Chap 14
Chap 14: Cho tôi xin một vé về tuổi thơ...
(Tomoyo's POV)
Chắc các bạn đang tự hỏi cuộc trò chuyện giữa tôi với Miku mấy hôm trước, phải không? Để tôi kể cho các bạn lại chút nhé...
- Tomoyo-chan! Phía sau kìa!!! - Miku hét lên.
Quay mặt lại, một tên thây ma đang sát bên tôi. Chết trân người, tôi chỉ nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần. Thế nhưng...
1 giây... 2 giây...
5 giây...
Đợi mãi chưa thấy cái gì chạm vào tôi, tôi khẽ mở mắt ra. C... Cái gì vậy? Từ dưới chân tên đó, hai nhánh cây mọc cao lên, quấn lấy cả thân người hắn...
Chuyện gì xảy ra vậy? Nếu đây là phép thuật thì của ai chứ? Cây xanh là Mộc, mà nhóm tôi có ai sở hữu phép thuật Mộc chứ... Lẽ nào... là tôi? Nhưng trong cái tình trạng đang thắc mắc đến nỗi cứng đơ người, tên thây ma đã thoát ra tự lúc nào ...
- Mồ... Chán thật! Bán nguyệt kiếm!!!
Bán nguyệt kiếm? Cái đó là gì vậy? Giọng là của Miku nhưng tôi chưa bao giờ nghe tên phép thuật ấy bao giờ. Và ngay khi phép ấy cất lên, một đường lưỡi kiếm sắc bén chặt đôi tên ấy, tất nhiên, vài giây sau đó hắn trở thành tro bụi rồi biến mất...
Tôi cũng đã định hỏi Miku về chuyện của cô ấy, nhưng mỗi lần hỏi đến là Miku lại nói sẽ giữ bí mật đến phút cuối cùng. Thật tình, không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa...
Mà chuyện gì tới nó sẽ tới. Còn bây giờ... Đến lúc đi chơi rồi...
Hè đã đến, sau khi thi học kì, trường chúng tôi sẽ cho nghỉ 1 tuần để chơi xả ga cũng như tránh đi cái nắng gay gắt của mùa hè. Và cũng là thời gian lý tưởng để cho nhóm chúng tôi đi đến công viên giải trí...
Tính từ hôm Eriol, Miku và Syaoran đến đây thì cũng được 2-3 tháng rồi, thế mà họ hình như vẫn chưa bao giờ đến mấy khu vui chơi thì phải. Tiền công chúng tôi làm được thì đã đủ, dư cũng khá ổn nên chúng tôi hẹn nhau sẽ đến công viên Dream Land...
Và điểu hiển nhiên, tôi không bao giờ có thể quên nhiệm vụ của mình, thiết kế trang phục cho Sakura. Thế nhưng, dạo này để ý, tôi thấy Syaoran có những dấu hiệu lạ thường với Sakura. Chắc là yêu Sakura rồi chứ gì? Ohoho... Vì mục đích đó, tôi sẽ may luôn một bộ thật hợp cho cặp này. Miku ư? Là nàng công chúa với tính nhõng nhẽo thì sao lại không muốn chứ! Lâu lắm rồi mới làm lại, cái cảm giác ấy vẫn vương vấn đâu đây...
oOo
(Sakura's POV)
- Tomoyo-chan... - Tôi ngượng ngùng - Chỉ là đi chơi bình thường mà sao bạn cũng thiết kế thế?
- Đi chơi cũng là một dịp đặc biệt mà! Chắc chắn rằng mình sẽ thu lại hết hình ảnh Sakura-chan ngày hôm nay! - Tomoyo mỉm cười sung sướng, đôi mắt thì sáng lên một cách thích thú. Tomoyo...
- Nhưng mà... sao hắn cũng cùng kiểu với mình thế?
Tôi chỉ vào hắn. Tôi không phủ nhận hắn không đẹp trai. Nhìn bộ đấy, phần nào đó lộ rõ vẻ đẹp quyến rũ vốn có của hắn, cũng như nhìn bọn tôi chẳng khác nào cặp tình nhân...
- Bởi vì thước phim lần này mình muốn có chút romantic trong đấy! Và diễn viên chính không ai khác sẽ là Sakura-chan và Syaoran-kun!
