Chapter 5: Kết luận của Syaoran

NOTE: UPDATE CHAP 5 XONG RỒI NHÉ ^^

oOo

Syaoian và Syaoai ngước nhìn 2 người lớn, sau đó chúng nhanh chóng kéo tay Sakura

" Mẹ ơi ?"

Sakura được lôi trở về hiện tại

" Ah- Ah-- Thật vinh dự khi được gặp gỡ anh, Li!"- Sakura cố gắng trả lời một cách điềm tĩnh, cô đưa tay về phía Syaoran

Syaoran ngay lúc này có thể cảm nhận được rằng cơ thể anh đang sôi lên. Cảnh tượng và con người đang đứng ngay trước mắt anh tựa như một gáo nước lạnh xối thẳng vào người mình

" Cái- Cái quái quỷ gì.........."

" Tên của tôi là Sakura Kinomoto! Và tôi tin chắc rằng đây là lần đầu tiên mà tôi được gặp gỡ một diễn viên nổi tiếng như anh như thế này !"- Sakura chen vào với thái độ tỏ ra không hề quen biết, cắt lời Syaoran

Syaoran chau mày, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó đang lay chân anh

" Chú không được thô lỗ với mẹ đâu nhé !"- Syaoai chỉ vào bàn tay đang chìa ra của Sakura nói nhỏ

Syaoran miễn cưỡng bắt tay với cô trong im lặng

Sakura mỉm cười với anh, sau đó cô quay sang Shizuki " Chúng ta hay đi ăn một chút gì nhé. Em tin là bọn nhỏ đã chưa được ăn gì cả ngày hôm nay rồi !"- Cô vừa nói vừa nhìn gương mặt đang trở nên sáng rỡ của cặp song sinh

" Tất nhiên ! Có một nhà hàng ở gần công viên này. Anh nghĩ thức ăn ở đó sẽ tốt hơn ở đây rất nhiều. thức ăn ở đây trông chẳng hợp vệ sinh chút nào cả."- Sau đó Shizuki quay sang Syaoran-" Còn anh Li thì sao ? Có muốn tham gia cùng chúng tôi không ? Nếu anh cảm không thấy bất tiện khi dùng bữa với một gia đình bình dân như thế này."

" Vâng. Anh có thể đi cùng chúng tôi nếu anh muốn."- Sakura nói với nụ cười ngọt ngào.

Syaoran chau mày, anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước tình hình thế này, anh vẫn chưa thể cất lên được lời nào.

" Chú ấy sẽ đi"- Syaoai trả lời thay anh

" Đúng không ạ !" Syaoian chen vào và ngước nhìn anh

oOo

" Cái gì!?"- Erika chau mày –" Umh, nếu anh đã quyết định như vậy thì.....,vâng"

Cô chau mày nhìn chăm chăm vào điện thoại cho đến khi cuộc gọi mang tên Syaoran kết thúc và biến mất khỏi màn hình.

" Cô Kitamura?"

" Vâng ?"

" Chúng tôi phải để những thứ này ờ đâu đây?"- Ông ta chỉ vào những cái thùng

" Ông chỉ cần đặt chúng lên xe tải giúp tôi thôi."- Cô cười mỉm, nhưng ngay sau đó lại lặp tức nhăn nhó. " Tại sao anh ta lúc nào cũng dính lấy 2 đứa trẻ kia vậy?"- cô thầm nghĩ. Syaoran đã từng có mối quan hệ tình cảm rất tốt đẹp với một người lần đầu tiên cách đây vài năm về trước. Và bây giờ điều này đang lặp lại, địa điểm không đâu khác cũng chính là nơi này ngày xưa.

" Đừng lo....tôi chỉ đi ăn nhẹ với lũ trẻ và gia đình chúng để cám ơn về việc chúng đã giúp tôi ở buổi kí tặng trước đó...Tôi quay trở lại gặp cô tại Tokyo !"

oOo

" Xin lỗi! Tôi xin phép đi vệ sinh một chút"- Sakura đứng dậy

Shizuki nhìn theo Sakura, sau đó anh quay sang Syaoran- anh đã chú ý đến thái độ của Syaoran từ lúc họ rời khỏi công viên.

