Chapter 2-B




Full 2-B rồi nhé !!


oOo

" Anh làm gì lâu vậy?"

" Mua kem, một đoạn đường khá dài" – Syaoran nói dối, anh thảy cho Erika một que kem dâu

Erika nhìn nó rồi đưa cho một nhân viên studio

" Cô không thích kem à ?"

" Tôi không thích kem vị dâu"- Cô nói- " Tôi nghĩ anh phải biết điều đó sau ngần ấy năm chúng ta làm việc với nhau chứ?"

Syaoran nhún vai, anh lột vỏ một cây kem vani chocolate - vị yêu thích của anh

" Anh thật sự nên dừng việc ăn kem quá nhiều như vậy lại đi! Anh sẽ tăng cân đấy !"- Erika cảnh báo

Syaoran chỉ nhướn mày nhìn cô

" Được rồi Tốt! Quên nó đi. Tôi biết tôi không nên đến chen vào chuyện giữa anh với cây kem của anh"- Erika đảo mắt lên trời nói, Syaoran cười khẩy

Đó là một trong số rất nhiều những thứ kì quặc mà cô biết về anh chàng này.  Syaoran là một anh chàng nghiêm túc hệt như ngoại hình của anh,dù cái nghiêm túc này lâu lâu cô mới thấy nó xuất hiện. Nhưng một khi anh đã làm việc, thì anh thật sự là làm việc. Đó là lí do tại sao trong công việc mọi người  hầu như không một ai phàn nàn về thái độ của anh cả, vì anh luôn luôn thực hiện chúng một cách rất xuất xắc.

Trong mắt mọi người, hình ảnh của Syaoran hẳn là một "bad boy". Tuy nhiên thỉnh thoảng người ta lại đặt ra một câu hỏi là tại sao Syaoran luôn bị các tay săn ảnh bắt được hình ảnh của anh với một que kem hoặc một món đá bào nào đó trên tay ,nhưng  kèm theo đó luôn là sự vắng mặt của một cô bạn gái và thái độ thờ ơ của anh đối với những người phụ nữ khác. Giới tính anh có vấn đề chăng??? Điều này khiến cho Erika có những lúc phải bất đắc dĩ đóng giả làm bạn gái của anh để dập tắt đi những tin đồn đang lan rộng về sự nghi ngờ giới tính của Syaoran

"Ngài Li, anh có bạn gái à?" Erika đứng hình khi nghe được những lời nói không xuất phát từ  cô và ngước lên nhìn Syaoran- người đang có gương mặt rất khó coi ngay lúc này

" Làm thế nào mà cô vào được đây?" Erika cau mày nhìn cô gái. " Bảo vệ ! Bảo vệ đâu! Gọi bảo vệ đến ngay cho tôi!"

" Xin đừng! Làm ơn đừng! Tôi chỉ đi theo anh ấy vào trong này thôi.. T- Tôi không có lẻn vào hay làm gì cả" – Cô gái la lên khi có 2 người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục  đến và kéo cô ra ngoài.

" Lần tới anh đi đâu làm gì cũng phải làm ơn chú ý xung quanh giùm tôi một chút"- Erika đề nghị "Thậm chí anh còn không biết rằng cô ta đã đến đây cùng với anh ư ?"

Syaoran vẫn giữ gương mặt khó chịu ấy cho đến khi anh bước ra khỏi phòng chụp hình.

oOo

" Đi mà mẹ ??"

" Không"

" Đi màaaa ??"

" Không"

" Đi mà mẹeeee???"

Sakura thở dài, đôi mắt mở to tròn cùng với cặp lông mày nhướn cao của 2 đứa trẻ sinh đôi đó. Cô biết cuộc trò chuyện này sẽ lại xảy ra, bởi vì cô đã bị vướng vào chuyện này trong gần 2 tháng rồi. Chúng đều luôn luôn xảy ra vào mỗi chiều thứ Bảy.

" Hai đứa có cố gắng đấy!"

