Chap 5: ....Và xui xẻo
Lễ giáng sinh. Một ngày lễ mà biết bao nhiêu người sẽ vui vẻ hòa mình vào không khí ấm áp, nhẹ nhàng của nó. Ngoài đường phố, không khí giáng sinh đã lan tỏa ra khắp mọi nơi, đi đâu cũng có thể cảm nhận được không khí yên bình, chậm rãi ấy.
Thế nhưng, chuyện gì thì cũng phải có ngoại lệ của nó.
Ở một tiệm cafe nhỏ, không khí giáng sinh thực sự rất rộn ràng, nhộn nhịp, hay nói đúng hơn là bận rộn không nơi nào bằng. Bận đến độ tất cả mọi nhân viên của tiệm dù có làm ca đó hay không cũng phải kéo nhau đến để phụ tiệm bán hàng.
Ngoài cửa tiệm, Sakura và Kobato thì đang phải thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất đó chính là lôi kéo được càng nhiều khách càng tốt cho dù cửa tiệm đang trong tình trạng quá tải. Hai người họ chỉ vì dễ thương nhất đám nên mới phải đi làm cái nhiệm vụ này. Mà hình như, cái công việc này có vẻ hơi dư thừa thì phải.
Chii và Himawari được làm chung với một cô bé nữa tên Kohane ở phần bán bánh giáng sinh. Một hàng dài dằng dặc toàn người là người đang xếp hàng chờ đến phiên mình để có thể mua được một cái bánh. Mà không hiểu sao phần đông những người đến đây đều là mấy tên đực rựa. Có vẻ Sakura và Kobato đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Đó là ngoài tiệm. Còn bên trong, số người phục vụ khách đã tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần so với bình thường. Số bàn ghế cũng tăng lên đáng kể. Phục vụ chạy ngược chạy xuôi để có thể hết lòng phục vụ cho những vị khách quý của mình.
Nhưng hết thảy, nơi rối rắm nhất chắc chắn là khu vực phía sau cửa tiệm: căn bếp.
Nơi này gần như loạn lên khi mọi người ở đây phải làm việc liên tay không nghỉ. Watanuki và ba nhân viên nữa thì liên tục làm bánh giáng sinh và một số loại khác, chờ đến bánh ra lò thì trang trí và đẩy nó qua bên phía gói quà. Một bộ phận khác được giao nhiệm vụ pha chế nước gồm 5 người, một bộ phận nữa phải liên tục ra ngoài và túc trực điện thoại để có thể mua thêm nguyên liệu khi cần thiết.
Nhờ cái sự đông đúc này mà cửa tiệm bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên.
- Watanuki-san, bánh chín rồi đây ạ!
- Yuuko-san, chúng ta sắp hết bột rồi!
- Gói quà xong chưa? Ngoài này sắp hết bánh rồi!
- Nước cho bàn số 7 kìa!
- Tiramisu của bàn 2 đâu??
- Yuuko-san, sắp hết hộp quà nữa rồi!!!!
- Thôi chết! Đổ nước rồi!
- ...........
Thực sự, đó là một khung cảnh cực kì hỗn loạn mà buộc một người quản lí phải liên tục làm sao cho tốt. Và Yuuko-san thực sự đã điều khiển mọi nhân viên của mình rất hợp lí.
6h30, cửa hàng đóng cửa. Một phần là vì đã bán hết sạch mọi mặt hàng, một phần là để dọn dẹp thật sớm cho nhân viên có thể thưởng thức một buỗi tối giáng sinh vui vẻ.
Sau một hồi làm việc cực nhọc, mọi người bây giờ đã có thể thở phào một cái và chuẩn bị ra về.
- Ai cha cha! Mệt dễ sợ luôn á trời!!!!!! - Himawari vươn vai và hét toáng lên một cách vui sướng.
- Thật luôn! Đâu ai ngờ là hôm nay lại đông đúc như vậy đâu - Kohane vừa từ trong bếp đi ra cũng hùa theo cô bạn.
- Phục vụ không kịp thở luôn! - Một cô bé tóc vàng tên Midori tiếp lời.
- Mấy cưng của chị hôm nay giỏi dữ ta! Đáng khen thưởng đây! - Yuuko cười tươi rói - Để coi.... Tăng lương lên, mỗi cưng thêm 1/3 số tiền lương nữa!
- Thiệt hả, Yuuko-san!???? - Cả bọn nhao nhao lên, vui mừng hò reo khí thế.
- Riêng hai cưng Sakura và Kobato, thêm đến 1/2 số tiền lương!
Yuuko vừa phám xong, cả lũ ngay lập tức tỏ ra bất bình.
- Sao có mỗi hai người đó thôi vậy?
- Nhờ hai cưng đó bỏ công bỏ sức ra đi 'dụ' nguyên một cục về nên cả bọn mới được tăng lương đấy! Biết ơn họ đi mấy đứa!
Ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai cô gái tội nghiệp kia.
- Yuuko-san không công bằng! Tụi này cũng góp sức nhiều lắm chứ bộ!
