Chương 1: Hai thế giới
" Được rồi!.....Cắt" Đạo diễn hô to, chất giọng của ông tỏ rõ sự vui vẻ và hài lòng – " Hôm nay chúng ta chính thức đóng máy bộ phim này !"
" Cuối cùng cũng xong, sau 7 tháng dài đằng đẵng!" –người đàn ông cầm máy quay cười toe toét với những đồng nghiệp của mình.
"Tôi không thể chờ đợi được tới lúc về nhà và gặp các con tôi. Tôi nhớ chúng chết đi được!" Người phụ nữ đeo chiếc headphone lớn vui mừng
Mọi ngừơi đều rất hào hứng và phấn khởi, bởi vì họ vừa hoàn thành xong bộ phim. Giờ thì họ đã có thể trở về với gia đình họ sau chính xác là 7 tháng, 2 tuần, 4 ngày ở Paris. Dĩ nhiên họ không thể phủ nhận rằng Paris là một nơi tuyệt đẹp, nhưng thật sự mà nói thì Paris thích hợp là nơi để du lịch cùng với người mình yêu hơn là một nơi chỉ đến để quay phim.
Tuy nhiên ở đây có một con người kì lạ, anh ta tỏ vẻ không quan tâm mấy, thờ ơ trước vẻ đẹp của Paris – nơi mà người ta luôn biết đến với tên gọi đầy mộng mơ là thành phố của tình yêu, là thành phố sinh ra dành cho các cặp tình nhân- và đó cũng là nơi mà anh ta đang thực hiện một hợp đồng điện ảnh đắt giá.
" Ồ, Li! Anh làm tốt lắm!"- Một số người trong đoàn gọi với ra khi nhìn thấy bóng dáng ngôi sao bước ra ngoài.
" Cám ơn mọi người nhé!"- Tiếng một người phụ nữ trả lời lại trước khi chạy theo chàng ngôi sao lạnh lùng kia đi ra ngoài.
Nhà xe di động là nơi ở của đoàn phim, chúng được xếp thành một hàng dài trên một trong những con đường lớn nhất của Paris. Rất đông người đã tụ tập ở đây mỗi ngày với hi vọng có thể bắt gặp được những khoảnh khắc thoáng qua của thần tượng mình khi những diễn viên này đang sống và sinh hoạt ở đây trong khoảng thời gian thực hiện những cảnh quay cho bộ phim sắp được ra mắt.
Một người phụ nữ đóng lại cánh cửa sau lưng cô, trên cánh cửa đó có đính một ngôi sao bằng vàng lớn ,phía trên ngôi sao ấy có khắc cái tên: " LI SYAORAN". Nhìn xuyên qua ô cửa sổ màu, cô thấy rõ được nỗi thất vọng trên khuôn mặt của một vài cô gái trẻ trước sự thờ ơ, không quan tâm của thần tượng. " Anh biết đấy, anh phải cố gắng trở nên thân thiện hơn một chút, vì mục đích trở thành người của công chúng"- Cô đề nghị
" Tôi không có hứng thú!" – anh ta trả lời ngay lập tức, một cách dứt khoát- rồi ném mình xuống chiếc ghế sofa một cách mệt mỏi.
Cô nhìn anh cười khi nghe anh nói những điều ấy-" Nhân tiện, hôm nay đã làm việc rất tốt. Bây giờ chúng ta có thể dành một chút thời gian nghỉ ngơi để đi tham quan chứ?"
"Mmmmm....."- Anh ta đáp hờ hững, mắt vẫn nhắm nghiền
Cô lắc đầu thở dài ngán ngẩm:
"Anh thật là......"
Cô chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi chính chiếc điệc thoại của cô
" Vâng,.. tôi là Erika.....vâng.....dĩ nhiên rồi.......chúng tôi sẽ đến đó ngay...."
"Ai đấy?" Syaoran hỏi, anh mở một con mắt nhìn người đại diện của mình
"Ashiya- san, ngài ấy nói sẽ bay chuyến bay đi Mỹ trong 1 giờ tới, và ngài muốn gặp chúng ta trước khi đi"
Ayashi-san là 1 nhà sản xuất người Nhật, hiện tại thì ông đang là nhà sản xuất cho bộ phim của Syaoran và cũng là 1 trong số ít những người được Syaoran tin tưởng ngoài người đại diện của anh là Erika Kitamura.
