Văn thôi! - Tôi khẽ thở dài thườn thượt.
- Giống mình! Hay ăn cơm trưa xong, tụi mình ra thư viện tìm vài quyển để đọc ha!
- Ừ...
oOo
Tuyệt thật! Kế hoạch là tôi với Tomoyo đến thư viện đã bị phá hủy, cảm ơn Miku mà hắn và Eriol cũng đi theo, nói là nữ nhi ra đường không an toàn. Miku ơi, cho bọn mình xin hai chữ bình yên...
Bây giờ có nói gì thì nói thì chuyện đã thành rồi, chấp nhận số phận thôi. Hôm nay là bữa cuối cùng đám học sinh chúng tôi được nghỉ hè nên thư viện khá là đông đúc, chắc không chỉ lớp tôi bị giao bài tập nhỉ. May mắn thay, chúng tôi nhanh chóng tìm được phòng ở phía cuối góc thư viện, căn phòng cuối cùng...
- Tomoyo-chan... Bạn chọn truyện nào vậy?
Tôi hỏi khi đang đi dọc kệ sách cổ tích thế giới. Cao ngất ngưỡng mà cả một đống thế này, biết chọn cái nào để làm...
- Chắc là "Alice ở thế giới thần tiên"!
Tomoyo nói và rút ra một quyển sách khá dày. Tomoyo có khác... Một khi đã chọn là phải chọn cho thật là đã. Tôi thấy mà muốn đổ mồ hôi hột, nhìn một hồi, tôi quyết định lấy "Lọ Lem". Ít ra câu truyện này tôi cũng khá là hiểu nó...
- M... Miku-chan... - Tôi sợ hãi - B... Bạn làm gì mà lấy nhiều thế???
Không sợ sao được khi xung quanh Miku là gần mười quyển truyện cổ tích thế giới. H...Hoe... Giờ tôi mới biết Miku thích mấy cái này đấy. Tôi từ nhỏ đã được nghe kể rất nhiều rồi nên chả quan tâm mấy...
- Ở Vương quốc Miku có ít truyện cổ tích lắm! Giờ ở đây có nhiều thế này sao không lấy mà đọc cho đã chứ! - Miku nhún vai và bắt đọc chăm chú đọc.
Miku siêng thật đấy! Tôi đọc một quyển cũng đủ mệt! Khẽ nhìn hắn và Eriol ,họ cũng lấy cho mình một quyển thì phải, mà nhìn cái bìa sách của hắn sao giống quyển sách Vương quốc Li ở nhà tôi thế nhỉ?
Thôi! Suy nghĩ chi cho mệt! Tôi còn bài văn để giải quyết đây này! Hic... Nhìn vào nó là đủ làm tôi hoa mắt, may mắn thay là trong đó có vài bức hình minh họa đấy. Khó hiểu thật, nếu bây giờ tôi có một điều ước, tôi ước mình sẽ vào thế giới của Lọ Lem, được khiêu vũ với Hoàng tử, được chạy đua với thời gian,... Giấc mơ hão huyền nhỉ!?
- Linh khí này...
Cả nhóm chúng tôi đang cắm cúi đọc sách bỗng dưng giật mình, đứng dậy mà nhìn nhau. Phải rồi! Clow nữa, tại sao lúc nào ngài cũng lựa đúng lúc thế nhỉ? Căn phòng chúng tôi nằm ở góc thư viện, thêm vào đó cũng có tấm màn cửa để che nên phần nào đó giúp chúng tôi cách li với mọi người. Tôi nhắm mắt lại, tập trung hết mình...
- Ở trong quyển sách của mình!!!
Tôi thử chạm vào nó, đúng là có linh khí ngài Clow ở đây, nhưng sao mà... Hoe!!! Tay tôi tự nhiên xuyên qua trang giấy, rồi như một lực tàng hình nào đấy, nó hút tôi vào trong. Cứu tôi với!
- Này!!!
Hắn chạy lại và nắm lấy tay tôi, cố kéo tôi ra khỏi đó. Hic... bị giằng kéo kiểu này chắc tôi chết mất. Nhưng có lẽ như không có thế để nắm, tay tôi bắt đầu trượt ra khỏi tay hắn và bị hút mất vào trong quyển sách. Tôi chỉ còn nghe tiếng của mọi người rồi ngất lịm đi! Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây???
oOo
- Sakura! Sakura! Vào đây mau!!!
Là giọng của Miku sao? Nhưng nghe nó đanh đá đến đáng ghét thế nhỉ? Tôi choàng mở mắt, khẽ giật mình khi quang cảnh xung quanh tôi thay đổi một cách khác thường. Nơi tôi đang đứng là một hành lang dài, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống, len lỏi qua tấm kính to lớn kia làm bóng tôi đổ dài xuống cô đơn, lạnh lẽo...
Tôi đang ở đâu vậy chứ và bộ đồ tôi đang mặc là gì vậy? Để ráng nhớ lại xem, đang làm bài văn về Lọ Lem thì Clow xuất hiện, và rồi... và rồi... Có lẽ nào, tôi đã lọt vào thế giới của Lọ Lem??? H... Hoe!!!