- Đúng đó! Kì cục vừa vừa thôi chớ!
- Chị là chủ chị có quyền, cấm ý kiến!
- ..........
Một dàn phản hồi ngập đầu bay đến Yuuko. Còn hai người kia thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì không thể nào ra tay can thiệp vào đám đông hỗn loạn ấy.
Chợt ngước mắt lên đồng hồ, Sakura hơi hốt hoảng một chút và rụt rè lên tiếng, cắt ngang đoạn đối thoại đầy hỗn độn của những người còn lại.
- Yuuko-san, em xin phép được về trước được chứ ạ?
Cuộc đả kích lập tức dừng lại trong giây lát.
- Cưng cứ việc về trước, đằng nào cũng hết việc rồi mà.
- Vậy em xin phép. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.
Và rồi cô khẽ cúi đầu xuống và mở cửa đi ra ngoài.
- Trốn tội kìa!
- Trốn bằng cách đi hẹn hò à, ghen tị thật đấy!
Sakura nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm đông vui kia, đưa chân chạy thật nhanh đến quảng trường nằm giữa thành phố, nơi có một cái đài phun nước hoành tráng, để có thể gặp mặt người mà cô muốn gặp nhất hiện giờ. Mất hơn 10 phút sau, cô đã đến nơi và bắt đầu tìm kiếm cái bóng dáng cao cao của anh chàng kia. Đảo mắt hết một vòng, cô nhận ra anh chàng đang đứng chờ ở một chiếc cột đèn gần đó. Thấy thế, cô vui vẻ chạy đến bên người đó và chào hỏi.
- Giáng sinh vui vẻ, Shiro-san!
- A, Sakura! Giáng sinh vui vẻ - Chàng trai mỉm cười đáp lại.
- Hình như em đến hơi trễ, xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ!
- Không không, anh cũng mới đến thôi, đừng lo lắng gì cả - Anh chàng kia xua xua tay, ra hiệu như không phiền hà lắm - Thế giờ em muốn đi đâu đây, Sakura?
- Đi đâu em cũng vui cả! - Cô vui sướng đáp lại và nở một nụ cười tươi như hoa.
Chiều theo cô gái bé nhỏ, anh chàng cũng mỉm cười đáp lại.
- Thế chúng ta cùng đến quảng trường thành phố nhé! Nghe nói đêm nay sẽ có tuyết rơi nữa đấy!
- Có phải là nơi có cây thông noel ngay chính giữa thành phố không ạ? - Mắt cô bé sáng lên.
- Chính nó đấy!
- Oa~ Đi, đi!
Và cô tươi cười đáp lại.
~~~~~
Trung tâm thành phố hiện giờ đang rất đông đúc kẻ qua người lại. Có nhiều bạn trẻ đi dạo phố cùng với những người bạn thân, có những gia đình cười nói xôn xao thật ấm cúng, cũng có cả những cặp đôi đang tay trong tay thưởng thức không khí lễ hội tràn ngập những sác màu tươi đẹp này.
Một cây thông noel khổng lồ luôn luôn được dựng lên ngay chính giữa quảng trường thành phố. Nó luôn mang đến một không gian ngập tràn hương vị của lễ giáng sinh trong những ánh đèn lung linh huyền ảo và trong giai điệu của những bài thánh ca được vang lên. Thế nên nơi đây luôn tập trung rất đông những người xuống phố tận hưởng không khí lạnh buốt nhưng đầy ấm ấp nơi đây.
Sakura cũng rất thích được đến đây mỗi dịp giáng sinh như thế này.
- Đẹp quá đi~!
Cô bất giác thốt lên khi đứng dưới gốc cây thông noel ấy.
- Đẹp thật đấy nhỉ?
Shiro bước đến bên Sakura và khẽ nói với một nụ cười. Rồi anh lấy ra trong túi một món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận với một chiếc nơ hồng nhỏ trông đầu.
- Chúc giáng sinh vui vẻ, Sakura.
Nhận món quà trên tay, Sakura vui thầm trong lòng.
- Em cảm ơn anh nhé, Shiro-san! Em có thể mở nó ra chứ?
- Tất nhiên.
Và đó là một chiếc vòng tay nhỏ có màu vàng kim rất đẹp mắt.
Bỗng có một hạt tuyết nhỏ khẽ đáp xuống nơi chiếc vòng ấy.
Cô bất giác ngước lên trời.
- Có vẻ như đây sẽ là một mùa giáng sinh trắng đấy.
Shiro nói, còn tay anh thì mải mê lau chiếc kính vừa bị dính tuyết.
Sakura nhìn lên bầu trời. Trong tâm thức cô bỗng nhớ về một điều gì đó rất đáng quý.
Là kí ức về một ngày giáng sinh trắng cùng gia đình...
-...kura, Sakura!
Cô khẽ giật mình.
Shiro đang nhìn cô với một vẻ mặt đầy sự lo lắng.
- Mặt em có vẻ hơi đỏ đấy. Em không sao chứ?
