Tiết tử

Tiết tử

Cố vấn: Macmart

Designer: Nâu
----------------------------------------

“Hoàng thượng! Thần thiếp không hề làm chuyện đó!”

“Trẫm tận mắt chứng kiến ngươi có gian tình với Thất Vương gia, ngươi giải thích thế nào đây, Đào Quý Phi?” Một nam nhân mặc hoàng bào đi đến bóp chặt cằm nữ nhân trẻ tuổi đang quỳ dưới đất khóc lóc.

Nữ nhân nọ bị ép ngẩng đầu lên, mái tóc màu nâu trà vốn dĩ được búi gọn trên đầu nàng giờ đây đã buông xõa hẳn ra cộng với đôi mắt màu xanh lục bảo ướt đẫm tạo cho con người ta cảm giác muốn che chở, bảo vệ.

Nhưng đế vương lạnh lẽo vô tình, một sự thương cảm dành cho nàng cũng không thấy. Ánh mắt hắn tràn ngập hàn khí khiến cho Đào Quý Phi lạnh hết sống lưng. Nàng cảm tưởng như mình đang rơi dần từ trên cao xuống, thật đau đớn… 

Mà, chắc đúng là nàng đang rơi dần rồi. 

“Thần thiếp bị oan! Hoàng thượng minh giám!” Đào Quý Phi vẫn một mực xin tha, bất chấp sự lạnh lẽo và có chút khinh bỉ của vị hoàng đế trước mắt.

“Đào Quý Phi, người không nên nói dối! Cảnh tượng người ân ái cùng Thất Vương gia đều có rất nhiều người chứng kiến, không chỉ riêng thần thiếp và Hoàng thượng đâu nha!” Một nữ nhân bước vào Đào Viên Điện nói lớn.

Đào Quý Phi ngước mắt lên nhìn.

“Ái phi, sao nàng lại ra đây rồi? Trẫm đã nói nàng phải ở yên trong tẩm điện cơ mà, nàng đang mang thai đó!” Hoàng đế vội vàng chạy đến chỗ nữ nhân kia xem xét tổng thể.

“Thần thiếp là muốn ở cùng một chỗ với Hoàng thượng nha!” 

“Được được! Ái phi muốn gì cũng được!” Hoàng đế âu yếm nhìn nữ nhân, miệng cười lớn.

Đào Quý Phi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim nàng trong chốc lát bỗng nát vụn.

“Ta cứ tưởng ai, hóa ra là Hiền Phi muội muội. Hiền Phi muội muội đến nơi này là muốn nhìn xem ta đau khổ như thế nào sao?!” Nàng dùng chút nhẫn nhịn cuối cùng nói với Hiền Phi đang tay trong tay với Hoàng đế.

Tại sao? Tại sao nàng lại thành ra thảm như thế này? Khi trước, nàng rõ ràng là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, luôn được Hoàng đế cưng chiều âu yếm. Vậy mà giờ đây, tất cả những thứ ấy, đều đến tay của Hiền Phi!

Nàng ta mang thai, ta cũng mang thai, hơn nữa ta còn ở phân vị cao hơn nàng ta, thế nhưng vì cớ gì mà Hoàng đế lại chỉ quan tâm đến mình nàng ta!

“Thần thiếp không có! Thần thiếp chỉ muốn ở cùng Hoàng thượng thôi mà!” Hiền Phi trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô tội, khiến cho Hoàng đế nhìn nàng càng yêu chiều hơn.

Ngược lại, khi nhìn lên Đào Quý Phi, ánh mắt hắn không khác gì những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim nàng.

“Đào Quý Phi, ngươi chú ý lời nói của mình!”

“A! Chẳng phải Đào tỷ tỷ cũng đang mang thai sao? Mà ta nhìn tỷ tỷ cùng Thất Vương gia tình ý nồng đậm như vậy…”

Đào Quý Phi hướng ánh mắt ngạc nhiên đến phía Hiền Phi. Nàng ta như thế này, là muốn đẩy nàng xuống bùn sao? Hay… chính là do nàng ta đã dàn dựng nên chuyện này? Để độc chiếm sự sủng ái của Hoàng đế?

“Hiền Phi muội muội ăn nói hàm hồ!”

“Đào Quý Phi! Rốt cuộc đứa bé trong bụng ngươi là Hoàng tử hay là Thế tử Thất Vương phủ đây?”