- Sakura! Vào đây mau!!!
- Vào liền!
Tôi nói và đẩy cửa vào. Phòng này nhìn rộng mà sang trọng thật đấy, y hệt của mấy thương gia luôn. Mà... nếu tôi nhớ không nhầm thì Lọ Lem sẽ có mẹ kế và hai đứa con gái, chẳng lẽ nào Miku... là... là mẹ kế sao???
- Lại đây mau! Không lẽ chị Miku của ngươi đẹp quá rồi chết đứng rồi chứ gì?
Chị? Miku là chị của tôi? Phù... Cũng may, chứ Miku mà làm mẹ kế thì có nước tôi chết. Dù biết Miku giở cái giọng đấy rất đáng để tôi đánh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là câu truyện mà, tính cách bị thay đổi là điều hiển nhiên...
Nhưng nếu không nghe cách nói chuyện của Miku thì không ai nghĩ Miku sẽ ác độc, bởi Miku đang mặc một bộ đầm khá là đẹp và có phần nào đó quyến rũ. Nhìn vào, ai cũng tưởng là mỹ nhân hoàn hảo từ ngoài vào trong luôn cơ.
- Đủ rồi! Mau lại đây sửa bộ đầm cho chị! Mau!!!
- Hoe! L... làm liền ạ!
Trời ạ... Điên thật. Sao mới nghe Miku lên giọng là tôi bị khuất phục rồi? Tôi chỉ khẽ thở dài, đi tìm vài cây kim, chỉ và chỉnh lại bộ đầm cho cô ấy. Tôi cũng khá là khéo tay trong việc may vá nên sẽ không bị Miku quở trách đâu, tôi siết chặt lại những chỗ cần siết cũng như nới lỏng những nơi cần lỏng. Mà bộ đồ này có hơi bị hở hang không vậy?
- Mik... Chị Miku nè! Chị... Chị mặc bộ này đi đâu vậy? - Thật khó khăn khi gọi Miku là chị.
- Đùa à? Lát nữa sắp có bữa tiệc ở Cung điện, Hoàng tử muốn dùng thời cơ này để tìm một người vợ! - Miku nói, mắt sáng long lanh. Lẽ nào...
- Vậy... vậy chị ăn bận kiểu này là để lọt vào mắt Hoàng tử đó à?
- Chứ còn gì nữa! Không bàn cãi nữa! Rin-chan! Len-kun! Chuẩn bị xong chưa, ta đi thôi!
Hoe? Cái gì là Rin, Len nữa? Sao mà có thêm hai người vào đây? Suy nghĩ tôi đang trên mây thì Rin và Len bước ra, phải nói trang phục rất chỉnh tề và đáng yêu, đúng chất của quý tộc. Nhưng mà... trong truyện thì sao có ba người con chớ???
- Bọn em xong rồi!
- Rin-chan? Len-kun? Sao hai người...? - Tôi thắc mắc.
- Rin-chan? - Rin chớp mắt.
- Len-kun? - Len lại tiếp nối - Xem lại kiểu ăn nói đi Sakura! Tôi đây, chị Miku và Rin-chan là anh chị của ngươi đấy! Ngươi biết cách ăn nói đó rất dễ để tôi tát ngươi không?
- Đủ rồi Len-kun - Rin nói - Cãi nhau với cái thứ rác rưởi này làm chi cho mệt! Giữ sức lát còn đến Cung điện nữa chứ!
- Rác rưởi??? - Giọng tôi run run - Mọi người xem tôi là vậy sao?
- Không đúng sao? Nhìn cái cách ăn bận của ngươi đủ làm bọn ta phát ngán! Nếu ngươi không phải con cùng cha khác mẹ thì bọn này cũng đã tống cổ từ lâu rồi! Ngưng bàn cãi ở đây, bây giờ ba chị em đây có Hoàng tử để tiếp đón, còn ngươi thì lo lau dọn hết cả nhà đi! Mười hai giờ bọn này sẽ về, nhà mà dơ dáy thì đừng trách sao bọn này ác độc đấy!
Miku lạnh lùng nói và bỏ đi cùng Rin,Len. Tại sao vậy? Tại sao những người bạn thân của tôi lại nói những lời cay độc đến thế? Tôi ngồi phịch xuống nền đá lạnh mà khóc. Khóc vì uất ức, khóc vì bị chà đạp, khóc vì bị mọi người đối xử bất công. Giờ tôi hiểu cảm giác của Lọ Lem rồi! Nó đau, nó khổ lắm! Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi muốn... thoát khỏi đây. Ai đó... cứu tôi với...
- Sakura-chan... Đừng khóc mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Giọng này... Là của Tomoyo!!! Tôi ngước mắt lên, hai hàng nước mắt tôi cứ chảy dài mãi không dứt. Thật sự là Tomoyo, nhưng có thể không phải là Tomoyo. Một bộ đầm trắng tinh khiết cùng đôi cánh thiên thần kia làm tôi liền nghĩ đến...
