Chương 7: Đau khổ - B

Lâu rồi k up truyện ^^!~~~ Không biết là có ai hóng truyện của mình k nhỉ :v Lu bu quá mém tí thì quên luôn cả dịch...Mà lúc nhớ ra thì lại quên mất cái pass hahahahahah

_________________________________

" CẮT!"- Đạo diễn bực tức hét lớn

"Làm lại 1 lần nữa!"- Syaoran thở hổn hển đề nghị

Mọi người trong đoàn phim nhìn đạo diễn, sau đó nhìn sang Syaoran, sự lo lắng biểu lộ rõ trên gương mặt họ. Họ đã thực hiện cảnh quay này cả ngày hôm nay- cảnh quay chiến đấu này là 1 trong những cảnh quay quyết định của bộ phim, và nó bắt buộc phải được thực hiện 1 cách thật hoàn hảo. Nhưng không may, Syaoran lại không thể hiện được sự xuất sắc của mình như mọi khi..

Thực tế, đây không phải là lần đầu. Hôm nay đã là thứ Sáu, và kể từ khi họ bắt đầu thực hiện quay bộ phim này là vào thứ Hai, Syaoran đã luôn trong tình trạng như vậy. Các cảnh quay luôn dậm chân tại chỗ và trì hoãn tiến độ bởi vì luôn phải thực hiện lại rất nhiều lần cảnh quay hỏng.

" Anh có chắc là anh không muốn nghỉ ngơi không Syaoran? Chúng ta có thể thực hiện lại cảnh này vào chiều nay..?- Đạo diễn đề nghị với thái độ thất vọng

" Không! Hãy làm lại thêm 1 lần nữa! Ngay bây giờ!" Syaoran yêu cầu, anh cố gắng kìm nén tâm trạng của mình

Anh biết rõ lí do tại sao anh lại diễn xuất tệ như thế này. Đó là vì Sakura. Mỗi ngày kể từ khi nói chuyện với cô, anh đều cảm thấy tâm trạng mình không ổn một chút nào cả. Suy nghĩ về việc cô đã giấu giếm anh sự thật cô và anh đã có con với nhau, không phải 1 đứa mà là 2 đứa! 2 đứa trẻ song sinh! Điều đó thật sự khiến anh nổi giận!

Nhưng nguyên nhân không chỉ có vậy. Còn có 1 nguyên nhân khác sâu xa hơn. Mặc dù anh không thừa nhận nó, nhưng chỉ cần nhớ đến đứa nhỏ có vẻ ngoài giống hệt mẹ nó cũng đủ khiến anh bực bội. Anh biết anh không thể trách con bé được, nhưng suy nghĩ về sự ra đời của nó đã làm cho đứa trẻ này trở thành cái gai trong mắt anh.

Syaoran lầm bầm, chỉ nghĩ đến chuyện Sakura và cái gã đàn ông tên Shizuki đó gặp nhau, đến với nhau và có con với nhau cũng đã đủ khiến anh sôi máu. Anh đã từng thề rằng sẽ loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nhưng anh lại không thể nào ngưng suy nghĩ về việc đó được. Cái sự thật Sakura đã rời bỏ anh vào 5 năm trước, sống vui vẻ hạnh phúc và mang thai với người đàn ông khác, trong khi đó anh đã dốc sức làm việc, khóa chặt trái tim mình lại kể từ lúc anh chia tay cô, suy nghĩ này chỉ khiến anh thêm bực bội và muốn đấm vào một thứ gì đó ngay bây giờ.

------------------------------------------------------------

" Chào 2 nhóc"- Shizuki mỉm cười với cặp song sinh

" Chào chú Shizuki! Mời vào!"- Syaoian và Syaoai nói, sau đó chúng chạy thật nhanh vào phòng khách

Shizuki huýt sáo đi theo 2 cậu nhóc và dừng lại trước cửa phòng khách nơi mà bọn trẻ đang bày ra 1 núi đồ chơi mới.

" Woww"- Shizuki ngạc nhiên- " Bộ Sakura mới trúng độc đắc à?"

 " Em cũng ước được như thế đấy!"- Sakura bê cái khay đựng bánh đi từ phía sau Shizuki nói

Sakura đặt cái khay trên bàn bên cạnh lũ trẻ. Syaoian và Syaoai đang chơi điện tử, còn Mei Hua thì ôm con voi nhồi bông cổ vũ 2 anh

" Cậu thua rồi!"- Syaoian reo lên đầy tự hào " Tới lượt em đó, Mei Hua"

Mei Hua gật đầu cười khúc khích

Syaoai cằn nhằn và đưa tay cầm điều khiển cho Mei Hua " Hãy đánh bại cậu ấy đi"- Syaoai cười nham hiểm

Shizuki mỉm cười nhìn chúng, sau đó anh nhanh chóng theo Sakura rời khỏi phòng khách và xuống bếp

" HMMM. Làm sao em có thể xoay xở để mua được nhiều đồ chơi đến thế?"- Shizuki ngồi xuống bàn ăn hỏi

Sakura vuốt tóc thở dài " Nó là một món quà!"