“Nó là con trai của Hoàng thượng! Chắc chắn là con của Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng, năm tháng trước, Đào tỷ tỷ cùng Thất Vương gia có gặp mặt một lần! Lẽ nào bọn họ…” Hiền Phi nói xong liền che miệng lại tỏ vẻ hoảng hốt

Hoàng đế ngày càng tức giận khiến sắc mặt Đào Quý Phi trắng bệch. Hiền Phi này… thật sự muốn đạp nàng xuống bằng được.

“Ái phi, nàng về tẩm cung trước đi. Ta sẽ làm rõ ràng với Đào Quý Phi.”

“Thần thiếp tuân mệnh.”

Sau khi Hiền Phi khuất dạng, bầu không khí trong Đào Viên Điện thật sự đã xuống tới mức âm độ.

Hoàng đế đi về phía Đào Quý Phi vẫn đang quỳ trên mặt đất, vươn tay tới chỗ cổ nàng.

“Hoàng thượng…” 

Bỗng hắn ta siết chặt cổ nàng lại.

“Ặc…! Hoàng… thượng! Không…!”

“Sakura Kinomoto a Sakura Kinomoto! Ngươi thật sự nghĩ ta yêu thích ngươi sao?!” Một bên khóe miệng của Hoàng đế nhếch lên, phun ra những lời độc địa.

Sakura ngây ra một lúc mới tiếp nhận được thông tin mà Hoàng đế nói ra. Không phải là do nó quá phức tạp đến nỗi khó hiểu, mà là nó quá cay nghiệt khiến nàng không làm cách nào chấp nhận được.

Lúc này Hoàng đế đã bắt đầu giảm lực nơi bàn tay đang đặt trên cổ nàng.

Sakura hướng ánh mắt thất thần về phía Hoàng đế.

“Ngươi nên nhớ mình mang họ gì, Sakura Kinomoto à. Ngươi nên nhớ đến dòng máu của ngươi, nhớ đến người thân của ngươi.”

“Ngươi nhớ bọn ta đã làm gì với người nhà ngươi chứ? Ta hoàn toàn có thể làm vậy với ngươi!”

“Ngươi nên biết rằng, ta đối với ngươi, chỉ là chơi đùa.”

Mỗi lời nói là một con dao, đâm vào trái tim nàng. Những con dao ấy, lại còn được rút ra rồi cắm lại nghìn lần, vạn lần.

Tim của nàng đã thực sự vỡ vụn.

“Ngươi mang dòng máu Mộc Quốc. Ta mang dòng máu Kim Quốc."

Ta mang dòng máu Mộc Quốc, ngươi mang dòng máu Kim Quốc.

Mà Kim Quốc đã “nuốt trọn” Mộc Quốc.

Mà Kim Quốc đã tàn sát Mộc Quốc.

Mà Kim Quốc là kẻ thù của Mộc Quốc.

Ca ca, phụ thân, nội tổ mẫu, các người chết thực thảm! Vậy mà… nữ nhi lại đi trao tim cho kẻ đã giết chết các người. Nữ nhi thực bất hiếu…

“Từ giờ phút này trở đi, ngươi không còn là Đào Quý Phi. Ngươi chính thức bị phế truất.” Hoàng đế nói rồi quay lưng bước đi.

Sakura giật mình tỉnh ra, nhìn thấy thân hình của Hoàng đế đã đi ra gần đến sân điện. Liếc mắt thấy con dao ở trên mặt bàn, nàng không nghĩ ngợi gì liền chụp lấy nó chạy nhanh về phía Hoàng đế.

“Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Mau đi chết đi!”

Lập tức một đám lính nhảy ra áp chế nàng.

Hoàng đế quay lưng lại, cười nửa miệng nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Đây chính là điều ta mong chờ, Sakura Kinomoto à. Ta, muốn ngươi chết thật thảm.”

A… Vậy là nàng lại một lần nữa rơi vào bẫy của hắn sao…

Bên ngoài Đào Viên Điện, có người hét lớn:

“Đào Quý Phi mưu sát Hoàng thượng!”

Sakura oán hận nhìn Hoàng đế.

“Yuna Houshiro! Ta hận ngươi! Ngàn vạn lần hận ngươi!”

Binh lính lập tức áp giải nàng đi, mặc cho nàng vẫn đang gào thét.

Nàng bị giải đến trước toàn dân chúng, lưỡi đao rơi xuống cắt đứt mạng sống của nàng.

Mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn đỏ ngầu màu máu.

Ân oán này, kiếp sau ta sẽ trả lại hết cho ngươi!

Ta, muốn ngươi chết thật thảm!

Yuna Houshiro!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top