Chapter 8-A: Vấn đề và giải pháp

Hi guys! I'm comebackkkkkkk!!! Đã ra OVA: Sakura & Two Bears, không biết có bạn nào đã xem chưa nhỉ ~~ Nhân dịp quả comeback này nên up OVA cho bạn nào chưa xem nhóeeeee. Vì hiện tại chỉ mới có bản engsub, cơ mà lời thoại thì cũng đơn giản + đa số tại đây thì mng chắc cũng đã "cày nát"(như mình) bộ Sakura rồi, nên chắc có khi k cần đọc sub cũng biết nó nói cái gì luôn =))))) Điểm cộng mạnh nhất là OVA này đẹp lung linh, hiệu ứng hoa hòe cũng rất ảo diệu. Đặc biệt nhất là "bạn trai quốc dân" Syaoran :)))) Xinh khỏi chỗ chê luôn, 1 lần nữa sau hơn mười mấy năm con tim tớ lại xao xuyến :))))))

Thôi vô tiếp chap 8 của truyện nà :v

*******************************

" Thực ra, Sakura đã từng sống ở thị trấn Tomoeda cùng với cha của cô ấy. Nhưng 5 năm trước, cô ấy đã rời khỏi nơi đó và đến đây. Cũng vào lúc ấy, chủ nhân của ngôi nhà này -  là 1 người bạn cũ của tôi - sắp rời đi và rao bán căn nhà, tôi đã nói với Fujikata và ông ấy đã mua lại ngôi nhà này cho Sakura. Tôi cá với cậu rằng Sakura đã mang thai trước khi đến đây. Tôi chỉ sống cách ngôi nhà này 2 căn thôi, tôi quen biết hết tất cả những người sống ở đây và tất cả họ đều đồng ý rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy Sakura qua lại với bất cứ người đàn ông nào kể từ khi dọn đến đây sống. Vậy mà chỉ chưa đầy 8 tháng sau, con bé lại sinh. Tôi biết vào lúc ấy, Sakura cần mọi sự giúp đỡ hơn bao giờ hết, công việc của con bé chật vật chỉ vừa đủ để nuôi 3 đứa trẻ. Tôi lúc ấy đã là một góa phụ, tôi không có con, và vì thế, tôi đã tình nguyện giúp đỡ Sakura hết mức có thể. Những người xung quanh cũng vậy, họ giúp đỡ Sakura bằng những gì họ có, như động viên hoặc tặng cho Sakura những thứ cần thiết để chăm sóc lũ trẻ. Tin tôi đi, điều đó thật sự chẳng dễ dàng gì đối với Sakura, ý tôi là, trở thành 1 người mẹ độc thân và một mình chăm sóc, nuôi nấng cùng 1 lúc 3 đứa trẻ? Cô ấy suy sụp hơn trước khi sinh rất nhiều nhưng bây giờ thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Cậu biết không? Tôi thật sự rất khâm phục cô gái nhỏ đó. Tôi chưa bao giờ thấy Sakura phàn nàn hay than trách bất cứ điều gì cả. Con bé quả thật rất mạnh mẽ đấy nhỉ?"

Syaoran đã chú ý, khi nói về Sakura, gương mặt của Mona luôn rạng rỡ. Điều này được phơi bày ra rất rõ ràng. Mặc dù độ tuổi của Mona không quá già, nhưng bà luôn rất thương yêu và chiều chuộng lũ trẻ cùng với thái độ của bà đối với Sakura, như thể bà đang xem cô là con gái ruột của mình.

" Dù sao thì....Công việc của Sakura là gì vậy?"- Syaoran hỏi, cố gắng không tưởng tượng đến cảnh Sakura khóc và kiệt sức khi phải chăm sóc cho đến tận 3 đứa trẻ. Anh không thể ngừng cảm thấy tội lỗi. Cô ấy đã 1 mình gồng gánh hết tất cả. Sakura sẽ không trở nên như vậy nếu như ngay từ đầu cô không bỏ đi.

Gương mặt của người phụ nữ trung niên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

" Con bé là giáo viên thanh nhạc. Cậu biết không? Sakura là 1 trong những giáo viên thanh nhạc nổi tiếng nhất Tokyo này đấy!"

Syaoran không ngạc nhiên mấy về điều này. Anh đã từng yêu Sakura và rất hiểu Sakura mà! Nhưng dù vậy, anh vẫn có một chút ngạc nhiên về việc tại sao cô lại chọn công việc dạy thanh nhạc thay vì theo đuổi ước mơ trở thành một ca sĩ thực thụ. Hoặc có lẽ, từ trước đến nay, anh không thực sự hiểu cô, anh chỉ "nghĩ" rằng anh hiểu cô mà thôi!

