Chap 12
Chap 12: Đám cưới
(Sakura's POV)
Phù... Sau hơn một tuần học bài cực lực, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành thời kì gian khổ của thời học sinh: Thi học kì. Nói như thế thì cũng không hẳn đúng, bởi không biết ngài Clow có nhúng tay vào không mà các câu hỏi ra thi đều giống trong Mê cung Kiến thức tôi cùng hắn "lọt" vào...
Chiều thứ Bảy, một buổi chiều ảm đạm...
- Mồ... Chán quá đi! Không có gì để làm hết! - Tôi ngả người lên chiếc ghế sofa.
- Nấu ăn? Lau nhà? Học bài?... - Hắn liệt kê biết bao là việc làm tôi muốn chóng mặt.
- Tôi làm hết rồi!!!
Phải thôi... Dọn nhà thì từ sáng giờ rồi, nấu ăn cũng vừa xong, thi xong rồi, học gì nữa. Không biết phải làm gì đây nữa, bây giờ mà ra ngoài thì trễ bữa ăn, ở nhà mà xem TV không thì chán chết...
"BÍNH BONG1 BÍNH BONG!!!" - Tiếng chuông cửa nhà tôi vang dội trong không gian im lặng đến đáng sợ ấy...
- Ra liền! - Tôi nhanh chóng mở cửa - Ah! Chiharu-chan! Yamazaki-kun! Gonichiwa!
- Gonichiwa, Sakura-chan! - Chiharu mỉm cười.
Hình như tôi chưa giới thiệu... Đây là Chiharu Miharu và Yamazaki Takashi, là phục vụ trong quán bánh Teddy cũng như là bạn thân của tôi. Tuy họ hơn tôi hai tuổi, nhưng có sao đâu, ai lại cấm bạn bè thân nhau chênh lệch tuổi. À... quên chưa nói, họ đang là vợ chồng sắp cưới của nhau đấy. Tôi nghĩ cũng lạ, Chiharu là cô gái nhí nhảnh, đáng yêu với kiểu tóc xoắn cột 2 bên, còn Yamazaki là một anh cháng mắt hí, tính tình cũng được, trừ cái việc nói dóc đến 180o, vậy mà có thể gặp nhau, quen nhau, để rồi làm vợ chồng của nhau. Đúng là quả đất tròn mà...
- Hai bạn qua đây làm gì vậy? - Tôi hỏi khi đang mang trà cho hai người tại phòng khách.
- Báo tin vui nè!
Chiharu hớn hở, đưa cho nhóm chúng tôi một bức thiệp.
Ơ... Thiệp cưới ư... Không lẽ...
- Mình và Yamazaki-kun sẽ làm đám cưới vào ngày mai! Mọi người nhớ đến dự cho mình vui nha!
- Đám cưới rồi ư? - Tôi bất ngờ - Nhanh đến thế sao?
- Ừ... Tuy nhiên, mình cần tất cả mọi người đi theo mình ra ngoài một chút, được không? - Yamazaki lên tiếng.
- Đi đâu? - Tomoyo mở lởi.
- Đến thì biết! Đi nào!
Chiharu nói và đẩy cả nhóm chúng tôi ra xe. Chiếc xe Mercedes lướt nhanh trên con đường, nghe thấy tiếng gió bên tai, cảm nhận lấy ngọn gió mát rượi cùng ánh hoàng hôn chiều tà. Thật thanh bình làm sao!
- Sao lại đến đây?
Miku hỏi khi xuống xe. Đây là tiệm áo cưới Midori nổi tiếng mà, nếu như Chiharu muốn chọn đầm cưới thì cô ấy có thể đi với Yamazaki thôi, sao còn lôi đầu chúng tôi nữa chứ...
- Ơ...? Len-kun? Rin-chan? Kaito-san? Sao mọi người ở đây?
Tôi hơi bị sững người khi thấy họ đứng trước cửa hàng. Bộ có thêm một cặp nữa hay sao vậy? Nhưng mà Rin và Len mới 17 mà, sao lại...? Không! Không lẽ là anh Kaito...?
- Sakura-chan? Mọi người cũng bị Chiharu-chan kéo đến đây sao? - Rin nghiêng đầu hỏi.
