Chap 6: Lời đề nghị bất ngờ

Ý thức mờ nhạt của cô bắt đầu xuất hiện trở lại.

Đôi mắt cô nặng trĩu xuống, không muốn mở ra tí nào. Người thì như đeo chì, đầu thì quay mòng mòng, trong người thì chỉ cảm nhận được mỗi một cơn lạnh chạy dọc khắp cơ thể cùng một sự mệt mỏi đeo bám.

Cô biết mình đang bị sốt.

Cô nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi đôi chút, nhưng trong đầu lại nghĩ đến công việc hàng ngày của mình.

Cho những chú mèo nhỏ ăn uống đầy đủ, giữ ấm cho chúng vào những ngày đông như thế này. Rồi còn công việc ở chỗ cô Yuuko nữa, nếu nghỉ cũng nên nói với cô ấy một tiếng để mọi người không phải lo lắng cho cô.

Thế nên cô quyết định gượng dậy để hoàn thành những công việc nhỏ nhặt ấy rồi sẽ tự mình chăm sóc bản thân sau.

Nhưng cảnh vật trước mắt cô lại không hề quen thuộc đến thế.

Đầu tiên, cô nhận ra không hề có một chú mèo nào nằm ở gần đây cả. Thứ hai, chiếc giường của cô có lúc nào êm như thế này sao? Thứ ba, tấm chăn của cô không dày và mềm mại được như thế này...

Cô ngay lập tức mở mắt khi nhận ra những điều kì quái ấy.

Đúng như dự cảm của mình, cô đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Theo như trí nhớ của mình, đây cũng không phải là căn phòng của cô bạn thân Tomoyo mà cô đã từng đến thăm một lần vào sinh nhật của cô bạn.

Cô ngồi bật hẳn người dậy nhưng bỗng nhiên hơi mất thăng bằng, một phần là do độ mềm của tấm đệm quá cao, một phần là do đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và vẫn còn đau âm ỉ.

Cô đưa tay lên xoa xoa đầu, đó cũng là lúc cửa phòng bật mở. Nhưng khi cô chưa kịp nhận ra ai đang bước đến thì đầu cô đã bị một bàn tay thô bạo ấn không thương tiếc xuống gối.

- Nằm xuống đi!

Anh ta gầm gừ và bỏ bàn tay đó ra khỏi đầu cô.

- !!!!!

Sakura bàng hoàng nhận ra đây chính là người đã giúp mình một lần vào ngày hội thể thao ở trường. Người mới chuyển đến lớp cô cách đây không lâu, người mà tụi con gái đã dành ra không biết bao nhiêu công sức bàn tán, săm soi đủ mọi điều mà chẳng moi thêm được tin tức gì vì cái sự lạnh lùng như thể chẳng quan tâm gì đến trời đất này tí nào cả.

Li Syaoran.

- A! Cảm ơn-

- Nói lắm quá đấy, ngủ đi!

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh ta chặn họng.

Một anh chàng đáng sợ. Sakura đã nghĩ như thế.

Cô quyết định im lặng không nói gì nữa. Nhưng rồi ngay sau đó cô nhận ra rằng, trên người cô là một bộ đồ mà cô có thể chắc chắn rằng nó không phải là của cô.

Cô phát hoảng, nhưng không dám ho he lấy một tiếng, chỉ vùi đầu vô chiếc chăn, nhắm mắt lại và cố không nghĩ đến nó.

Anh chàng kéo chiếc chăn ra khỏi đầu cô. Thoặn đầu cô còn không biết anh ta tính làm gì, nhưng sau khi cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ trên trán, cô mới biết rằng có một chiếc khăn lạnh đang nằm ngay ngắn ở trên đấy.

Xong việc, anh ta bỏ đi không nói một tiếng, để lại cô một mình trong căn phòng rộng lớn đó.