- Chịu thua Tomoyo-chan! - Tôi thở dài - Nhưng còn anh? Tôi tưởng anh ghét mấy thứ như thế này chứ!
- Lúc trước khác, bây giờ khác! Nhìn bộ này cũng đẹp nên mặc! - Hắn nói mà cứ như đã được lập trình từ trước vậy.
- Nhưng phải công nhận bộ của Tomoyo-chan làm dễ thương thật! Miku thích ngay từ lần đầu tiên!
Miku vui vẻ nói, gọng kính không tròng cùng tai nghe màu cam ấy nhìn Miku cá tính chết đi được. Đúng là Tomoyo có khác, chỉ cần cho chút phong cách là Miku từ cô bé nhí nhảnh trở thành một người rất ư là cá tính...
Thôi! Trò chuyện vậy đỉ rồi! Chúng ta lên đường thôi!
oOo
Công viên Dream Land, một trong những công viên nổi tiếng nhất thành phố Tomoeda. Với diện tích rộng lớn cùng những trò chơi đa dạng, nơi đây đã thu hút rất nhiều khách tham quan. Ở đây, chúng tôi có thể vừa mua vé cho mỗi trò, cũng có thể vé trọn gói để chơi cả ngày...
Và chúng tôi chọn cách thứ hai, mỗi chúng tôi có một chiếc vòng tay có vạch và mã code, nó sẽ là chiếc vé cho tất cả trò chơi. Mục tiêu của chúng tôi hôm nay là quậy phá hết cả nơi này cho đã...
- Trò đâu mà chán chết vậy!
Hắn nói khi đang ngồi cùng tôi. Trò đầu tiên: Tàu lượn siêu tốc... Chán là đúng rồi, bởi chúng tôi đang lấy đà đi lên thôi mà. Cứ chờ đi, Hoàng tử kiêu ngạo...
- Đến lúc trò chơi trở nên thú vị!!!
Ngay khi tôi nói, cả đoàn xe đổ xuống với vận tốc hơn 200km/h. Vậy mới là cảm giác mạnh chứ. Đầu óc quay cuồng vì đường lượn 360o, gió thổi mạnh khi trượt vòng vo, tiếng hét thất thanh sợ hãi xen lẫn sự thích thú của mọi người... Đây là lý do mà tôi thích trò này nhất...
- Trò này vui thế! - Miku vui vẻ nói sau khi chơi.
- ...
- Nè! Anh sao vậy?
Cả nhóm chúng tôi ai chơi xong cũng "bình an vô sự", thế mà ngay khi hắn vừa xuống, hắn đã quỳ và 2 tay chống xuống đất, mặt thì... hết nói. Đấy! Vậy mà nói trò đó chán! Chắc là chúng tôi không dám để hắn chơi mấy trò tiếp theo rồi, bởi chì cần thêm 1 trò nữa thôi là thế nào cũng có cảnh chẳng hay...
- Syaoran-kun! Anh yếu thế! Chả bằng em chút nào! - Miku lại gần.
- Có bao giờ anh trải qua cái kiểu này đâu mà anh biết! - Hắn thở hồng hộc.
- Anh không sao chứ? - Tôi vỗ nhẹ lưng hắn.
- Kh... Không sao cả! - Hoe? Tự nhiên nói cà lăm thế?
- Thế thì trò tiếp theo! Đu quay 3 chiều! - Miku kéo chúng tôi đến trò đó.
Tất nhiên, trò này còn ác hơn cả Tàu lượn siêu tốc. Trò chơi bắt đầu là xoay chúng tôi vòng vòng, rồi cứ thế mà nâng lên, càng ngày càng cao, rồi quay ngược chúng tôi lại, đầu chỏng xuống đất mà vẫn cứ xoay và xoay. Cái này là quá đỉnh! Cũng may là hắn không chơi, chứ không là thảm họa...
Chơi trò này xong, Eriol và Tomoyo lại xin đầu hàng. Mồ... Không biết hưởng thụ gì cả! Tốn tiền mua vé trọn gói không. Mặc kệ đi! Miku vẫn còn sung sức lắm! Hehe... Trò tiếp theo nào cô bạn...