- Là sao?
- Mình thì đã đặt làm một bộ đầm cưới cho mình rồi! Tuy nhiên, mình vẫn cần vài phụ dâu và phụ rễ tại nhà hàng! - Chiharu giải thích - Chính vì vậy...
- Ý Chiharu-san nói là muốn... chúng tôi làm phụ dâu, phụ rể á? - Anh Kaito hét lên.
- Đúng đấy! Em chia hết rồi! Rin-chan với Len-kun, Tomoyo-chan với Eriol-kun, Kaito-san với Miku-chan và Sakura-chan với Syaoran-kun!
- Sao tôi/mình phải đi chung với nhỏ/hắn?
Không biết có sự lường trước hay sao mà tôi, Miku, Kaito và hắn khá là đồng thanh trong việc hỏi câu này. Ai chứ... tôi không dám cặp với hắn đâu. Phần vì thấy ghét, ghét cái bản mặt khó ưa của hắn, phần vì sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt ấm áp hắn dành cho tôi. Lạ nha, dạo này mỗi lần hắn nhìn tôi là tôi dễ bị khớp lắm cơ. Chuyện gì với tôi thế này?
- Sao trăng gì nữa! Vào thôi! Mình đã chấm cho 4 phụ dâu nhà ta một bộ đầm rất ư là đáng yêu!
Chiharu đẩy chúng tôi vào cửa hàng, theo sau là 5 chàng trai. Hic... Có mơ tôi cũng không dám vào đây. Thứ nhất: tiền; thứ hai: tiền; thứ ba: tiền... giá tiền cao ngất ngưởng, nhưng tôi không phủ nhận rằng nó không đẹp. Mỗi mẫu thiết kế là mỗi phong cách khác nhau làm tôi như choáng ngợp với sự kì diệu của chúng...
- Đây! Sakura-chan vào phòng thử bộ váy này đi! Mình chấm nó ngay từ lần đầu tiên rồi đấy!
Chiharu đưa cho tôi một bộ đầm và đẩy tôi vào phòng thay đồ. Sau một hồi tôi bước ra, ai cũng trố mắt mà nhìn, mà tấm tắc khen ngợi làm tôi đỏ ửng mặt...
Tôi phải công nhận bộ đồ này rất đẹp và hợp với tôi đến độ tôi không biết miêu tả sao cho chính xác. Phe nữ thì tôi bị đè đầu ra thử đồ, tôi thấy bên kia hình như hắn bị ép thử. Tưởng tượng hắn mặc bộ vest xem? Sao mà tôi lại nghĩ chuyện đó chứ...
- Sakura nhìn đẹp mê li luôn!!! - Len từ bên kia nói làm 3 chàng trai kia đổ dồn mắt vào tôi theo. Sao tự nhiên tôi trở thành tâm điểm thế này?
- Chiharu mà chấm rồi thì không có gì sánh được đâu! - Chiharu cười tự sướng. Hạ xuống đi Chiharu, lên cao quá té đau đấy...
- Xong rồi này!
Ngay khi giọng nói ấy dứt thì hắn bước ra. Đ... Đẹp trai thật đấy. Bộ vest màu kem đơn giản được hắn hở nút phía trên làm tôi thấy quyến rũ quá. Chết mày rồi, Sakura. Tôi cứ đứng nhìn trân trân vào mắt, hai má như không chịu nghe lời chủ nhân, cứ nóng lên từng đợt và từng đợt. Hắn nhìn sang tôi, cũng thoáng có chút biểu hiện giống tôi. Tôi có cảm giác như không gina xung quanh chúng tôi đang tan biến, chỉ còn mình tôi với hắn, thật xa nhưng cũng thật gần...
- E hèm!!! Hai người tỉnh lại được chưa? Ngắm nhau hoài!!! - Kaito khẽ ho làm tôi và hắn như kéo lại thực tại, quay đầu chỗ khác. Ngượng chết đi được.
- Sao mà nhìn cậu ta chằm chằm thế Sakura-chan? Thích cậu ta à? - Rin nháy mắt với tôi.