Hơi lạnh từ chiếc khăn làm cô có cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Cảm giác ấy đã một lần nữa nhanh chóng kéo ý thức của cô chìm sâu vào một giấc ngủ nữa, thành thử cô không thể nào nghĩ thêm về bất cứ điều gì cả.

~~~~~

Cô nàng mở mắt thật to.

Thực sự đó không phải là một giấc mơ.

Cô đã bị ốm và phải nằm ngủ li bì tại căn nhà của một cậu bạn cực kì khó tính. Đã vậy còn mặc cả đồ của cậu ta nữa thì phải.

Nghĩ đến đây, mặt mũi cô lại đỏ hết cả lên. Xấu hổ chết đi được.

Cô chống tay ngồi dậy một chút.

Điều đầu tiên cô nhận ra chính là cô đã ngủ gần hết một ngày trời, và bây giờ đã là 9 giờ tối. Tiếp đến cô nhận xét được rằng căn nhà này có lẽ là rất rộng, bởi vì chỉ tính mỗi căn phòng cô đang năm thôi cũng đã thấy được nó to bằng diện tích của căn phòng khách và căn phòng bếp nhà cô gộp lại. Ở đây chứa một chiếc giường, một ô cửa kính to dẫn ra ban công với tấm rèm dày treo bên trên, một chiếc bàn gọn gàng chứa khá ít đồ, cùng với đó là một kệ sách khổng lồ được phủ đầy bởi đủ thể loại sách.

Sơ sơ như thế cũng đã thấy được gia thế của nhà anh chàng lạnh lùng này. Quả thật là đáng sợ ở mọi khía cạnh...

Cửa phòng bật mở một lần nữa.

Lần này anh chàng đi lên với một khay đồ ăn. Trên đó có một tô cháo nhỏ cùng với một cốc đồ uống còn nóng.

- Ăn hết đấy.

Anh để cái khay lên bàn rồi ra khỏi phòng.

Cháo thập cẩm rau củ và một li sữa nóng.

Cô im lặng cầm tô cháo lên và ăn thử một miếng vì bụng cô cũng đã réo liên hồi từ khi nãy.

Mùi vị rất ngon miệng khiến cô có cảm giác như mình có thể ăn thêm một tô nữa cũng được.

Nhưng rồi cô bỗng nhận thấy hương vị này khá quen thuộc, như thể cô đã gặp nó ở đâu đó rồi vậy. Khổ nỗi, trí nhớ cá vàng của cô lại chẳng thể nhớ ra điều gì nên cô quyết định không nghĩ về nó nữa.

Giải quyết xong tô cháo và li sữa nóng, người cô khỏe ra trông thấy. Cô để ý rằng anh ta còn chuẩn bị cho cô một chiếc khăn nhỏ để lau miệng nữa cơ. Cũng chu đáo phết đấy chứ.

Rồi anh chàng lại vào phòng một lần nữa, đúng lúc cô vừa uống xong cốc nước trắng trên chiếc khay. Bộ anh ta có camera hay sao thế?! Hễ lúc nào cô vừa ăn xong hay vừa ngủ dậy một phát là cậu ta lại có mặt ngay lập tức để làm đủ mọi thứ cho cô.

- Cảm ơn cậu nhiều, cháo ngon lắm.

Cô nói trong lúc anh đang cầm chiếc khay lên.

Im lặng không đáp lại.

- Làm phiền cậu nhiều rồi, cho nên tớ nghĩ là-

- Ở yên đây.

Thêm một lần nữa, cô bị anh ta chặn ngay đầu họng như thể anh ta đã biết trước được rằng cô tính nói với anh điều gì.

Nhưng câu nói của anh ta làm cô bất ngờ không kém.

- Nhưng mà như thế-

- Có cần tôi nhắc lại không?

Cô thực sự không thể hoàn thành hết câu nói của mình nếu anh ta cứ liên tục chặn họng cô như thế.

- Nếu không muốn làm phiền tôi nữa thì ở yên đây đi!

Cô không biết nói gì hơn nữa. Thế nên cô sẽ chuyển qua chủ đề khác.

- Vậy cũng được. Nhưng cho tớ hỏi một chút, bộ đồ này là...

Đến đây, cô hơi ngập ngừng đôi chút. Còn anh chàng thì quay hẳn mặt đi rồi nên cô không thể thấy được gương mặt của cậu ta lúc này.

- Sốt đến chết hoặc chịu như thế, cô muốn cái nào?

Giọng cứ như hăm dọa một con mồi vậy.

- V- Vậy tớ nghĩ bây giờ tớ nên đi nghỉ thì hơn - Cô giấu nhẹm khuôn mặt đỏ tía tai của mình xuống lớp chăn dày - Cám ơn và xin lỗi vì đã làm phiền!

Cô nằm yên như thế, chờ đến lúc cửa phòng đóng lại mới dám hé mặt ra nhìn.

CHẾT THẬTTTTT!!!!!!!

~~~~~

Anh đang trong một tình huống khó xử hơn bao giờ hết.

Đi ngang qua một con hẻm vắng, gặp một đám côn đồ đang bao vây lấy một cô gái có vẻ như đang trong tình trạng khá tệ. Rồi thì tiện đấy mượn luôn đám đó để giải tỏa cơn bực tức đang chất chứa trong người, cứu luôn cô kia thì càng tốt. Một mũi tên trúng hai đích, được lợi cả hai bên.