" Anh ổn chứ ?"

Syaoran nhìn Shizuki, thái độ ban nãy vẫn giữ nguyên. " À, vâng,...tôi ...chỉ hơi mệt một chút thôi"- Syaoran nói dối, cười gượng gạo.

" Vâng, ở đó có rất nhiều người..."

"...nhưng thực sự ở đấy rất vui."

Cặp song sinh nói, sau đó chúng bắt đầu tạo kiểu và chụp hình ngay tên ghế.

" Này hai nhóc, đừng chụp quá nhiều ảnh đấy nhé, chúng ta vẫn còn đang trong lớp cải trang, nhớ chứ ?"

" Xin lỗi!"- 2 cậu nhóc trả lời, sau đó chúng ngay lập tức quay sang cô em gái nhỏ

" Mei Hua! Em chưa từng gặp chú Li..."

"... Chú ấy thực sự là một người tốt..."

Đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt Sakura ấy chỉ im lặng

" Tôi xin lỗi về Mei Hua..."- Shizuki nói với Syaoran-" Con bé rất ít khi nói chuyện, không như 2 cậu nhóc kia.."

Syaoran nhìn đứa trẻ với vẻ mặt thẫn thờ, anh có gì đó không chắc chắn về những cảm xúc của anh đối với cô bé này. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Mei Hua là anh có cảm giác rất tức giận, giống như cái khoảnh khắc mà anh vừa mới nhìn thấy Sakura ban nãy. Mei Hua chỉ là một đứa trẻ vô tội nhưng đối với anh, nó lại rất giống mẹ của nó. À không! Thực tế là, Mei Hua thực sự rất giống mẹ của cặp song sinh kia.

Từ đoạn đường mà mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng, cùng nhau đợi món ăn, và xuyên suốt trong bữa ăn đó, Syaoran đã rút ra được một số kết luận về gia đình đó...

Một là, Syaoian và Syaoai là con của anh.

Hai, Sakura kết hôn với Shizuki với mục đích có thể cho con của anh có một người cha

Ba, Sakura sinh ra Mei Hua, đó là con của cô và Shizuki

Bốn, có thể vì một lí do nào đó, mà Sakura đã quên hết tất cả những kí ức giữa cô và anh..

Hoặc....

Năm, kĩ năng diễn xuất của cô ấy đã tiến bộ trong suốt những năm qua, và giờ đây cô ấy đang sử dụng nó để giả vờ rằng cô đã quên hết tất cả mọi thứ về anh...

Kết luận thứ 4 và thứ 5 đối với anh không quan trọng, thứ 2 và thứ 3 cũng như vậy nếu như nó không liên quan gì đến cái thứ nhất.

Nhưng cái kết luận thứ nhất. Chết tiệt! Anh có thể chắc chắn rằng kết luận đầu tiên của anh là đúng. Anh biết điều đó bằng cả trái tim và tâm trí của anh rằng Syaoian và Syaoai thật sự là giọt máu của anh và Sakura. Không còn có thể nghi ngờ gì nữa. Cặp song sinh đã từng nói với anh rằng chúng được sinh ra cách đây 5 năm, và cũng trùng khớp rằng 5 năm về trước đó là khoảng thời gian mà mối quan hệ giữa anh và Sakura kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không có thai trước khi anh và cô chia tay. Và cơ hội để không mang thai ngay tại thời điểm đó dường như là không thể.

Biết được điều đó chỉ tổ khiến cho sự hận thù của anh đối với Sakura tăng lên gấp đôi, đồng thời cũng khiến anh căm ghét Shizuki và con gái của họ, Mei Hua.

" Xin lỗi em đã đi quá lâu..!"

" Em ổn chứ?"

Tất cả mọi người trong bàn ăn, bao gồm cả Syaoran, đều nhìn Sakura, đôi mắt cô đỏ hoe và sưng tấy..

" Em ổn mà.. Em chỉ là trong lúc rửa mặt, đã vô tình để xà phòng dính vào mắt.."- sakura vẫy tay giải thích. " Dù sao thì, giờ chúng ta đi được chứ?? Ý em là, chúng ta không thể giữ anh Li ở cả ngày như vậy được"

"Con có thể đi xe với Syaoran thêm lần nữa được không ?"