- Tomoyo-chan... là tiên... đúng không? Vậy... Tomoyo-chan... giúp... giúp mình thoát khỏi đây... nha!!!
- Mình cũng muốn lắm chứ! - Tomoyo ngồi xuống bên tôi - Nhưng có những điều mình không thể làm được! Chỉ có một cách để thoát khỏi đây mà thôi...
- Cách... Cách nào?
- Sakura-chan phải cố gắng đi hết câu truyện này! Khi vật được trở về với chủ, phép thuật sẽ được giải trừ và Sakura-chan sẽ được quay về!
- Mình hiểu rồi!
Tôi lau đi nước mắt. Yếu quá đấy Sakura, mày vốn rất mạnh mẽ mà! Sao mới gặp chút khó khăn đã gục ngã rồi? Không phải bây giờ tôi chính là Lọ Lem sao? Lúc đầu sẽ bị chà đạp vậy đấy, nhưng kết thúc sẽ tốt đẹp mà! Cố lên nào, Sakura! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
- Mà Tomoyo-chan nè! - Tôi nói - Mình nhớ Lọ Lem có bà mẹ kế và hai đứa con gái, vậy sao ở đây không thấy mẹ kế đâu mà đến ba đứa con thế? Thêm nữa, nếu lạc vào truyện thì mình phải mang tên nhân vật của truyện chứ, sao mình vẫn giữ nguyên tên của mình?
- À... Chuyện này cũng không gì là khó! - Tomoyo mỉm cười với tôi - Tuy bạn là Lọ Lem nhưng vẫn chưa là Lọ Lem thật sự, bạn vẫn mang tên mình là Sakura-chan, kể cả các nhân vật khác cũng vậy, Miku-chan vẫn là Miku-chan, Rin-chan vẫn là Rin-chan, Len-kun vẫn là Len-kun,...
- Ừ...
- Tuy nhiên, do vài lý do không tiện nói nên vài nhân vật được thay đổi! Mẹ kế có đến ba đứa con: Miku-chan là chị cả, Rin-chan và Len-kun là anh em song sinh. Thế nhưng do mắc bệnh mà bà cũng sớm mất, Miku-chan sống với bà ta nên phần nào đó cũng nhiễm phải cái tính ghen ghét mà đanh đá đó. Rin-chan và Len-kun lớn lên trong cái kiểu đấy của Miku-chan nên đi theo người chị luôn...
Thì ra là vậy, vậy là tôi sẽ phải trải qua hết câu truyện mới được thoát ra sao? Mệt thật! Tự hỏi không biết mấy người bạn tôi ngoài câu truyện sẽ có sao không? Sợ họ lo lắng cho tôi thái quá rồi làm đủ chuyện chẳng tốt lành! Nào... Cố tiến nhanh câu truyện thôi!
- Tomoyo-chan... Hôm nay là ngày Hoàng tử chọn vợ đúng không? Vậy bạn mau tạo cho mình một bộ đầm rồi cả cỗ xe đi chứ!
- Gấp gáp thế! - Tomoyo đứng dậy - Bạn còn việc nhà phải giải quyết nữa kìa! Khi nào làm hết rồi mình sẽ giúp tiếp cho bạn, bây giờ mình tạm thời ra khỏi đây chút! May mắn nhé, Sakura-chan!
- Một mình mình sao làm hết! Ít ra thì bạn cho mình vài bạn chuột hay chim thì đúng hơn không? Tomoyo-chan!!!
- Đôi khi cần phải thay đổi chút chứ! Vả lại... bên bạn vẫn còn những thẻ bài Clow và Sakura mà! Còn chờ gì nữa mà không quay lại làm Thủ lỉnh thẻ bài!
Tomoyo mỉm cười với tôi, đập mạnh đôi cánh của mình mà biến mất. Thẻ bài ư? Tôi chạm tay vào túi tạp dề mình đang mặc, không ngờ chúng vẫn ở đây, những thẻ bài thân thương của tôi đây mà! Được rồi... Tôi phải dọn dẹp nhà đúng không? Nhìn lên đồng hồ, đã 19h00, căn nhà này phải nói giống như biệt thự vậy, dọn ở đây ít nhất cũng phải là bốn tiếng đồng hồ, thời gian đâu mà kịp chứ. Tôi thở dài...
- Phải rồi! Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE BUBBLE!!!
Bubble được giải trừ, bao phủ cả căn biệt thự bằng bong bóng của nó. Như thế sẽ tiết kiệm được thời gian của tôi, nhưng tôi cũng đâu thể không giúp Bubble, được phần nào tốt phần ấy... Sau gần một tiếng đồng hồ, tôi với Bubble mới dọn sạch sẽ hết nơi này. Mệt cả thân người! Còn phải đi vũ hội nữa...
- Tomoyo-chan! Mình làm xong rồi đó! Ra giúp mình đi chứ!!!
- Có chuyện gì sao? - Tomoyo lại hiện ra trước mặt tôi.
