Chương 18: Sakura và người mẹ tuyệt vời

Ngày đăng: 8/3/2024
Tác giả: Mochi Sweet

---------------------------------------------------

[ Sakura chạy vào phòng ăn, ba của cô đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, cô bé vui vẻ ngồi vào bàn, nhìn sang khung ảnh của mẹ, nhận ra sự thay đổi

" Con thích tấm hình này quá à" Sakura cầm lấy khung ảnh và nói, ánh mắt cô bé tràn ngập yêu thương: "Đẹp quá... Lúc đó mẹ mới 16 tuổi thôi hả ba?"

{ Mẹ của mình tên là Nadeshiko, từ hồi còn học trung học, mẹ đã là người mẫu rồi. Ở nhà mình có đủ hết tất cả các tấm hình của mẹ đã được đăng trên các tạp chí, ngoài ra còn có nhiều hình do ba chụp nữa. Mình hay lấy ra xem để cho đỡ nhớ mẹ}

" Mẹ con là xinh đẹp nhất phải không ba?"

" Ừm, mẹ con là người xinh đẹp và thanh lịch nhất trên đời, ai cũng nhìn thấy như vậy"

Sakura cười tươi

{ Lúc mẹ mất, mình mới có 3 tuổi nên không nhớ gì hết, nhưng ba đã kể cho mình nghe rất nhiều điều về mẹ, ba còn cho mình coi hình nữa. Tuy là bây giờ, mẹ không còn ở bên cạnh mình nữa, nhưng mình vẫn thương mẹ lắm}

Sakura phụ trách dọn dẹp sau bữa ăn, vì cô bé đang bận rửa chén bát nên Kero bay đi lấy điện thoại dùm

" Nhà Kinomoto nghe" Sakura nói, nghe được giọng cô bạn thân, cô bé liền vui vẻ: "A Tomoyo hả? Có chuyện gì vậy? HẢ??? Đi vào khu rừng đó nữa hả?"

Đầu dây bên kia, Tomoyo cũng lo lắng: 

" Ừm, Chiharu vừa mới kể cho mình nghe, lần này là nhóm hhojcsinh kahsc đi vào khu rừng đó. Quan trọng là.... Họ cũng thấy con ma tóc dài, giống như mình đã thấy"

Khung cảnh thay đổi, đêm khuya thanh vắng, Tomoyo cùng với Sakura và Kero đang đứng trong khu rừng hồi chiều. Cô bé Sakura mang trang phục với chủ đề thỏ tháng ba trong bộ truyện Alice vào xứ thần tiên, trông rất dễ thương... Nếu bỏ qua việc cô bé đang sợ hãi

" Gi vậy Sakura?" Kero nói: "Bạn là chủ nhân của những thẻ bài mà, đừng có khóc bù lu bù loa lên vậy chớ"

" Nhưng mà...."

" Bạn có sao không Sakura?" Tomoyo cũng lo lắng

" Không có gì đâu hai bạn đừng lo" Sakura đáp lời: "Mấy bạn đó có bị thương không hả, Tomoyo?"

" Ừm, nhóm bạn của Chiharu tổng cộng có sáu người" Tomoyo bắt đầu kể lại câu chuyện: "Lúc thấy con ma trong rừng, bọn họ sợ hết hồn hết vía nên bỏ chạy và bị té. Cũng may là không có ai bị thương hết đó"

" Chúng ta phải thu phục thẻ bài càng nhanh càng tốt" Sakura quyết tâm

" Vậy mới đúng là chủ nhân của những thẻ bài chứ" Kero vui mừng

" Nhưng mà lỡ mình gặp ma nữa thì biết làm sao?"

" Trời ơi..." Kero suýt rớt xuống: " Dù sao chúng ta cũng phải kiểm tra lại chứ"

" Đi thôi, Sakura" Tomoyo nói, vừa quay người lại, liền thấy đốm sáng ở ngay phía sau lưng khiến cô giật mình

" Hành động đi"

"Ừm" Sakura gật đầu, sử dụng phép thuật: "Bay lên"

Cô bé bay theo đốm sáng, lại là địa điểm hồi chiều. Nó bắt đầu tỏa sáng và có gì đó xuất hiện, lần này rõ ràng hơn những lần trước.... Là mẹ

Sakura thật sự kinh ngạc, cô bé mở to mắt, vừa không thể tin nhưng lại như muốn tin vào những gì mình đang thấy

Nadeshiko mỉm cười hiền dịu, dang hai tay như mong muốn cô bé tiến tới

" Là.... là mẹ hả...?" Đôi mắt Sakura run rẩy, nhìn bóng hình mà cô mong nhớ bấy lâu: " Mẹ ơi... Có phải mẹ không?"

