Chapter 6-B

CHAP NÀY DÀI QUÁ NÊN CHIA LÀM 3 PHẦN ~~. PHẦN C LÁT MÌNH DỊCH XONG SẼ ĐƯỢC UP TRONG TỐI NAY. VÀ PHẦN C CŨNG LÀ CÁI MẤU CHỐT CHÍNH CỦA CHAP NÀY ^^^

" Vâng?"- người đàn ông đang trả lời cuộc gọi từ ai đó- " Không! Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn có 1 chút sự riêng tư vào ngày hôm nay.....Hmmm....Nhưng mà....vâng...thôi được rồi, nếu cô đã muốn như vậy,...vâng, được rồi !"

Joe thở dài đứng dậy một cách chậm chạp

( CT: Joe là vệ sĩ của Syaoran, xem lại ở chap 1,2,3 gì đó sẽ thấy có sự xuất hiện của người này.)

Cả người đàn ông còn lại ngước nhìn khi anh chuẩn bị bước đi

" Này! Anh đi đâu vậy? Còn lâu mới xong ván! Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi cơ mà?"- 1 người vẫn còn ngồi yên vị trí trong bàn Poker gọi lớn.

" Tôi sẽ quay lại ngay! Tôi có 1 số thứ cần phải kiểm tra ngay bây giờ!"- Joe nói vọng lại từ lối vào phòng của khách sạn. " Và đừng có đụng vào khoai tây chiên của tôi! Tôi đã đếm cả rồi đấy!"

------

" Chú ấy tới rồi!!!"- Cặp song sinh đồng thanh reo lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Chúng nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa, chạy thật nhanh ra cửa.

" Đừng có chạy nhanh quá! Cẩn thận kẻo ngã đấy!"- Mona gọi lớn khi thấy bóng dáng của cặp song sinh đã vượt qua khỏi tầm mắt của cô.

oOo

Syaoran huýt sáo thích thú, tâm trạng của anh hôm nay cực kì tốt. Anh cầm nghịch 2 chiếc mũ Fedora trắng nhỏ xinh và giống hệt nhau trong lúc đợi con trai anh ở bên ngoài.

" Heyyyy"-Anh cười tinh quái chào-"Và đây!!"

Cặp song sinh nhận 2 chiếc nón từ anh và cẩn thận đội lên đầu.

" Cảm ơn!"- Chúng đồng thanh sau đó đi theo con đường đá dẫn ra cổng rào nhỏ. " Đi nào!!"

Syaoran nhìn theo cặp song sinh nhưng anh vẫn ở nguyên vị trí của mình. " Vậy mẹ của 2 đứa đâu? Mẹ không gửi gì cho 2 đứa hay đại loại thế khi 2 đứa đi ra ngoài à? Không hôn tạm biệt sao??"

" Không ạ! Mẹ đã đi khoảng vài giờ trước rồi..."

"...Mẹ đã đi ra ngoài với Mei Hua.."

Máu trong người anh lại sục sôi, nhưng Syaoran vẫn giữ được vẻ mặt bình thường. " Cô ta để mặc 2 đứa ở nhà một mình như vậy á ??" Syaoran hỏi, anh cố gắng kiềm chế, nếu không thì anh sẽ nhặt một hòn đá lớn và ném vỡ toang cửa sổ nhà mất.

" Dì Mona đang ở trong nhà..."

"...nhưng hôm nay dì ấy không đi với chúng ta!"

Syaoran cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe được điều đó.

" Được rồi! Đi nào 2 đứa!"- Anh nhanh chóng bước ngang qua cặp song sinh và mở cổng.

Giờ đây chưa bao giờ anh cố gắng cho bọn trẻ thấy được những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống đến như thế này. Anh sẽ làm cho chúng ước rằng chúng sẽ muốn sống với Syaoran thay cho Sakura và anh tin rằng đứa con riêng của Sakura và người đàn ông ngày hôm qua sẽ ghen tị với con trai anh, con bé sẽ bắt đầu than thở và phàn nàn với bố mẹ của chúng về cuộc sống không công bằng này bởi vì anh sẽ cho bọn trẻ có được những thứ chúng muốn mà trong khi đó, Sakura sẽ không tài nào mà đáp ứng được từ trước đến giờ.