- Trong truyện thì Lọ Lem được tiên giúp đỡ cho bộ đầm và cỗ xe! Vậy Tomoyo-chan, giúp mình đi mà!
- Ahaha... Mình quên chưa nói với bạn một điều! - Tomoyo gãi đầu - Trong truyện này, gọi mình là tiên cũng đúng mà cũng sai! Bởi mỉnh chỉ giống như cố vấn của Sakura-chan mà thôi, chứ phép thuật về cái này thì mình chưa học được!
-To.mo.yo.chan!!! - Tôi gằn giọng - Bạn không làm thì sao có thể tiếp nối câu truyện được chứ! Mình làm sao đủ thời gian để may đồ hay là thuê xe! Khổ thật...
Tôi thở dài mà ngồi xuống ghế, Tomoyo cũng ngồi bên cạnh tôi. Nghĩ thử nào, trong tất cả thẻ bài của tôi, liệu có thẻ nào tạo nên một bộ đầm và cỗ xe không? Ha... Nó chẳng khác nào một câu truyện ảo tưởng. Hoe? Câu truyện ảo tưởng? Phải rồi!!!
- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE CREATE!!!
Một quyển sách mỏng xuất hiện trên bàn, tôi nhanh chóng lấy chiếc lông vũ có sẵn trên ấy và viết nên những điều kì diệu. Trước nhất là cỗ xe ngựa, một cỗ xe màu trắng điểm thêm những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió...
Tôi cứ viết và viết trong đấy, và bỗng chốc trước căn biệt thự là cỗ xe mà tôi đã phác thảo nên, đẹp tuyệt trần. Còn một thứ không thể thiếu chính là bộ đầm khiêu vũ của tôi, để xem... Một đầm màu hồng phấn ngắn nhưng đuôi váy sẽ chấm đất, vai rộng và tay phồng. Thêm vào đó là một chiếc vòng cổ đỏ ngôi sao, một sợi dây ruy băng đỏ viền hồng quấn ở chân tôi cùng một chiếc băng đô đỏ nốt. Định đặt bút viết thêm đôi giày...
- Sakura-chan... Có một chuyện mình chưa nói với bạn nữa! - Tomoyo nói - Thẻ bài Create chỉ có tác dụng trong bốn tiếng đồng hồ, tức là đúng mười hai giờ đêm nay sẽ tự động triệu hồi lại! Sakura-chan nhớ cẩn thận đấy!
- Bốn tiếng đồng hồ! Tự triệu hồi lại! Thế thì nếu bây giờ mình viết đôi giày thì nó cũng sẽ biến mất luôn sao? Thế thì hỏng hết câu truyện và mình sẽ mãi kẹt ở đây mất!!!
- Hm... Để xem... - Tomoyo chống tay lên trán, vẻ nghĩ ngợi - A... Có rồi! Cũng may mình vừa mới học phép thuật này!!!
Tomoyo đứng lên, nhắm mắt lại và đọc cái gì đấy. Sau một lúc, dưới chân tôi xuất hiện một đôi guốc cao gót gỗ. Những chiếc nơ xinh xắn đỏ tươi ngự trị trên quai guốc chấm bi cùng tông màu hồng càng làm cho đôi guốc cao gót đế gỗ của tôi trở nên quyến rũ và lạ mắt hơn. Nhìn lại, hai tông màu chính trên người tôi bây giờ là hồng với đỏ, nổi đến thế là cùng...
- Đôi guốc này sẽ không biến mất đâu mà lo! Nào! - Tomoyo đầy tôi lên xe - Đi gặp Hoàng tử trong mộng của bạn đi nha! Nhớ là theo cốt truyện và về lúc mười hai giờ đấy!
- Tomoyo-chan...
Tôi ngượng đỏ mặt khi nghe Tomoyo nói gặp Hoàng tử trong mộng, chưa kịp giải thích lại cho cô ấy thì chiếc xe đã lao vào dòng xe cộ kia rồi. Mọi quang cảnh ở đây y hệt như những bức tranh trong quyển sách vậy, đơn sơ, giản dị nhưng cũng rất sang trọng, quý phái. Không biết Hoàng tử thì ai sẽ vào vai nữa? Để xem, mấy anh chàng chưa xuất hiện là anh hai, anh Yukito, Yamazaki, Eriol và... hắn. Phải rồi! Có lẽ nào...?
oOo
Cung điện này phải công nhận lớn thật, y hệt mê cung vậy, nếu không có những quân lính đứng thành đường thì có khi tôi đã lạc ở đây rồi chăng. Tiếng nhạc khiêu vũ vang đâu đây, tôi cứ đi theo tiếng nhạc mà đến căn phòng chính lúc nào cũng không hay biết. Ngôi nhà tôi chưa chắc đã bằng căn phòng này, rộng thế không biết. Một màu kem nhẹ nhàng bao trùm lấy gian phòng cũng như những ánh đèn pha lê trên cao kia như làm nơi đây quý phái hơn gấp ngàn lần...