Nụ cười của Nadeshiko càng ôn nhu, cô nhìn Sakura, hai tay vẫn dang rộng

" Con nhớ mẹ lắm" Sakura không thể kìm nén được cảm xúc, cô bé cười tươi cùng những giọt nước mắt nhớ nhung

Tomoyo và Kero đuổi kịp, nhận thấy tình hình không ổn, Kero lập tức bay tới

" Sakura, đừng lại gần nó mà!!!!" Kero đập vào một màn chắn như kết giới và bị đánh văng ra, ma mà Tomoyo kịp thời đỡ lấy

" Đúng là mẹ rồi" Sakura đã hoàn toàn đắm chìm vào hình ảnh trước mắt

Nadeshiko vươn tay lên ngang với tầm tay của Sakura

Sakura bước từng bước về phía trước

" Đừng đi Sakura" Tomoyo lập tức hét lên: " Bạn sẽ rơi xuống đó"

Sakura vẫn tiến về phía trước, trên gương mặt cô bé là nụ cười hạnh phúc

Khi Sakura bước đến khoảng không, ánh sáng cùng Nadeshiko biến mất, cô bé từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu rơi xuống

" Sakura!!!!!!!!!"

Một cánh tay trong suốt nắm lấy tay của Sakura khiến tốc độ rơi của cô bé giảm đáng kể, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn. Khi đảm bảo Yukito trừng hợp đi ngang qua phía dưới đón lấy Sakura thì cánh tay trong suốt kia liền biến mất]

"...... Kia.... kia là ma phải không?" Mặt Ran xanh lét vì sợ hãi

" Đáng giận, lợi dụng nỗi nhớ nhung về mẹ của cô bé" Người lớn tức giận, đặc biệt là những người có gia đình cũng như có con

" Có hai con ma trong trường hợp này" Hakuba nói: " Một chính là thẻ bài Clow, còn lại có lẽ là.... linh hồn của người mẹ"

" Đúng vậy, chiếc nhẫn ở ngón áp út ấy, giáo sư Fujitaka cũng mang một cái tương tự" Conan tiếp lời

" Là nhẫn cưới" Haibara nhận xét, dù đã chết rồi, vẫn ở bên cạnh bảo hộ con cái sao.... Liệu cha mẹ của cô....

" Nếu vậy, đó là một vị ma... Linh hồn tốt mà Ran, không đáng sợ" Sonoko nói

Ông Mori cũng suy tư rồi khẽ nhìn Ran cùng Eri, có lẽ....

[ Sakura tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng kiểu Nhật truyền thống

" Em tỉnh rồi hả?" Yukito mở cửa bước vào

" Anh Yukito" Sakura ngạc nhiên:" Sao anh lại ở đây?"

" Đây là nhà của anh mà" Yukito đáp, đưa ly sữa ấm cho cô bé

" Cảm ơn anh Yukito" Sakura đáp, gương mặt hơi đỏ

" Sakura nè, em bị té từ vách tường rất cao" Yukito hỏi:" Em có nhớ không vậy?"

Sakura lắc đầu

" Nhóc à, em làm anh sợ gần chết. Anh vừa đi ngang qua thì thấy em từ trên trời rơi xuống"

" Vậy là anh cứu em hả? Còn Tomoyo thì sao?"

" Có mấy người phụ nữ đeo kiến đen đưa cô bé đi rồi" Yukito kiên nhẫn giải thích:" Tomoyo lo cho em lắm đó, cứ bắt anh phải gọi điện thông báo cho Touya thì mới an tâm đi về nhà đó"

" Anh Touya hả!!!!???" Sakura sợ hãi, gương mặt tức giận của anh trai hiện lên 

" Anh nói là em không sao rồi, đừng có lo, Touya sẽ không la em đâu" 

" Vậy còn... Kero đâu?"

" À, con thú nhồi bông màu vàng đó hả? Tomoyo có nói, cô bé sẽ đi tìm giùm em"

Sakura thở phào nhẹ nhõm, uống nốt ly sữa ấm

" Được rồi, nằm nghỉ chút đi" Yukito nhận lại lý sữa, đỡ Sakura nằm xuống, kéo lại chăn cho cô bé và nhẹ nhàng xoa đầu

" Anh Yukito, lúc sắp rớt xuống, em đã thấy mẹ" Sakura khẽ nói:" Em nói thiệt đó, không chừng, đó chính là linh hồn của mẹ em"

" Thiệt hả" Yukito cũng nhẹ nhàng đáp lời

" Có lần, anh Touya nói với em là, các linh hồn chỉ hiện ra khi có một lý do đặc biệt nào đó" Sakura tiếp tục, ánh mắt cô bé trần ngập sự suy tư cùng lo lắng:" Em không hiểu, tại sao hôm nay mẹ lại xuất hiện ở bức tường"

" Nhưng mà..." Yukito nói, giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng:" Nếu đúng là mẹ của em thì bà ấy sẽ không dẫn em tới những chỗ nguy hiểm như vậy đâu"