- Đâu... đâu có! - Tôi phản đối kịch liệt. Đau lòng cái, sâu trong thân tâm tôi lại đồng tình với câu nói ấy...
- Thật không vậy? Nghi lắm đó! - Miku hùa theo nhóm.
- Miku-chan!!!
Tôi nhéo má cô ấy, nhằm làm giảm tầm nhìn cô bạn đối với khuôn mặt đỏ ửng của tôi lúc bấy giờ. Cũng may mấy người kia lo cười tít mắt nên không để ý sắc thái khuôn mặt tôi...
- Sao suốt ngày cứ nhéo má Miku hoài thế? - Miku nhõng nhẽo khi tôi vừa dứt.
- Biết rồi còn hỏi!
- Thôi nào! Sakura-chan với Syaoran-kun nhìn đẹp đấy! Nhất quyết là bộ này đi ha! Bây giờ để mình lấy size cho hợp với Tomoyo-chan, Rin-chan với Miku-chan! Sakura-chan thì vừa rồi đúng không? - Chiharu hỏi khi đang tiếp tục tìm thêm 3 bộ giống tôi.
- Ừ...
oOo
Hôm nay là ngày lễ của Chiharu và Yamazaki. Nhìn xem, bầu trời trong xanh cùng những áng mây trắng tinh khiết bồng bềnh trôi, những tia sáng tinh nghịch cố len qua khung cửa sổ của nhà thờ như muốn hân hoan cùng mọi người...
- Con có thể hôn cô dâu!
Đó là lời nói dịu dàng mà ân cần của Cha bề trên. Ngay giây phút này, mọi thứ như ngưng lại, thời gian như ngừng trôi, chim như ngừng hót, gió như ngừng thổi, tất cả chỉ để ngắm nhìn giây phút lãng mạn của cặp "trai tài, gái sắc" Chiharu và Yamazaki. Phải... họ đã yêu nhau và mãi yêu. Hạnh phúc nhé, đôi bạn của tôi...
Chiharu cùng Yamazaki bước ra từ nhà thờ, tất cả mọi người đứng phía dưới chúc mừng, hoan nghênh rất đông vui và náo nhệt. Nhưng những âm thanh đó lại nhỏ lại khi đến lúc...
- Đến lúc ném hoa rồi! - Rin hứng khởi hẳn lên.
- Người bắt được nó sẽ là cô dâu kế tiếp đấy nha! - Tomoyo tiếp lời.
- Mọi người có biết rằng việc cô dâu ném hoa được bắt nguồn từ... - A! Cuối cùng cũng thấy trò tán dóc của Yamazaki rồi.
- Rồi! Rồi - Chiharu bịt miệng người chồng của mình rồi vui vẻ tung bó hoa lên - Chụp lấy nè!
Là cô dâu kế tiếp...
Ơ...? Sao... sao lại là...?
- Woa! Sakura-chan bắt được nè! - Miku hét lên.
Tôi... tôi sao?
Bỗng nhiên không gian xung quanh tôi biến mất,nhìn bản thân. Hoe? Sao tôi lại mặc đầm cưới hôm qua chứ? Rồi sao tôi lại đang đứng ngay tại chính giữa nhà thờ? Ở phía cửa, một chàng trai bước vào, dáng vẻ đầy cương nghị và phong độ, đặc biệt là đôi mắt nâu hổ phách ấy. Không... không thể nào...
Người tôi kết hôn... là hắn sao? Cái tên Hoàng tử kiêu ngạo chết tiệt đáng nguyền rủa đó sao??? Hắn đến bên tôi, mỉm cười ấm áp. Thế mà tôi lại cười hạnh phúc... Chết mày thật rồi... Sakura...
- Này!
- Hoe!!! - Tôi giật bắn người, cuối cùng cũng kéo lại thực tại.
- Mơ màng đến cảnh gì vậy? - Hắn hỏi - Đừng có nói là mơ đến tôi nha!
- K... Không thèm! - Tôi nói dối, nhắm trúng tim đen thì sao dám khai.
- Thật không? - Hắn nhìn xoáy vào ánh mắt tôi. Sao mà ánh mắt hắn, tôi cảm thấy nó như mong mỏi câu trả lời của tôi lắm ấy? Sao lại muốn thế?