Vào đây, một cảm giác lẻ loi nhanh chóng bao trùm lấy thân xác tôi, tôi chẳng quen ai, chẳng biết ai. Tôi khẽ thở dài, đến khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa mà chẳng biết mình đang nhìn về cái gì. Tôi nhớ những người bạn của tôi, chắc họ đang tìm mọi cách cứu tôi thoát khỏi đây, không biết khi nào vở kịch này sẽ kết thúc...
- Khiêu vũ với ta một bản được không, tiểu thư?
Hoe? Giọng nói này... Tôi quay mặt lại về phía âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy, phải nói là tôi muốn hét lên khi mà biết Hoàng tử chính là... là... hắn. Tuyệt thật! Ngoài đời hắn đã là Hoàng tử, sao vào đây vẫn giữ nguyên thế? Hắn đưa tay trước mặt tôi và khẽ cúi người, Hoàng tử có khác, khuôn tắc đúng chất!
- Nhưng tôi không biết khiêu vũ!
Tôi lạnh lùng nói, đây chính là cách cư xử tôi luôn dành cho hắn. Dù hắn bây giờ có đóng vai hay không, có hiền dịu hay không, tôi một mực giữ vững cái ý nghĩ đó. Sakura ơi ngốc thế! Hắn ta mà bỏ đi là hư hết cả câu truyện bây giờ. Nhưng nhìn bản mặt hắn kìa, vẫn cái vẻ ương ngạnh đến khó ưa đấy thôi. Thôi nào, tỉnh lại chút đi, hắn ta nhìn đẹp trai đến thế cơ mà, muốn nhảy với hắn không phải là chuyện dễ đâu đấy. Nhưng tôi hôm đi chơi vẫn có nhảy đó thôi! Lúc chơi mỗi đứa mỗi phương trời, cái này là khiêu vũ, tay trong tay với nhau, khác hoàn toàn...
- Tuy là Hoàng tử nhưng tôi còn kém ở khoản này lắm! - Hắn nói nhỏ bên tai tôi, giống như ngoài đời vậy.
- Tôi giẫm lên chân anh thì ráng mà chịu đấy!
- Tôi chấp nhận! - Hắn mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng - Khiêu vũ với tôi nhé!
- Vâng...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nhảy với hắn một bản đâu có thiệt thòi gì đâu, vả lại nó giúp tôi hoàn thành đúng cốt truyện mà. Sánh đôi bên hắn, chúng tôi đến giữa đại sảnh, cúi đầu chào nhau, tôi đặt một tay lên vai hắn, tay kia để hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Bản piano vang lên, giai điệu thật nhẹ nhàng nhưng cũng có đôi chút phần nhanh, tôi cứ thế thả hồn theo nó, để hắn dẫn nhịp mình. Ánh mắt hắn nhìn tôi, cái sự phối hợp giữa nâu và vàng ấy tạo nên một màu hổ phách đầy cương nghị đang xoáy sâu vào tim tôi, khiến nó tan chảy, khiến nó loạn nhịp. Không gian xung quanh tôi, mọi người xung quanh tôi, cứ từ từ mà biến mất, chỉ để lại tôi với hắn, khiêu vũ với nhau, mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho thế giới này sẽ tan biến...
- Có vẻ tiểu thư đây cũng tốt ở khoản khiêu vũ nhỉ? Vậy mà tiểu thư lại nói không biết khiêu vũ!
Hắn mỉm cười với tôi khi chúng tôi đang ngồi bên một mái ngói nhỏ trong khu vườn Hoàng gia.
- Tôi không biết thật mà! - Tôi nói - Chỉ là...
- Tiểu thư không muốn nhắc cũng không sao. Nhưng mà... tiểu thư biết không? Tiểu thư hôm nay trông đẹp lắm!
- H... Hoe... Cảm ơn Hoàng tử! - Tôi ngượng chín mặt.
Một khoảng im lặng cứ thế mà kéo dài giữa chúng tôi. Biết nói gì giờ chứ? Đang bối rối đến như vậy, bỗng dưng hắn nâng cầm tôi, quay sang nhìn trực tiếp hắn. Hic... Ánh mắt hắn lúc này y hệt như ngoài đời luôn, đáng sợ... hắn không nói không rằng gì cả, cứ nhìn thẳng vào tôi. Hoe... Đồng tử tôi càng giãn ra, hai má càng đỏ lửng lên khi khoảng cách chúng tôi đang bị hắn rút lại. Ngại gì mà ngại, tiến tới luôn đi chứ Sakura, không phải mày thích cậu ta à?
"BONG... BONG... BONG"
Hoe!!! Mười hai giờ rồi ư? Đến lúc quay về trước khi Create tự động triệu hồi và ba chị em kia về nhà. Tôi nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hắn cũng đã kịp thời nắm lấy tay tôi...
- Sao vậy tiểu thư?
- Tôi phải về! Xin lỗi Hoàng tử nhiều!
- Nhưng ta có thể biết tên tiểu thư chứ?
- Xin lỗi...
