Chapter 6: The Lullaby- Bài hát ru- A



oOo

Sakura đóng sầm cửa lại, cô tựa lưng vào cửa, cô thở dốc, trái tim cô lúc này đang trở nên đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô ngước lên nhìn chằm chằm vào trần nhà. Và cô cảm thấy dường như nước mắt mình đã rơi. Phải, đó là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt mà cô đã rất kìm nén không để cho nó tuôn ra kể từ lúc cô gặp lại chàng trai mà trong suốt 5 năm qua đã không gặp. Cô đã không kìm chế được cảm xúc của mình, đã khóc trong lúc ở nhà hàng 1 lần rồi. Vậy mà giờ đây, cô cảm thấy sao cô lại trở nên yếu đuối thế này, cô lại không thể kìm chế thêm 1 lần nữa rồi..

" Sakura?"

" Vâng?"- cô nhanh chóng cúi mặt xuống, ơn trời nước mắt cô đã không còn tuôn ra nữa.

" Em ổn chứ?"- Shizuki chau mày lo lắng hỏi, anh đang lo cho người phụ nữ này, trông cô như suy sụp hoàn toàn.

" Vâng! Em ổn mà!"- Cô trấn an, cố gắng lấy lại bình tĩnh. " Em đã chạy thật nhanh vào nhà để không phải bị ướt, chỉ thế thôi ạ !"- Cô đang nói dối, điều này được thể hiện rõ ràng qua hơi thở dốc của cô.

Shizuki nhìn cô, anh thừa biết rõ rằng cô đang nói dối, bởi anh đã quen biết và hiểu quá rõ về người phụ nữa này trong suốt cả 5 năm qua cơ mà, nhưng rồi anh lại quyết định bỏ qua lời nói dối đó.

" Dù sao thì, cũng tốt hơn là anh nên đi. Anh phải quay trở lại bệnh viện. Người nhà của bệnh nhân anh cần gặp anh sớm để hỏi 1 số chuyện."

" Em xin lỗi vì đã bắt anh phải rời khỏi bệnh viện vào cả chiều hôm nay."- Sakura mỉm cười và cúi nhẹ người chào anh.

" Em đùa sao? Anh chưa bao giờ được vui vẻ như thế này. Ý anh là, anh sẽ chẳng bao giờ được gặp anh Li nếu như cả ngày hôm nay anh mắc kẹt trong bệnh viện."- Shizuki cười

Sakura chỉ im lặng và cười nhẹ, không biết phải làm gì trước câu nói của anh.

" Sakura, em thật sự ổn chứ ?"

Cô gật đầu với vẻ mặt chắc chắn " Vâng. Em ổn mà. Em sẽ gặp anh vào ngày mai với Mei Hua nhé!"

Cô vội đánh trống lảng qua chuyện khác khiến anh chau mày nhẹ. " Ừm. Như anh đã nói trước đó khi ở trên xe, hãy đến vào lúc 8 giờ, hoặc trễ nhất là 9 giờ ngày mai. Anh đã liên lạc với các bác sĩ khác rồi đấy."- Anh gật đầu thở dài.

" Được rồi! Một lần nữa cám ơn anh Shizuki. Và đây.."- Sakura nhấc một cái dù lớn ra khỏi giá đỡ cạnh cửa ra vào. " Ở ngoài trời đang mưa như trút nước !"

" Cám ơn! Hẹn gặp lại 2 người vào ngày mai nhé!"

Sakura đóng cửa một cách nhẹ nhàng sau khi anh quay đi, cô thở dài, cảm thấy khó chịu và có một chút tội lỗi.

Cô thật sự không muốn để con trai cô dành quá nhiều thời gian bên Syaoran, như vậy sẽ hủy hoại mọi thứ ở hiện tại,nhưng cô lại không phủ nhận việc chấp nhận cho bọn họ dành thời gian với nhau.