- Th... Thật mà!
- Nếu tôi nói tôi không tin...?
- Thì mặc xác anh! Không quan tâm thì làm gì được nhau! - Tôi tránh ánh mắt hắn, bước theo mọi người.
- Đã bao giờ cô quan tâm đến tôi chưa?
- Hả? Anh nói gì?
- Không gì cả! - Lạnh lùng nói, hắn bước đi.
Nhìn tấm lưng và chiếc bóng hắn đổ xuống con đường, sao tôi thấy hắn lẻ loi thế nhỉ. Nói thật, tuy hắn nói lý nhí nhưng tôi vẫn nghe được vài từ trong đấy, cái gì mà quan tâm hắn ấy. Muốn chắc ăn hỏi lại nhưng... không thành công rồi...
oOo
(Syaoran's POV)
Tôi bị cái quái gì vậy trời? Tự nhiên hỏi nhỏ câu kì cục để rồi bản thân tự dưng như thế này? Khi thấy nhỏ chụp được bó hoa,tôi thấy nhỏ đứng thất thần. Chắc là mơ mộng đến cái đám cưới tiếp theo của nhỏ. Thường thì tôi không quan tâm mấy cái chuyện trẻ con đến như vậy, nhưng sao trong trái tim tôi lại muốn nhỏ nghĩ đến tôi cơ chứ...
Tôi cười khẩy. Nhỏ có bao giờ quan tâm tử tế với tôi đâu, vẫn lạnh lùng đến thế với tôi thôi. Nhưng vẫn còn điều làm tôi thắc mắc, tại sao mỗi lần tôi nhìn nhỏ là nhỏ lại tránh ánh mắt của tôi? Không lẽ nào...
- Sao hết sáng nay Sakura mơ mộng, bây giờ lại đến Syaoran nhà ta vậy chứ? - Eriol vẫy tay trước mặt tôi.
- Ơ...? Có chuyện gì vậy? - Eriol đưa tôi lại thực tại.
- Tỉnh lại chưa? Vào thay đồ để chuẩn bị đón khách kìa!
Tôi ậm ự đi theo sau. Thấy nhỏ đang hớn hở chạy vào phòng thay đồ, 17 tuổi mà sao giống con nít thế không biết. À... để tôi nói cho rõ. Bây giờ là 17h00 rồi, cả nhóm chúng tôi đang ở nhà hàng The Adora để tập dợt cho bữa tiệc, nói thì nghe cực nhọc chứ chúng tôi chỉ cần bước qua bước lại là xong nhiệm vụ...
Mặc lại bộ đồ hôm qua họ chọn, tôi cảm thấy chút ngượng, không biết tại sao nữa. Có lẽ nào là do tôi mặc bộ này là nhớ đến bộ đầm hôm qua nhỏ mặc, đẹp lộng lẫy...
- Xong rồi đúng không các chàng trai? - Yamazaki nôn nóng từng phút, từng giây để qua đón Chiharu. Sao mà lo lắng thế?
- Uhm... - Len trả lời - Nào! Đi đón người đẹp thôi!
- Ham gái quá đi cậu nhóc! - Kaito cười khẩy.
- Không ham gái, ham chọc thì đúng hơn! Đi thôi!!!
Chúng tôi cùng nhau bước dọc theo hành lang, đến cuối dãy, đây là phòng của các nàng đấy...
- Chiharu-chan! Em xong chưa? - Yamazki gõ cửa.
- E hèm! - Nhỏ bước ra trước - Xin giới thiệu! Cô dâu Chiharu Miharu-chan!
Chiharu bước ra với bộ đầm màu trắng dài chấm đất, kiểu đầm một vai, ôm sát người và có những hạt cườm đính quanh eo. Trông cũng được, nhưng ánh mắt tôi không để ý đến cô ấy, như một sự lập trình, nó chỉ ngắm đến nhỏ. Lại một lần nữa tôi cảm thấy nóng người, bộ đầm nhỏ mặc đã đủ làm tôi choáng, vậy mà lần này nhỏ còn cột tóc 2 bên với những nhánh hoa khá hợp với bộ đầm, còn đội một chiếc vương miện nhỏ nữa. Nhìn giống Công chúa thật sự...