Tôi may mắn thoát khỏi tay hắn và tiếp tục chạy, mặc cho tiếng kêu của hắn. Thông cảm cho tôi nhé! Chúng ta sẽ gặp lại mà! À... Quên nữa! Đến bậc tam cấp, tôi tháo một chiếc guốc của mình, coi như vô tình làm rơi, nhanh chóng tìm tôi nhé Hoàng tử, tôi muốn được thoát khỏi nơi đây...
Chạy được nửa đường, Create đã tự triệu hồi lại thành thẻ bài và nhanh chóng làm biến mất bộ đầm tôi cũng như cỗ xe đang chạy. Không xong rồi! Miku, Rin, Len đang về nhà, làm sao tôi có thể chạy về kịp chứ. Sao giờ? Mà khoan... Chạy à...? Có rồi...
- RELEASE!!!... Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE DASH!!!
Tốc độ chạy của tôi ngàng càng nhanh, đa tạ trời là tôi còn nhớ con đường để về nhà. Dash có vẻ hiểu được ý tôi, cứ thế mà tăng tốc, băng qua dòng người kia để kịp về nhà. Phù... Sau một hồi chạy muốn kiệt sức, cuối cùng cũng đến nơi, tôi định đi cửa chính vào nhà, nhưng ba chị em kia vừa về, sao mà dám ló mặt được...
- Bay lên nào! THE FLY!!!
Một đôi cánh mau chóng xuất hiện sau tôi, đập cánh thật mạnh, tôi bay cao lên. Cơ mà... Phòng của tôi ở đâu nhỉ? Để nhớ xem, Lọ Lem sống trên... sống trên gác mái. Vậy là tôi sẽ ở đó sao. Bay lên đấy, đúng là chỗ này, một căn gác tuy hơi cũ kĩ nhưng khá là đủ tiện nghi với một đứa... bần cùng như tôi...
oOo
Do không quen chỗ ngủ mới cũng như nôn nóng cho ngày mai, kết quả là đến ba giờ sáng tôi mới chớp mắt được một chút. Và một chút đây chính là chỉ vỏn vẹn được ba tiếng thì phải dậy. Dù tôi đang chìm vào giấc ngủ, nhưng trong thân tâm tôi cảm thấy phải dậy sớm để phục vụ mấy người kia, không thì số phận tôi ai biết sẽ trôi về đâu...
- Oyaho... Chị Miku, chị Rin ạ!
Mang phần ăn sáng lên phòng họ, tôi kéo chiếc rèm cửa sổ đón chào ngày mới. Ánh sáng mặt trời xuyên mọi ngóc ngách trong phòng, làm mọi thứ sáng hơn, lộng lẫy hơn. Phải công nhận rằng, dù đang thiếu ngủ trầm trọng, tôi vẫn sung sức như thường, chắc là vì chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ được quay lại thế giới của tôi...
- Chị Miku, Rin-chan! Mọi người biết tin gì chưa... - Len tự nhiên xông xáo chạy vào phòng - Hôm nay vị Bá tước sẽ đến từng nhà để đi tìm người con gái đã khiêu vũ với Hoàng tử hôm qua đấy!
- Lo làm chi... - Miku ngái ngủ nói - Bọn chị có phải con nhỏ ấy đâu...
- Mệt với hai người thật! Nghe em nè! Không ai biết cô gái ấy là ai để tìm, thế nhưng manh mối duy nhất là chiếc guốc gỗ con nhỏ đó để lại. Đây sẽ là cơ hội cho hai người, Hoàng tử nói nếu ai mang vừa thì người đó sẽ cưới lấy Hoàng tử đấy!!!
- Cái gì? - Rin bỗng nhiên chồm dậy - Nói gì, nói lại coi!
- Trời ạ! Anh đã nói rồi, không nói lại nữa! Vài phút nữa họ sẽ tới đấy! Hai người muốn làm gì thì làm! Anh đi trước! - Len thở dài rồi bỏ đi.
Bá tước đến ư? Tìm người mang vừa chiếc guốc đó, vậy là sắp thoát khỏi đây rồi. Vui quá đi! Mặc kệ cái ánh nhìn đầy nghi ngờ của Miku và Rin, tôi tung tăng quay lại phòng của tôi, phải trau chuốc lại trước khi Bá tước đến chứ...
Đang ngân nga giai điệu khiêu vũ ngày hôm qua, tôi chợt ngồi nghĩ lại. Lọ Lem bây giờ cũng giống tôi vậy, thế nhưng tại sao lại bị nhốt nhỉ? Nhớ xem... Thôi chết! Lọ Lem bị nhốt là do mẹ kế khóa cửa, vậy thì...
"CẠCH!!!"
- Chị Miku! Thả em ra! Chị làm trò gì vậy??? Chị Miku!!!
Chứ còn gì nữa, ngay khi tôi chợt nhớ ra, thì Miku đã rút nhanh chiếc chìa khóa phòng tôi mà khóa nó lại. Mặc cho lời cầu khẩn của tôi, Miku bỏ đi, không chút cảm giác. Miku... Sao bạn lại làm vậy chứ?
