Chap 7 - C
******
" Nhưng ...tôi..."
Sakura im bặt khi người đang đứng trước mặt cô ném cho cô một cái nhìn đầy chết chóc
" Cô đang kéo anh ấy xuống. Cơ hội này không dễ gì ai cũng có được đâu, Sakura"
" Tôi biết...nhưng..."
" Nếu cô yêu anh ấy, thì tốt nhất là cô nên rời khỏi anh ấy, càng sớm càng tốt"
" Tôi sẽ làm như vậy....Nhưng..."
" Tại sao cô có thể ích kỉ như vậy?"
" Tôi không có"- Sakura hoảng loạn - " Tôi........"
" Cô thật ích kỉ! Cô thật sự rất ích kỉ!"
Sakura ngã xuống đất. Nước mắt cô rơi khi những âm thanh đó cứ tiếp tục vang lên
" Ích kỉ!"
" Ích kỉ!"
" Rất ích kỉ!"
" Sakura cô là một con người ích kỉ !"
" Sakura....."
"...Thật Ích kỉ..."
" Sakura !"
Sakura bừng tỉnh, ánh mắt sợ hãi
" Sakura ?"
Sakura chớp mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, cô dần dần lấy lại sự bình tĩnh và thở chậm hơn
" Shi...shizhuki...Xin lỗi. Em...em...chỉ là gặp ác mộng thôi...Thật không thể tin em lại ngủ quên ngay lúc này.."- Cô lắp bắp, tự tát vào mặt mình vì đã ngủ quên. " Em thật tệ! Em chỉ định ra ngoài một lát để mua cà phê thôi, không ngờ lại buồn ngủ đến mức ngủ quên như thế này...."
Shizuki cúi xuống nhìn gương mặt lo lắng của Sakura " Bình tĩnh nào Sakura! Em chẳng làm gì sai cả. Anh vừa mới ghé qua để kiểm tra sức khỏe của Mei Hua, con bé đã ngủ rồi, và anh thắc mắc không biết em đang ở đâu."
" Em cứ nghĩ rằng mình đang trông chừng con bé. Nhưng không ngờ lại ngủ quên ở đây.."- Sakura khóc trong sự tuyệt vọng- " Em là một người mẹ tồi tệ!"- Sakura đứng dậy và bước về phía hành lang, bỏ lại sau lưng cái nhìn của Shizuki
" Sakura !"
Sakura dừng lại, cảm nhận được đang có một bàn tay vững chắc lắm lấy cổ tay và vai mình
" Nói với anh, Sakura! Hãy nói cho anh biết rốt cuộc em đang gặp phải rắc rối gì ! Và đừng nói dối anh !"
Bờ vai gầy mỏng manh của Sakura run lên, Shizuki lo lắng, anh xoay người cô lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt cô
" Hãy nói với anh !"- Anh thúc giục cô khi thấy khóc nhiều hơn.
" Em..em...."- Sakura cố gắng không để nước mắt rơi, đồng thời cũng cố gắng không để giọng nói của mình nhòa đi theo nước mắt
Shizuki ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về để cô thoải mái và bình tĩnh hơn.
Một vài phút sau, cuối cùng thì Sakura cũng đã chịu nín. Cô nhanh chóng buông Shizuki ra và cười, chỉ vào vết loang trên áo anh
" Xin lỗi ! Em làm áo anh ướt rồi !"- Cô lấy tay phủi
Shizuki nhún vai nhe răng cười " Không sao, chuyện này cũng thường xảy ra rồi. Một số người nhà bệnh nhân của anh cũng thường xuyên làm ướt áo anh như vậy!"- Câu nói đùa của anh khiến Sakura ngượng ngùng. " Bây giờ thì em có sẵn sàng nói chuyện với anh chưa?"
Sakura thở dài, hít 1 hơi thật sâu. Cô gật đầu.
-------------------------------------------------------------
Như đã hứa, Syaoran đã có mặt trước nhà Sakura vào đúng 10 phút sau đó. Dĩ nhiên là điều này đã khiến Mona ngạc nhiên vì anh đến mà không báo trước, nhưng cũng không khiến bà bận tâm lắm. Thực tế, bà rất vui nếu có 1 ai đó đến đây và chơi đùa cùng lũ trẻ. Chúng có vẻ khá buồn kể từ lúc Sakura trở về nhà trước đó và báo tin Mei Hua sẽ ở lại bệnh viện vào tối nay.