" Nhưng, cho dù có nổi tiếng, thì như vậy vẫn không đủ để trang trải cuộc sống..."- Mona tiếp tục, cắt ngang dòng suy nghĩ của Syaoran. " Cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu trở thành 1 giáo viên thanh nhạc, nhưng đối với Sakura thì như vậy vẫn chưa bao giờ là đủ, để đáp ứng 1 cuộc sống đầy đủ cho các con, chưa kể đến việc phải chăm lo cho tận 3 đứa. Vì thế mà cuối tuần, con bé thường hay hát ở Tripple J's, một nhà hàng châu Âu để kiếm thêm thu nhập.

" Cô ấy không thể đáp ứng được cuộc sống của bọn trẻ?"- Syaoran hỏi, cố gắng không để lộ vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt. Lời nói của Mona khiến anh tâm trí anh bị xáo trộn. Syaoran chưa bao giờ nghĩ rằng Sakura có thể vướng phải việc gặp khó khăn về tài chính như thế này. Khi mà anh biết đến cô, tuy cô không phải là người giàu có nhưng cô và cha cô vẫn có 1 cuộc sống đầy đủ - đối với 1 gia đình hạng trung

Mona lắc đầu. " Không! Và đó cũng là lí do mà Sakura....à không...tất cả chúng tôi đều rất biết ơn sự giúp đỡ của Shizuki!"

Syaoran nghiến răng khi nghe tên của người đàn ông đó được đề cập đến. " Vậy còn cha của Sakura thì sao?" - Anh hỏi, cố gắng không nghĩ đến Shizuki và Mei Hua. Anh cố gắng kìm nén để giữ được bình tĩnh

Nụ cười của Mona chợt tắt, đáp lại thoáng đượm buồn.

" Fujikata đã mất cách đây 1 năm vì bệnh. Ông ấy đã cố gắng giúp đỡ Sakura hết khả năng mà 1 người cha có thể làm được cho con gái mình, bằng cách đến thăm Sakura rất thường xuyên, giúp đỡ chăm nom lũ trẻ, hỗ trợ về mặt tài chính, vì thế sau khi ông ấy qua đời, Sakura phải tự mình chăm sóc con, thoát ra khỏi sự bảo bọc thương yêu của người cha. Tôi cá rằng, con bé sẽ gục ngã và có thể không bao giờ đứng dậy được nếu cậu Shizuki không xuất hiện. Nếu như không có sự giúp đỡ của Shizuki, Mei Hua có lẽ cũng sẽ.......Này, cậu Syaoran, cậu ổn chứ?"

Syaoran giật mình quay sang nhìn Mona. Mona đang nhìn chăm chăm bàn tay của anh, chúng nhợt nhạt và trắng nhách.

" Tôi......"

" Chú Syaoran?"

2 người lớn quay về phía cửa ra vào, nơi cặp song sinh đang đứng nhìn chằm chằm vào họ với cái nhìn đầy sự tò mò.

" 2 người đang làm gì ở đây vậy?" - Syaoai hỏi anh, sau đó quay sang Mona

Mona mỉm cười, đặt chiếc váy của Mei Hua xuống. " Dì và chú chỉ đang trò chuyện với nhau thôi. Nào, bây giờ thì đến lúc phải thay đồ đi ngủ rồi đấy. Sakura sẽ rất giận nếu biết 2 đứa còn thức vào giờ này!"

" Chúng cháu sẽ quay lại ngay. Chú Syaoran, chú không được về đâu đấy nhé!"- Cặp song sinh vừa nói vừa chạy qua hành lang nhanh chóng vào phòng.

Mona lắc đầu, mỉm cười và thở dài...

" 2 đứa nhóc đó thật sự rất thân thiết với cậu. Hãy nhìn cái cách chúng đối đãi với cậu xem, cứ như thể cậu là cha của chúng vậy!"

Syaoran khẽ cười khi nghe Mona nói. Bất chợt trong đầu anh xẹt ngang 1 ý nghĩ. 

" Dì có thể cho tôi số điện thoại của Sakura không?"

Mona gật đầu, nhưng sau đó lại nhanh chóng nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

" Tôi có 1 vài chuyện muốn hỏi cô ấy."- Syaoran trả lời ngắn gọn

Vẫn còn giữ cái nhìn tò mò nghi vấn, Mona tìm trong danh bạ điện thoại số di động của Sakura, rồi đưa cho Syaoran.

" Cảm ơn dì"- Syaoran đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi bếp vào phòng khách để tìm sự riêng tư...

*******************************

Phần B mai hoặc tuần sau có nhen, vì mình đang bận thi giữa kì :))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top