" Thôi nào, chúng ta đi thôi!" Erika vừa nói vừa kéo anh đứng dậy " Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi đã gặp ngài ấy trước rồi, ngài ấy không nói gì nhiều với tôi, nhưng ngài ấy nói đó là 1 tin tốt lành"
Syaoran miễn cưỡng ngồi dậy đi theo cô...
********************************
"Dĩ nhiên rồi, tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ đồng ý" "Được rồi,.....Ok" – Ayashi đang trả lời cuộc điện thoại của ai đó.
"Ayashi-san muốn nói điều gì với chúng tôi vậy??" – Erika hỏi, cô không giấu được sự phấn khởi của mình.
Ayashi-san là người chịu trách nhiệm cho những bước ngoặt lớn đầu tiên của Syaoran trong sự nghiệp diễn xuất, đồng thời ông cũng là nhà sản xuất tất cả các bộ phim của Syaoran từ trước đến nay. Ông luôn giới thiệu Syaoran và khen ngợi tài năng của anh với tất cả các đối tác của ông ấy, và những việc làm đó của ông đã tạo cho Syaoran có được cơ hội tham gia vào những bộ phim lớn mang tầm cỡ quốc tế.
Ayashi-san kết thúc cuộc gọi, cho điện thoại vào túi, ông quay sang nhìn hai con người mà ông vô cùng yêu quý, một người là niềm tự hào, là nữ quản lí tuyệt vời nhất mà ông từng biết từ trước đến nay, và người còn lại- chàng diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng và đắt giá.
" Đây là một tin tốt cho cậu Syaoran"- Ayashi vui vẻ tuyên bố
" Oh....Tôi đang nghe đây " – Cậu ta đáp lại với cái giọng điệu tẻ nhạt.
Ayashi nhìn Syaoran với ánh mắt lạ kì như mọi lần. Mối quan hệ giữa ông với Syaoran rất tốt đẹp, họ luôn xem trọng nhau và thậm chí, ông còn xem Syaoran như con ruột của mình. Syaoran cũng vậy, cách cư xử của anh đối với Ayashi-san rất phải phép, cứ như Ayashi là cha ruột của anh vậy. Nhưng cho dù bất kể là mối quan hệ của họ có gần gũi như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có một điều mà ông không thể hiểu được, đó là Syaoran đang dần đánh mất đi niềm đam mê của mình. Ayashi nhớ rất rõ Syaoran của mấy năm về trước khi anh chỉ là một diễn viên mới nổi, vẫn tài năng như hiện tại, chỉ khác là lúc ấy anh chưa có tên tuổi. Nhưng lúc ấy, anh là một Syaoran đầy nhiệt huyết, đam mê, Ayashi-san có thể thấy được trong cặp mắt màu hổ phách của chàng trai trẻ ấy bùng cháy lên một ngọn lửa đam mê vô cùng mạnh mẽ, Syaoran thật sự thích thú với những gì anh làm.
Nhưng hiện tại thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, Syaoran đang dần đánh mất sự nhiệt huyết của mình, Ayashi nhìn thấy dường như có một rào cản trong đôi mắt Syaoran. Đôi mắt không còn cháy bùng ngọn lửa đam mê như ngày nào nữa, thay vào đó là một ánh mắt lạnh như băng. Đôi mắt lạnh băng ấy chưa hề có ở Syaoran, ít ra là cách đây 5 năm ....Với tư cách là nhà sản xuất,ông không quan tâm tới việc này, miễn là là cậu ta làm tốt công việc diễn xuất của mình. Còn với tư cách là 1 người bạn và là "người cha" đại diện của anh, ông không thể chịu nổi khi nhìn thấy Syaoran nhưvậy, có lẽ ông cần phải nói với Syaoran rằng ông không hài lòng với bất cứ thứ gì mà cậu ta làm cả.