" HMMMM?"

" Đó là quà dành cho Syaoian và Syaoai....từ cha của chúng!"- Sakura nói

" Cái thằng khốn đã rời bỏ em?? Nó quay lại đây rồi à?"

" Anh ấy không phải là thằng khốn!"- Sakura bào chữa khiến Shizuki cau có

" OK, 1 thằng khốn bỏ rơi em 1 cách hợp pháp!"- Shizuki chấn chỉnh lại

Sakura không thể nhịn được cười trước câu nói của Shizuki - " Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đó không phải là lỗi của anh ấy. Vấn đề là nằm ở em!"

" Ừ nhưng mà hắn ta cũng đã bỏ rơi em còn gì?"- " Một phần cũng là lỗi của hắn!"

" Em không hề trách anh ấy..."

Shizuki nhìn thấy rõ gương mặt mệt mỏi của Sakura, anh nhanh chóng vẫy cô lại ngồi cạnh mình

" Hãy nói với anh chuyện gì đã xảy ra vậy?"- Shizuki lo lắng hỏi. Anh nắm lấy tay Sakura và nhìn thẳng vào mắt cô. " Em phải biết là em có thể tin tưởng anh, đặt niềm tin vào anh được chứ?"

Sakura mỉm cười gật đầu

" Em biết là em có thể tin tưởng anh. Chẳng phải là trong suốt 5 năm qua em đã luôn tin tưởng vào anh đó sao? Anh là một trong số ít người mà em tin tưởng nhất. Niềm tin của em dành cho anh nhiều như niềm tin với lũ trẻ."-  Sakura thừa nhận- " Nhưng mà...có một số chuyện em muốn giữ riêng cho bản thân, đó là những chuyện của riêng cá nhân em và tốt nhất là em nên tự giải quyết nó bằng chính bản thân mình. Anh hiểu em chứ?"

Shizuki gật đầu. " Được rồi, nhưng nếu như em cần giúp đỡ, hay là bất cứ điều gì khác, hãy nói với anh được chứ?"

" Okay" Sakura gật đầu mỉm cười lại với anh, dù cô nói như thế nhưng anh vẫn biết rất rõ rằng cô đang nói dối anh.

--------------------------------------------------------------------------------

" Syaoran?"

Syaoran nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương, thấy Erika đang lấp lo ngoài cửa 

" Sao?"- Anh quay lại

" Anh không phiền nếu em vào trong chứ?"

" Dĩ nhiên là không rồi"- Syaoran vẫy cô lại

Erika tiến đến, cô tựa vào một chiếc bàn đối diện anh

" Đã có chuyện gì vậy?"

" Không có gì!"- Syaoran trả lời cộc lốc, nửa thật nửa đùa

Erika liếc anh, cô tiến lại

" Nghiêm túc được chứ? Đã có chuyện gì? Anh đã chẳng còn là anh cả tuần nay rồi!"- Cô nhấc cằm anh lên sát mặt cô

" Anh chỉ là đã suy nghĩ quá nhiều thôi"- Syaoran trả lời thật thà-" Có một vấn đề mà anh muốn tốt hơn là anh nên tự mình đối mặt, anh không thể nói cho em được"

Erika tỏ vẻ thất vọng sau câu nói của anh

"Umhhh! Tối nay chúng ta đi ăn tối nhé!"- Syaoran mỉm cười đề nghị, điều này đã làm tâm trạng Erika phấn khởi hơn-" Anh đã từng nói với em sẽ cho chúng ta 1 cơ hội, nhớ chứ?"- Syaoran nhếch mép cười khẩy

Thái độ của Syaoran lúc này đã làm cô vui vẻ hơn. Đây quả thực đúng là Syaoran mà cô đã biết và đã yêu. Mặc dù cái cách cười của anh khiến cô bực bội, nhưng đó lại là một trong những nguyên nhân làm cho cô bị hấp dẫn, khiến cô yêu anh