" Con muốn chạy trên chiếc đen đặc biệt đó thêm lần nữa"

Sakura ném cho bọn trẻ cái nhìn nghiêm khắc " Con không thể nào cứ bắt chú Li làm tất cả mọi thứ cho con như vậy được"

" Tôi không phiền đâu" – Syaoran cắt ngang-" Tôi có thể trả chúng về trên đoạn đường quay lại Tokyo"

Sự phân vân hiện rõ trên gương mặt Sakura trước tuyên bố của Syaoran, và ánh nhìn của Syaoran khiến cô phải liếc nhìn sang Shizuki cầu cứu sự giúp đỡ.

" Được thôi!"- Shizuki đồng ý, quyết định này của anh lại khiến cô thở dài. Đó không phải là ý mà cô muốn anh nói. " Nhưng Mei Hua sẽ đi với chúng tôi"- Shizuki thêm vào, nhìn sang cô bé với nụ cười trìu mến, cô gái nhỏ khẽ gật đầu.

" Tuyệt vời!"- Syaoran nói, cố gắng gằn giọng để không quá thô lỗ.

oOo

" Ai mà nghĩ được điều đó cơ chứ, phải không ?"- Shizuki bắt đầu cuộc trò chuyện trong khi đang đi theo chiếc limo của Syaoran rời khỏi bãi đỗ xe. " Sakura, con của e thật sự đặc biệt đấy, ý anh là, nếu Li đã biết đucợ tên nickname của chúng, chắc chắn rằng mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết rất nhiều"

· CT: Nickname giống như tên thân mật hay dc gọi ở nhà, ý chỉ những người thật sự gần gũi và thân thiết thì mới biết và gọi những tên đó. Tên thật cùa cặp song sinh là Xiao Tian và Xiao Hai, nickname là " Syaoian","Syaoai", tên thật Syaoran là Li Xiao Lang ^^.

Sakura cũng đang nghĩ về điều đó, thực sự họ đã biết và thân nhau đến mức nào. Syaoran đã thân thiết với bọn trẻ đến mức đã gọi chúng bằng những cái nickname " Syaoian", " Syaoai". Cá nhân cô thì chả bao giờ tán thành về những cái nickname như này, bởi vì cách đọc những cái tên đó trông chẳng khác gì với tên thật của chúng. Nhưng bọn trẻ cứ nhất quyết gọi tên như thế, cô cũng hết cách.

Nhưng rắc rối ở đây là, Syaoran đã gọi nickname của chúng, và chúng cũng tán thành về điều đó. Cô biết rõ con trai cô sẽ chẳng bao giờ cho phép bất cứ ai gọi những cái tên đó ngoại trừ cô, Mei Hua, Mona và Shizuki. Giờ đây cô không thể nào tin được họ đã thật sự quá gần gũi với nhau. Syaoian và Syaoai từ bé đến lớn trong suốt 5 năm qua chưa bao giờ tán thành việc có người đàn ông nào đó gần gũi thân thiết với gia đình của chúng. Dĩ nhiên là chúng không phải là căm ghét tất cả đàn ông, chúng chỉ nhắm đến và bày trò phá phách đối với những người đàn ông cố ý tiếp cận mẹ của của chúng. Còn đối với những người còn lại, chúng sẽ cư xử một cách tôn trọng nhưng không bao giờ thân thiết với họ giống như cái cách chúng thể hiện với Syaoran, dĩ nhiên là ngoại trừ Shizuki ra, nhưng trường hợp của Syaoran thì thật đặc biệt.


" Có điều gì không ổn với cô sao, Sakura?"- Mona ngồi ghế sau cạnh Mei Hua hỏi

" T-Tôi Ổn mà! T-tại sao cô lại hỏi như vậy?"

" Cô trông cứ như người mất hồn cả ngày hôm nay đấy"

" À không! Không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ là đang lo lắng 1 chút bởi vì hôm nay ta vẫn chưa hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe cho Mei Hua!"- Sakura nhanh chóng bao biện, nhưng điều đó chỉ đúng 1 nửa. Cô đã đến bệnh viện ngày hôm nay theo đúng lịch trình, nhưng lại cắt ngang và bỏ về để đến công viên.