" Được rồi! Mấy đứa đã thắng! Được chưa?"- Syaoran la lên giữa tiếng cười và tiếng hô hào của cặp song sinh đang ngồi trên người anh. Chúng liên tục dùng tay thọc lét khiến anh cười phá lên không tài nào kiểm soát được.
Syaoian vào Syaoai nhanh chóng buông ra, chúng đứng trước mặt Syaoran khoanh tay lại
" Bây giờ thì chú phải cho bọn cháu ăn kem gấp 3 lần mọi hôm!"- Chúng giơ 3 ngón tay ra
Syaoran nằm dài lên tấm thảm lót sàn, giơ tay đầu hàng
Cặp song sinh đập tay nhau mừng chiến thắng, sau đó chúng đến ngồi trước mặt TV, tiếp tục trò chơi của chúng đang dang dở.
" Xem TV và chơi game quá nhiều thì không tốt cho 2 đứa đâu!"
" Tụi con sẽ ngưng ngay sau khi chơi xong ván này......
"......Hứa luôn!"
Syaoran không thể không cười trước biểu cảm của chúng. Anh cảm thấy rằng dường như anh càng dành nhiều thời gian cho chúng thì tình cảm người cha của anh dành cho chúng càng nhiều, anh không thể kiềm chế được nhưng anh cảm giác như chúng cũng đối đãi với anh như cha của chúng vậy.
" Chú đi uống nước! Tí chú quay lại ngay!"- Vừa nói anh vừa xoa đầu chúng, phá vỡ sự tập trung khiến chúng đồng thanh la lên " A" 1 tiếng.
Syaoran nhanh chóng đi xuống bếp, dì Mona đang ở đấy và may vá 1 cái gì đó, trông thấy anh, dì ngước lên.
" Hôm nay vui chứ, Anh Li ?"
Syaoran nhìn Mona cười " Dì đang làm gì đấy "- Anh vừa hỏi vừa lấy li rót nước.
Mona giơ chiếc váy nhỏ màu xanh da trời lên mỉm cười " Nó là của Mei Hua. Tôi đang vá lại cái vết rách trên váy."
Syaoran thoáng nhăn mặt nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã bị Mona bắt gặp.
" Có vấn đề gì sao?"- Mona không giấu được sự tò mò hỏi.
Syaoran lắc đầu
" Nhìn vào gương mặt cậu. Thì tôi có thể biết được cậu đang nghĩ gì!"
Đầu Syaoran hiện giờ đang chất chứa rất nhiều suy nghĩ, nhưng anh lại không nghĩ rằng mình sẽ đi hỏi những chuyện này với người bảo mẫu, Mặc dù anh có một số chuyện cần hỏi và cần biết, những chuyện mà anh biết rằng dù hỏi thì cũng sẽ không làm tổn thương đến ai cả.
" Dì đã chăm sóc bọn trẻ được bao lâu rồi?"
Nụ cười dì Mona xuất hiện khi Syaoran hỏi đến điều này.
" Từ lúc chúng vừa mới được sinh ra. Fujikata, cha của Sakura là ông bạn già yêu quí và thât thiết nhất của tôi. Và kể từ lúc Sakura chuyển đến Tokyo sống và có con, Fujikata đã nhờ tôi đến và giúp đỡ cho Sakura. Cô gái nhỏ tội nghiệp ấy đã không có ai ở bên cạnh ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đó..."
Syaoran cảm nhận được đó là một câu chuyện dài. Vì thế, anh kéo ghế ngồi đối diện người bảo mẫu và lắng nghe 1 cách chăm chú..
--------------------------END CHƯƠNG 7---------------------
Vậy là Lies and Love cũng đã trải qua được hơn 1 năm rồi ^^~~~~~ Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ dù con translator nó khá bận rộn ^^ Hi vọng sắp tới sẽ được nhiều readers mới hơn, readers cũ cũng mãi ủng hộ luôn hen <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top