Đu quay dây văng... Ở tư thế xoay tròn và xoay nghiêng với độ cao 3m, trò chơi Đu quay Dây văng tạo cho tôi cùng Miku cảm giác như đang bay trong không gian, đang rơi tự do và văng mình bay lượn trong không trung. Nhưng điều đó không làm tôi vui...
Điều tôi vui chính là khi đang xoay vòng, hắn nhìn tôi. Một ánh mắt đầy sự quan tâm, một ánh mắt đầy niềm hạnh phúc và của sự... ham muốn. Ham gì chứ??? Nhưng không hiểu sao tôi lại thích nó, nhìn nó, tôi lại cảm thấy trái tim tôi đập loạn nhịp, hai má cứ đỏ hồng lên không kiểm soát. Phải! Tôi đã thích hắn mà! Đây là điều không thể không thiếu của một người con gái đang chập chững bước vào con đường tình yêu...
- Chơi nãy giờ vui thật đấy!!!
Miku cười tít mắt trong đáng yêu chết đi được. Và tất nhiên, tôi không thể ngăn bản thân mình nhéo má cô ấy. Đôi khi tôi tự hỏi, sao tôi lại chỉ thích nhéo Miku mà không ai khác? Tôi còn không hiểu bản thân tôi nữa mà...
- Nè! - Eriol lên tiếng - Có ai đói chưa vậy?
- Eriol-kun nhắc thì mình mới nhận ra! Chơi nãy giờ cũng đói thật!
Tôi buông tay khỏi Miku. Nhanh thật chứ! Mới đây đã 12h trưa rồi! Bụng tôi thì đang biểu tình dữ đội. Nhớ không lầm thì đi một đoạn sẽ có cửa hàng lưu niệm, kế nó sẽ là quán ăn thì phải. Tôi biết tiền ở đây khá là mắc, nhưng Miku nói là chơi như vậy thì cũng phải ăn xả láng một bữa chứ. Và tất nhiên, tôi không thể không nghe theo ý của Miku...
- A... Bọn thú nhồi bông dễ thương quá à!!!
Miku nhảy cẩng lên mà đến sát bên cửa kính. Đó là cửa hàng lưu niệm mà lúc nãy tôi có nhắc đến đấy. Con nào cũng đáng yêu cả, muốn ôm hết về cơ! Nhưng có một con chó Husky nhồi bông trên cao kia là tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dù không thể chạm nó, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bộ lông mềm mại nửa trắng nửa nâu đấy, đôi mắt màu xanh lam to tròn ấy như hút hồn tôi. Tôi muốn mua, muốn có lắm chứ! Nhưng quan trọng là tiền cơ... Đâu phải cứ xài cho hao phí, cho thỏa sự thích thú là được, tôi còn phải bảo đảm cho tương lai của tôi nữa chứ. Tôi khẽ thở dài và cùng mọi người đi đến quán ăn...
Tomoyo, Eriol và hắn thì đi tìm chỗ ngồi, còn tôi với Miku sẽ lo gọi món. Nói nghe thì dễ chứ mỗi việc xếp hàng đợi lượt đã mệt, huống chi gọi món. Tôi thì gọi món cơm gà cho nhóm, còn Miku, cứ như có bao nhiêu món trên menu là Miku cuỗm hết. Cũng may tôi ngăn cô công chúa này kịp thời, nếu không tôi không chắc mình còn tiền để tiêu dùng cho chút nữa...
- Vậy ăn xong ta đi đâu tiếp giờ? - Miku hỏi khi cho một miếng gà vào miệng.
- Siêu thị Game! Ở đó có mấy trò mình muốn chơi! - Tôi nói vui vẻ.
oOo
- Nắng nóng như vậy mà vào chỗ này thích thật đấy! - Miku reo hớn hở khi vừa vào Siêu thị Game.
Siêu thị Game là nơi hội tụ những trò chơi điện tử hấp dẫn, mới lạ như: đua ngựa, đập búa, đua mô tô, bắn súng, nhảy auditon.... Siêu thị game trong Dream Land luôn mang lại cho tôi những phút giây thư giãn, thoải mái bên gia đình, bạn bè...
- Chơi trò mình thích nhất nhé! Xe điện đụng! - Tôi chỉ vào trò chơi ấy.