" Không sao đâu!"- Shizuki trấn an cô. " Chúng ta có thể hoàn thành vào ngày mai mà. Đúng không Mei Hua?"- Anh nhìn Mei Hua thông qua kính chiếu hậu.

" Vâng. Chúng ta có thể quay lại đó vào ngày mai được mà mẹ!"- Cô gái nhỏ mỉm cười đáp

oOo

" Này hai đứa!"- Syaoran nói, làm cặp song sinh ngừng hẳn mọi trò nghịch ngợm và chú ý đến anh

Kể từ lúc chúng quay lại chiếc limo, chúng không ngừng khám phá và chạm vào mọi ngóc ngách của chiếc xe, từ việc chạm vào tất cả các nút bấm trên xe mà chúng có thể thấy, mở tủ lạnh mini, cho đến việc mở cửa phía trên nóc xe, mở cửa sổ chọc ghẹo tài xế,...và còn nhiều thứ khác..

Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến Syaoran bực bội, thực tế anh thấy điều này khiến anh thích thú hơn là bực bội. Nhưng anh muốn nói chuyện với cặp song sinh ngay khi còn có thể.

" Có chuyện gì ạ?"- Cặp song sinh chú ý vào gương mặt đang tỏ vẻ rất nghiêm trọng của Syaoran.

" Là chuyện về Mei Hua.."

" Là e của chúng cháu. Vâng có chuyện gì với em của chúng cháu thế?"- Cặp song sinh kết thúc câu hỏi thay Syaoran.

" Phải ! Em gái của 2 đứa!"- Syaoran nghiến răng ken két khi nói ra từng chữ đó.

" Chú ổn chứ?"

" Trông chú cứ như là kẻ điên ấy??"- Syaoai thẳng thừng

" Không có gì đâu!"- Syaoran nói, nhưng lời nói đó chẳng đủ để bọn trẻ tin anh, cả 2 cậu nhóc đều chau mày nhìn anh.

" Dù sao thì..À phải rồi..Về cô bé đó, 2 đứa có thân thiết với nó không?"

" Vâng, dĩ nhiên..."

"...Bởi vì đó là em gái của chúng cháu mà!"

" Vậy còn người đàn ông đó?"

" Shizuki??"- Cặp song sinh hỏi, Syaoran gật đầu, anh cố gắng giữ bình tĩnh để không phải đấm vào cái cửa sổ xe hơi bên cạnh anh, mỗi khi nghe tên của người đàn ông đó, anh lại tức giận. Shizuki chẳng làm điều gì không phải với anh cả, anh ta trông có vẻ như là một người tử tế, nhưng cứ nghĩ đến việc Shizuki có con với Sakura cũng đủ khiến cho Syaoran căm ghét tất cả mọi thứ về anh.

Syaoran biết nếu trả lời lại,anh sẽ không thể nào gằn được sự giận dữ của mình trong lời nói, vì thế anh chỉ khẽ gật đầu.

" Chú Shizuki là một người tốt..."

" ..Cháu tin tưởng chú ấy.."

" Chúng cháu thật sự không thể tin tưởng được người đàn ông nào khác ngoài chú Shizuki..."

"...Di nhiên là ngoại trừ chú Syaoran rồi, chú Syaoran đối với chúng cháu rất đặc biệt..."

" Dĩ nhiên rồi! Bởi vì ta là cha của các con mà!"- Syaoran hài lòng thầm nghĩ, mặc dù nó chẳng liên quan gì đến việc bọn trẻ đang nói về Shizuki- người mà có được sự tin tưởng của chúng nhiều như anh. " Vậy thì cha của mấy đứa......."

" Người cha đã khuất của chúng cháu ????"- chúng cắt ngang, vâng và một lần nữa, Syaoran lại phải kiềm chế bản thân mình để không quậy nát tất cả những thứ đồ đạc bên trong chiếc xe ấy. Chết tiệt! Anh thật sự muốn giết chết Sakura ngay lập tức bởi những thứ vớ vẩn mà cô ta đã tiêm vào đầu lũ trẻ.