" Chiếc limo đâu rồi?"

Syaoran mỉm cười và chỉ sang chiếc Mercedes Benz màu bạc sáng bóng đang đậu ở phía bên kia đường.

" Nó là của chú à?"- cặp song sinh thích thú

" Chú nghĩ nó sẽ tốt hơn và.. chúng ta sẽ khó bị nhận ra hơn thay vì dùng limo. Chẳng ai muốn sẽ bị nhận ra đâu nào, phải không?"

--------------------------

" Con cảm thấy thế nào rồi?"- Sakura cầm tay cô con gái bé nhỏ dịu dàng hỏi

Mei Hua mỉm cười nhìn cô. " Con không sao. Còn mẹ đang cảm thấy thế nào?"

Sakura không thể nhịn được cười phá lên khiến Mei Hua đỏ mặt ngượng ngùng.

" Sakura? Mei Hua?"

Cả 2 người nữ đều nhìn về hướng cửa Shizuki bước vào căn phòng màu trắng mà họ đang ngồi đây chờ đợi, Mei Hua đang nằm nghỉ trên chiếc bàn được đặt chính giữ căn phòng, còn Sakura thì ngồi trên ghế đẩu kế bên.

Shizuki mỉm cười, đặt tấm biểu đồ sang 1 bên rồi ngồi đối diện cô.

" Thế nào rồi?"- Sakura hỏi, cô không giấu được nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt tích cực của Shizuki

" Trông có vẻ rất tốt! Đều trong tầm kiểm soát của bọn anh cả!"- Anh chỉ vào chiếc gương sau lưng anh

Cả 2 cô gái cùng nhìn xuyên qua gương mỉm cười vẫy tay, họ biết đó là nhóm bác sĩ và chuyên gia ở nơi khác đang quan sát họ.

" Vì vậy con bé sẽ không..."-như một thói quen, Sakura liếc nhìn Mei Hua trước khi quay sang Shizuki, "...anh biết đấy"

Shizuki lắc đầu. " Bọn anh không nghĩ vậy, chỉ cần đảm bảo là con bé sẽ không gặp những căng thẳng cảm xúc tiêu cực là được, như vậy sẽ ổn thôi!"

Sakura gật đầu. Cô tin chắc rằng Mei Hua sẽ không gặp phải một vấn đề tiêu cực nào. Thực tế, cô chắc chắn rằng, cô sẽ lấy được nhiều cảm xúc tích cực từ 2 cậu con trai nghịch ngợm của cô. Chúng luôn luôn vui vẻ với nhau.

Shizuki lấy 1 cây kẹo từ túi áo blouse trắng ra, đặt len tay Mei Hua cười xin lỗi " Xin lỗi vì đã làm mất thời gian thêm 1 ngày nữa của Mei Hua nhé!"

Mei Hua lắc đầu nhận cây kẹo từ Shizuki, cười ngượng ngùng " Khong sao cả! Đặc biệt là khi chú cho cháu cây kẹo này!"- Mei Hua mặt hơi đỏ ửng nói, sau đó mở giấy gói và thưởng thức que kẹo.

----------------------------------------------

"Alo! Vâng, là tôi đây. Tôi không biết cô đang lo lắng về cái gì! Anh ấy chỉ vừa mới ra khỏi sở thú với cặp song sinh từ....vâng.... chỉ có 3 người họ,...tôi chắc chắn mà...không, tôi sẽ quay trở lại khách sạn,...cô đừng lo lắng quá,...được rồi!"- Joe lắc đầu, cất điện thoại vào túi áo trước.

Joe khởi động máy, liếc nhìn Syaoran và cặp song sinh lần cuối, sau đó anh lui xe ra khỏi bãi đỗ ..