"...... Em nhớ mẹ lắm" Sakura nói và chìm vào giấc ngủ

Một lúc sau, Touya tới và cõng Sakura trở về, Yukito cũng giúp mang đồ theo

" Chắc nãy giờ bạn mệt lắm hả?" Touya hỏi

" Sakura nói, cô bé đã gặp lại mẹ, ở khu rừng phía sau trường" Yukito nói

Touya nghe xong cũng yên lặng một chút, ánh mắt khẽ nhìn Sakura

" Từ khi mẹ bạn mất tới giờ, bạn có thấy bà ấy không?" Yukito hỏi

" Cũng có, nhưng không phải là khu rừng sau trường" Touya đáp lời:" Sakura rất sợ ma và mấy con thú kì dị, đó là lỗi của mình"

" Ừm" Yukito đang chờ Touya nói tiếp

" Nhớ hồi trước mình có hù nó là ở gần đây có một ma nữ, rồi một ông già râu dài tới chân, hay là mấy thứ đại loại như vậy" Touya giải thích

" Hèn chi mà bây giờ, Sakura sợ quá trời"

" Làm gì có con ma nào chớ, tưởng tượng cho đã rồi sợ" Touya nói:" Mà nó cứ bù lu bù loa quen rồi"

" Vậy còn bạn? Có bao giờ gặp lại mẹ không?" Yukito hỏi

" Không, từ hồi tốt nghiệp trung học tới giờ, mình không còn thấy nữa" Touya đáp:" Chắc là nó mong gặp mẹ quá nên mới xảy ra chuyện như vậy"

" Mình thấy thương Sakura quá, nhỏ xíu mà còn phải tự lo cho mình, không có mẹ ở bên cạnh" Yukito nói:" Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện quá rồi, đừng có la cô bé nữa nha Touya"

Touya nhìn Sakura, anh luôn như vậy, ở phía sau quan sát và kịp thời giúp đỡ cô em gái bé nhỏ của mình

" Mình thấy Sakura rất hiền, dễ thương, lại biết nghe lời người lớn nữa" Yukito cười:" Sao lúc nào cậu cũng chọc ghẹo cô bé vậy hả?"

" Thì chỉ có mình mới được làm vậy thôi" Touya nói

" Người ta gọi đấy là cuồng em gái đấy"

" Thôi bỏ đi"]

Ran vô cùng đồng cảm với Kinomoto - san, tuy gia đình cô vẫn còn nhưng ba mẹ li thân khi cô còn rất nhỏ, vậy nên không tránh được sự cô đơn

" Ran à...." Sonoko yên lặng an ủi

Eri cũng nhẹ nhàng xoa đầu Ran, ông Mori vẫn im lặng nhưng gương mặt vô cùng nghiêm túc

" Nghĩ tích cực một chút, những người chúng ta yêu quý, dù đã ra đi nhưng vẫn sẽ luôn sống mãi trong hồi ức của mỗi người, phải không?" Hagiwara nói

" Và sẽ luôn bảo vệ chúng ta" Haibara khẽ nói

Phải rồi..... Cha mẹ sẽ luôn bảo vệ chúng ta.... Hiromitsu khẽ cười

Bầu không khí dần tốt hơn, mọi người bắt đầu phân tích

" Có lẽ Kinomoto Touya cũng là một pháp sư" Cảnh sát Chiba nói:" Người bình thường thì không thể nhìn thấy linh hồn"

" Trong phim hoạt hình, đa số là một gia đình pháp sư, nên tôi nghĩ rằng Kinomoto Fujitaka cũng có gì đó" Takagi nói, tuy suy nghĩ này không có căn cứ hay bằng chứng gì cả

" Sao tôi có cảm giá người anh đã biết hết những gì em gái đang làm ấy, phải không Ku... Conan" Hattori nói

" Cảm thấy ánh mắt của người anh như mang ẩn ý gì đó....." Conan đáp

" Tớ nghĩ, tuy đều là phép thuật, nhưng anh Touya và chị Sakura khác nhau" Ayumi nói:" Giống như trong anime, mỗi pháp sư đều có sở trường riêng biệt"

" Đúng vậy đúng vậy, giống như Gorila và Kamen Yaiba" Genta nói

" Hai phim khác nhau luôn rồi Genta" Đây là Mitsuhiko đang cố nhớ lại những bộ phim từng xem để lấy ví dụ

"Hmmm..... Vậy Kinomoto Touya có khả năng thiên về tâm linh" Mọi người ghi chép thông tin

-------------------------------------------------------

End chương 18

Mochi: Với sự đã Collab thì làm cho trót, mạnh dạn đoán ma nữ mà anh Touya kể là có thật và chính là chị Yuuko của chúng ta =)))))))))))))









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top