Chương 1: Trọng sinh
Chương 1: Trọng sinh
Cố vấn: Macmart
----------------------------------------------
Trong sân vườn Vạn Hoa Cung, một nữ tử xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu trà đang cúi xuống giếng nước, sắc mặt nàng vô cùng hoảng hốt.
Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy!
Tại sao đôi tay nàng lại nhỏ bé, gương mặt nàng lại non nớt đến nhường này?
Nàng lại còn đang ở trong Vạn Hoa Cung!
Rõ ràng... Rõ ràng nàng đã chết rồi cơ mà! Một đao đứt cổ, chắc chắn không sống được!
"Sakura, con tỉnh rồi sao? Ở ngoài đó làm gì vậy?" Một giọng nói trầm ổn vang lên từ trong tẩm cung.
Giọng nói này!
"Phụ thân?" Nàng ngoảnh đầu nhìn người nam nhân đứng trước cửa điện bằng một ánh mắt rối bời, giống như ngạc nhiên tột cùng, lại giống như không thể tin được.
"Ta đây?"
Sakura tròn mắt nhìn người một hồi lâu.
"Phụ thân, năm nay là năm nào vậy?"
"Là năm Canh Ngọ - Hội Thập Nhị Tam. Sao vậy?"
Năm Canh Ngọ - Hội Thập Nhị Tam chẳng phải là bảy năm về trước sao?
Không lẽ là nàng sống lại?
Sakura nhíu mày, sau đó tự lấy tay tát thật mạnh vào mặt mình.
"Đau quá!" Nàng xót xa kêu lên, lập tức đưa tay bao lấy bên má đang đỏ chót đau đớn.
Nhưng, đau - không phải là mơ!
"Con bị cái gì vậy? Tại sao lại tự dưng vả mặt mình như thế?" Fujitaka Kinomoto - phụ thân nàng vội đi đến ôm lấy nàng.
Sakura ngước lên nhìn phụ thân mình, nàng không kìm được mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ông rồi òa khóc nức nở.
Fujitaka không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ôm lấy nàng, mặc kệ trong lòng không ngừng thổn thức lo lắng.
Nàng khóc rất nhiều. Nội tổ mẫu và ca ca nghe thấy tiếng khóc liền chạy đến xem, nàng nhìn thấy lại càng khóc to hơn làm mọi người nhất thời lúng túng không biết phải làm thế nào.
Tầm nửa khắc sau, tiếng khóc trong Vạn Hoa Cung mới dứt hẳn.
"Hiện tại, con có thể nói cho ta biết vì sao con khóc không?" Fujitaka nhẹ nhàng hỏi, đồng thời đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng.
"Nữ nhi... hức... đêm qua gặp ác mộng... hức... Trong mơ mọi người đều ra đi... hức... để nữ nhi lại một mình... hức... nữ nhi rất buồn."
"Chỉ là một giấc mộng thôi, con đừng quan tâm quá đến nó! Ta, phụ thân và ca ca con đều ở đây cả mà, đúng chứ?" Nội tổ mẫu của nàng an ủi nàng với vẻ mặt xót xa.
Sakura vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Nàng phải mau chóng khôi phục lại, vẻ mặt này của người nhà, nàng không dám nhìn.
"Không ngờ quái vật khóc có thể làm ta đau lòng như vậy nha!" Touya - ca ca nàng tặc lưỡi trêu chọc, dù vậy vẻ lo lắng trên gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy vẫn không vơi đi được bao nhiêu.
"Ca ca, cảm ơn huynh!" Nàng nở một nụ cười rạng rỡ nhìn ca ca cũng như nội tổ mẫu và phụ thân mình.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
"Con nhóc này, hôm nay không phản biện lại ta nữa à?" Touya vừa dứt lời, một gia đình bốn người đều bật cười ha hả.
Nửa khắc trước là tiếng khóc bi thương, nửa khắc sau lại là tiếng cười vui vẻ, ở ngoài mà chú ý thì chắc chắn sẽ nghĩ người trong cái Vạn Hoa Cung này đều bị điên cả rồi.