Được rèn luyện thể chất từ bé nên việc hạ gục mấy tên đầu trâu mặt ngựa bạ đâu đánh đó cũng dễ như trở bàn tay thôi. Đúng như anh dự đoán, mới đầu thì tay cầm gậy, tay cầm đao, mặt mày hầm hập ra vẻ ta đây lắm, thế mà tiếp có mấy chiêu thì kéo nhau chạy sạch. Riêng có một kẻ anh khá chú ý vì mặt mũi hắn có chất thư sinh hiền lành đấy, cũng chẳng thấy đụng tay đụng chân gì. Một kẻ đầy tiền ăn chơi đây mà. Anh đã gặp nhiều rồi nên nhìn kĩ một chút là biết ngay.

Xả giận lên hết mấy tên đã hồn bay phách lạc xong, anh mới để ý đến cô gái đang nằm ngay sát tường. Thầm tính sẽ đưa cô ta đến bệnh viện rồi bỏ đi, thế nhưng đến lúc nhìn mặt anh ta liền gạt ngay ý định đó ra khỏi đầu.

Là người quen của cô Yuuko...

Mặt anh chàng ngay lập tức tái mét.

Không những quen mà còn là người mà người bạn quá cố của cô ấy đã trăm sự nhờ cô chăm sóc, nên đây là một người rất quan trọng với Yuuko, thế nên không thể nào chỉ đơn giản là "mang đến bệnh viện rồi bỏ đi" dễ dàng như thế được...

Yuuko có tính cách rất kì lạ. Nếu cô đã mong muốn được thứ gì thì thứ ấy sẽ khó lòng mà thoát khỏi cô ta. Nêu cô quý thứ gì thì chắc chắn rằng thứ đó sẽ luôn trong trạng thái an toàn tuyệt đối. Nếu cô ấy đã nhắm đến một mục đích gì thì không từ thủ đoạn, cô ấy sẽ làm tất cả để đạt được mục đích đó. Thế nên, cho dù bên ngoài là một quý cô sang trọng với một tính cách rất dễ gần và dễ mến, nhưng đối với Syaoran mà nói thì anh chỉ sợ cô ấy sau mỗi bà mẹ nghiêm khắc của anh thôi. Yuuko như một con quỷ sống vậy, tinh ranh, bí hiểm và rất nhiều mưu mẹo. Chính vì thế anh không thể để cô bé này ở bệnh viện một mình được.

Hãy thử tưởng tượng xem nếu anh dám làm thế thật, cô bé này lúc tỉnh dậy sẽ báo cho Yuuko biết rằng mình đã trong tình trạng như thế nào. Việc cô Yuuko sử dụng mạng lưới thông tin dày đặc của mình để tìm ra những kẻ chủ mưu và tìm ra người đã cứu giúp cô bé là điều có thể đoán trước. Đến khi lùng ra tung tích của người tốt đó, cô ấy sẽ "rất vui" khi biết đó là anh, và chắc chắn sẽ cho anh một trận lôi đình vì tội đã bỏ cô ấy ở lại một mình như thế.

Nghĩ đến đấy đã đủ rùng mình.

Và tất nhiên anh vẫn còn nhớ như in câu nói của cô Yuuko khi nhờ cậy anh chăm sóc cô ấy vào lúc trước.

"Cưng biết mà, chị yêu quý cô nhóc đó lắm đấy nhé~!"

Yuuko nói với một nụ cười thánh thiện. Nhưng ẩn ý nếu dịch đủ ra sẽ là như thế này:

"Chị quý cô nhóc đấy lắm nhé, nên chắc cưng cũng hiểu đó là báu vật của chị đấy! Thế nên liệu mà cư xử cho đàng hoàng tử tế nếu không muốn chịu những hình phạt abcxyz này nhé!"

Chính xác, đó là một câu nói mang tính chất đe dọa chứ không hề mang tính chất nhờ vả gì cả.

Nên là....

Anh nhìn cô gái nằm sõng soài trên mặt đất mà thở dài ngao ngán.

Thế là một mình anh bế cô nhóc ấy về.

...

- "Con bé lại ốm nữa rồi sao? Chết thật! Thế này là lỗi của chị đã bắt con bé đứng dưới tuyết! Ôi trời ạ chị quên mất! Thôi thì chăm cô bé giúp chị nhé! Chị đang trong bồn tắm hơi mất rồi! Thế nhé! Cám ơn cưng nhiều~!"

Tít... tít... tít

Anh chỉ muốn đập luôn cái điện thoại đi cho rồi!