Tôi ngồi tựa lưng vào cửa, ánh mắt vô hồn. Ít ra trong truyện thì còn có chuột, chim rồi chó giúp đỡ, ở đây tôi có ai chứ? Không ai cả! Tuyệt vọng... Tôi nghe tiếng xe ngựa ở dưới, bước đến bên cửa sổ, là Bá tước chứ còn ai nữa. Đủ rồi!!! Bình tĩnh nào Sakura! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi tự trấn an mình, dùng mọi thứ để phá cánh cửa này nhưng vô ích, chán thật, nếu tôi là Người xuyên tường thì còn gì bằng. Hoe... Người xuyên tường...
- RELEASE!!!... - Chiếc chìa khóa tôi nhanh chóng được giải trừ - Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE THROUGH!!!
Vậy mà không nghĩ ra, Sakura ngốc thật! Khẽ đưa tay đến cánh cửa, tay tôi xuyên qua nó một cách dễ dàng, thành công rồi. Lướt người qua cánh cửa, tôi lao nhanh xuống lầu một, không được chậm, bởi chỉ cần một giây lơ là cũng đủ khiến tôi kẹt lại ở đây mãi mãi...
- Nếu ở đây không còn người nào nữa thì tôi xin mạn phép!
Giọng này là của Eriol, vậy ra cậu ta làm Bá tước, tôi chẳng ngạc nhiên mấy khi biết điều này, bởi Eriol ngoài đời cũng kè kè với hắn mà. Khoan suy nghĩ, đến lúc quyết định rồi...
- Đợi đã!
May thật, Eriol quay lại, mỉm cười với tôi. Còn Miku, Rin và Len thì ngạc nhiên đến độ mà nhìn tôi với con mắt căm ghét và chút sợ hãi...
- À... Đây là con nhỏ giúp việc của bọn em! Anh không cần thử nó đâu! - Miku chặng đường tôi mà nói với Eriol.
- Thưa tiểu thư, Hoàng tử nói là tất cả người con gái đều có thể thử, không phân biệt giai cấp! - Eriol đến bên tôi, vẫy tay gọi người mang chiếc guốc đến - Chào tiểu thư!
Tôi vui vẻ cười, vậy là sắp chấm dứt rồi, cơn ác mộng của tôi sắp được đánh thức rồi!!! Đúng là chiếc guốc của tôi ở bên kia, quay lại chủ nào!!! Chờ đã, sao lại dễ dàng đến thế, không nhầm thì đôi thủy tinh sẽ bị vỡ bởi...
- Oái!!!
Đúng như tôi nghĩ, Miku cố tình gạt chân người đấy, làm chiếc guốc văng xa. Trong truyện thì chiếc giày thủy tinh vỡ, ở đây thì nó rơi mất ra ngoài cửa sổ, với độ cao như thế này là hư cái chắc rồi. Tôi liếc xéo Miku, nàng ta chỉ mỉm cười thích thú...
- Thôi rồi! - Eriol bối rối hẳn lên - Hoàng tử mà biết chuyện này thì chết tôi mất!
- Bình tĩnh đi Eriol-kun! Tôi còn một chiếc nữa mà!
Nói đoạn, tôi lấy trong túi tạp dề một chiếc guốc y hệt. Và khi Eriol vừa mang cho tôi, quang cảnh bỗng nhiên bị khựng lại, mọi thứ bắt đầu như đổ vỡ đi, từng chút và từng chút một. Có ánh sáng nào đó chiếu thẳng vào tôi, quá chói mắt tôi nhắm chặt mắt lại, cảm giác như tôi mất vị trí ngồi mà rơi xuống vực sâu vô tận. Hoe...
oOo
- Này! Tỉnh lại đi!!! Tỉnh mau đi con nhỏ chết tiệt này!!!
- Hoe? Anh? Eriol-kun? Tomoyo-chan? Mi... Miku-chan!!!
Tuyệt quá... cuối cùng cũng thoát khỏi câu truyện rồi! Tôi quá vui đến nỗi mà ôm chầm lấy hắn và mọi người. Những người bạn thân của tôi, cuối cùng họ đã trở lại rồi, không còn là Miku đanh đá, không còn là Tomoyo đãng trí, không còn Eriol Bá tước, không còn... hắn dịu dàng. Tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ lạ lùng mà đầy phiêu lưu...
- Nhớ mọi người lắm cơ! - Tôi cứ ôm lấy họ, tưởng chừng nước mắt muốn thoát ra không chừng.
- Bình tĩnh nào, Sakura-chan! - Miku nhẹ nhàng nói với tôi - Mọi chuyện ổn rồi mà! Kết thúc rồi!!!
- Ừ... Cảm ơn mọi người!
Tôi nhìn lại mình. Hoe? Sao chiếc guốc đó, vẫn còn trên chân tôi? Cúi xuống và lấy lên, ai cũng trố mắt mà nhìn tôi. Hiểu được ánh mắt của họ, tôi cũng kể lại câu truyện Lọ Lem của tôi, tất nhiên là không dám kể cái đoạn mà tôi sắp hôn hắn. Ngượng chết đi được...