" Phải, về ông ấy. 2 đứa có biết một chút gì đó về cha mình không ?"

Cặp song sinh nhướn mày nhìn nhau, giống như thể chúng đang đọc suy nghĩ của nhau vậy.

" Chúng cháu chỉ nói với 1 mình chú về điều này..."

"...bởi vì cháu thích chú..."

"...cháu tin tưởng chú, vì thế,..."

"...làm ơn đừng nói bất cứ điều gì với mẹ cả..."

Syaoran nhướn mày, trí tò mò của anh đã được đẩy lên cực độ, anh gật đầu đồng ý.

" Chú còn nhớ nhưng gì mà cháu đã nói với chú không? Mẹ đã từng nói ràng cha chúng cháu đã mất..."

"...và cháu không tin rằng mẹ nói thật, cháu nghĩ rằng cha đã rời bỏ chúng cháu..."

Syaoran gật đầu và nhớ lại những gì mà cặp song sing đã nói với anh vào tuần trước tại cửa hàng tiện lợi.

" Thật sự là chúng cháu chẳng bao giờ tin rằng cha đã mất, chúng cháu chắc chắn được điều đó bởi linh cảm của mình..."

" ...nhưng rồi cháu phát hiện ra rằng cha đã bỏ đi bởi vì mẹ. Chú biết không, mẹ đã nói ra trong lúc ngủ..."

"...cháu nghĩ là mẹ không biết mình đã nói như vậy đâu..."

"...nhưng thỉnh thoảng cháu nghe được âm thanh phát ra từ phòng của mẹ..."

"...cháu bị đánh thức..."

"...chúng cháu thường xuyên vào phòng mẹ xem mẹ có sao không..."

"...nhưng chúng cháu lại thường xuyên thấy mẹ khóc trong lúc ngủ..."

"...và nói cái gì đó giống như là " Em xin lỗi..".."

"..và " Em không thể tin rằng anh đã rời đi như vậy.."..."

Sau khi nói hết ra, cặp song sinh trở nên im lặng, chúng bắt đầu ngước lên nhìn Syaoran- người đang có sắc-mặt-khó-coi nhất hiện tại

" Cô ta xin lỗi..?? Hừm..phải rồi..!!"- Syaoran rít lên. " Và cô ta đang nghĩ cái chết tiệt gì trong não vậy? Cô ta không thể tin rằng tôi đã bỏ rơi cô ta ?? Cô ta là người đã rời bỏ tôi trước cơ mà ?? Đừng có mà đảo ngược mọi chuyện như vậy chứ !!!"

Giờ đây Syaoran thật sự rất tức giận với Sakura hơn bao giờ hết mặc dù cô không cố ý nói ra, tuy cô chỉ nói trong vô thức, nhưng thực sự là cô đã nói ra những từ ấy. Và bây giờ thì con trai của anh đang nghĩ anh là một kẻ xấu, bởi vì chúng đã nghe được những thứ quái quỷ mà từ chính mẹ chúng thốt ra, mà không phải là anh.

" Hai đứa sẽ làm gì nếu như cha của các cháu xuất hiện ?"- Syaoran hỏi

Anh hỏi cặp song sinh với sự lo âu hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.

" Không có gì!"- Syaoran lầm bầm khi anh phát hiện ra cửa kính ngăn cách đã bị kéo xuống phân nửa.

" Anh Li, chúng ta đến nơi rồi !"- Tài xế nói vọng ra phía sau và đóng ô cửa lại.

( CT: trong xe li mo, phía sau hành khách ngồi và phía trước chỗ tài xế được ngăn ra riêng biệt, trên vách ngăn đó có 1 ô cửa nhỏ có thể đóng mở để 2 bên có thể giao tiếp với nhau ^^)

Syaoran nhìn khung cảnh bên ngoài. Địa chỉ mà Sakura đưa cho anh đã dẫn họ đến khu vực ngoại thành. Họ có thật sự là đang ở Tokyo không ?

" Chúng ta đang ở đâu đây ?"