Syaoian và Syaoai hôn lên má cô khi nghe được câu nói ấy

oOo

" Mọi người đến muộn quá nhé" – Syaoran nhướn mày nói với 3 người vừa mới đến, 2 trong số họ chạy về phía anh

Cặp song sinh nhìn anh, chúng toét miệng cười

" Lại đây nào! Tôi nghe nói họ có một vài loại kem mới vừa nhập về vào ngày hôm qua"

" Tôi sẽ để chúng ở lại chỗ cậu nhé" – Mona nói đi kèm với một nụ cười tử tế

" Hẹn gặp lại cô sau 30 phút nữa" – Syaoran gật đầu

Mona gật đầu đáp lại anh, cô nhìn theo ba con người đó đang bước vào cửa hàng tiện lợi với một nụ cười trìu mến. Cô không biết tại sao thói quen này lại xảy ra. Họ đã làm điều này trong gần 2 tháng rồi, từ cái ngày mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên cho đến bây giờ. Vào mỗi chiều thứ Bảy, đúng 3h30, hai cậu nhóc sinh đôi sẽ lại bắt đầu cái chiêu trò " năn nỉ ỉ ôi" xin phép ra ngoài mua kem với mẹ của chúng , và Mona sẽ là người trực tiếp " hộ tống" chúng đến cửa hàng tiện lợi, tại đây cô sẽ để chúng ở lại với ông Lei – một người đàn ông hoàn toàn xa lạ- vào lúc 4h và sẽ quay trở lại đón chúng vào lúc 4h30. Cô không biết cái gì đã khiến cho cô có thể thực sự tin tưởng vào người đàn ông bí ẩn này, ông ta luôn luôn  đeo kính râm và đội nón che hết mặt. Nhưng cô đã làm điều đó, cả cặp song sinh cũng vậy..., tin tưởng anh..

Chuyện đó thực sự rất lạ và hiếm thấy.

Hai cậu nhóc đó không dễ gì mà tin tưởng vào bất kì một người đàn ông nào, thực tế là chúng sẽ không tin vào bất cứ ai ngoại trừ những người chúng xem như người thân hoặc người đó thật sự là người thân của chúng, chẳng hạn như ông Fujtaka Kinomoto- người ông quá cố của chúng. Và giờ thì ngay tại đây, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ lại có thể khiến chúng yêu mến anh như vậy, có thể đây là lí do để cô chắc chắn đặt niềm tin vào người đàn ông đó, biết đâu anh có thể sẽ làm cho chúng thay đổi đi cái cách nghĩ về những người đàn ông trong xã hội này.

oOo

" Hai cậu muốn thử cái nào?"

Syaoian và Syaoai mắt chăm chú nhìn vào chiếc tủ lạnh đã được lấp đầy ắp các loại kem, có rất nhiều loại kem mới lạ mà chúng chưa từng thấy và chưa từng ăn bao giờ cả.

" Cái đó !"- Chúng trả lời cùng một lúc, và cùng chỉ vào 2 cây kem ốc quế được bọc giấy bạc giống nhau

" Hai cậu thực sự là một đấy nhỉ !"- Syaoran tươi cười nhìn xuống cặp song sinh

Syaoran không muốn thừa nhận điều này, nhưng thật sự anh chưa bao giờ vui vẻ trong một khoảng thời gian lâu như thế này, và anh lại càng không nghĩ rằng mình sẽ lại có cảm giác vui vẻ này tại chính nơi mà cách đây 5 năm trước, anh đã đánh mất đi nụ cười của mình – là Nhật Bản.