"Tôi hứa hẹn với một người bạn của tôi rằng cậu sẽ trở thành ngôi sao trong bộ phim sắp tới của ông ấy đấy !"
Đôi mắt của Erika sáng rỡ lên khi nghe Ayashi nói điều đó, một nụ cười toe hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cô-" Ôi điều đó thật là tuyệt, Ayashi-san !" – Erika reo lên phấn khởi.
Gật đầu một cách hài lòng, Ayashi quay sang Syaoran " Cậu không có kế hoạch gì quan trọng phải không? Cậu có thể tham gia chứ?"
Tất cả những bộ phim mà Ayashi-san giới thiệu cho Syaoran đều luôn luôn góp phần đánh bóng tên tuổi cho anh, tạo cho anh có cơ hội càng được nhiều người biết đến. Và dù sao thì trong cuộc sống, anh cũng chẳng có điều gì khác tốt hơn để làm ngoài công việc. "Không"- Syaoran trả lời câu hỏi đầu tiên, " Tôi sẽ tham gia"-Câu trả lời thứ hai của anh.
" Rất tốt! Dù sao thì cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả." " Vì tôi đã hứa với vị đạo diễn đó rồi"
Syaoran nhíu mày nhìn Ayashi " Vậy tại sao còn phải hỏi tôi điều đó làm gì?"
" Ta muốn biết cậu có thực sự tự nguyện tham gia không, chỉ vậy thôi."
" Vậy khi nào thì bắt đầu quay?" " Chúng tôi phải đi đến đâu?" Erika cắt ngang, cô đang tưởng tượng đến những nơi như Caribbean hoặc Greece. Tất cả những dự án mà Ayashi-san giới thiệu đều luôn kết thúc ở những nơi rất tuyệt.
" Tokyo, Nhật Bản"
"CÁI GÌ ??? NH...NHẬT BẢN Ư ??!!!"
Ayashi nhìn hai con người đang lặp đi lặp lại cái từ " Nhật Bản" cứ như đang đọc thần chú vậy.
" Có vấn đề gì với Nhật Bản à?"
Erika nhìn qua Syaoran đang hướng mắt về bức tường,gương mặt anh đang toát lên sự lạnh lùng đến đáng sợ.
" Những chuyện không vui! " Syaoran rít lên
Cặp mắt hổ phách của chàng trai trẻ rực lửa khi nói đến những điều đó, Ayashi thấy điều đó. Tuy nhiên đó không phải là ngọn lửa của Syaoran trước kia mà ông đang luôn luôn hi vọng nó sẽ trở lại. Ông chưa bao giờ nhìn thấy anh biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như thế này trong nhiều năm qua, mặc dù thứ cảm xúc đó dường như chứa đầy căm ghét và thù hận.
"Ng...Ngài có chắc rằng bộ phim sẽ được quay tại Nhật Bản không?" Erika hỏi lại Ayashi một lần nữa, cô hi vọng Ayashi-san sẽ thay đổi câu trả lời của mình.
" Dĩ nhiên, tôi đã tự đọc kịch bản. Nó thật sự rất hay, tất cả sẽ được thực hiện tại Nhật Bản. Vị đạo diễn đó đã hỏi tôi có quen biết diễn viên Nhật nào không, và tôi đã giới thiệu ngay người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi" Ayashi vừa nói vừa nhìn Syaoran. " Trên hết, tôi đã phát hiện ra Syaoran khi tôi đang ở Nhật cách đây 6 năm về trước"
Trước sự đề cập đó, gương mặt Syaoran trở nên cứng rắn, cương quyết " Tôi sẽ không làm!"
" Tại sao không?" Ayashi hỏi, khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột của Syaoran
" Tôi sẽ không làm" Syaoran nói lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.
" Tôi xin lỗi, Ayashi-san" Erika nói " Nhưng Syaoran sẽ không quay trở về Nhật Bản"
********************************
" Xin chào! Mẹ các cháu có ở nhà không"
Vừa dứt câu, cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt người đàn ông đó.
Cậu bé cười tinh quái với cậu bé đang đứng cạnh mình- người có chung suy nghĩ với cậu và có khuôn mặt giống hệt cậu.