Mới chỉ mở mồm ra nói được một câu "Cô gái tóc nâu bị ốm" và thế là bị chặn họng và tiện giao luôn cho anh công việc này.

Yuuko rất ít khi giao những công việc quan trọng cho người khác. Thế nên khi được cô giao lại cho mình việc này, anh cũng tự nhận thức được Yuuko đã rất tin tưởng anh nên mới dám giao lại cô nhóc này cho anh.

Thôi thì quay về hiện tại.

Nhìn thân hình bé nhỏ đang phủ đầy tuyết trên người kia, anh suy nghĩ một lúc, quay lại nhìn cô rồi lấy tay vò hết cả đầu. Rõ ràng anh đang rất rối.

Người bệnh mới từ ngoài trời lạnh về, việc đầu tiên là phải thay đồ mới cho cô ta....

~~~~~

Cái đầu anh đang rối mù mịt, gào thét kinh khủng!!!!

Anh vừa làm một chuyện kinh thiên động địa mà chắc hẳn cả quãng đời về sau anh sẽ không thể nào quên được.

Ngồi sụp xuống ngay bên cạnh chiếc giường của mình, anh cúi gằm mặt xuống, trong đầu thầm xin lỗi cô nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lí, lấy tạm một bộ quần áo, thêm một chậu nước ấm. Từng đấy không có gì là quá khó. Thế nhưng công việc còn lại thì không hề dễ chút nào. Nhắm mắt cũng không được, mà mở mắt cũng không xong. Mở mắt thì thấy những thứ không được phép thấy, nhắm lại thì không thấy gì hết, lỡ đâu lại đụng chạm vào những nơi gì gì đó thì chết dở!

Vật lộn đến cả nửa tiếng đồng hồ mới cơ bản xong việc.

Bế cô nàng lên giường xong là cả bộ não và tứ chi của anh đều mệt mỏi rã rời và lâm vào khủng hoảng.

Như một cơn ác mộng vậy!

Tóm lại là thế.

Xong việc chưa được bao lâu, anh nhận được một cuộc gọi từ Yuuko.

-"Xong việc rồi chứ nhỉ? Can đảm đấy! Sao? Thấy được gì của cô nhóc rồi?..."

Bíp.

Anh tắt máy ngay tại đấy.

Đang cáu bẳn thì chớ, lại còn thích đổ thêm dầu vào lửa.

Ring ring.

-"Ấy ấy chị xin lỗi mà~ Không có gì gì đâu! Đừng giận nhóa~!"

Anh chàng thở dài, mặt mày vẫn còn nhăn nhó.

-"Con bé sao rồi?"

- Sơ sơ là đỡ hơn một chút. 40°C.

-"Đỡ cơ đấy..."

- Đỡ rồi.

Sự cộc lốc cho Yuuko biết rằng anh chàng vẫn đang còn giận.

-"Rồi rồi. Dù sao thì cũng cám ơn cậu nhé nhóc. Con bé cũng còn yếu lắm nên phiền cậu chăm nó dài dài nhóa! Chào!"

- Này!?

Tít tít.

Không thể không phát cáu với bà này được.

Biết không được quá nóng giận, anh nhìn cô nhóc một chút rồi quyết định xuống bếp ăn tối.

~~~~~

Một tia nắng nhỏ chiếu vào mắt làm cô tỉnh giấc.

Vẫn là chiếc giường êm ái, căn phòng rộng lớn ngày hôm qua. Từ đó cô có thể xác nhận lại một lần nữa là mình không hề ngủ mớ.

Cô thấy người khỏe hơn một chút, tuy nhiên đầu cô vẫn hơi ê ẩm vì cơn sốt đêm qua.

Ngẫm lại thì cái đêm xảy ra vụ việc ấy quả là một đêm dài. Nếu cô không ngủ quá hai ngày trời thì có lẽ hôm nay đã hết giáng sinh mất rồi.

Cô lại nhớ đến buổi tối hôm đó.

Shiro đã cố tình dẫn cô đến một con hẻm nhỏ không bóng người, hẹn bầy đàn của hắn ta ra đó và đã có ý định hãm hại cô nhân lúc cơn sốt đang hành hạ thể lực vốn đã yếu của cô.

Cô đã nhìn thấy Shiro đứng sau đó và mỉm cười mãn nguyện.

Gần nửa năm qua, cô đã tin tưởng hắn ta biết bao nhiêu, một con người hiền hậu luôn ra vẻ quan tâm cô, lo lắng cho cô. Đời ai biết được chữ ngờ...

Cô không rõ mình có đang buồn hay không.