- Sao nhìn tôi dữ thế? Bộ tôi có gì lạ à? - Nhỏ lại gần tôi.
- Không gì cả! Chỉ là... Chỉ là... - Tôi đâu thể nói nhỏ đẹp, nếu nói thì còn gì là Hoàng tử nữa.
- Sakura đáng yêu đến nỗi làm Syaoran nhà ta chết đứng rồi chứ gì? - Cái tên Eriol chết tiệt, dám nói như thế làm cả đám hết nhìn nhỏ rồi nhìn tôi không chớp mắt.
- Thật không? Mà chính xác rồi! Ngoài Chiharu-chan ra là Sakura-chan dễ thương nhất đêm nay! - Tomoyo hùa theo - Ai đồng ý thì giơ tay lên nào!
Vậy mà tất cả mọi người ai cũng cười sảng khoái và giơ tay đồng loạt, tất nhiên trừ tôi và nhỏ, hai đứa đang ngượng nghịu muốn chết đây này. Mấy người thôi trò đó đi được không hả???
oOo
- Chúng ta cùng nhau hoan nghênh cô dâu Chiharu Miharu cùng chú rể Yamazaki Takashi!
Ngay khi giọng nói của MC vang lên, mọi ánh đèn đều dồn vào cửa phòng. Từ cửa phòng ấy, xuất hiện 4 cặp phụ dâu, phụ rể, tất nhiên không ai khác là chúng tôi: tôi với nhỏ, Eriol với Tomoyo, Len và Rin, Miku và Kaito. Theo sau chúng tôi, đó là cặp "trai tài, gái sắc" Chiharu và Yamazaki...
Mỗi phụ dâu và phụ rể chúng tôi đều cầm 1 cây pháo bông nhỏ. Dừng ở điểm được chỉ định, ánh mắt tôi và nhỏ lại nhìn nhau, đứng đối diện mà. Ánh sáng của pháo bập bùng, tí tách phản chiếu trong ánh mắt nhỏ, nhìn vào cửa sổ tâm hồn ấy, tôi như thấy được vẻ đáng yêu, vẻ tinh nghịch của nhỏ lúc bấy giờ. Ước gì tôi có thể chiếm được nó, giữ nó mãi cho riêng mình nhỉ...
Ngay khi cây pháo tắt, cả nhóm chúng tôi mới quay về chỗ ngồi, cũng là lúc giao phôi và cắt bánh của cặp tình nhân. Nhìn cách họ mỉm cười vui vẻ và cách họ làm trên sân khấu, tôi ước chi đó là tôi và nhỏ. Trời ạ... Tôi mất trí thật rồi...
Cả bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói của nhau, các món ăn cũng khá là lạ, đối với Hoàng tử như tôi. Tuy nhiên lại hấp dẫn tôi ngay từ miếng đầu tiên...
- Mình với Len-kun ra ngoài một chút nha! Mọi người cứ tiếp tục đi nha! - Rin đứng dậy và kéo Len ra ngoài. Có chuyện gì thế nhỉ?
- Nè! Hình như cậu chưa từng uống bia phải không? - Kaito hỏi tôi.
- Bia? - Tôi ngơ ngác - Là gì?
- Cậu đùa chắc! - Hắn ta mở một lon, đổ đầy ly của tôi - Uống thử đi!
- Kaito-san... - Nhỏ lên tiếng - Anh làm gì vậy? Hắn ta mà say bí xỉ là tiêu đời em đấy!
- Nhìn mặt cậu nhóc ấy không dễ như em tưởng đâu! - Hắn cười, xoa lấy tóc nhỏ.
Uống thử một ngụm, đắng nhưng lại mát mát, ăn nãy giờ nên cổ họng tôi khát khô như sa mạt vậy. Không ngờ bia lại hay đến thế, uống xong thấy tinh thần sảng khoái sao đấy, bao nhiêu tình cảm chồng chất của tôi nãy giờ cũng tan biến. Tu hết một ly, tôi lại muốn uống tiếp, tuy nhiên...