- Này! Cô 17 tuổi mà sao còn giống con nít thế hả? - Hắn hỏi tôi.
- Thì... cho tôi xin một vé về trẻ thơ! Thôi nào! Đôi khi cũng cần quay lại thời gian chút để quậy phá chứ! Chơi không?
- Miku chơi!!!
- Tiếc thay sẽ không quay được cảnh này! Nhưng mặc kệ! Mình chơi! - Tomoyo tiếp nối Miku.
- Mình muốn thử một chút! - Eriol nói.
- Chơi thì chơi! Mất mát gì!
Vậy là cuối cùng Tomoyo cũng dẹp máy quay phim mà chơi với chúng tôi. Thế này mới vui chứ! Những chiếc xe ngộ nghĩnh đến đáng yêu của chúng tôi cứ đụng vào nhau, và không hiểu sao mỗi lần như thế chúng tôi lại cười, cười tít mắt để rồi quên đi mọi nỗi lo toan, nặng nhọc trước giờ. Cảm giác này... nó thật hạnh phúc...
- Sakura-chan! Bạn giỏi nhảy audition lắm phải không? Lên chơi đi!
Tomoyo nói khi chúng tôi băng qua trò nhảy Audition. Tomoyo nói đúng... Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần bước vào bất cứ khu trò chơi nào, tôi luôn mò đến trò này đầu tiên...
- Được! Với điều kiện là phải có người lên thi với mình cơ! - Tôi nói - Miku-chan? Lên không nè?
- Miku-chan chỉ khiêu vũ được thôi! Chứ cái này thì không đâu! - Miku kéo lấy Eriol - Eriol-kun! Anh em mình chạy đi chỗ khác đi! Em muốn chơi mấy trò đằng kia!
Và vừa dứt câu nói đó, Miku dẫn Eriol chơi trò hockey. Này... Miku, có thật bạn không muốn chơi trò này chứ? Hay là kiếm cớ để mình với hắn chơi đó! Không! Tôi không chơi với hắn đâu! Bởi vì tôi nghĩ hắn còn chưa đủ trình độ cho lắm...
- Cô muốn chơi lắm à? Vậy thì chơi với tôi! - Hắn đứng sát bên tôi.
- Anh? Nhưng mà anh đâu biết chơi trò này!
- Để rồi xem! Nhưng tôi đâu thể chơi không như thế, phải có thỏa thuận chứ!
- Chơi mà còn thỏa thuận. Anh đùa chắc!
- Muốn hay không?
- Trời ạ! - Tôi thở dài - Chơi thì chơi!
- Thế nếu ai thắng thì người kia sẽ làm một việc cho người thắng đấy!
Tôi bỏ ngoài tai lời nói của hắn, tháo giày và bước lên sân nhảy. Nhưng mà... ai thắng thì có quyền bắt người kia làm việc cho mình à? Nghe cũng hay đấy! Tôi dám khẳng định, một tên như hắn, chưa bao giờ biết nhảy hiện đại, thế nào cũng thua tôi cho coi! Lúc đó, tôi sẽ có vài chuyện vui dành cho hắn...
Re Education... Bài hát mang cấp độ khó nhất trong trò chơi này. Các bước nhảy khá là nhanh và uyển chuyển, chỉ cần không tập trung cũng có thể lỡ nhịp cả bài. Mà lo gì! Bài này tôi tập nhuần nhuyễn mấy năm rồi, "trúng tủ" rồi thì sợ gì bị "tủ đè" nhỉ?
- Sakura-chan và Syaoran-kun nhảy hay quá à!!! - Tôi nghe giọng Miku vang đâu đây.
Không! Không được để mất tập trung! Không thôi tôi sẽ thua hắn! Thua một tên con trai là chuyện thường, thế nhưng thua cái kiểu mà lính mới thắng mà hơi bị nhục. Vả lại, hắn mà thắng, ai biết hắn sẽ làm gì tôi...
"PERFECT"
Dòng chữ ấy xuất hiện trên màn hình của tôi và hắn. Kết quả ư? Tôi không chỉ bất ngờ mà còn ấm ức khi mà hắn lấy được 726.600 điểm, còn tôi chỉ được 726.590 điểm. Sao kì vậy chứ? Có lẽ nào lúc Miku nói, tôi đã chút sơ suất mà nhảy sai nhịp. Hic... Không chịu đâu!!!
