Chap 4: May mắn...

Sakura thức dậy vào buổi sáng ngày 23 tháng 12 trong một niềm vui sướng hân hoan khôn tả: Mai cô vừa được nghỉ học vừa sẽ được đi chơi noel cùng với Shiro. Vì thế nên sáng nay cô dậy sớm hơn mọi hôm đến tận cả tiếng đồng hồ, vui vẻ nấu cơm, làm nguyên một hộp bento chà bá lửa toàn những món khoái khẩu và tung tăng đến lớp sớm hơn mọi ngày những 30 phút.
Rúc mình trong chiếc áo khoác dày và chiếc khăn quàng cổ hồng nhạt ấm áp, cô nhảy chân sáo tới trường, vừa đi vừa tuỳ hứng ngân nga một bài gì đó không rõ.
- Cầu mong ngày mai sẽ là giáng sinh trắng - Cô tự nhủ như thế.
Vừa bước chân vào lớp, thấy bóng dáng của Tomoyo bên cạnh chỗ ngồi của mình, cô đã hét lên ầm ĩ.
- Chào buổi sáng, Tomoyo~
- Chào cậu Sakura - Tomoyo vui vẻ đáp lại - Hôm nay cậu có vẻ hào hứng quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi! Mai là giáng sinh mà. Ai mà chả mong đến ngày đó cơ chứ!
- Thế cậu mua quà giáng sinh chưa Sakura?
Nghe xong, cô nàng đứng hình, nhìn Tomoyo cả thế kỉ sau rồi sau đó gào lên làm trời long đất lở.
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! MẢI NGÓNG QUÁ NÊN QUÊN MUA QUÀ MẤT RỒI! - Thật may vì hiện giờ trong lớp mới chỉ có hai đứa.
- Đến thua với cái trí nhớ cá vàng của cậu mất thôi - Tomoyo thở dài thườn thượt - Vậy chiều nay học xong cậu có đi mua với tớ được không?
- Được thì được nhưng đến 5 giờ tớ phải đi tới tiệm của Yuuko-san rồi.
- Vậy là được rồi. Cố gắng chọn nhanh nhé!
- Tớ sẽ cố... - Sakura xịu mặt xuống vì đã lỡ quên mất một điều quan trọng như vậy.

Những tiết học trôi qua thật chậm rãi, chậm đến nỗi khiến những cô cậu học trò phải bực mình, chờ đợi dài hết cả cổ. Tiếng chuông chiều vang lên chấm dứt một ngày học buồn tẻ. Học sinh nhờ vậy mà vui vẻ đua nhau tiến tới phía cổng trường để trở về nhà chuẩn bị đón một mùa giáng sinh vui vẻ.
Còn Sakura và Tomoyo, ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì chạy như bay xuống tủ đồ để thay giày và phóng tới một số nơi để mua quà.
Nơi dừng chân đầu tiên của hai cô bé là một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
- Không biết Shiro thích gì nhỉ? - Sakura tự hỏi bản thân.
- Tớ thì tớ nghĩ rằng miễn là quà gì thì anh ấy cũng sẽ thích hết.
- Vậy à... - Cô rơi vào trạng thái suy tư một vài giây rồi hỏi Tomoyo - Cậu thích quà gì, Tomoyo?
- Nếu là Sakura tặng thì đến cả một tờ giấy tớ cũng quý - Cô nói, mắt sáng long lanh như những vì sao vào buổi đêm.
- Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ, Tomoyo...
Một lúc sau, vì không lựa được món đồ mình ưng ý nên hai cô rời đi và đi tới một cửa tiệm khác. Ở cửa tiệm tiếp theo này bày bán rất nhiều mặt hàng thủ công nhìn có thể thấy là chúng được làm bằng tay một cách rất tỉ mỉ và kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
- Khéo ghê luôn ha - Sakura trầm trồ khi cầm trong tay một chiếc cài áo được kết từ những viên ngọc tạo thành một chiếc cài có hình dáng tựa như một bông hoa kèm theo một đôi cánh trắng và vài chiếc lá xanh ở xung quanh.
- Đẹp quá đi - Tomoyo cũng bị thu hút bởi chiếc cài ấy.
- Muốn mua quá nhưng mà... - Cô nhìn cái giá tiền của nó - Nếu thế thì thực sự là tớ sẽ cần phải tiết kiệm kha khá nữa cho coi.
- Tiếc thật đấy - Tomoyo thấy vậy cũng bị buồn lây.
- Thôi, một ngày nào đó ta quay lại sau vậy.
Và họ rời cửa tiệm trong tiếc nuối.
Phải đến cửa hàng thứ ba, họ mới có thể chọn được món quà như ý muốn. Và lúc mua xong thì cũng đã gần 5 giờ.
- Thôi chết, đi hơi xa tiệm Yuuko-san rồi. Chào cậu nhé Tomoyo, tớ phải đi ngay đây - Sau đó cô vội vàng rời đi.
- Cẩn thận nhé, Sakura!