" Mình không thể hiểu nổi tại sao Erika lại trở nên hoang tưởng và ghen tuông điên khùng với 2 đứa trẻ kia chứ"- Anh nghĩ thầm, bực bội vì những rắc rối mà người phụ nữ đó mang đến. Trước đó khi cô ta gọi anh, cô ta đã khiến anh nghĩ rằng Syaoran sẽ gặp một rắc rối nào đó, trong khi rõ ràng là Syaoran chỉ đang tận hưởng 1 ngày vui vẻ cùng với cặp song sinh kia.

-----------------------------------------------

Syaoran nhìn qua gương chiếu hậu. Anh bắt gặp gương mặt đang vô cùng phấn khích của cặp song sinh

" Hai đứa có muốn quay lại nơi này nơi này nữa chứ?"- Anh thích thú hỏi

" VÂNG!!!"- Chúng cười lớn đồng thanh.

Syaoran quay ra phía sau và không thể nhịn được cười phá lên trước cảnh tượng phía sau xe mình. Hàng ghế phía sau đã được lấp đầy xung quanh bởi rất nhiều thú nhồi bông, và anh chỉ có thể nhìn thấy được đầu của 2 cậu con trai nghịch ngợm, còn thân thể chúng thì đã bị đám thú nhồi bông đó che lấp.

" Làm thế nào mà chúng ta có thể bỏ chúng hết vào phòng đây?"- Syaoai hỏi người anh em song sinh của mình.

Syaoian chỉ cười phá lên và lấy con thú ăn kiến nhồi bông chọc phá Syaoai

Cặp song sinh cười thích thú khi bắt đầu chơi trò đánh nhau bằng những con thú nhồi bông mà Syaoran đã mua cho chúng, đó là tất cả thú nhồi bông mà chúng tìm thấy được trong đó. Nếu như sở thú có đủ hết tất cả mẫu thú nhồi bông của tất cả các con vật, thì chúng đảm bảo rằng chiếc xe này chắc chắn sẽ chả còn chỗ đâu mà chứa đủ nữa.

" Đến công viên nhé ?"- Syaoran hỏi trước khi rời xe ra khỏi bãi đỗ của sở thú. Bây giờ chỉ mới gần 2 giờ chiều, và họ cũng đã ăn trưa tại sở thú cả rồi, cho nên bây giờ vẫn còn rất sớm !

---------------------------------------------

" Mẹ ơi!"

Sakura cầm xâu chìa khóa nhìn xuống Mei Hua

"Sao thế con ?"

" Con nghĩ là kem đã chảy tan hết rồi mẹ ạ!"- Mei Hua chỉ vào chiếc túi nilon cô đang cầm.

" Không sao đâu, mẹ chắc chắn rằng kem sẽ không chảy đâu. Chúng ta sẽ bỏ vào tủ lạnh trước khi ăn chúng!"- Sakura mỉm cười đáp, sau đó cô nhanh chóng mở cửa vào nhà. " Syaoian!", " Syaoai!". Sakura cởi giày, nhìn qua hành lang rồi cởi giày, áo khoác cho cô con gái nhỏ. " Các anh của con vẫn chưa về!"

" Vẫn còn rất sớm. Con sẽ chơi búp bê cho đến khi các anh về. Con có thể ăn kem trễ hơn một chút được mà. Không sao cả!"

Sakura mỉm cười xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình, màu tóc của nó giống hệt cô, chỉ có điều là tóc cô dài hơn 1 chút.

" Được rồi! Vào bếp và giúp mẹ sắp xếp đồ đạc nào! Chắc dì Mona đã về nhà sau khi 2 anh của con đi rồi!"

---------------------------------------------

" Làm sao mà chúng ta có thể tống hết những thứ này vào nhà được??"

Syaoran quay lại nhìn cặp song sinh cười. Anh cũng không biết phải làm như thế nào. Có lẽ anh đã hơi quá tay 1 chút trong việc mua sắm tất cả những thứ mà anh cho là phù hợp với những đứa trẻ 5 tuổi, anh chưa từng xem xét xem chúng có bao nhiêu diện tích trong căn nhà nhỏ mà chúng sống cùng với Sakura.

" Chỉ lấy vừa đủ cậu có thể mang được vào trong, chúng ta sẽ mang từng đợt vào. Cậu thấy thế nào ?"