- Hic... Sắp xếp truyện kiểu gì mà Miku phải làm phản diện cơ chứ? Không chịu đâu!!!
Miku nhõng nhẽo khi tôi vừa kể xong. Hành động của Miku làm tôi bật cười, đúng là Miku. Cái tính nhõng nhẽo, đáng yêu và hồn nhiên làm tôi không thể không nhịn cười. Ngồi nghĩ lại câu truyện, tôi phải công nhận Miku khác hẳn, lạnh lùng, đanh đá...
Nhưng tôi cảm ơn một điều, nhờ Clow mà tôi có thể hiểu thêm về cảm xúc và câu truyện của Lọ Lem. Cảm giác bị chà đạp khi bị gia đình xúc phạm, cảm giác hạnh phúc khi nhảy cùng Hoàng tử, cảm giác lo lắng khi bị nhốt và bồi hồi, xúc động khi mang bên mình lại chiếc giày định mệnh ấy...
Có vẻ như mọi người ai cũng lo cho tôi nên đống sách lấy để đọc cũng bị bỏ dở, Tomoyo và Miku đành phải chi chút tiền mua về để đọc thôi, cảm thấy phần này cũng là lỗi của tôi, tôi có đưa chút tiền nhưng họ lại một mực không lấy là không lấy. Tất nhiên một chọi hai làm sao thắng được, nên tôi chỉ lẳng lặng nhìn họ bỏ tiền...
Nắm được mạch cảm xúc của truyện Lọ Lem, tôi nhanh chóng nhận xét được khi về nhà. Cảm xúc của tôi nó cứ tuôn trào, để rồi viết hí hoáy đến gần 21h00. Thế là đã hoàn thành xong đống bài tập hè rồi! Vui quá đi thôi!
Bay lên nóc nhà, tôi thấy phòng Tomoyo vẫn sáng đèn, chắc là cô ấy vẫn còn đang làm, hình như Miku cũng đang đọc mấy quyển truyện cổ tích và tiểu thuyết, cô ấy chăm thật đấy. Nằm dài trên nóc nhà, tôi nghĩ lại thế giới Lọ Lem, nghĩ lại chuyện giữa tôi và Hoàng tử. Như một giấc mơ, hắn mà hiền dịu kiểu đó cũng vui nhỉ...
- Tôi đã từng nghe Lọ Lem một lần, và tôi nhớ có đoạn giữa Hoàng tử và Lọ Lem sắp hôn nhau! Vậy có thật sự là cô không gặp cảnh đó không? - Hắn bất giác xuất hiện. Tôi đã quen với cái chuyện hắn đột ngột xuất hiện rồi...
- Thật ra... có chứ... - Tôi phóng tầm mắt ra xa - Mà tôi cũng chả muốn nhắc đến! Đó là cảnh lãng mạn nhất mà tự nhiên bị thời gian chia cắt, nụ hôn của Hoàng tử đâu có dễ lấy được!
- Nhìn lại đi cô nhóc, Hoàng tử đang ở kế bên mà nói gần nói xa cái gì! Thêm nữa, không phải lúc nào tôi cũng trao cô nụ hôn vàng ngọc ấy sao?
- Nghe mà xạo quá đi! Nhưng mà... Từ ngày tôi gặp anh, sao lúc nào anh cũng hôn tôi thế? Sao không hôn Tomoyo-chan hay Miku-chan đấy, họ đẹp hơn tôi nhiều!
Hắn không nói gì, lại cái bài ca nhìn sâu vào mắt tôi. Không phải là tôi không thích, nhưng mà... Tim tôi đang sắp nổ ra khi hắn đang tiến gần lại tôi, hơi thở hắn đang phả trên mặt tôi, cái ánh mắt dịu dàng ấy lại ngắm tôi, cứ đà này, tôi sớm chết mất...
- Lý do tôi hôn cô cũng như những hành động tôi dành cho cô... Một ngày nào đó, tôi sẽ nói với cô - Hắn nói bên tai tôi.
Và tiếp nối với lời nói ấy, hắn nhẹ nhàng lướt môi mình trên má tôi. Khi đến gần mục tiêu, hắn ép môi tôi đến hắn. Nó nồng ấm, nó ân cần, hệt như lúc tôi gặp Hoàng tử của Lọ Lem. Ẩn trong nụ hôn này, tôi cảm nhận được sự hối hận, sự đau khổ, lẽ nào hắn làm như vậy để xin lỗi vì không thể cứu tôi khỏi câu truyện ấy sớm hơn...
Nhưng không quan tâm mấy, tôi cứ để lấy hắn hôn, hắn mút mát lấy môi tôi, ngấu nghiến lấy hương vị trên môi tôi. Trái tim tôi đập liên hồi theo nó. Nghĩ lại, cho dù hắn không phải là Hoảng tử hiền dịu giống trong Lọ Lem, ân cần và đáng yêu, nhưng hắn lại là Hoàng tử trong mơ của tôi, một người khiến tim tôi nhảy liên hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top