Chap 6- C




          

" Con ổn chứ ? Mei Hua bé bỏng của mẹ."- Sakura mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ đang nằm trên giường, trong căn phòng được trang trí hầu hết là màu hồng và một vài con thú nhồi bông, búp bê..

Mei Hua nhắm mắt gật đầu. " Con chỉ cảm thấy hơi mệt 1 chút thôi ạ."

" Con có chắc là con cảm thấy ổn chứ?"- Sakura ngồi xuống bên cạnh Mei Hua, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Cô hay làm điều này với các con vì như vậy sẽ khiến chúng cảm thấy dễ chịu và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

" Người đàn ông đang ở ngoài phòng khách là ai vậy mẹ?"- Mei Hua hỏi thay vì trả lời câu hỏi của cô

" Tại sao con lại hỏi như vậy ?"

" Không có gì ạ! Con chỉ thắc mắc là tại sao các anh lại quý chú ấy nhiều như vậy. Và có vẻ như chú ấy cũng rất yêu quý các anh. Con đã thấy chú ấy mua rất nhiều đồ chơi cho các anh.."

" Con có thể cùng chơi những đồ chơi mới đó với các anh mà,...a..."- Sakura ngừng nói khi thấy Mei Hua lắc đầu và mở mắt nhìn cô.

" Những món đồ chơi đó không phải dành cho con. Không sao cả, con vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với những con búp bê mà mẹ đã mua cho con."- Mei Hua mỉm cười trấn an cô, sau khi con bé nhận ra được nụ cười có pha chút sự chần chừ gượng gạo của cô. " Những món đồ chơi mẹ đã mua cho con, như vậy là quá đủ đối với con rồi"

Sakura mỉm cười, có một chút buồn bã, cô đặt một nụ hôn lên trán Mei Hua. " Đừng lo lắng về những món đồ chơi nhé. Chúng ta có thể đề cập đến nó vào sáng ngày mai. Con thật sự đã có 1 ngày mệt mỏi rồi. Nào, con muốn nghe mẹ hát bài gì nào?"

" LỜI RU CỦA HOA ANH ĐÀO ạ!"- Cô bé trả lời trước khi nhắm mắt

Sakura chần chừ liếc nhìn qua cánh cửa đang mở, cô hi vọng rằng giọng hát của cô sẽ không vang đến phòng khách. Thực tế là, cô hi vọng cặp song sinh sẽ gây ồn ào hết mức có thể đối với vị khách kia.

Sakura hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu hát nho nhỏ phần mở đầu của bài hát với giai điệu chầm chậm mà cô đã từng hát cách đây 5 năm về trước.

" Bay lên cao, xuyên qua những bầu trời kia

Bơi xuyên qua những đại dương xanh kia

Xa hay gần không phải là vấn đề

Ở nơi đây sẽ luôn luôn có " anh và em"

Sakura bắt đầu nhắm mắt, ngân nga hát

" Đóa hoa xinh đẹp của anh, tình yêu của anh, cuộc sống của anh

Em là đóa hoa anh đào của anh, còn anh là chú sói nhỏ của em

Sakura cảm nhận được đôi mắt mình đã bắt đầu ươn ướt trước khi cô cất lên những tiếng hát ngọt ngào tiếp theo.

" Bầu trời và đại dương vô cùng rộng lớn,

Anh không biết rằng chúng ta sẽ kéo dài được bao lâu

Nhưng dù xa hay gần thì cũng không phải là vấn đề,

Vì ở nơi đây sẽ luôn luôn có " anh và em"

Em là đóa hoa xinh đẹp của anh

Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi

Đóa hoa anh đào của anh, tình yêu của anh, cuộc sống của anh,

Chú sói nhỏ của em sẽ luôn luôn ở bên cạnh em

Như một người chồng sẽ luôn luôn chung thủy với người vợ yêu dấu của mình

Bầu trời cao vời kia, trong xanh và tươi sáng

Đại dương thăm thẳm kia, bất kể đêm ngày

Đóa hoa xinh đẹp kia ơi em sẽ mãi mãi là của anh

Hoa anh đào của anh, em thật sự là một nữ thần

Chú sói nhỏ này sẽ luôn luôn chăm sóc cho em

Mãi mãi trong trái tim anh, anh tin điều đó sẽ thành sự thật

Anh là chú sói nhỏ, là người sẽ luôn luôn yêu thương em

Mãi mãi trong trái tim anh,.....

"Em....Em tin điều đó sẽ thành sự thật.."

Giọt nước mắt cuối cùng rơi ra và lăn dài trên má Sakura khi cô chần chừ ở những từ cuối cùng. Cô đặt nụ hôn cuối lên trán cô con gái nhỏ đang ngủ.

" Ngủ ngon nhé, bông hoa xinh đẹp của mẹ!" cô thì thầm, tắt đèn và từ từ đóng nhẹ cửa. Sau đó cô bước ra và tiến thẳng vào phòng mình.

-------------------------------------

Syaoran dựa vào bức tường cạnh lối đi vào phòng của Mei Hua. Anh có thể nghe rõ được cặp song sinh đang làm gì đó trong bếp, nhưng hai tai của anh lại đang tập trung vào thứ âm thanh phát ra khi nãy tại căn phòng bên cạnh mình.

Đóa hoa anh đào của anh, tình yêu của anh, cuộc sống của anh,

Chú sói nhỏ của em sẽ luôn luôn ở bên cạnh em

Như một người chồng sẽ luôn luôn chung thủy với người vợ yêu dấu của mình

Nghe được lời của "bài hát ru" đó, anh có thể cảm nhận theo đúng nghĩa đen rằng cảm giác đau đớn, tựa như trái tim anh đang muốn chọc thủng ngực mình....nếu như anh có trái tim...

Giờ thì anh đã có thể khẳng định được rằng Sakura đang nói dối anh, cô thực sự còn nhớ tới anh, cô chỉ đang giả vờ trước mặt anh

Bầu trời cao vời kia, trong xanh và tươi sáng

Đại dương thăm thẳm kia, bất kể đêm ngày

Đóa hoa xinh đẹp kia ơi em sẽ mãi mãi là của anh

Hoa anh đào của anh, em thật sự là một nữ thần

Giờ đây, sau khi nghe được bài hát đó, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy thực sự nhận thức được điều đó và cũng thực sự biết rằng cô đã che giấu sự thật với anh trong suốt 5 năm qua.

Chú sói nhỏ này sẽ luôn luôn chăm sóc cho em

Mãi mãi trong trái tim anh, anh tin điều đó sẽ thành sự thật

Sau khi nghe được những dòng cuối cùng từ bài hát ngọt ngào mà do chính Sakura hát, anh lại càng cảm thấy nó càng quen thuộc với anh. Làm sao mà anh có thể quên được cơ chứ? Đó chính là lời bài thơ do chính anh sáng tác và dành tặng nó cho cô, trước khi cô biến mất khỏi anh không một dấu vết

Syaoran bật người ra khỏi tường, liếc nhìn cánh cửa lần cuối rồi quay trở lại phòng khách. Anh đã không nghe được câu cuối cùng của bài hát, đó là khúc mà Sakura đã chần chừ làm đứt quãng...

------------Tới đây chắc mng cũng biết được tại sao Sakura lại đặt tên 2 con là " Syaoian", " Syaoai" rồi nhỉ :3 ( Bạn nào chưa biết thì quay lại chương 2 hoặc 3 có phần giải thích tên nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top