Nhưng anh đã không tìm được cách giúp mình thoát ra khỏi nỗi đau đó.Vậy mà giờ đây, cặp song sinh này bằng một cách nào đó chúng đã thay đổi được tâm trạng của anh. Anh đã cười rất nhiều trong suốt khoảng thời gian 30 phút ở bên cạnh chúng vào mỗi thứ Bảy, dù điều này chỉ mới bắt đầu cách đây mấy tuần trước. Nghĩ đến điều đó, chính bản thân Syaoran cũng tự nhận thức được rằng những tuần qua anh đã cười rất nhiều so với trong 5 năm qua, tất nhiên là ngoại trừ những lần quay phim, anh phải cười một cách rất miễn cưỡng vì bị bắt buộc.

" Cám ơn ông" – Cặp song sinh đồng thanh, chúng nở một nụ cười duyên dáng đầy mê hoặc vừa lúc có một nhóm các cô gái trẻ đi ngang qua khiến họ không ngừng xuýt xoa " Oiii, thật là đáng yêu quá đi !!"

Syaoran nhìn nhóm người vừa đi ngang qua đó, rồi quay sang 2 đứa trẻ

" Hai cậu nhóc thực sự rất biết quyến rũ phụ nữ ấy nhỉ?"

Cặp song sinh nhún vai rồi chạy đến chỗ ngồi quen thuộc của chúng trên thanh xà nằm sát tường kính cạnh cửa ra vào

" Nó là tự nhiên đấy....."

" ....mẹ nói chúng tôi được thừa hưởng điều đó từ bố"

" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, các cậu đã bảo với tôi rằng các cậu không có bố? " Syaoran hỏi. Anh đã luôn né tránh chủ đề này từ lúc bọn trẻ nói rằng chúng không có bố, bởi vì anh sợ chúng sẽ bị nhạy cảm khi nhắc đến chủ đề này. Nhưng bây giờ, anh lại đang hỏi chúng một câu hỏi mà anh cho rằng khá nhạy cảm đối với chúng.

" Vâng, chúng tôi chưa bao giờ được gặp ông ấy..."

"....mẹ nói ông ấy đã mất trước khi chúng tôi được sinh ra"

" Nhưng chúng tôi lại không tin điều đó....."

Syaoran nhướn mày nhìn bọn trẻ

"...chúng tôi nghĩ rằng bố đã bỏ rơi mẹ và chúng tôi"

Syaoran chăm chú lắng nghe 2 cậu nhóc kể về người cha mà chúng cho là đã thất lạc. " Tại sao 2 cậu lại tin là như vậy?"

" Linh cảm..."

" ...chúng tôi thường xuyên có cảm giác đó"

" Linh cảm ?"  - Syaoran hỏi, anh không hiểu ý nghĩa chính xác của điều đó là gì.

" Vâng, là linh cảm. Giống như cảm giác của chúng tôi đối với ông...."

"...ông có bao giờ nghĩ rằng tại sao chúng tôi lại tin tưởng ông một cách dễ dàng đến như vậy không ?.."

" Tôi thấy..."

Cặp song sinh thở dài, nhìn nhau gật đầu rồi đứng dậy

" Còn đúng 5 phút nữa là đến 4h30..."

"...chúng tôi phải ra ngoài đợi ngay bây giờ..."

"...nếu không mẹ sẽ rất lo lắng"

Syaoran không nghĩ  người phụ nữ đã để bọn trẻ lại cho anh sẽ lo lắng. Bởi vì cô ấy đã tin tưởng anh nên mới giao bọn trẻ cho anh trông chừng chúng cơ mà.

" Đợi đã !" Anh gọi theo, như chợt nhớ ra thứ gì đó. Cặp song sinh nhìn anh. " Tôi quên đưa cho các cậu cái này", anh nói, đưa ra 2 tấm vé

" Nó để làm gì? " – Syaoian hỏi, cậu bé cố gắng đọc cái nhãn hiệu được ghi trên tấm vé màu xanh dương

" Nó là... một giấy phép ra vào đặc biệt. Tôi không thể gặp các cậu vào thứ Bảy tới được. Nhưng tôi sẽ có mặt ở một công viên giải trí  mới khai trương không xa Tokyo là mấy, nó nằm ngay thị trấn bên cạnh Tokyo này. Nếu mẹ của các cậu đồng ý, thì các cậu nên đến đấy. "

" Ông làm gì ở đó vậy ?" Syaoai hỏi, cậu chỉ hiểu được những từ " Tokyo", "công viên giải trí", " phim" và " giấy phép ra vào", những từ còn lại, một số thì được viết bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu, còn một số thì cậu chưa được học đến. Cặp song sinh nhìn anh với ánh mắt dò xét...