Sakura biết Syaoran không hề ngu ngốc một chút nào. Anh chắc hẳn đã tìm ra được rằng Syaoian và Syaoai thực chất là con trai của anh và cô kể từ giây phút mà anh nhìn thấy cô trước đó. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ lấy một tia hi vọng nhỏ bé rằng Syaoran sẽ tiếp tục đi theo con đường, cuộc sống của anh mà không làm phiền đến cô hay con trai cô một lần nào nữa. Và cá nhân cô, cô không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa, đó là lí do tại sao cô lại đặc biệt nhắc nhở anh đến đón bọn trẻ vào khoảng thời gian mà cô chắc chắn mình sẽ không có mặt ở nhà.

Sakura vò nhẹ tóc, cô không thể tin những điều đang xảy ra. Cô đã sống một cuộc sống rất yên bình trong suốt 5 năm vừa qua. Và dĩ nhiên là không phải sống 1 cuộc sống vương giả như Syaoran, cô đã sống cùng các con ở một nơi bình dị, và cô hài lòng về điều đó. Vậy, chuyện gì đang xảy ra ngay tại lúc này vậy?

" Ôi Chúa ơi, xin hãy giúp con với!"- Cô dựa trán vào cửa nòi thầm.

oOo

"Syaoran?"

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Syaoran, anh chuẩn bị phải bắt gặp những ánh mắt lo lắng sẽ chĩa thẳng về phía anh.

" Yeah?"

Erika nhìn anh, sau đó cô long lắng quay sang nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng. " Chúng ta có thể dời lịch phỏng vấn lại được không?"- Cô cười xin lỗi nói với mọi người

Họ gật đầu và sau đó tiến hành đóng gói lại các dụng cụ của họ. Họ sẽ thực hiện vào một ngày khác tốt hơn là ngày hôm nay khi mà nhân vật chính của họ trông có vẻ như không muốn hợp tác.

" Tôi thật sự rất xin lỗi!"- Erika cúi chào khi họ đi ra cửa bước ra khỏi phòng

Erika thở dài nhìn Syaoran đang nằm dài trên ghế, tối nay anh ta lại trông như người mất hồn.

" Syaoran?"

"Huh?"- Anh trả lời mơ hồ. " Mọi người đâu cả rồi?"- Anh hỏi, có đôi chút "sốc" vì không thấy người phỏng vấn và máy quay đâu cả.

" Họ đi cả rồi! Em đã dời lại lịch phỏng vấn!"- Cô trả lời, chau mày nhăn mặt lo lắng- " Anh ổn chứ?"

Syaoran thở một hơi dài, đứng dậy duỗi thẳng 2 tay lên trời- " Tôi ổn! Sao cô lại hỏi vậy ?"

" Anh cứ trông như người mất hồn, lúc nào cũng đăm đăm cứ như đang chìm ngập trong suy nghĩ của mình vậy, kể từ lúc anh trở về đây! Tại sao ! Chuyện gì đã xảy ra khi anh ra ngoài vậy ?"

Syaoran lắc đầu, cười mỉm trấn an cô. " Không có gì! Tôi chỉ hơi mệt một chút vì những chuyện đã xảy ra hôm nay. Chỉ có vậy thôi ! Tôi đi ngủ đây !"

Anh không nói gì thêm, và cũng không để cô nói được gì thêm, nhanh chóng bước tới chiếc giường lớn bên cạnh.

Erika thở dài, cô bước ra ngoài và nhìn anh cho đến khi cửa phòng đóng lại. " Có gì đó không ổn!"- Cô kết luận 1 cách chắc chắn.

oOo

" Mẹ! Mẹ ơi!"

Sakura quay lại nhìn 2 cậu con trai đang chạy ùa vào bếp với nụ cười tươi rói. Chúng rõ ràng là đang rất phấn khích bởi những gì sắp diễn ra vào ngày hôm nay.

" Mẹ thấy thế nào ?" Chúng đồng thanh khoe với Sakura bộ đồ mà chúng đã phối cho ngày hôm nay gồm giày sneakers trắng, quần jeans denim xanh sáng màu cùng áo thun kẻ sọc có cổ. Tóc chúng được chải xuống gọn gàng. Ít nhất là gọn gàng hết mức chúng có thể.