Chạy một mạch không nghỉ đến nơi làm việc, Sakura vừa chạm chân đến cửa hàng thì chiếc đồng hồ cũng vừa báo 5 giờ đúng.
- Hô hô, hôm nay Sakura nhà ta đến đúng giờ kìa! Chắc tối nay mưa bão giông tố luôn quá! - Yuuko châm chọc cô nàng khi thấy cô bước vào.
- Đang mùa đông lạnh muốn chết mà chị còn trù trời mưa nữa hả, Yuuko-san! - Sakura vừa thở vừa gắt lên.
- Tại bình thường cưng đến sớm quá làm chi nên hôm nay là cái bữa trăm năm có một thì bão lũ nổi lên cũng chẳng có gì lạ - Yuuko vẫn tiếp tục cái thú vui "tao nhã" của mình là chọc giận cô bé dễ thương nhất nơi đây.
- A, Sakura đến rồi hả? - Himawari vui vẻ chào đón, khác hẳn với một ai kia.
- Chờ một chút nhé, tớ thay đồ rồi ra phụ mọi người một ta đây - Sakura cho bà chủ kia một tấn bơ và nhanh nhẹn bước vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng trở ra với bộ đồng phục của quán.
- Có một thông báo "nho nhỏ" đây mấy đứa - Yuuko chờ mọi nhân viên yêu dấu của mình đến đông đủ rồi mới nói - Chiều mai bắt đầu bán bánh giáng sinh lúc 3 giờ nhé, trang phục năm nay sẽ thay đổi đôi chỗ nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhá mấy cưng!
Biết ngay mà, Yuuko lúc nào cũng vậy!
Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người khi nghe cái thông báo đó.
- Yuuko-san sẽ không mặc đâu đúng không? - Kobato hỏi cho dù tất cả đã biết sẵn câu trả lời.
- Hố hố, tất nhiên rồi. Chị đây sẽ diện một bộ độc nhất vô nhị, khác hẳn với mấy cưng nhá! - Chị ta khoái chí cười cái điệu cười không lẫn đi đâu được.
- Buồn đời rồi đây... - Tất cả đều đồng thanh, giọng ỉu xìu như thể một lũ đưa đám vậy.

Nếu có ai thắc mắc những bộ đồ năm ngoái của Yuuko khi đưa cho họ như thế nào thì đây là một số ví dụ điển hình.
+ Năm ngoái, họ phải vận một bộ đồ tai thỏ trắng xóa trong cái thời tiết giá lạnh muốn cứng cả người.
+ Năm trước nữa, họ bị buộc phải mặc bộ đồ người tuyết dày cả chục xen ti mét. Thành ra trong cái thời tiết lạnh lẽo thế mà người họ đổ mồ hôi như mưa xối.
+ Năm trước trước nữa, họ bị bắt mặc một bộ đồ tuần lộc mũi đỏ có cả hai cái sừng to tướng trên đầu, trông ngố tàu kinh khủng.
+ Năm trước trước trước nữa, họ phải mặc những bộ đồ cosplay do Yuuko lựa, thành ra chả ai giống ai, nhưng nó vẫn là một cực hình khi người thì quá kín, người thì quá hở.
........
Suy ra cứ đến cái dịp này là cả bọn lại muốn nghỉ việc, đi ngày nào thì đi nhưng riêng ngày này chỉ muốn ở nhà đi chơi hay rúc người vào cái bàn sưởi cùng với một đĩa trái cây đầy quýt. Với họ, đó là cả một thiên đường khi được thoát khỏi cái sự ngược đãi không đâu vào đâu của Yuuko-san.
- Hãy cầu mong lần này chúng ta vẫn sống sót trở về bình an đi - Họ thì thầm với nhau như thế.
- Có ý kiến đóng góp gì không mấy cưng? - Bà chủ kì lạ nói toáng lên một cách cố tình thấy rõ. Và nhờ một điều vi diệu nào đó mà tai Yuuko trở nên thính đột xuất.
- Không có gì ạ!!!! - Cả lũ nhanh nhanh chóng chóng đáp lại, nếu không sẽ "được" bà chị Yuuko hỏi thăm kĩ lưỡng.

