Chap 7: Quyết định đi nào!

.
.
.
- Chuyển qua đây ở luôn đi, cô bé!

Đó là cách mà cuộc đấu khẩu của hai người họ kết thúc.

Và giờ thì cô nàng đã được (tạm) thả về nhà, quây quần bên bầy mèo đã hai ngày trời không gặp (theo một sự vi diệu nào đó từ Yuuko mà chúng đã không bị bỏ đói, thậm chí còn có con mập hơn tận 0,5 kí).

Cô vui sướng âu yếm và hỏi thăm từng chú mèo nhỏ. Chúng thi nhau sà vào lòng cô chủ yêu quý, dụi dụi tấm lông mềm mại của mình vào người cô, phát ra những tiếng rù rù với vẻ mặt rất đỗi khoái chí và thỏa mãn.

Sakura suýt nữa thì ngạt thở trong bầy mèo. Cô tươi cười nhấc từng bé mèo ra khỏi người mình để có thể di chuyển vào trong bếp cất đống đồ ăn cô mới mua ở cửa hàng tạp hóa trên đường về nhà.

Nhìn bầy mèo quấn quýt cô không ngừng như thế, đầu cô lại nghĩ về lời đề nghị bất ngờ kia.

Hả?! Đến đó ở luôn á! Đến đó rồi thì bầy mèo này ra sao? Chúng sẽ chạy nhảy khắp nhà và anh ta sẽ nổi khùng lên với chúng mất!

Cô lo cho lũ mèo không biết sẽ đi đâu về đâu. Gửi ở tiệm Yuuko thì có vài người bị dị ứng nên đó là điều không thể. Nhà Tomoyo cô lại không rõ lắm nên cũng thể nhờ được, nghe đâu là mẹ cô bạn cũng bị dị ứng với mèo nữa, mà Tomoyo cũng đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi nên không thể cứ dựa dẫm mãi vào cậu ấy như thế.

Mình có nên gọi điện hỏi Tomoyo? Cô tự hỏi và cũng đã tự biết luôn câu trả lời, làm gì có chuyện cậu ấy ủng hộ việc này chứ! Cậu ấy mà biết được thì thể nào cũng sẽ có bão ở thành phố này mất! Hỏi Yuuko thì... chắc cô ấy sẽ ủng hộ nhiệt tình hết mình không do dự đâu, thậm chí còn giúp cô chuyển nhà, sắp xếp chỗ ở đàng hoàng tử tế và bảo kê cho cô 24/7 nhờ một điều vi diệu nào đó...

Sakura bỗng muốn gọi cho Yuuko ngay lập tức...

Ây ây, khoan đã nào! Càng nghĩ thì hình như cô càng có xu hướng muốn chuyển qua cái nhà tổ chảng kia ở thật! Nào là nghĩ chỗ ở cho mèo, nào là không muốn Tomoyo biết vì cô sẽ bị ngăn cản, rồi còn muốn gọi cho Yuuko....

Aaaaaaaa!!!!! Cô bị điên rồi!

...