Syaoian và Syaoai lách qua bên cửa sổ, chúng nhìn ra khung cảnh bên ngoài tối đen như mực, vì phải nhìn qua ô cửa kính sẫm màu.

" Đây là nơi gần với chỗ chúng cháu sống.."

" ...chúng cháu đã luôn ở đây từ khi được sinh ra.."

"..Thế 2 đứa chưa bao giờ sống ở Tomoeda à?"- Syaoran hỏi.

" Không! Sao chú lại hỏi như vậy?"

" Mình đoán là cô ta không bao giờ quay lại nơi đó."- Syaoran thầm nghĩ, anh đoán rằng Sakura đã không quay lại nơi mà anh và cô đã cùng nhau lớn lên trong suốt 1 thời gian dài. Giờ đây anh không thể nào ngừng thắc mắc rằng tại sao Sakura lại đồng ý để con đến công viên này 1 cách dễ dàng không chút do dự như vậy. Cái ngày mà anh nhận được tin sự kiện sẽ được tổ chức tại Tomoeda, anh đã 100% khẳng định sẽ từ chối đến nơi này. Nhưng sau đó anh đã có được những niềm vui có đôi chút muộn màng từ những phút giây tuyệt vời bên lũ trẻ , và nghĩ đến sự giận dữ của Erika đã gây sức ép cho anh mấy ngày qua, anh đã quên sạch những do dự ban đầu của mình khi quay về Nhật Bản.

"..Không có gì! Chú chỉ là thắc mắc 1 chút thôi"- Syaoran mỉm cười

" Chúng ta đến nơi rồi"- Cặp song sinh reo lên và tranh giành nhau mở cửa.

" Nhớ giữ gìn nhức khỏe nhé"- Syaoran mỉm cười gật đầu với cặp song sinh

" Chú không vào à ?"

" Không. Chú còn một số thứ phải làm ở chỗ của chú"

" OHH"- cặp song sinh có vẻ hơi buồn một chút.

" Vậy nếu ngày mai chúng ta sẽ dành trọn 1 ngày cho nhau thì sao nào?"- Syaoran cười tinh quái đề nghị.

" Mai chúng ta sẽ đi đâu?"

Syaoran cố gắng nghĩ xem những nơi nào mà những đứa trẻ 5 tuổi này có thể đến được. " Đến sở thú được không? Hay công viên nhỉ ??"- Anh đắn đo

Cặp song sinh cười toe toét và gật đầu..

" Chúng cháu chưa bao giờ được tới sở thú...."

"...Hay là công viên...'

" Chưa bao giờ ???"- Syaoran chau mày hỏi

" Không bao giờ. Bởi vì mẹ lúc nào cũng bận rộn..."

"...về việc của em Mei Hua"

Syaoran cảm thấy có vẻ cô ta ưu ái đứa con riêng của mình hơn là con trai của cô và anh. Anh cảm thấy có một chút mất mát và đau đớn...

" Vậy ta sẽ đến công viên trước, sau đó sẽ đi sở thú!"- Anh nói, cố gắng nở 1 nụ cười tươi nhưng gượng gạo.

" Cháu sẽ nói với mẹ..."

"...mặc dù có lẽ sẽ phải mất 1 thời gian để thuyết phục mẹ đấy!"

" Chú sẽ nói với mẹ!"- Syaoran đề nghị khi anh thấy xe của Shizuki đã dừng và đậu lại sau xe anh.

" Tuyệt vời!"- Cặp song sinh reo lên và nhanh chóng mở cửa chạy ào ra ngoài.

Sự cau có cực độ trải dài trên khuôn mặt Syaoran, anh đấm 1 cú thật mạnh tay vào lưng ghế, giải tỏa mọi sự bực bội của anh từ mấy giờ trước.

oOo

" Chúng ta đến nơi rồi!"- Shizuki dừng xe ngay trước nhà hàng xóm bên cạnh, xe Syaoran đã đậu trước căn nhà kia. " Con có muốn được cõng không Mei Hua?"- Anh quay sang Mei Hua cười toe

Bước ra ngoài xe, Sakura vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, cô giờ đây gần như đã mất phương hướng hoàn toàn.