Không phải tôi yếu đến thế chứ? Mới có một ly mà tôi thấy những nhạc cụ trên kia: trống, đàn organ, kèn saxophone. guitar bass... đang chơi mà không có ai đụng vào cả. Đến khi tôi bừng tỉnh, một linh khí lạ xuất hiện, của Clow nữa rồi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, vỗ tay rất nhiều, hình như họ nghĩ đây là công nghệ tiên tiến mới nhất thì phải...
- Không ổn rồi! Bịt tai lại mau!!! - Tôi hét lên nhưng quá trễ.
Những nhạc cụ ấy chơi những nốt nhạc chua chát, nhức cả đầu, tưởng chừng như một viên phấn đang chà xát mạnh trên bảng, tạo nên một âm thanh chói tai. Chiharu, Yamazaki, Kaito, mọi người, ai nghe đều nhăn mặt lại và bất tỉnh. Không ổn rồi...
- Giải trừ phong ấn mau lên đi! - Tôi hét lớn nhỏ, tay vẫn bịt chặt tai lại.
- Hiểu rồi! Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!! Hoe? Tomoyo-chan? Ban không bị ngất sao?
- M...
- Trời ơi quan tâm cái đó làm gì? Lo mà giải quyết mớ âm thanh đáng chết đấy kìa! - Tôi cắt ngang lời giải thích của Tomoyo. Nhanh lên đi! Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Bình tĩnh nào! Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE SILENT!!!
Từ cây quyền trượng của nhỏ, một màn sương mỏng màu tím lan tỏa khắp phòng, theo nó là mọi âm thanh xung quanh đều tan biến như bong bóng. Im lặng đến đáng sợ, đến khi an tâm, tôi mới hạ tay xuống. Nhưng mà, đống nhạc cụ ấy đâu rồi...?
- Sakura-chan! Coi chừng phía sau kìa!
Tuy đống nhạc cụ ấy không thể phát ra âm thanh nữa, nhưng chúng di chuyển nhanh như chớp, mục tiêu của chúng... chính là nhỏ. Sao mà nhỏ chỉ đứng chết lặng vậy, chạy đi chứ? Khổ thật đấy...
- Quả cầu nước!
Phù! May thật! Chỉ còn chút xíu nữa thôi là nhỏ bán mạng nữa rồi! Chắc tôi phải luôn canh chừng cô nhóc này rồi, mới sơ hở chút xíu mà tôi đã không an tâm! Đủ rồi! Tập trung lại nào! Không thể đóng băng, cũng không thể trói, phải làm sao đây...
- Không trói được! Không đóng băng được! - Nhò nhìn cách chúng di chuyển - Nhưng có thể làm chúng dừng!
- Bằng cách nào? - Tôi hỏi, quan sát từng cách di chuyển của chúng, chúng đang tập hợp thành vòng tròn, nhốt chúng tôi ở giữa sân khấu và quay nhanh. Chết thật rồi...
- The Time!!!
- Khoan đã! Sakura-chan, Time mất nhiều năng lượng lắm đấy! Sakura-chan không nhớ à? - Tomoyo ngăn lại.
- Đành liều thôi! Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE TIME!!!
Time nhanh chóng bao phủ lấy mọi không gian, làm mọi cử động như dòng suối nhân tạo ở góc phòng, tấm màn phảng phất theo gió cũng dừng lại. Và may thay, đống nhạc cụ chết tiệt ấy cũng đứng hình...
- Thành công rồi! - Tôi phấn khởi nói.
- Sakura-chan! Bạn không sao chứ? - Miku nói lớn làm tôi quay lại nhìn nhỏ, mới một chút mà mặt nhỏ đã bơ phờ hẳn ra. Không ổn rồi!
- Không sao cả! Bây giờ để... mình... dùng The Thunder! - Nhỏ khó nhọc nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhỏ sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Đủ rồi! Bây giờ chạy ra khỏi cái vòng bao vây của bọn này đã!
Tôi nói và kéo mọi người ra khỏi cái vòng đó. Nhìn nhỏ kìa, thật sự chẳng tốt tí nào. Phải làm sao đây? A mà... Có cách để giải quyết chuyện này rồi!