Cô vò đầu bứt tóc xong xuôi thì chìm vào im lặng, ngồi bệt xuống sàn nhà bếp, nghĩ ngợi mông lung, tay thì vuốt ve mấy bé mèo trong vô thức.

~~~~~

Cái miệng hại cái thân.

Đó là câu nói chuẩn nhất dành cho anh chàng có cái miệng nhanh hơn cái não, và cái giá mà anh ta phải trả là sự lơ đễnh của anh ta trong tất cả mọi việc.

Nấu cơm thì cháy mất một cái chảo, nồi cơm thì chưa bấm, nước thì sôi đến gần cạn hết nước mới nhớ ra, rửa có mỗi mấy cái chén bát thì cũng phải suýt bể ba cái đĩa. Xong bữa cơm cũng đến 8h rưỡi. Làm việc thì rối hết cả lên. Túm lại là chẳng có gì tốt đẹp cả.

Qua ở chung? Anh bị não à!? Chưa bao giờ lại có ngày anh ép một cô gái phiền phức mới quen chưa được bao lâu về đây ở. Vâng, anh ta bị não thật rồi.

Cuối cùng, anh ta chìm vào giấc ngủ với mớ bòng bong trong đầu vào lúc khá sớm, để rồi lúc thức dậy vào buổi sáng, anh ta nhận được một tin nhắn từ cô Yuuko xinh đẹp và đáng yêu: "10h sáng chụy sẽ qua chuyển hàng, mọi trường hợp không đón chào đều bị xử tội CHÉM, mong cậu lưu ý và sắp xếp công việc ổn thỏa để đón khách quý nhé! Thân, Yuuko🦋"

Đã bị nhấn mạnh từ CHÉM to tướng kia thì chắc chắn cậu ta không kiếm được lí do gì để thoát thân đâu, nên thôi thà rằng chuẩn bị cho tươm tất còn hơn là dùng thời gian đó để kiếm điều chạy nạn.

Anh chàng bất giác đánh thượt một cái rõ dài, rồi vơ lấy chiếc máy hút bụi ở góc nhà và bắt đầu công cuộc dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng cho xong xuôi trước 10 giờ sáng. Yuuko luôn là một người nghiêm khắc trong giờ giấc thế nên thể nào cũng sẽ có mặt tại cổng chính lúc 10 giờ đúng cho mà coi. Càng nghĩ lại càng oải...

MÀ KHOAN ĐÃ NÀO!!!???...

Nói chuyển đồ... có nghĩa là cô ta đã đồng ý và báo cho Yuuko biết sao!?

...

Cô ta mà cũng đồng ý với cái đề nghị thiếu iôt này á!!!?? Bình thường cô ta rất khôn ngoan kia mà???

Từ từ nào! Chuyển hàng thì đâu có nghĩa là chuyển đồ nhà cô ta qua đây? Hay Yuuko chỉ chuyển đồ linh tinh lặt vặt mà thi thoảng mẹ anh lại gửi sang đây? Nhưng nếu thế thì không còn là Yuuko nữa, vì bình thường bà chị này luôn bắt cậu phải lết đến tận cửa tiệm của bà chị để lấy cơ mà, có hôm nào tốt bụng đột xuất đến mức ship thẳng đến nhà như thế!? Hay là do món đồ gửi rất to? Mà không, không thể được! Thường thì bà chị sẽ báo trước khoảng 2 ngày chứ đâu có đùng một phát là gửi luôn đâu!!!

Không ổn, rất không ổn! Có lẽ nào... cái việc này là thật!?

Anh chàng lia đi lia lại cái máy hút bụi trên thảm mà vẫn không thể nào dứt ra được cái mớ suy nghĩ lông lung kia. Và anh chàng đã tiếp tục đoán già đoán non đủ điều, biện mọi thứ lí luận để thuyết phục bản thân rằng cô ta sẽ không tới, còn Yuuko chỉ đơn giản là đến để đưa hàng cần thiết cho anh thôi...

Cứ như thế, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhanh chóng, để đến khi sực tỉnh thì cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên, cùng lúc đó là tiếng chuông từ ngoài cổng dội vào.

Thời khắc này đã tới, cái thời khắc sẽ quyết định cuộc sống của anh sẽ trôi đi đâu.