Syaoran không thể nói cho chúng biết được  chính xác nguyên nhân anh ở đó là vì buổi kí tặng cho bộ phim mà anh đã tham gia ở Paris. Bộ phim sẽ được công chiếu vào thứ Tư tuần tới, trùng với thời gian anh đang ở Nhật, và buổi kí tặng này là một sự kiện quảng bá được sắp đặt sau 3 ngày công chiếu nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người về bộ phim tại Nhật Bản.

" Các cậu sẽ đoán ra khi các cậu đến đó"- Syaoran trả lời mờ ám, anh đang cố tìm kiếm sự háo hức trên gương mặt bọn trẻ " Các cậu sẽ dễ dàng tìm ra tôi nếu các cậu được mẹ cho phép đến đó."

Cặp song sinh nhún vai trả lời " Nếu ông đã nói như vậy thì.."

" Chỉ cần đưa tấm vé này cho một trong số các nhân viên ở đó, và họ sẽ biết phải đưa các cậu đi đâu."

Cặp song sinh gật đầu

Nhìn thấy Mona ngoài cửa sổ, Syaoran gật đầu với cô " Đến lúc các cậu phải đi rồi.."

" Cảm ơn ông vì những tấm vé...."

" ...và nhờ ông gửi lời chào đến ông Joe giúp chúng tôi nhé"

Anh vẫy tay chào cặp song sinh cho đến khi chúng rời khỏi tầm nhìn của anh. Sau đó anh rút điện thoại ra..

" Joe. Anh đang ở đâu vậy?"

Thực tế, đây là lúc duy nhất anh mới chú ý đến sự vắng mặt của Joe- vệ sĩ của anh.

oOo

" WoW. Trông bảnh bao thật đấy !" Erika đứng trước cửa xuýt xoa

Syaoran nhướn mày nhìn Erika thông qua chiếc gương dài trước mặt trong khi anh đang vuốt thẳng lại cái cà vạt

" Cô trông cũng không tệ lắm nhỉ!" – Syaoran nói, anh chú ý đến chiếc váy dạ hội dài trang nhã màu đỏ mà cô đang mặc. Chiếc váy hở vai, bó sát từ ngực xuống eo, kèm theo một vài bông hoa được điểm xuyết quanh vùng eo, chân váy che phủ hoàn toàn đôi chân dài thon gọn của cô. Tóc cô được búi cao gọn gàng, một vài lọn tóc xoăn nhỏ rũ xuống gương mặt cô, phía sau tóc còn được đính một số hạt trang sức lấp lánh tựa kim cương..

" Cám ơn " lời khen tốt đẹp" của anh !" Cô lắc đầu nói

" Ô, tôi xin lỗi. Trông cô rất tuyệt đấy!"

" Muộn rồi" – cô cười lớn, nhìn anh " Hãy cùng nhau hạ gục bọn họ, nhé?"

Syaoran gật đầu, cười toe toét

" Tôi không biết đang có chuyện quái gì xảy ra với anh, nhưng tôi rất thích anh như thế này. Anh nên thường xuyên cười nhiều hơn, như vậy trông anh sẽ đẹp trai hơn đấy"

Syaoran cười đểu với Erika và đặt tay ôm ngang eo cô

" Sẵn sàng rồi chứ ?"

Cô dựa vào anh gật đầu " Chúng ta đi thôi nào, 'anh yêu'!"