Buổi tối, lúc về đến nhà, nhờ ơn đống bánh mà cửa tiệm còn dư nên Sakura không phải lo lắng gì về bữa tối của mình, chỉ cần về nhà cho những chú mèo thân yêu của mình một bữa tối nữa là xong.
Tắm táp xong, cô mở cửa sổ ra rồi nằm dài lên giường như một con mèo đang phơi nắng, trên tay cầm chiếc điện thoại của mình và ngắm nghía nó mãi cho đến khi cái nhạc chuông quen thuộc vang lên. Cô nhanh nhẹn nghe máy.
- Sakura đây ạ.
- Chào buổi tối, Sakura - Đầu dây bên kia là một chàng trai - Đi làm về có mệt không?
- Em vẫn khỏe lắm, anh không phải lo đâu.
- Thế thì vui rồi - Và tiếp theo là câu nói mà cô nàng đang mong mỏi đến từng giây phút - Tối mai em có rảnh không?
- Không, em rảnh lắm! - Cô đáp lại ngay tức khắc.
- Nếu vậy thì tối mai anh đến đón em đi chơi nhé.
- Vâng!
- Tầm mấy giờ đây?
- 7 giờ tối được không ạ?
- Được thôi. Vậy nhé, mai gặp lại.
- Vâng, mai gặp lại.
Tắt máy.
Sau cũng là lúc cô nàng lên cơn điên, ôm cái gối ôm mềm mại của mình và lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần.
- Cuối cùng thì cũng được đi chơi với Shiro-san!!!
Đó là điều làm cô nàng lên cơn hết cả buổi tối, đến tận 12 giờ đêm vẫn chưa chịu đi ngủ. Cô chỉ mong sao thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt để cô còn gặp anh ấy sớm nhất có thể.

Nguyên một ngày hôm sau, Sakura đóng đô tại cửa tiệm của Yuuko từ sáng tới tận chiều tối để làm thêm, vừa làm tâm trạng cô cũng vừa vui vẻ một cách bất thường.
- Sakura lại ở trên mây rồi - Đó là cách nhìn nhận của mọi người về Sakura mỗi khi mấy ngày lễ đến.
Tranh thủ những lúc vắng khách, mấy cô nàng đáng yêu kia lại nổi hứng túm tụm lại buôn dưa lê với nhau, kiểu gì thì chủ đề cũng chỉ có một.
- Cá chắc là đến tối cậu ấy lại xin phép về để đi chơi cho mà coi - Chii hơi chọc ghẹo cô nàng đang bay lên mây ở đằng kia.
- Nhưng mà càng nhìn lại càng thấy tủi thân. Tụi này có trăm năm ngàn kiếp nữa chưa chắc gì đã sướng được như thế - Kobato hùa theo.
- Kiếp F.A mà lại - Giờ thì đến lượt Himawari.
Nhưng mà Sakura vẫn không để tâm đến cái cuộc trò chuyện vừa rồi, tâm trạng vẫn cực kì tốt và vẫn chăm chỉ làm việc.
Đột nhiên có tiếng nói cao vút phát ra từ nhà bếp.
- MẤY ĐỨA MẤY ĐỨA! CÓ ĐỒ RỒI NÈ! VÔ THỬ ĐÊ!
Địa ngục đã ùn ùn kéo đến với những cô bé làm nhân viên tại đây. Sắc mặt mọi người bắt đầu chuyển sang một màu xanh. Họ chắc chắn rằng cái sự việc tiếp theo sẽ không vui đâu.
- Bộ đồ năm nay sẽ là... - Yuuko cố tình kéo dài ra để tăng thêm cái sự hồi hộp - Váy liền ngắn màu đỏ cho hợp với chủ đề, có thêm viền là bông trắng làm nổi bật thêm cho chiếc váy cộng với một chiếc áo choàng ngắn, mũ đỏ và tất đen!
Rồi sau đó Yuuko lôi từ trong chiếc bọc trắng ra một bộ đồ hệt như miêu tả.
Cả đám bị sốc. Không phải vì quái dị, không phải vì hở hang mà là vì... nó bình thường!! Không những thế mà còn dễ thương kinh dị nữa cơ!!
Mắt cả bọn sáng lên rực rỡ như cái ngôi sao vàng chóe trên đỉnh của cây thông trong tiệm, nhìn Yuuko như người ngoài hành tinh vừa mới đến trái đất cách đây vài giây.
- Yuuko-san, hôm nay chị bị ốm sao?!
- Mấy đứa nói gì kì cục vậy? Tất nhiên là chị đây đang rất rất bình thường cơ mà. Bộ mấy đứa mong chị đây ốm lắm à?
Rồi sau đó Yuuko bực bội nói.
- Đáng lẽ là chị đây sẽ chọn một bộ khác rực rỡ hơn cho mấy cưng nhưng mà Watanuki lại phản đối quyết liệt quá nên chị mới chọn cái này.
Và bây giờ thì tất cả mọi người đều bu đông bu đỏ quanh Watanuki, miệng không ngừng cảm ơn cậu ấy rối rít:
- Anh cứu tụi em rồi, Watanuki-san!!!! Không thể nào nói hết được là tụi này cảm ơn anh thế nào nữa!!!
Mắt cả bọn sáng rực lên, lấp lánh như cái đèn pin, vui mừng không tả nổi. Còn Yuuko đứng cách đó vài mét, tay vẫn giữ chiếc váy, nhìn mấy đứa đang quấn lấy Watanuki mà đơ ra, không hiểu gì cả.