Cặp song sinh nhìn nhau gật đầu cười, sau đó chúng mở cửa xe. Hai tay chúng cầm đầy thú nhồi bông, chúng đi qua cổng rào và đứng trước cửa nhà.

" Tớ không thể gõ cửa được!"

" Tớ cũng vậy!"

Chúng quay lại tìm kím Syaoran, từ phần eo của anh trở lên đều được che phủ bởi rất nhiều thú nhồi bông.

" Hai đứa đang cười cái gì đấy?"

" Trông chú thật mắc cười quá!"- Chúng trả lời, chỉ vào con hươu cao cổ mà anh đang kẹp giữa chân, con rắn đang quấn quanh cổ anh và gần hoặc hơn chục con thú nhồi bông khác mà anh đang cầm trên tay.

"Okay! Okay!"- Anh cười đáp lại và gõ cửa bằng gót giày da của mình. " Hãy hị vọng là mẹ của mấy đứa đã về rồi"- Anh nói, có pha một chút giận dữ. Nếu Sakura vẫn chưa về, anh dám bảo đảm rằng aanh sẽ đập nát cái khung cửa sổ kia.

Vài phút sau, vẫn không có ai ra mở cửa, lúc này Syao đã hơi chau mày bực bội. Anh thúc gót giày mạnh hơn vào chân cửa.

" SAKURA! MỞ CỬA!!"- Anh hét lớn

Vẫn không có ai.

" Sakura! Cô có ở trong đó không? SA-KU-....."

Cửa mở khi anh chưa kịp dứt câu

" Chúa ơi! Quỷ đến...."- Sakura ném cho Syaoran cái nhìn châm biếm rồi cúi xuống nhìn cặp song sinh, chau mày cười nhẹ.

" Còn việc mấy đứa về nhà vào giờ này...."- Cô chỉ vào cặp song sinh

" Xin lỗi mẹ.."

"...Tụi con đã đến trung tâm thương mại..."

"...sau khi đến công viên và sở thú...'

Sakura gật đầu và để cặp song sinh vào nhà, sau đó nhìn chàng trai còn lại đang đứng ngoài cửa

" Cô có để tôi vào trong được không ?"- Syaoran nói, cố gắng ghìm giọng để không quá thô lỗ

" Dĩ..dĩ nhiên"- Sakura nói, dẫn anh vào phòng khách. "Umhhhh...vậy những con thú này là như thế nào??"- Sakura bốc một con nhím nhồi bông lên và hỏi

" Là quà. Cho CẶP SONG SINH CỦA TÔI!"- Syaoran nói, cố tình nhấn mạnh để cho cô biết rằng đó là những thứ mà anh mua dành cho con trai anh. Anh không biết rằng Sakura có biết điều đó hay không, nhưng mà nếu cô ta biết, thì chắc chắn cô ta sẽ không để lộ ra đâu.

" Anh không cần phải mua cho chúng bất kì thứ gì cả. Nhưng mà, dù sao thì cũng cám ơn anh!"- Cô nhăn mặt trả lời. " Và cũng cám ơn anh vì hôm nay đã đón bọn trẻ đi ra ngoài giúp tôi, đặc biệt là khi tôi có việc phải cùng Mei Hua!"

Sakuran nhìn rất rõ khuôn mặt chằm hằm của anh khi cô đề cập đến cô con gái bé nhỏ của mình, mặc dù cô chẳng biết lí do vì sao anh ta lại như thế. Syaoran chỉ im lặng gật đầu, không nói 1 từ nào cả.

" Mẹ ! Mẹ! Mẹ ơi!!"

Cả cô và Syaoran đều nhìn sang cặp song sinh đang chạy từ hành lang về phía mình.

" Tụi con vẫn còn rất nhiều thú nhồi bông trên xe..."

"....Mẹ có thể giúp con mang vào không??"

Sakura quay ngoắt người sang Syaoran với vẻ mặt thắc mắc. Syaoran chỉ nhún vai nhếch mép cười.