Nhưng mà... sao hắn lại nhảy hiện đại hay đến thế chứ? Tôi tập bài này gần nửa tháng mới nhảy được tàm tạm. Thêm nữa, bài này cấp độ rất khó, một tên như hắn thì sao vừa mới nhảy đã đạt điểm hay đến vậy. Phen này! Tiêu thật rồi!
- Sao... sao anh nhảy hiện đại hay thế? - Tôi run giọng khi hắn bước xuống.
- Cô không cần biết! Chuẩn bị tinh thần làm theo ý tôi nhé! - Hắn cười ranh mãnh. Sao tôi ghét cái nụ cười ma quái đến thế chứ?
- Nhưng anh nói là một việc thôi mà!
- Ừ... Hẹn buổi tối trên nóc nhà! Tôi sẽ bắt cô làm việc!
- Làm... làm gì??? - Tôi tự nhiên run sợ với hắn.
- Tối rồi biết!
Hic... Cứ úp úp mở mở kiểu này làm tôi sớm chết mất! Làm việc là làm gì chứ? Mà lại hẹn buổi tối rồi lên nóc nhà, bây giờ tôi có thể coi chỗ đó là chỗ hẹn của tôi và hắn rồi đấy. Không hiểu sao... một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi mỗi khi nghĩ về nó...
Ôi... Chuyện gì đến nó sẽ đến, quan tâm làm chi cho mệt! Tôi tiếp tục cùng cả nhóm chơi đủ trò ở đây, đua xe, bắn súng, đập búa, hockey, tìm điểm khác nhau... mà quên đi thời gian đã trôi qua nhanh như cắt...
- A! Có buồng hát kìa!!! Mình vào đi! Mình vào đi!!!
Miku giở giọng ngọt xớt và đẩy chúng tôi vào trong đấy. Buồng hát này khá nhỏ, chỉ chứa được 2-3 người, nên Miku đã nhanh chóng đẩy tôi và hắn vào một buồng, Tomoyo, Eriol và Miku sẽ chung với nhau. Ho... Hoe...??? Sao không nhốt tôi với ai khác đi chứ!!!
- Này! Cô có cố gắng cũng đổi không được đâu! Thà chấp nhận số phận đi!
Hắn thả lỏng người trên ghế. Hắn có lí... cho dù bây giờ tôi có chạy đến chỗ 3 người đó mà nhõng nhẽo, mà than thì cũng chỉ là vô vọng. Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống kế bên và tìm một bài hát nào đó...
- Anh... Anh hát với tôi được không?
- Sao cô không solo đi! - Hắn nhướn mày.
- Tôi không biết nhiều bài! Vả lại bài này cũng hay nên chọn! Thôi nào! Hồi trước tôi hát cho anh nghe rồi! Giờ anh hát với tôi một chút thì mất mát gì đâu nào! - Tôi cố giả giọng ngọt ngào với hắn, và tất nhiên...
- Tôi hát không hay! Nghe xong đừng có mà chê đấy!
- Tôi không làm thế đâu! - Tôi mỉm cười và nhấn số bài hát.
At The Beginning... Bài hát tôi thấy hay và dễ thương nhất đối với tôi. Thêm nữa, bài này dễ hát lắm, hắn có thể hát được mà...
[Tôi]
We were strangers, starting out on a journey
(Chúng ta là những người xa lạ, bắt đầu trên một hành trình)
Never dreaming, what we'd have to go through
(Không bao giờ đoán được, chúng ta phải vượt qua điều gì)
Now here we are, and I'm suddenly standing
(Giờ chúng ta ở đây và em vô tình...)