- A! Em không sao đâu ạ!
- Vậy à - Ngắt một lúc, anh chàng nói tiếp - Vậy anh sẽ đưa em tới một nơi này nhé?
- Vâng!
Cô vui vẻ nói, cùng lúc cô thở ra một làn khói trắng nóng nổi.
~~~~~
Giáng sinh.
Một ngày lễ gần như không dành cho những kẻ cô đơn và luôn ở một mình như anh.
Lễ hội.
Thưởng thức chúng chỉ là một thứ quá đỗi xa xỉ với một kẻ như anh.
Tiếng chuông điện thoại réo liên tục không ngừng nghỉ suốt cả một ngày trời.
- Ông già chết tiệt!
Anh đã lẩm bẩm như thế trên suốt quãng đường đi của mình.
Không thể trách được khi anh buột miệng nói câu đó.
Năm lớp 10 lên giám đốc điều hành cái công ty con chết dẫm ấy của lão già. Lớp 12 thì chuyển luôn qua Nhật chỉ để tiện đường điều hành thêm cái công ty con nữa bên đấy. Thật không thể hiểu được đầu óc ông ta chứa nhứng thứ gì nữa.
Anh chắc chắn chỉ muốn làm một người bình thường không dính dáng gì đến cái lão già khọm và cái công ty to lớn quá đỗi của ông ta tí nào. Thật đáng tiếc biết bao, anh lại là con một trong cái gia đình đầy những phép tắc luật lệ khó chịu ấy.
- Cái thứ đấy chết đi cho xong.
Ý anh là cái công ty phá sản luôn đi cho rồi. Chứ cái lão ấy mà chết đi là anh phải lên quản lí hết thì mong làm gì cơ chứ!
Một buổi tối đầy những cuộc gọi phiền phức đã làm anh buộc phải ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt ấy và bước ra ngoài đường.
Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm.
Nơi anh đang đứng là một góc phố nhỏ vắng vẻ, tối tăm.
Hầu hết những hàng quán đã đóng cửa. Người qua lại đây cũng chẳng có ai.
Có lẽ đang tập trung tại trung tâm thành phố.
Trong suy nghĩ của anh lại hiện lên hình ảnh một cây thông khổng lồ với hành ngàn người đứng xung quanh đấy.
Một nơi không hề phù hợp với anh.
Tuyết bắt đầu rơi. Trời cũng dần lạnh lên hẳn.
Anh nghĩ nên đi một chút nữa rồi về.
Một tiếng động nhỏ lọt vào tai anh.
Âm thanh nhỏ ấy vang vọng khắp không gian, rất khó định hình. Chính vì thế anh đã định bỏ ngoài tai tiếng động ấy.
Thế nhưng linh tính lại mách bảo anh nên can thiệp vào nơi có tiếng động ấy.
Anh dừng bước một lúc, rồi lại tiếp tục bước đi vờ như không nghe thấy gì.
Một âm thanh nữa lại vang lên như có vật gì đó vừa đổ xuống mặt một cách thô bạo. Điều đó đã kích thích trong tâm trí anh một sự tò mò khó cưỡng lại.
~~~~~
Cô bị một nhóm người to lớn đẩy thật mạnh vào bức tường gạch cứng.
Hiện giờ, tình trạng sức khỏe của cô hết sức tồi tệ. Đầu óc quay mòng mòng, người cô thì nóng như thiêu như đốt, khuôn mặt giờ đã chuyển sang một màu đỏ, không còn một chút sức lực.
Cô đang lên cơn sốt nặng.
Một phần do thời tiết hôm nay khá lạnh, cô đã phải đứng ngoài trời trong một khoảng thời gian không ngắn, làm việc hết công suất. Và bây giờ, toàn thân cô đã rã rời sau một ngày như thế.
Nếu tình trạng sức khỏe của cô không tệ đến thế thì cô đâu có lâm vào tình trạng bây giờ: bị dẫn vào một nơi vắng vẻ, tối tăm, bị bao vây bởi một đám người hoàn toàn không quen biết, to con gấp đôi người cô, chưa kể còn có cả hung khí trong người.
Tồi tệ. Quá sức tồi tệ.
Còn một việc nữa tồi tệ hơn khi người dẫn cô đến lại chính là người mà nửa năm nay cô một mực tin tưởng.
Shiro.
Cô đã vô thức thốt ra cái tên đó trong lúc ý thức của cô đang dần chìm vào giấc ngủ.
Cô biết mình đang gặp nguy hiểm, cô biết được tình huống mà cô đang gặp phải là gì, cô biết chắc chắn mình phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này.
Thế nhưng cơn sốt hoành hành trong người cô lại không cho phép cô làm những điều đó.
Những hình ảnh cuối cùng cô thấy là một đám đông du côn đang bao quanh mình. Hình ảnh người mà cô tin tưởng vẫn ở đấy. Cuối cùng, là một người nào đó mà cô có cảm giác rất quen nhưng không rõ mặt.
Và cô chìm vào cơn mê ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top