" Trông 2 đứa xinh lắm!"- Cô mỉm cười dang tay ôm trọn cặp song sinh-" Các con thật dễ thương!"

" MẸEEEEE...!!!!"- Chúng đồng thanh phàn nàn, cố gắng đẩy cô ra.

" Tụi con không muốn " dễ thương".."

"..Tụi con đang cố gắng trở nên "cool" cơ!"

Sakura cười lớn gật đầu " Được rồi!Được rồi! Trông 2 con rất "cool" nữa". Lời nói của cô khiến cặp song sinh nhe răng cười thích thú. " Nào, lại đây ăn sáng nào! Mẹ và Mei Hua sắp sửa phải đi rồi!"

Mei Hua im lặng mỉm cười ngước nhìn Sakura, sau đó quay sang 2 anh trai của mình.

" Syaoian, Syaoai, Chúc 2 anh hôm nay đi chơi vui vẻ nhé!"

Syaoian, Syaoai nhìn em gái, nụ cười chúng bắt đầu tan biến dần một cách chậm chạp.

" Anh ước gì em có thể đi với anh..."

" Đúng vậy! Chúng ta không thể chơi cùng nhau vào tối muộn được..."

" Đừng lo, chúng ta có thể chơi cùng nhau vào tối nay mà!'- Mei Hua cười tươi trấn an 2 anh.

" Anh hi vọng vậy. Nhưng nếu em lại buồn ngủ sớm thì sao?"

" Giống như tối hôm qua??"

Mei Hua lắc đầu. "Không đâu. Em hứa chắc chắn tối nay sẽ thức chơi cùng với 2 anh mà!"

Syaoian, Syaoai cười thích thú, nháy mắt với Mei Hua làm cô gái nhỏ đỏ mặt, cười khúc khích.

" Giờ thì, 3 đứa đang nói chuyện gì vậy ?"- Sakura nhìn gương mặt vui vẻ của các con hỏi

" Không có gì ạ!"- Cả 3 đứa đều đồng thanh trả lời khi cô đặt thức ăn lên bàn.

" Khi mà cả 3 đứa tụm lại thì chả bao giờ có cái gọi là " Không có gì" cả !"- Cô nhấn mạnh

Những đứa trẻ im lặng, chắp tay cầu nguyện trước khi xới tung cả đĩa thức ăn lên.

Sakura ngắm nhìn chúng, nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô. Đây là gia đình của cô, cho dù có thế naò thì cô vẫn yêu chúng. Mỗi ngày ngắm nhìn chúng ăn, dành thơi gian chơi với chúng mỗi khi cô rảnh rỗi, đọc truyện cho chúng nghe và hát ru cho chúng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Đó là cuộc sống của cô trong suốt 5 năm qua, và cô chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Cho dù có vất vả đến như thế nào thì cô vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận và yêu quý từng phút giây này. Cô không thể nào tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu như cuộc sống của cô hiện tại bị tác động hay bị thay đổi bất cứ thú gì.

Nụ cười trên môi cô tắt dần khi nghĩ đến những điều đó. Cô biết điều cô đang lo sợ đó chắc chắn sẽ xảy ra, đặc biệt là khi cô đã gặp lại Syaoran. Nhưng cô đã quyết định nhủ với bản thân mình rằng chắc chắn sẽ không để cho anh ta thay đổi bất cứ thứ gì trong cuộc sống của cô hiện tại, đó là lí do giải thích vì sao cô lại diễn trò 1 cách ngớ ngẩn như vậy khi lần đầu tiên gặp lại anh ta trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Nếu anh ta tin tưởng vào tài diễn xuất nhỏ mọn của cô, cô hi vọng rằng anh sẽ để mọi thứ trở lại yên bình khi anh ta thực hiện xong những công việc của anh ta tại Nhật Bản này và rời đi. Cô đã không gặp một chút rắc rối nào trong suốt thời gian qua bằng cách không để cho bọn trẻ xem TV hay trò chơi điện tử hay hạn chế cho bọn trẻ đến 1 số nơi nhất định. Cô đã làm tất cả như vậy để phòng trường hợp hình ảnh của Syaoran hoặc poster được đặt ở nơi nào nó, chúng sẽ không nhìn thấy và sẽ không bao giờ đặt những câu hỏi về nét tương đồng ở vẻ bề ngoài giữa chúng và anh ta.