Họ mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ để có thể mang hết tất cả mọi thứ từ xe của Syaoran vào trong nhà. Cặp song sinh thích thú dùng thử hết tất cả những thứ mà anh mua cho chúng. Sakura thì mệt bở hơi tai sau khi đem hết đống đồ đó vào. Còn Syaoran thì hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt thích thú của 2 cậu con trai.

" Như vậy thì thật sự là quá nhiều!"- Sakura nhìn những thứ lỉnh kỉnh được bày rải rác khắp sàn nhà. Syaoran không chỉ mua cho chúng thú nhồi bông, mà còn mua cả sách truyện, xe đồ chơi, robot, cả giày và quần áo nữa.

" Như thế thì vẫn chưa đủ cho HAI CẬU NHÓC CỦA TÔI ĐÂU!"- Syaoran ngồi đối diện cô trả lời.

Sakura nhìn anh. " Anh ta hẳn là biết sự thật cả rồi". Cô bỗng có một chút hoảng loạn. " Tôi...."

" Mẹ!"

Ơn chúa thằng nhóc đã cắt ngang thật đúng lúc. Sakura quay sang Syaoian

" Chuyện gì đấy Syaoian?"

" Mei Hua nói em ấy muốn ngủ."- Syaoian nói pha 1 chút buồn rầu. " Em ấy nói em ấy mệt, mặc dù Syaoai đã cố thuyết phục em ấy rằng tụi con muốn cùng em ấy chơi những món đồ chơi mới này.."

Sakura mỉm cười đặt tay lên vai Syaoian. " Em của con hôm nay đã có 1 ngày khá mệt mỏi rồi. Em không có nhiều năng lượng như 2 đứa đâu. Không sao cả, ngày mai em sẽ chơi cùng 2 con mà, được không ?"

Syaoian mỉm cười gật đầu. " Syaoai đang trong phòng và cố hát ru cho em ấy ngủ. Nhưng Mei Hua lại nói rằng em ấy muốn nghe mẹ hát ru như mọi khi cơ."

" Được rồi! Bây giờ thì 2 đứa ở lại đây chơi với chú Li trong khi mẹ vào trong với em nhé!"

Sakura rời khỏi phòng khách mà không nói thêm một lời nào, chỉ liếc nhìn Syaoran. Điều này bằng cách nào đó đã chọc giận được anh.

" Chú không sao chứ?"

Syaoran gật đầu cười miễn cưỡng với Syaoian trong khi đó thì Syaoai cũng chạy ùa vào phòng khách.

" Tớ nghĩ là mẹ sẽ hát bài hát mà thường hay hát cho chúng ta nghe!"

" Nhưng mẹ chỉ hát bài đó mỗi khi muốn cổ vũ chúng ta thôi!" _ Syaoian hơi nhăn mặt.. " Mei Hua có sao không?"

" Trước khi mẹ vào. Mei Hua nói rằng em ấy cảm thấy không khỏe và muốn đi ngủ sớm. Giọng em ấy trông có vẻ buồn lắm."

Syaoran nhìn đồng hồ. Chỉ mới 7 giờ tối. Anh đoán Mei Hua khoảng 4 tuổi, nhỏ tuổi hơn 2 cậu nhóc này. Anh không biết 1 đứa trẻ nhỏ sẽ đi ngủ vào lúc mấy giờ nhưng anh chắc rằng đi ngủ vào lúc 7 giờ thì hẳn là còn quá sớm!

" Chú Syaoran!"

" HỬM??"

"Chú có muốn nghe mẹ cháu hát không?"

" Chú biết không Mẹ cháu hát hay cực đấy nhé!"- Syaoai tự hào

" Dĩ nhiên là cô ta hát hay rồi!"- Syaoran thầm nghĩ, anh gật đầu và bước đến gần cặp song sinh....

************** Nhiều bạn hỏi mình rằng nhân vật Erika là ai, có vai trò gì trong câu chuyện này, thì mình gợi ý nhé, xong chap này có lẽ các bạn sẽ lờ mờ đoán được, và từ chap này trở đi các bạn sẽ dần dần trả lời được những câu hỏi uẩn khúc ở phần giới thiệu ^^....Nhớ vote, theo dõi và giới thiệu thêm cho nhiều bạn đọc nữa nhé!!! Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top