(tiếp theo, mọi người thông cảm em vừa dịch vừa buồn ngủ nên nó có hơi lông bông một tẹo huhu, với cả khúc này bạn tác giả viết nhiều từ khó hiểu quá, vốn từ của e cũng chưa phong phú lắm nên cũng không biết diễn đạt như thế nào cả :(((((((((((((( )

                  

oOo

" Syaoian !!!! Syaoai!!!"- Sakura để chìa khóa vào một cái đĩa trên kệ cạnh cửa ra vào, cô gọi lớn tiếng

" Vâng, thưa mẹ ?" Tiếng cặp song sinh vọng lại từ một chỗ nào đó trong ngôi nhà

" Ra đây giúp mẹ một tay nào!"- Cô gọi vọng lại rồi quay sang nhìn cô bé nhỏ nhắn đứng cạnh cô " Con có mang theo đồ đạc mà đúng không ?"- Sakura hỏi nhỏ nhẹ

Cô bé cười rạng rỡ, gật đầu và đưa gói đồ cho Sakura

" Mei Hua !!!!"- Syaoian và Syaoai cùng nhau hét lên khi nhìn thấy cô gái nhỏ rồi mới nhìn sang mẹ của chúng

" Em ấy sẽ ở đây bao lâu ạ?"

Sakura mỉm cười với 2 cậu con trai bé nhỏ của cô

" Mãi mãi" – Mei Hua vui vẻ trả lời nhưng cô bé vẫn giữ được chất giọng nhẹ nhàng như thường lệ

Cặp song sinh nhe răng cười thích thú

" Đó có phải là sự thật không?"

" Phải không mẹ ?"

" Phải, là thật"- một giọng nói trầm vang lên từ bên ngoài cửa ra vào

" Shizuki !"- Chúng hét lên, mỉm cười với người đàn ông đang đứng sau Mei Hua và Sakura

" Yo" – Shizuki cười và bước vào trong " Hai cậu nhóc dạo này thế nào rồi ? Đang làm gì đấy?"

" Bình thường ạ..."

"...và chúng cháu chỉ đang chơi thôi"

" Dĩ nhiên rồi. Giờ thì lại đây giúp mẹ nào"- Sakura nói, nhìn xuống những cái túi mà cô và người đàn ông đó đang cầm. " Chú Shizuki sẽ ở lại đây dùng bữa tối với chúng ta"

"Hoàn hảo !"

" Gì đấy?"- Sakura hỏi, sự khả nghi trên khuôn mặt phấn khởi của chúng ngay lập tức thay đổi

" Không có gì, thưa mẹ"- chúng lại đồng thanh
o O o

" Ngài Li ! Ngài Li !"- Một phóng viên gọi lớn tiếng giữa đám đông rộng lớn và đông đúc đang tụ tập vây quanh phía bên ngoài rạp chiếu." Ngài Li ! Xin hãy lại đây ! Ở đây ! Ngài Li !", cô ta gọi lớn tiếng thêm một lần nữa khi thấy chàng diễn viên đang tiến đến lại gần.

" Đó là nữ phóng viên của Entertainment Today"- Erika nói thầm một cách kín đáo khi đang dựa vào người Syaoran. " Hãy nói chuyện với cô ta một chút, cô ta sẽ rất hữu ích cho việc công khai những thông tin tốt."

Erika thề đã nghe thấy tiếng khịt mũi của Syaoran khi anh dẫn cô về phía phóng viên đó, cánh tay anh vẫn đang ôm lấy vòng eo cô, khiến cô không thể không cười khúc khích được.

"Có chuyện gì khiến cô vui thế, Kitamura-san?" – một giọng phụ nữ cất lên, gây sự chú ý đối với Erika

" O-Oh không, không có gì đâu"- Erika trả lời, mất cảnh giác trước câu hỏi đầu tiên mà phóng viên đó dành cho cô. " Tôi chỉ vui mừng vì buổi ra mắt  của ngày hôm nay thôi"- cô cười

" Ngài Li, anh cảm thấy như thế nào về ngày hôm nay?  Có rất nhiều fan hâm mộ đã đến đây để xem buổi công chiếu bộ phim mới của anh cho dù lời thoại trong bộ phim đó là tiếng Anh !" – nữ phóng viên nói, tay cầm micro đưa lên trước mặt Syaoran

" Tôi rất vui ! Và tôi cũng rất cám ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong suốt những năm qua và trong từng bộ phim mà tôi đã tham gia đóng vai chính."