Anh rất không muốn tiếp khách và chỉ muốn để lại lời nhắn rằng chủ nhà đã bị bắt cóc và biến mất sang một chiều không gian khác rồi, vì thế đừng tìm gặp chủ nhà thêm lần nào nữa.

Tất nhiên, anh có phi ngựa lên đằng trời cũng không thể thoát khỏi cái mạng lười thông tin dày vô kể của Yuuko đâu, có trốn thì bà chị đó cũng sẽ gô cổ anh về được mà thôi.

Anh đã thử rất nhiều lần rồi mới dám rút ra được kết luận chắc hơn cả đinh đóng cột như thế đấy.

Thôi thì quăng cái máy hút bụi qua một bên, anh chàng cắn răng, khổ sở lết từng bước một xuống cầu thang trong khi mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cơ thể. Từng bước đi cũng khó khăn, nặng nề theo tâm trạng khiến cho quãng đường từ tầng 2 ra cổng chính trở nên dài vô tận, đến mức sinh lực của anh cũng bị chúng hút cho cạn kiệt mới thôi.

Bước tới cổng chính cũng là lúc anh chàng không kiếm đâu ra hơi để chào bà chị đang tươi cười vui vẻ trước mặt, một nụ cười phức tạp chứa nhiều cảm xúc khác nhau, còn chiếm phần đông trong đó là sự thích thú khi thấy cái bộ mặt "úa tàn" của anh chàng khi anh xuất hiện.

- Chào buổi sáng vui vẻ~ anh chàng ủ rũ~ Sáng nay có khách quý mà sao mặt mày lại như cái xác chết trôi thế kia?

Bà chị này nghĩ anh chàng có thể vui vẻ được mỗi khi nhìn thấy mái tóc đen dài đầy kì bí của bà chị sao?! Mỗi lần gặp bà chị này thì không chuyện này cũng chuyện nọ thi nhau kéo đến đổ lên đầu anh chàng thôi!

- Nào nào nhanh lên, giúp chị chuyển cái đống đồ của cô bé này vào nhà giúp chị cái nào~ Chị còn phải về tiệm bánh quản lí ở đấy nữa chứ không rảnh hơi ở đây sắp xếp với hai đứa cả ngày đâu.

Cô bé?! Hai đứa!?

...Thế có nghĩa là....

Anh chàng ngay lập tức nhìn dáo dác hết xung quanh. Nhưng anh chàng vẫn không thể phát hiện ra cái dáng người nhỏ bé luôn bướng bỉnh kia ở đâu hết.

- Kiếm cô bé hả? Đang ở đây nè.

Anh không quá bất ngờ khi bị Yuuko nắm thóp như vậy, thay vào đó lại là một cảm giác xấu hổ vô cùng.

Tiếp đó, anh thấy một dáng người lùn tịt núp sau người Yuuko.

Tưởng chừng như là đứa con nít mới lên 5 ấy!

Bị bất ngờ trước bộ dạng của học sinh mẫu giáo này, anh chàng phải mất một lúc mới có thể nhận ra đây là cô nàng đã gân cổ lên cãi lấy cãi để với anh hôm trước. Có lẽ anh không quá để ý chiều cao của cô cho nên mới không nhận ra rằng thực chất cô nhóc này chỉ cao đến ngực của anh, chênh lệch ít nhất cũng phải 30 cm chứ chẳng đùa!

Nhìn con nhóc bé tí tẹo kia mà anh chàng không khỏi bực mình.

Hôm qua mình đã gân cổ lên chỉ để cãi lại cái con nhóc tì bé bằng cây kẹo mút này! Không thể tin được! Quá đỗi tốn sức! Có lẽ do hôm qua cô ta ngồi trên chiếc giường của anh chàng nên nó đã phần nào cứu vớt được cái chiều cao thảm hại của cô ta. Còn bây giờ thì mới đúng là chiều cao thật của cô ta, chỉ bằng đứa con nít cấp 2 thôi!

Thế là bao nhiêu cái lo lắng, sợ sệt, uể oải của anh chàng bỗng hóa thành cơn bão bực bội cuồn cuộn hoành hành trong anh.

- Có gì sao?

Yuuko mỉm cười 'thân thiện' khi thấy ánh mắt sắc nhọn của anh ta.

- Không có gì ạ! - Anh chàng vẫn còn bực bội.