" Em rất vui vì anh vẫn còn nhớ đến điều này"- Erika nháy mắt

" Nếu Sakura đã có được niềm vui riêng của cô ta, thì không lí do gì mình lại phải hành hạ dằn vặt bản thân mình như vậy nữa." Syaoran đã nghĩ anh sẽ làm gì tiếp theo sau khi rời khỏi nhà Sakura kể từ ngày Chủ nhật hôm ấy, và giờ đây thì anh đã có được đáp án cho mình. Sakura đã dành thời gian của cô ta để sống vui vẻ hạnh phúc với người đàn ông khác, thì bây giờ anh cũng sẽ làm điều tương tự như vậy. Mặc dù anh đã từng lên giường với một vài người phụ nữ khác kể từ lúc anh và Sakura chia tay- thực tế là nhiều hơn, anh không thể nhớ hết hay đếm hết được- nhưng anh anh chưa từng thật sự có một chút cảm xúc gì với họ cả. Anh khóa chặt cảm xúc của mình lại, chôn sâu nó trong tim và xem những người đã lên giường với anh như 1 công cụ, 1 món đồ chơi. Như bao người đàn ông khác, anh quan hệ để thõa mãn nhu cầu của mình, và sau đó thì vứt bỏ họ như một thứ đồ phế thải...

" Vậy cũng đi xem phim luôn chứ?"- Syaoran đề nghị- " Đã lâu lắm rồi anh chưa được xem phim và tận hưởng cái thú vui trong rạp phim. Chúng ta sẽ lựa chọn một bộ phim nào đó mà không có anh tham gia..."

Erika xúc động trước những kế hoạch mà Syaoran dự tính cho buổi tối của cô và anh, cô bật khóc

"Erika?"- Syaoran nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô- "Em ổn ch.....??"

Syaoran chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã bị Erika nhanh chóng khóa chặt. Nụ hôn của cô thật nồng cháy và mãnh liệt, nó khiến anh có cảm giác thật lạ lẫm. Anh đã từng hôn rất nhiều người phụ nữ trước đây, những nụ hôn của họ chứa đầy sự ham muốn hoang dại. Nhưng nụ hôn này thì hoàn toàn khác.

Erika cảm nhận được cơ thể Syaoran đã thả lỏng ra một chút, anh bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô 1 cách nhẹ nhàng, cô thở mạnh, khẽ rên lên một tiếng rồi nhanh chóng buông anh ra

" Em...Em xin lỗi.."- Erika tằng hắng giọng

Syaoran nhíu mày nhìn cô " Em đang xin lỗi vì đã hôn anh đó sao?"- Syaoran nhếch mép cười tự mãn

Erika đỏ mặt trước vẻ mặt của Syaoran

" Em sẽ quay trở lại gặp anh trong 10 phút nữa!"- Erika trả lời cộc lốc rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng

Erika nghe rõ tiếng Syaoran cười thầm sau lưng, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cười nhẹ rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

------------------------------------------------------------------------------------

" Mẹ ơi?"- Sakura cúi xuống ôm Syaoian và Syaoai vài lòng, sau đó cô cởi áo khoác treo lên giá cạnh cửa

" Sao?"

" Mei Hua đâu rồi ạ?"- Cặp song sinh hỏi khi chúng không thấy em gái mình đi chung với mẹ

Sakura lắc đầu cười buồn. " Em con phải ở lại bệnh viện tối nay. Mẹ chỉ về nhà để lấy một ít đồ, sau đó mẹ sẽ quay lại bệnh viện ngay"

Cặp song sinh lo lắng khi nghe cô nói

Sakura xoa đầu lũ trẻ. " Đừng lo lắng. Em sẽ khỏe ngay thôi. Em chỉ ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi và để tiện cho chú Shizuki theo dõi sức khỏe. Dì Mona đâu rồi?"

" Dì ở trong bếp...."

"....dì đang làm bữa tối"

" Được rồi! Dì sẽ ở lại đây với các con vào tối nay. Nhớ đừng khức khuya quá nhé!"

--------------------------------------------------------

" Chúc em ngủ ngon"- Syaoran hôn nhẹ lên trán Erika

Erika cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy eo anh" Cám ơn anh vì buối hôm nay. Em đã có những khoảng thời gian rất tuyệt vời.."

Syaoran nháy mắt, tạm biệt cô và quay trở về phòng của mình.

Đã 3 tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng gặp mặt Sakura, và cũng đã 3 tuần kể từ ngay anh bắt đầu cùng Erika ra ngoài ăn tối. Điều đó dường như trở thành một thói quen của anh, anh không biết nó đã hình thành từ lúc nào. Ra ngoài ăn tối với Erika 1,2 lần mỗi tuần, đi ăn kem với cặp song sinh vào thứ Bảy, ra ngoài cùng chúng vào mỗi Chủ nhật, và thứ Sáu- chẳng hạn như hôm nay-anh sẽ gọi điện thoại và nói chuyện với chúng. Anh đã cố gắng nói chuyện với Sakura, tìm cô và bắt cô phải giải thích hết tất cả những điều anh còn khúc mắc nhưng tất cả đều vô ích. Giữa anh và Sakura không hề có 1 khoảng không gian riêng nào, và cũng chưa bao giờ anh và cô có được một cuộc nói chuyện suôn sẻ. Cứ mỗi lần nói chuyện, thì sẽ y như rằng có người cắt ngang, nếu không phải là cặp song sinh thì sẽ là Erika, Mona, hoặc Shizuki. Điều này khiến anh bực bội, nhưng không thể làm được gì hơn..