- Này! Triệu hồi lại The Time đi! - Tôi nói nhỏ.
- Triệu hồi để bọn chúng tiếp tục tấn công à? - Nhỏ nhăn mặt.
- Cứ nghe tôi đi! Cô cần giữ sức để dùng Thunder tấn công nữa! Triệu hồi lại mau!!!
- Được rồi!!!
Không gian vàng của Time được rút lại, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Tất nhiên, đống nhạc cụ ấy cũng biết chúng đã mất mục tiêu, thấy bọn tôi đang đứng ở bục thì nhắm đến chúng tôi...
- Miku! "Khúc cao trào"! Nhanh lên!!! - Tôi nói.
- Hiểu rồi!
Katachi no nai kimochi wasurenai you ni
(Để không quên đi những cảm xúc mơ hồ kia)
Kimari kitta layout wo keshita
(Em đã xóa bỏ những lề lối thường ngày)
Futo kuchizu sanda furesu wo tsukamaete
(Bắt nhịp cảm xúc tâm hồn em chợt rộn ràng)
Mune ni himeta kotoba nose sora ni toki hanatsu no
(Gửi gắm những điều ẩn sâu trong tim lên bầu trời kia)
Kimi ni tsutaetai koto ga
(Có những điều em muốn nói với anh)
Kimi ni todoketai koto ga
(Có những điều em muốn trao cho anh)
Takusan no ten wa sen ni natte
(Các nút thắt cảm xúc tạo thành một liên kết)
Tooku kanata he to hibiku
(Vang vọng đến khoảng không xa xôi kia)
(Tell Your World - Hatsune Miku)
"Khúc cao trào" là lúc Miku cất giọng hát làm bất cứ đối phương, dù người hay vật, đều có thể chết đứng cũng như không thể tấn công vì giọng hát tuyệt trần ấy. Đúng như tôi dự đoán, đống nhạc cụ ấy lao thẳng đến chúng tôi chợt khựng lại vì nó. Hehe...
- Bây giờ dùng The Thunder được rồi đấy! Đàn organ và guitar bass vẫn còn mang trong mình dòng điện khá lớn, mau tấn công trong khi bọn chúng bị mê hoặc đi! - Tôi nói.
- Biết rồi! - Nhỏ lấy một hơi rồi thở hắt ra, lấy một thẻ bài - THE THUNDER!!!
Giống như lần ở Công viên Chim Cánh cụt, Thunder đánh một luồng sét cực mạnh vào chúng. Mọi ánh đèn chớp tắt liên tục, mọi nhạc cụ đều bị giựt điên cuồng. Tuy chiếc kèn saxophone không có dòng điện đi qua, nhưng nó nằm trong những vật liệu có thể dẫn điện nên...
- Thành công rồi phải không? - Nhỏ hỏi khi đống nhạc cụ ấy đã nằm sõng soài dưới đất, tất nhiên, bây giờ chúng trong chả khác nào bãi phế thải.
- Hình như là được rồi! - Eriol nhìn một hồi. Tốt! Eriol mà nói là chắc chắn rồi!
- Thế là đã có thêm một thước phim tuyệt vời của nhóm! - Tomoyo hạ cái may quay xuống, trầm trồ khen ngợi.
- Tomoyo-chan.. đừng nói nãy giờ là bạn... - Nhỏ khẽ nhăn mặt.
- Chứ còn gì nữa? Lâu lắm rồi mới có thể quay lại được những cảnh có một không hai này mà! Ohoho...
- Tomoyo-chan...
oOo
(Sakura's POV)
Một lần nữa, hắn đã gợi ý chính xác cho tôi. Nhờ triệu hồi The Time kịp thời mà tôi còn đủ sức để giải trừ phong ấn The Thunder. Nhưng vẫn có điều làm tôi thắc mắc, những ai không có phép thuật như Kaito, Chiharu, Yamazaki đều bất tỉnh khi nghe những nhạc cụ ấy biểu diễn, thế thì tại sao Tomoyo không xỉu chứ? Chẳng lẽ Tomoyo cũng có sức mạnh sao? Mà quan trọng là sức mạnh gì nhỉ?