Sau đó, Yuuko phát cho mỗi người một bộ đồ để thay và chuẩn bị cho công việc bán bánh giáng sinh. Lần lượt từng người một xuất hiện trong bộ đồ mới ấy, ai cũng phấn khích, hào hứng. Riêng Sakura lại được mọi người đặc cách cho thay cuối cùng.
- Mọi người trông đáng yêu quá đi!!! - Yuuko lúc nào cũng lên cơn đầu tiên - Không hổ danh là bộ chị đây chọn.
- Phải công nhận là ai mà mặc cái này vào trông kiểu gì cũng dễ thương muốn cắn luôn!!! - Và người tiếp theo lên cơn chung với Yuuko là Chi.
- Sakura ơi, xong chưa? - Kobato lên tiếng gọi Sakura.
Cô bé hơi thò đầu ra ngoài và bẽn lẽn trả lời.
- Thay thì xong rồi nhưng mà sao thấy nó kì kì kiểu gì ấy.
- Kì cái gì mà kì? Ai mà chả phải mặc. Nhanh nhanh chóng chóng ra đây cho người ta ngắm nghía tí coi! - Vừa nói, Yuuko vừa cầm tay Sakura và lôi cô ra khỏi cái phòng thay đồ.

- Không còn gì để nói... - Himawari nhìn trân trối vào cô nàng.
- Tớ chết mất... - Chi đã bị thôi miên toàn tập.
*Phụt* - Kobato thì bật ngửa ra sau cùng với một dòng nước đỏ bay ra từ mũi.
- Điểm tối đa cho cưng!!!!!!!! - Yuuko bị kích động hơi quá.
Nói chung là tất cả đều đang hướng cái ánh mắt long lanh về phía Sakura, người đang không biết phải phản ứng ra sao với vụ việc này.
- Năm nay đứa nào đồng ý rằng Sakura sẽ trở thành linh vật của tiệm thì giơ tay!! - Yuuko hỏi.
Ai cũng giơ tay lên liền ngay và lập tức, ngoại trừ Sakura.
- Vậy thì... - Yuuko dõng dạc tuyên bố - Chúc mừng nhé! Cưng sẽ là linh vật dễ thương nhất quyết quả đất mà cửa tiệm từng có!!!!
- ... - Sakura đơ người ra một tẹo, rồi sau đó mặt cô méo xẹo qua một bên và hét lên một tiếng thất thanh - KHÔNG PHẢI VẬY CHỚ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top