Trên bầu trời cao, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống. Loáng thoáng đâu đây, nghe thấy tiếng chim hót líu lo vang lừng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Vậy là nàng đã thật sự sống lại, trở lại bảy năm trước lúc bị xử tử ở kiếp trước, cũng là một năm trước khi xảy ra sự kiện ấy.
Sống lại một kiếp này, nàng sẽ không để những sự việc đau khổ ấy diễn ra nữa. Nhất định nàng sẽ cứu lấy gia đình, cứu lấy đất nước! Nàng còn muốn tự tay giết chết bạo quân!
Sakura trầm ngâm ngồi trước bàn trang điểm suy nghĩ, đồng thời nhìn mái tóc mình vừa miễn cưỡng búi lên.
"Mái tóc của ngươi thật dài, ta thật thích." Tên khốn nạn Yuna Houshiro đã nói vậy trong kiếp trước.
Nhớ tới một câu nói này, nàng bực tức gỡ bỏ búi tóc xuống, vò thêm mấy lần. Đầu tóc nàng vốn đã không ra gì, giờ còn bị hành hạ như thế, trông chẳng khác nào cái tổ quạ.
Ta ghét mái tóc này!
Những thứ hắn ta thích, ta đều ghét!
Nàng đưa tay với lấy con dao để ở trên bàn trà, một đống những hình ảnh thảm sầu của bản thân tại kiếp trước hiện về. Tay nàng run run như tay bà lão ngoài tám chục tuổi. Thú thật là, nàng bị ám ảnh bởi con dao.
Kiếp trước, cũng chính vì một con dao giống như này, cuộc đời nàng vốn đã đau đớn lại càng thêm nát vụn.
Không được! Sakura, ngươi sống lại không phải để sợ hắn, mà để hắn sợ ngươi! Một ý nghĩ thoáng qua làm tay cầm dao của nàng chắc chắn hơn hẳn.
Sakura hít một hơi thật sâu, đưa con dao ra sau gáy.
Xoẹt! Một đoạn tóc dài màu nâu trà nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Người ta nói nữ tử thường xót tóc, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn đốt sạch đám tóc vừa cắt này đi. Mái tóc dài của nàng thực sự thì không có tội tình gì, nó chẳng giết nàng hay làm nàng đau đớn, chỉ đơn giản là, nó được tên bạo quân kia yêu thích thôi.
Tỉa tót lại một chút, mái tóc ngang vai của nàng trông thật sự rất đẹp.
Sống trên đời mười chín năm - tính theo kiếp trước - nàng chưa từng làm ra thứ gì ưng ý như bộ tóc này.
"Sakura! Con lại phát điên cái gì vậy! Sao lại cắt tóc đi? Có biết là chỉ khi nhà có tang nữ tử mới cắt tóc không?" Fujitaka vừa vặn đi vào, trông thấy mái tóc ngắn ngủn của nàng liền hốt hoảng kêu lớn.
Nhà có tang sao?
Không phải là ta vốn đã chết rồi sao? Như vậy thì có khác gì nhà có tang không?
Sakura chớp chớp mắt nhìn phụ thân mình, cất giọng thâm trầm nói:
"Nữ nhi thích như vậy."
Fujitaka càng kinh ngạc hơn khi nhìn được vẻ chắc chắn trong mắt nàng, phải mất một hồi lâu mới có thể tạm ổn định lại cảm xúc.
"Nữ nhi yêu quý của ta a, con còn việc gì muốn nói ra không? Ta không muốn bình ổn hẳn rồi lại nhận thêm một thứ gì đó rất kinh hãi từ con nha."
Việc gì nữa sao? Quả thật là có nha...
"Nữ nhi muốn gia đình ta rời khỏi kinh thành, đến một nơi cách thật xa nơi đây."
Lộc cộc, lộc cộc... Sâu trong cánh rừng xanh mướt, bánh xe gỗ lăn đều đều trên con đường mòn lối nhỏ.
Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng Hai năm Canh Ngọ, gia đình Sakura chính thức rời khỏi kinh thành Mộc quốc, tiến vào rừng sâu bạt ngàn.
Mở tấm rèm che cửa sổ, khung cảnh không ngừng chuyển động bên ngoài gợi cho nàng một cảm giác quen thuộc khó tả.
"Phụ thân, chúng ta từng đi qua con đường này rồi sao?"
"Con nhớ được sao?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy rất quen thuộc mà không tài nào nhớ ra." Nàng nhíu mày trả lời.
Fujitaka im lặng một lúc rồi cất giọng nói trầm ấm:
"Chúng ta quả thật đã từng đi qua con đường này. Con không nhớ được cũng không có gì lạ, chỉ trách khi đó con còn quá nhỏ thôi."
Sakura im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, gương mặt đầy suy tư.
Fujitaka nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi có chút đau xót. Ông biết, từ ngày hôm kia nữ nhi của ông đã như là một nữ tử mười chín hai mươi tuổi, nét mặt nàng già dặn và chín chắn hơn hẳn. Cũng từ ngày hôm đó, ông không còn đọc thấu ý nghĩ của nàng nữa. Mặc dù trước kia, mái tóc dài như suối màu nâu trà nàng mang vẫn luôn là thứ ông yêu thích - vì nó làm ông liên tưởng đến người vợ quá cố của mình - nhưng từ khi thấy nàng cùng bộ tóc ngắn ngang vai này, ông thật sự đã nghĩ khác. Bây giờ, nàng mang một cá tính riêng biệt, không giống bất cứ nữ tử nào mà ông từng gặp, kể cả mẹ nàng.
Thực ra thì, Sakura không nhận ra mình có cá tính đặc biệt này.
Mục đích duy nhất của nàng bây giờ là bảo vệ gia đình, lớn hơn là bảo vệ đất nước và giết chết tên bạo quân kia, làm gì có thời gian mà để tâm đến bản thân chứ?
Ở kiếp trước, khi nàng bị xử tử, tên khốn nạn Yuna Houshiro đã đạt tới Cao cấp 6 của cả hai pháp ấn Kim và Mộc. Vậy thì, để giết được hắn ta, nàng cần phải được ít nhất là Cao cấp 7 của pháp ấn Kim và Mộc, hoặc Hỏa và Mộc, đó là chưa tính đến thời gian. Nàng biết mình sẽ không thể ngăn chặn Kim quốc sang xâm chiếm Mộc quốc, nhưng nàng mong có thể rút ngắn thời gian trị vì của Kim quốc.
Xét về lý thì Yuna Houshiro chính xác là một tên bạo quân. Từ khi hắn lên ngôi, dân chúng ở khắp mọi miền quốc gia đều kêu oan trách oán không ngừng, bao gồm cả người dân Kim quốc chính thống. Bộ máy chính quyền thì thối nát, chuyên bóc lột nhân dân, tham ô tham nhũng xảy ra ở mọi nơi, quan lại ăn chơi sa đọa, không chăm lo đến đời sống của bách chúng xung quanh mà chỉ lo hưởng lợi một mình. Mâu thuẫn xã hội tăng cao, người dân vùng lên phản lại, nhưng đều bị dập tắt một cách nhanh chóng.
Mộc quốc khi ấy cũng như hiện tại phải đối mặt với hai mối hiểm nguy lớn là Kim quốc và Lôi quốc, một trên một dưới, không ngừng lăm le xâm chiếm. Khi đó, Mộc quốc đã nghĩ rằng nếu có thể chống chọi Lôi quốc hùng mạnh thì Kim quốc sẽ tự lượng sức mà rút lui. Nhưng không, đó là một suy nghĩ sai lầm. Kim quốc và Lôi quốc dường như đã hợp tác để cùng đánh chiếm Mộc quốc, sau đó Kim quốc lật kèo và một mình chiếm lấy Mộc quốc. Còn tại sao Lôi quốc lại không trả thù, thì nàng không biết.
Sakura thở dài. Xem ra là, để đạt được mục đích, nàng còn phải cố gắng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top