- Tắm rửa lại người thật là thoải mái quá đi!
Tôi ngả người xuống chiếc giường êm ái phảng phất mùi hoa anh đào yêu quý của tôi. Đúng là hôm nay mệt thật! Tôi kéo chiếc tù gưới gầm ra, Kero đang ngủ ngon lành, không biết trời trăng gì cả, tôi bụm miệng cười và kéo ngăn bàn lại...
Toan quay bước đến tắt đèn, bỗng nhiên, một vòng tay mạnh mẽ khẽ siết lấy tôi, ôm chặt tôi vào thân người vạm vỡ ấy. Tôi nóng bừng mặt khi hơi thở phả vào gáy tôi. Đừng có nói là...
- Sao cô không trả lời tôi chứ?
Đúng như tôi dự đoán mà. Hắn chứ còn ai vào đây nữa. Chưa nắm rõ câu hỏi, hắn lại tiếp tục đều đều giọng...
- Cô không thể trả lời thật lòng câu hỏi của tôi sáng nay sao?
- Anh say à? Tỉnh lại đi!!!
Tôi cục cựa. Tuy nhiên, kết quả chẳng ổn chút nào, càng giãy giụa thì hắn càng siết chặt lấy tôi. Hic... Buông tôi ra đi mà! Tôi hết sức rồi đấy!
- Sao cô không bao giờ trả lời thật lòng những câu hỏi của tôi thế chứ?
Hắn hét lớn, nắm chặt hai vai tôi và quay phắt tôi lại để đối diện hắn. Ánh mắt hắn, thật sự rất khó đoán, không biết là do tôi đã mệt mỏi hay sao mà ánh mắt hắn thật sự rất buồn, một nỗi buồn vô hạn. Tôi càng né tránh nó thì nó lại càng tìm đến tôi. Đồng tử tôi càng giãn ra khi khoảng cách giữa tôi và hắn đang bị thu hẹp lại, hắn cúi xuống, hai bờ môi chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet...
- Hôm nay... cô dễ thương lắm! Cô biết không?
Chưa kịp để câu nói ấy vào đầu, môi tôi, thêm một lần nữa, bị hắn ép chặt vào. Một tay ôm eo tôi, tay kia luồn qua những sợi tóc tôi, hắn mút mát lấy môi tôi. Thật dịu dàng! Thật ân cần! Tôi vẫn không chống cự, phần vì mệt mỏi những chuyện sáng nay, thêm vào đó là nụ hôn ấy làm tôi cảm thấy lâng lâng một cảm giác dễ chịu. Chưa kể là men bia của hắn vẫn phảng phất đâu đây, làm đầu óc tôi cảm thấy...
- Cô có biết rằng... khi cô cầm bó hoa, tôi đã nghĩ cô sẽ tưởng thượng đến đám cưới của tôi với cô không? Ha! Mơ giữa ban ngày nhỉ? Chắc là... tôi chẳng bao giờ có được một góc đứng trái tim cô đâu nhỉ? - Hắn buông tôi ra, toan bước về phòng.
- Tôi... tôi đã nghĩ đến nó! Thật sự... lúc tôi tưởng tượng... tôi lại thấy tôi kết... kết hôn với anh!
Tôi bị gì vậy trời? Tự nhiên níu áo hắn, rồi còn nói toẹt ra sự thật nữa chứ. Ngượng chết đi được! Nhưng mà... sao nghe hắn nói lại cảm thấy vui vui...
- Thật chứ? - Hắn quay lại nhìn tôi.
- Ừ...
Từ trong mắt hắn, tôi thấy nó sáng lên niềm hạnh phúc tràn ngập. Hắn nở một nụ cười, y hệt trong "đám cưới" của tôi làm tôi ngây ngất...
- Nếu vậy thì... cô sẽ gắn chặt với tôi sau này! Và kể từ lúc ấy, không có đám cưới của ai nữa đâu nhá! - Hắn cười tít mắt.
- Ê...? Nói cái gì vậy? Say quá rồi như vậy à?
- Một phần nhỏ thôi! - Hắn cúi xuống hôn lên trán tôi - Ngủ ngon nhé! Cô vợ tương lai của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top