Mọi chuyện đang rối tung lên đã đành, từ trong xe của bà chị lại ùa ra thêm cả một đàn mèo rõ đông quấn quýt quanh chân cô chủ tí hon của chúng.

- Ấy!! Từ từ đã nào!

Cô bé hoảng hốt cố dùng tay tóm lấy từng chú mèo một rồi ôm hết vào lòng như muốn giấu đi sự tồn tại của chúng. Nhưng vì dân số quá đông, cộng thêm cái tính tình tăng động của bầy mèo nên cô liên tục để từng con một lọt ra khỏi vòng tay mình.

-...Cái đống này là sao???!!!!

- À thì, mèo phải đi với chủ, mà chủ của chúng qua đây thì chúng cũng qua đây thôi. Chứ cậu tính để chúng chết trôi chết nổi ở chỗ nào hả??

Yuuko mới chỉ lên giọng một tí thôi cũng đã đủ để anh chàng kia toát hết mồ hôi hột rồi. Đành thế chứ sao bây giờ.

- Mà cô ta có nhà cửa đầy đủ thế còn gì?! Qua đây chỉ thêm chật chội, thêm một cái miệng ăn thì thêm phiền phức thôi chứ cô ta làm được cái gì nữa???!!!!

Cố hết sức để đuổi cô nàng ra khỏi đây, nhưng tất nhiên, khi Yuuko đã quyết cho cô bé ở đây thì cũng phải có rất rất nhiều lí do chính đáng rồi.

- Mấy năm nữa cô bé sẽ phải học lên đại học. Mà cậu cũng biết học phí ở các trường đại học không hề nhẹ nhàng, chưa kể gia cảnh của bé cưng này rất rất không phù hợp với cái môi trường nuốt tiền như nước lã như thế. Cho nên chị đã đề xuất việc cô bé qua đây ở, còn căn nhà kia sẽ cho thuê để cô bé còn có tiền trang trải cuộc sống sau này. Với lại cậu biết đấy, để con gái ở một mình trong một căn nhà là không tốt đâu, nguy hiểm lắm! Còn nữa nhé,....

Phải, rất rất nhiều lí do.

-....Thế nên cuối cùng là cô bé sẽ qua đây ở, còn cậu cấm ý kiến ý cò gì nhiều, hiểu chưa?

Kết thúc một tràng lí do lí trấu là một nụ cười "chết người" của bà chị đầy mưu mô kia.

Không ai ý kiến.

- Thế là chốt nhé! Chuyển đồ vào thôi nào~~~~~

- NÀY NÀY KHOAN ĐÃ!!! THẾ SAO KHÔNG CHO CÔ TA Ở NHÀ CÁI CÔ...

- Nhà Daidouji á hả? Đông đúc lắm, không thoải mái đâu nên cứ ở đây đi nhé! Này này, chuyển đồ vào giùm chị đi mấy đứa!

Yuuko nháy mắt một cái rồi quay phắt ra mấy chiếc xe chở hàng.

Chỉ còn Sakura đối mặt với cái anh chàng khó tính kia.

- T- Từ nay xin được giúp đỡ....

Cái khí thế ngút trời mây khi cô ta cãi nhau với mình đâu hết rồi cơ chứ!!!!

Anh ta cảm thấy khó chịu với cái thái độ lẽn bẽn sạc mùi "bánh bèo" của cô ta. Nó khiến anh khó chịu đến mức không muốn đáp lại một lời mà bỏ đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại cô nàng lúng túng không biết làm gì. Còn bà chị Yuuko thì vẫn không ngừng hô hào một cách phấn khích ở đằng xa...

~~~~~

Việc di chuyển đồ đạc diễn ra nhanh chóng, chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng căn phòng mới của Sakura đã được bày trí xong xuôi.

- Giờ thì chị nhờ vào cả cưng đấy nhá! Chăm sóc cô bé cho tốt vào đấy!

- Này bà chị! Thế còn... - Ánh mắt anh chàng chứa đầy những cảm xúc khác nhau.

- Cái đó chị sẽ để cưng tự tìm câu trả lời cho mình. Không sao đâu.

- Chị chắc rồi chứ?

- Cưng nghĩ chị đây là ai?

Đoạn hội thoại nghiêm túc ngắn gọn ấy kết thúc bằng một nụ cười đầy tự tin của Yuuko.

- Chắc chắn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top