At the beginning with you
(Đứng bên anh ngay từ phút giây ban đầu)
[Hắn]
No one told me, I was going to find you
(Không ai nói với anh, anh sẽ đi tìm em)
Unexpected, what you did to my heart
(Không ngờ đến, em đã làm gì với trái tim của anh)
When I lose hope, you were there to remind me
(Khi anh mất hy vọng, em đến bên anh để cỗ vũ)
This is the start
(Đây chính là điểm bắt đầu)
[Tôi & hắn]
And life is a road that I wanna keep going
(Và cuộc đời là con đường mà chúng ta muốn tiếp tục đi)
Love is a river I wanna keep flowing
(Tình yêu là dòng dông mà chúng ta muốn tiếp tục trôi)
Life is a road now and forever wonderful journey
( Đường đời giờ đây và mãi mãi là một hành trình tuyệt vời)
I'll be there when the world stops turning
(Em sẽ ở đó khi thế giới ngừng xoay)
I'll be there when the storm is through
(Anh sẽ ở đó khi cơn bão đã qua)
In the end I wanna keep standing... At the beginning with you
(Đến cuối cùng ta sẽ ở bên nhau ngay từ phút bắt đầu)
(At the Beginning - Donna Lewis & Richard Marx)
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu bài hát này nó có phải dành cho tôi và hắn. Chúng tôi tuy xa lạ, tuy không biết về nhau, nhưng lại sánh bước trên hành trình lạ lùng. Tuy chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi kết thúc, tôi muốn ở bên hắn như ngày nào...
- Ở Siêu thị Game nó mát thật đấy! Giờ ra đây thấy nóng quá đi! - Miku lại khởi đầu khi chúng tôi vừa ra khỏi nơi đấy.
- Vậy đến địa điểm tiếp theo! Ở đó vừa lạnh, vừa có tuyết, vừa có đường trượt nữa! Miku-chan muốn đến không? - Tôi gợi ý.
- Được á! Đi thôi! Đi thôi!
Nhắc đến lạnh, tuyết chắc các bạn cũng đủ biết tôi đưa họ đi đâu rồi nhỉ? Thế giới tuyết!!! Ở đấy, trước khi vào tham quan, chúng tôi phải đưa giày cho nhân viên để lấy một đôi boot, rồi còn khoác trên mình một bộ áo khoác cùng đôi găng tay, muốn màu nào cũng có, tất nhiên, tôi chấm cho mình màu hồng của hoa anh đào rồi...
- Haha... Ở đây tuyệt quá à!!! - Miku chạy ào ra khi cánh cửa vừa mở.
Trước mắt chúng tôi là cả một không gian trắng tinh khiết bao la và rộng lớn, tuyết bao phủ khắp nơi, nào là người tuyết, mấy chú gấu hay chim cánh cụt bé bé xinh xinh trông đáng yêu chết đi được. Rồi ở góc bên kia là cả một đường trượt tuyết trông vui hết sẩy! Nơi này khá là lý tưởng cho chúng tôi và mọi người tránh đi cái nóng của mùa hè...
- Sakura-chan!!! Đỡ này!!!
Chưa kịp định hình thì một quả bóng tuyết đã ném thẳng ngay mặt tôi. Ngọn lửa tức giận trong tôi phun trào, biết đó là tiếng của Miku, tôi ném thật mạnh trái banh tuyết đến cô ấy. Cúi xuống, Miku đã né được nó, nhưng hắn thì không. Đến lượt hắn nhắm vào tôi, rồi Eriol, Tomoyo... Tiếng cười giòn tan của chúng tôi như hòa với mọi người, làm cả bầu không gian nhộn nhịp hẳn lên...
À mà tôi quên chưa nói, Eriol đây cũng có mang bên mình cái máy ảnh, nói là muốn ghi nhớ khoảnh khắc hôm nay giống Tomoyo. Chính vì vậy, ném tuyết với nhau xong, chúng tôi lại đứng chụp hình với nhau. Nhìn đứa nào cũng mũm mĩm bởi cái áo khoác trông tức cười chết đi được!!!
oOo
(Syaoran's POV)
Sao tôi không thể ham quậy như nhỏ chứ gì? Cười thật tươi, quậy thật đã, quên đi bao nhiêu nỗi buồn phiền đang chồng chất. Và ý tôi nói nỗi buồn phiền đây chính là thằng em Takashi ấy đấy, chỉ cần nghĩ về nó là tôi lại cảm thấy chán nản rồi. Thế nhưng, ở bên nhỏ, chơi cùng nhỏ, hát cùng nhỏ, tôi lại rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Những lời hát ấy, nó cứ in sâu vào tâm trí tôi. Tôi cũng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top