" Các con! Ai ở trước cửa thế?" – Tiếng một người phụ nữ gọi ra từ nhà bếp
" Chỉ là người bán hàng thôi. Thưa mẹ!" Cặp song sinh trả lời,nhìn nhau cười toe toét
Chuông cửa lại reo lên một lần nữa
" Thật là những gã bán hàng dai dẳng!" Người phụ nữ nói và nhìn cặp song sinh qua khung cửa nhà bếp
Chuông lại reo thêm một lần nữa
Cô lắc đầu, đi hướng ra cửa cùng với khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu " Này!Chúng tôi không muốn..."
" Có chắc là em không muốn không?"- Một giọng nói vang lên từ phía sau bó hoa
" Ohh!! Ryuu !! Là anh à !" Cô tươi cười và nhận lấy bó hoa
" Đừng ngạc nhiên quá, Sakura. Chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài vào tối nay mà. Em nhớ chứ??" Người đàn ông tươi cười nói
" Dĩ nhiên là em nhớ rồi. Anh vào nhà chơi nha!" Cô vừa nói vừa kéo anh vào nhà và nhìn thấy sự khó chịu tỏ rõ trên khuôn mặt của hai đứa trẻ sinh đôi-con cô ." Em cần phải để lại cho Mona một vài hướng dẫn, sau đó chúng ta có thể đi"
" Không sao, em cứ từ từ mà làm " Anh cười nhe răng nói với cô
" Ông định đưa mẹ đi đâu?" một đứa trong cặp song sinh hỏi chen ngang vào
Ryuu nhìn xuống và mỉm cười với chúng
" Ồ xin chào! Vậy ra hai đứa là cặp sinh đôi mà Sakura đã nhắc đến rất nhiều. Chú là R...."
" Ông không trả lời câu hỏi của chúng tôi?"- Cặp song sinh cắt ngang
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Ryuu nhìn chúng với ánh mắt xin lỗi " Ồ, chú xin lỗi nhé. Chú và mẹ các cháu sẽ đi xem phim tối nay"
" Hai người sẽ xem phim gì?" Cặp song sinh đồng loạt hỏi
" À..ừm...nó là loại phim mà những đứa trẻ 5 tuổi không nên biết nhiều về nó" Anh trả lời
Hai đứa trẻ nhìn nhau
"Ehhhhhhhh...Cậu có nhớ bộ phim cuối cùng mà mẹ đã đi xem cùng với người đàn ông đó về không? À mà tên ông ta là gì nhỉ? Hmmm.....Tim?" một đứa hỏi, cứ như là nó chỉ đang nói chuyện với một mình cậu anh song sinh của mình
" Yeahh. Mẹ đã hành động rất kì lạ bởi bộ phim đó. Mẹ đã trở nên phát điên khi về đến nhà. Tớ nghĩ mẹ sẽ làm với ông ta điều tương tự mà mẹ đã từng làm với bố" Đứa kia trả lời lại, chúng nói chuyện như thể chỉ có mình chúng ở đó vậy
" Cô ấy đã làm gì với bố của các cháu?" Ryuu không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh khó chịu hỏi
Cặp song sinh đồng loạt nhìn về phía anh " Mẹ đã giết bố!"
Mặc dù nghi ngờ không chắc đó là sự thật, nhưng Ryuu vẫn tái nhợt đi khi nghe những lời nói phát ra từ hai đứa trẻ kia
" Có nhìn thấy bức ảnh ở kia không?" một trong hai đứa nói, chỉ vào khung ảnh treo ngay sau lưng Ryuu- " Đó chính là bố của chúng tôi"
" Và mẹ treo bức ảnh ở ngay đây, ở chỗ mà ông đang đứng ngay bây giờ, là nơi mà bố chúng tôi đã chết"- Đứa còn lại thêm vào, với cái nhìn nghiêm nghị
" Đó quả thật là một ngày tồi tệ" – đứa kia nói
Đứa song sinh đứng bên cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý với điều đó, " Tớ biết, chúng ta thậm chí không thể khóc lóc thương tiếc cho bố được bởi vì cảnh sát đã đến vào ngày hôm sau và luôn luôn hỏi chuyện gì đã xảy ra"
" Nhưng dĩ nhiên là họ chẳng thể tìm thấy được gì cả"- đứa bên phải nói và nhìn Ryuu, " Bởi vì chúng tôi đã giúp mẹ che giấu nó"
" Đúng, thậm chí chúng tôi còn giấu cả vũ khí mẹ dùng để giết bố...."