" Mẹ?"

Sakura lắc đầu và bắt gặp 3 đôi mắt đang nhìn cô: 2 đôi mắt màu hổ phách và 1 đôi mắt màu ngọc lục bảo.

" Sao cơ ?"

" Mẹ ổn chứ?"

" Ừ ? Sao con lại hỏi thế?"

" Nãy giờ mẹ không ăn gì...."

"....và mẹ cứ trông như..."

" ....mất hồn ấy"- Mei Hua nhanh chóng kết thúc lời của 2 anh, cặp song sinh cùng gật đầu.

" Mẹ chỉ đang suy nghĩ 1 chút thôi!"- Sakura ra trấn an các con. " Chúng ta đi bây giờ chứ Mei Hua? Chúng ta đi càng sớm, chúng ta càng mau kiểm tra xong, chúng ta càng mau về nhà và con sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với các anh."

Mei Hua mỉm cười, gật đầu lia lịa

oOo

Erika chuyển hướng nhìn từ mớ giấy công việc buổi sáng sang nhìn Syaoran khi anh mở cửa phòng.

" Anh sắp đi đâu à?"- Cô nhìn bộ trang phục của anh

Syaoran gật đầu và tiến đến chiếc gương được trang trí trên ghế nệm dài, anh cố định lại chiếc nón Fedora xám đang cố gắng che đi mái tóc xù 1 cách vô ích. Áo thun và quần jeans denim tối màu kèm với 1 đôi giày da màu xám. Anh đã sẵn sàng cho một buổi dã ngoại " Chính thức của cha-con"- với cặp song sinh.

" Anh định đi đâu vậy?"- Erika nhấn mạnh, trông như cô không thể tìm được câu trả lời từ câu hỏi trước đó.

" Ra ngoài"- Syaoran trả lời mơ hồ, sau đó anh chỉnh sửa lại cặp kính râm, che đi đôi mắt màu hổ phách của mình.

Erika thở dài, sắp xếp lại mớ giấy tờ và đặt chúng lên bàn ăn, sau đó tiến về phía Syaoran. " Không phải anh đi gặp gỡ cô gái nào đó chứ?"- Cô hỏi, có 1 chút ghen tuông pha lẫn trong lời nói. Mới vừa hôm qua thôi Syaoran đã đồng sẽ tạo cơ hội cho mối quan hệ giữa anh và Erika tiến lên 1 bước mới, 1 mối quan hệ mới. Vậy mà giờ đây trông anh vô cùng phong độ và đẹp trai, và cô cũng không biết anh sắp đi đâu, làm gì, và với ai.

Syaoran nhướn mày nhìn cô. " Dĩ nhiên là không rồi!"- Syaoran trả lời thật thà- " Cô biết rõ là tôi không có hứng thú với những cô gái khác cơ mà?"

" Tốt! Bởi vì hôm qua anh cũng đã đồng ý về chuyện của CHÚNG TA!!"

Syaoran đã quên béng mất chuyện hôm qua, anh thật tắc trách.. " Errrrr.....Em không phiền nếu... anh ra ngoài chứ???" Anh hỏi,đây là lần đầu tiên anh hỏi ý kiến cô. Trước giờ anh đi đâu, làm gì, với ai cũng đều tự ý anh quyết định.

Nhìn sự cố gắng của anh, Erika không thể nào nhịn được cười. " Không"- Cô lắc đầu-" Miễn là anh không đi với bất cứ cô gái nào khác!"

-----------còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top