" Câu trả lời rất hay! Vậy bây giờ anh có thể trả lời những câu hỏi về cá nhân anh cho tôi được không? Ngài Li?"

Syaoran nhướn mày nhìn nữ phóng viên đó, và lén liếc nhìn chiếc camera đang chĩa hướng vào anh. " Cũng còn tùy thuộc vào nội dung câu hỏi đó là gì."

" Mối quan hệ thật sự giữa anh và cô Erika Kitamura đáng yêu này là gì? "- nữ phóng viên nhìn anh, sau đó nhìn sang Erika và cánh tay đang ôm vòng qua eo của cô. " Chúng tôi hiện tại đã nghe rất nhiều tin đồn, và một lần nữa trong vài năm qua là hai người đã chính thức hẹn hò nhưng một trong  2 người chưa ai chính thức lên tiếng xác nhận cả. Vì vậy, hãy trả lời tôi, điều đó có phải là sự thật hay không?"

" À..Tôi..."

" Điều đó là sự thật"- Erika nói, cắt ngang lời Syaoran, và nở một nụ cười ngọt ngào với sự ngạc nhiên của nữ phóng viên và sự ầm ĩ hiện tại của những người hâm mộ đã nghe được điều ấy. " Syaoran và tôi đang hẹn hò cho đến bây giờ, và cả hai chúng tôi đều hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người"- Erika thông báo tin tức này một cách hết sức phấn khởi, sau đó cô lôi Syaoran đang lúng túng ra xa khỏi phóng viên và trở xuống thảm đỏ dẫn tới cửa ra vào của rạp chiếu phim.

" Chuyện này là thế nào ?"- Syaoran rít lên, khi họ đi đến một nơi kín đáo an toàn trong tòa nhà đó.

Erika nhìn anh với vẻ có lỗi, nhưng có sự ngượng ngùng e thẹn đang hiện diện trên khuôn mặt của cô ấy

" Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi chỉ nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh nổi tiếng hơn. Đó là tất cả."

Giận dữ nhìn cô, Syaoran không thể tin được những điều mà cô ta vừa nói. Làm sao mà anh có thể tin được? Khi trông cô ta hiện giờ dứt khoát rõ ràng là đang ngượng ngùng với những chuyện đã xảy ra khi nãy.

" Nói thật đi"- Syaoran nói , anh nhìn cô với vẻ nghiêm trọng rồi kéo cô về phía hành lang trống để tăng thêm sự riêng tư kín đáo. " Tôi đã biết cô bao nhiêu năm rồi Erika, và tôi cũng chắc chắn biết được nếu và khi cô nói dối. Và bây giờ trong trường hợp này, tôi hoàn toàn chắc chắn bảo đảm với bản thân mình rằng cô đang giấu diếm tôi điều gì đó."

Erika đỏ mặt..

Hít một hơi thật sâu, cô ngước nhìn anh, lấy hết can đảm..

" Tôi thích anh!" – Cô thừa nhận một cách dứt khoát

"Anh được mọi người cho là đang thích tôi. Anh là ..người tôi đại diện, tất cả chỉ có vậy..."

Thở dài, Erika đưa tay lên đặt vào má Syaoran

" Tôi thích anh" – Cô lặp lại một lần nữa, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh

Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh, cô quay đi

" Dù sao đi chăng nữa,thì chúng ta cũng nên đi thôi. Bộ phim sắp bắt đầu rồi!" Cô chuyển chủ đề trước khi anh kịp nói ra điều gì đó, và vội vàng kéo anh đi theo cô.

؉k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top