" Alo"

" Chú Syaoran à?"

Syaoran cười thích thú khi cặp song sinh nhận ra ra giọng nói của của anh

" Ừ! Chú đây. Tuần này 2 đứa đã làm gì nào?"

" Tụi con đang cố gắng hoàn thành trò chơi mà tụi con bắt đầu vào tuần vừa rồi. Cái trò Mario cực khó í. Là thứ gần đây nhất mà chú đã mua cho bọn con"

" Chú đã nói với 2 đứa rằng trò chơi đó không phù hợp với lứa tuổi của 2 đứa chưa?"- Syaoran nhăn mặt

1 trong 2 cậu nhóc khịt mũi. " Con sẽ cho chú xem, chú hãy đến đây vào Chủ nhật này đi. Nhất định con sẽ thắng và giành được hạng nhất cho chú xem"

Syaoran bật cười

" Tại sao chú lại cười ? Chú không tin con à? Vậy thì chú chờ xem!"

" Được rồi, được rồi, chú tin. Hai cậu nhóc 5 tuổi có thể chinh phục được trò chơi này, được chưa?"

" Cám ơn chú! À, Chủ nhật chúng ta sẽ đi đâu đây?"

" Chú không biết! Hai đứa cảm thấy muốn đi đâu nào?"

" Hay là đi công viên nước nhé?"

" Nghe hay đấy, nhưng 2 đứa phải hỏi mẹ trước nhé". Cá nhân Syaoran vẫn có thể đưa bọn trẻ đi nếu như Sakura không đồng ý. Nhưng tốt hơn là để bọn trẻ thông báo trước, để Sakura có thể biết được họ sẽ đi đâu. Dù sao thì, cô ta vẫn là mẹ của chúng. " Nếu Sakura đồng ý, thì chúng ta có thể đi"

"Được rồi, ngày mai tụi con sẽ hỏi mẹ ngay khi mẹ về."- Cặp song sinh đồng thanh

Syaoran cau mày " 2 đứa nói cô ấy sẽ về vào ngày mai là sao? Tức là hiện giờ cô ấy không có nhà à? Cô ấy ở đâu?"

" Ngày mai mẹ mới về. Mẹ đã ra ngoài cùng với Mei Hua và chú Shizuki"

Syaoran thề rằng anh có thể nghe được tiếng" crắc" từ điện thoại anh. Anh siết chặt điện thoại, nghiến răng, cố gắng để không phải hét lên những lời tục tĩu, vì như vậy con anh sẽ nghe tahy61 mất.

" Alo, chú Syaoran?"

Syaoran cố gắng kìm nén lấy lại bình tĩnh. 1 phút sau, anh trả lời cặp song sinh với giọng nói lạnh như băng

" 2 đứa đang ở cùng với ai?"

" Dì Mona, dì ấy sẽ ngủ lại đây với tụi con hôm nay"

" Chú biết rồi! Chú sẽ đến đó ngay lập tức"

" Sao cơ?"

" Chú sẽ đến đó....để chơi game với 2 đứa, được chứ? Chú sẽ đến trong vòng 10 phút nữa!"

" Vâng ạ!"

Syaoran cười nhẹ khi nghe cặp song sinh reo lên vì anh sẽ đến và ở lại với chúng vaò đêm nay. Nhưng nụ cười chớm nở thì đã vội vụt tắt. Anh như chết điếng khi biết Sakura đã đeể con anh ở nhà một mình cùng với người bảo mẫu, trong khi đó lại ra ngoài với người chồng và đứa con riêng của cô ta. Hoàn toàn bỏ mặc cặp song sinh.

Sakura đã bỏ rơi con trai anh, cô ta đã có gia đình mới và bỏ rơi con trai củ anh, điều này khiến anh thật sự giận dữ. Cuộc đời anh, chưa có điều gì khiến anh tức giận đến như vậy. Nếu Sakura đã không chăm sóc bọn trẻ một cách tử tế, thì việc tốt nhất mà anh có thể làm là giành lấy con anh khỏi cô.

" CHÍNH XÁC ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ MÀ TÔI SẼ LÀM, SAKURA !"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top