Cô nhận lời hẹn hò với hắn ta khi hắn ta ngỏ lời sau 3 tháng làm quen khi cô vô tình gặp hắn ở thư viện thành phố.

Cô đã coi hắn như một người anh trai bao bọc một cô em gái.

Nghĩ lại thì, cô cũng chẳng quá yêu quý hắn nhỉ.

Cô chỉ thấy hơi tiếc thôi...

Tiếng cửa gỗ vang lên ba lần kéo cô ra khỏi mớ suy tư mơ hồ ấy.

- Mời vào.

Chủ nhân của căn phòng bước vào, trên tay là chiếc điện thoại di động đang bị nắm chặt như sắp nát đến nơi.

- Yuuko vừa gọi, nói cô có thể nghỉ một buổi hôm nay.

Xen lẫn đâu đó trong tiếng nói là sự bực tức của một con sói vừa bị một thứ gì đó đùa giỡn với. Chắc hẳn là Yuuko rồi.

- Cảm ơn vì đã thông báo cho tớ nhé, Li.

Cô nở nụ cười nhẹ. Bực thật, có lẽ một phần tâm trí cô vẫn kẹt với mớ bòng bong vừa rồi thì phải.

- ....

Nhận ra vẻ mặt hơi cụp xuống của cô, anh chàng tính mở miệng ra nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Tớ nghĩ là tớ nên về nhà thì hơn. Dù sao thì tớ cũng đã khỏe lại rồi. Cảm ơn vì đã cho tớ ở qua đêm và xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, Li.

Một lần nữa, cô nở thêm một nụ cười không trọn vẹn.

Trong đầu anh bỗng mông lung nghĩ ngợi về một việc gì đó mà chính anh còn không rõ, nghĩ vẩn vơ một hồi rồi tự nhiên anh chàng bất giác nhăn mặt lại, khó chịu lên tiếng.

- Này - Anh chàng bực dọc - Đừng tưởng ở không là được nhé.

- Hê...?

Sakura ngẩn người.

- Cô nghĩ rằng việc tôi chăm sóc cô là miễn phí sao?

Hả? Anh đang nói cái gì đấy?

- Cô nghĩ mình có thể về mà không trả công gì hết sao?

Cái gì đây.....?

- Không có vụ đó đâu nhé! Tôi đã phục vụ hầu hạ cô thì cô cũng sẽ phải bù lại công sức mà tôi đã thức khuya chăm sóc cho cô chứ!

............đầu óc anh chàng đang bay lơ lửng ở đâu đó mất rồi..........

*Cáu nhưng cố kìm nén

- Tôi có thể ở lại nấu cơm hết hôm nay cho anh, được chứ?

*Nhếch mép

- Cô nghĩ như thế là đủ?

*Cáu đợt 2 và chuẩn bị bùng phát

- Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng nữa, đủ chưa?

* Bắt đầu tỏ vẻ phấn khích

- Haha! Cô nghĩ là đã đủ sao? Chưa đủ đâu!

* Bắt đầu nổi khùng

- Hả?! Anh chỉ đơn giản là nấu đồ ăn và cho tôi nhờ chỗ ăn chỗ ngủ một đêm thôi đấy!

- Cô nghĩ sao thế! Công sức tôi vác cô về nhà, bế lên lầu, cho cô hưởng biết bao nhiêu chế độ đặc biệt, nhường luôn cả phòng ngủ của mình cho cô nữa! Cô nghĩ những thứ đó đơn giản như trở bàn tay thôi sao? Mơ đi!

- Có ai mượn anh làm hả? Tôi không cần đến cái sự thương hại của anh nhé! Đó là chưa kể anh đã tự ý đụng chạm vào cơ thể tôi nhân lúc tôi bất tỉnh nữa chứ!?

- Á à, cô muốn chết cóng ngoài trời hơn là sống sung sướng trong đây cơ đấy! Nói cho hay nhá! Tôi là người đã chăm sóc cô, là người đã cứu cô khỏi sự chết cóng và là ân nhân của cô đấy!

- Thế thì đã sao nào!

- Tôi đòi tiền công đấy! Chấp nhận chứ?

- Bao nhiêu để tôi trả? Sẽ không thiếu một đồng!

Đến đây thì cuộc cãi vã chấm dứt với một hành động ngoài tầm kiểm soát của anh chàng nóng tính.

Tiến thật gần và thật nhanh chóng, anh bước nhanh tới, thô bạo cầm bàn tay cô kéo sát khuôn mặt đang chứa đầy những biểu cảm không ngờ kia lại gần.

Một phát ngôn gây sốc.















- Chuyển qua đây ở luôn đi, cô bé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top