" Để đảm bảo chắc chắn rằng mẹ sẽ không bị bắt.."
" Thật ra, mẹ vẫn luôn sử dụng vũ khí bất cứ lúc nào khi có kẻ xấu đến nhà..."
" Thậm chí chúng tôi ngay bây giờ cũng đang có...."
"... nó đây" Một trong hai đứa kéo cây súng từ phía sau quần ra và giơ nó về phía Ryuu, anh trông như sắp ngất..
Người đàn ông mở to mắt khi nhìn thấy khẩu súng trên tay đứa trẻ, cùng với máu đang chảy nhỏ giọt ở phía tay cầm.
" H...Hãy ..nói ..với..m..mẹ..của..cháu..là..chú...sẽ... gọi... cho..cô..ấy..sau .." " C...chú...quên mất,... chú ..có việc gấp phải làm..!"- Ryuu kiềm chế nói và giọng nói nghe như đang rất hoảng sợ. Sau đó, anh ta chạy vụt ra khỏi cửa.
Cặp song sinh nhìn nhau, nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt chúng.
"Ehh? Ryuu đâu rồi?" – Sakura bước ra
" Ông ta đi rồi!" Cặp song sinh trả lời, chúng cố gắng giấu đi sự thích thú
" Hmm?? Chú ấy có nói gì không??"
" Có ạ, ông ta nói sẽ gọi lại cho mẹ sau...."
"...bởi vì ông ta quên mất ông ta có chuyện gấp phải làm nên ông ta đi rồi..."
Sakura thở dài, Ryuu chính thức trở thành người đàn ông thứ 3 đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm với cô.
Và bằng cách nào đó, Sakura cảm nhận được nguyên nhân thực sự đằng sau việc tất cả những người đàn ông có ý định hẹn hò với cô đều đột nhiên biến mất không nói một lời nào, là do hai đứa sinh đôi đó- con của cô- chúng là những đứa trẻ nghịch ngợm nhất mà cô từng biết.
" Hai đứa có muốn ăn kem không?" – Cô nhìn chúng
" CÓ Ạ !!!!!!!!!!!" chúng đồng thanh reo lên và chạy đến ôm lấy chân cô
Nhưng cho dù chúng có thật sự là nguyên nhân khiến tất cả những người đàn ông đều tránh xa cô đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng hề bận tâm. Bởi vì đối với cô, chúng là hai người đàn ông duy nhất mà cô thật sự yêu thương, quan tâm đến. Những người đàn ông bé nhỏ của cô, Syaoian và Syaoai.
" Hai đứa, tại sao khung ảnh lại như thế kia??" Cô lớn giọng hỏi, mắt hướng về phía khung ảnh đang trong vị trí mất cân đối. Đó không thể nào là do hai đứa nhóc đó làm được, chiều cao hiện taị của chúng chỉ mới vượt qua đầu gối cô một chút thôi.
" Người đàn ông đó đã nhìn bức ảnh....
....và chúng con thấy ông ta chạm vào, ông ta tò mò muốn biết người trong ảnh là ai.."
Cặp song sinh cười khúc khích và nhớ lại lúc Ryuu sợ hãi đến nỗi ngã về phía bức tường và va vào bức ảnh vì cây súng đồ chơi của chúng.
Sakura nhìn vào bức ảnh, trong ảnh là một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi. " Mẹ thật sự rất nhớ ông ấy"- Cô cất giọng trìu mến
" Chúng con cũng rất nhớ ông" Syaotan và Syaohai đồng thanh.
Sakura nhìn bức ảnh của ông Fujtaka Kinomoto thêm một lần nữa. Sau đó, cô dắt cặp song sinh vào bếp.
" Syaoaiai, tại sao con lại đổ nước sốt cà chua lên quần thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top