" Mẹ! Mẹ!"

Cô giật mình nhìn về hướng cặp song sinh đang tiến lại và ôm chầm lấy chân cô.

" Bình tĩnh nào các con !"- Cô cười lớn trước khuôn mặt đang phấn khích cực độ của bọn trẻ.

" Syaoran có 1 chuyện muốn nói với mẹ"- Chúng chỉ thẳng vào người đàn ông vừa mới bước xuống xe.

Sakura nhìn Syaoran đang bước đến.

" Nói với mẹ đi! Nói với mẹ đi!"

Syaoran mỉm cười nhìn cặp song sinh. " Đừng lo. Chú sẽ nói với mẹ, 2 đứa vào nhà trước đi. Trời có vẻ sắp mưa rồi đấy"

Mọi người đều ngước lên nhìn bầu trời đã dày đặc mây và tối đen.

" Vào đi nào! Chú sẽ gặp lại các cháu trong nhà nhé!"

" Gặp lại chú sau!"- Cặp song sinh nháy mắt và đi theo Mona, Shizuki vào nhà

oOo

" Anh muốn nói với tôi chuyện gì ?"- Sakura mỉm cười hỏi hỏi 1 cách tử tế, mặc dù bên trong lồng ngực cô đang đập loạn xạ bởi vì người đàn ông đẹp trai này đang đứng trước mặt cô.

" Ngày mai tôi muốn đưa bọn trẻ ra ngoài!"- Syaoran nói 1 cách phũ phàng, nghe trông giống như là một quyết định chắc chắn hơn là 1 câu hỏi cần được cô chấp thuận.

" Xin lỗi! Cái gì cơ ?"- cô lúng túng trước câu nói của Syaoran

" Cô có nghe không?"- Anh hét lớn, liếc xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Sakura chỉ cao đến vai anh.

" Dĩ nhiên là tôi nghe rồi! Anh Li! Nhưng không nhất thiết anh phải nói với tôi bằng cái giọng đó!"- Cô cắt ngang

Syaoran liếc nhìn cô 1 cách đầy ám muội, và chính bảnh thân cô cũng biết rằng cô nên kết thúc cuộc trò chuyện này sớm nhất có thể.

" Cô có nhớ....."

Anh chưa nói hết câu thì Sakura đã đưa tay ngửa lên trời.

" Mưa rồi ! Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên vào nhà!"- Sakura lại cắt ngang đột ngột. " Nếu anh muốn đi với bọn trẻ vào ngày mai. Làm ơn hãy đến vào lúc 10 giờ sáng. Chúc anh có 1 ngày tốt lành và cám ơn anh vì đã sẵn lòng đưa con của tôi trở về nhà."

Syaoran chau mày nhìn cô bước vào nhà. Anh ngửa tay lên trời cố gắng cảm nhận xem có gọt mưa nào không. Không hề có giọt mưa nào cả.

" Cô ta đang tránh mặt tôi!"- Anh đoán, sau đó anh bước đi và quay trở về xe của mình.

Ngay khi anh vừa đóng cửa xe lại, một cơn mưa rào to đột nhiên ập đến.

" Hoặc không"- anh lầm bầm. Tâm trí anh giờ đây đang bị cào xé lẫn lộn trong sự khó chịu bức bối.

Chỉ mới 2 giây trước thôi, anh đã chắc rằng kết luận thứ 5 của anh là đúng, rằng Sakura chỉ là đang diễn trước mặt anh, rằng cô ta chẳng có hồi ức gì về anh cả. Nhưng giờ đây, anh lại quay về xem xét kết luận thứ 4 một lần nữa.

" Có phải cô ấy đã quên hết tất cả những gì đã xảy ra 5 năm về trước không ?"- Anh tự hỏi mình, cảm thấy giận dữ và bức bối đến lạ kì. Anh ghét cái cảm giác mà anh không hề biết điều gì cả. " 5 năm trước, cái quái quỷ gì đã xảy ra với em vậy Sakura ?"

END CHAP 5 ^^ CHAP 6 KHÔNG BIẾT KHI NÀO MỚI DỊCH XONG :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top