Chương 12: Ngày chủ nhật gian khổ của Sakura
Ngày đăng: 19/1/2024
Tác giả: Mochi Sweet
---------------------------------------------------
[ "Sao một cái cây lớn như vậy lại ở trong nhà mình được chứ!!??" Sakura hỏi, cô bé thật sự hoảng sợ
Kero trầm ngâm suy nghĩ, cành cây trong tay dần biến mất: "Vụ này dính tới thẻ bài 'Wood' đó"
" Là thẻ bài Clow sao?" Sakura dần bình tĩnh lại, cô bé mới nghĩ tới chuyện lúc nãy: "Bây giờ mình mới nhớ ra...."
Những cành cây liên tục chuyển động, chúng muốn phá cửa để có thể vươn ra ngoài ánh sáng
"Bạn nói bạn tìm thấy thẻ bài Clow nhưng bạn chưa ghi tên bạn lên nó hả!!!???" Kero hết hồn, cùng Sakura cố gắng giữ cánh cửa
"Phải rồi, nhưng chúng vẫn mang hình dạng của thẻ bài mà" Sakura giải thích: "Lúc mình vừa thấy thì lại có điện thoại..."
" Vậy là tiêu rồi" Kero như muốn khóc: "Mình quên dặn bạn là thẻ bài Clow chỉ nghe lệnh ai tìm thấy nhó nhưng phải ghi tên mình vào"
" Kì vậy!! Sao không nói cho mình biết chuyện này sớm hơn?" Sakura nói, gương mặt tràn ngập sự lo lắng: "Nhưng chúng vẫn còn ở trong nhà mà"
" Cũng may 'Wood' là một thẻ bài hiền...." Kero nói, nhưng không chắc chắn lắm: "Nói vậy chứ mình cũng không biết nó có làm điều gì xấu không nữa"
"... Để mình suy ghĩ"
" Kero à, sao bỏ tay ra vậy!!!???" Sakura hoảng hốt, cách cửa dần dần mở ra, một cành cây thăm dò tiến tới, bắt đầu quấn vào chân Sakura: "Kero ơi, cứu mình với!!!!"
Sakura bắt đầu hoảng sợ, cô bé thật sự khóc rồi, cả Kero cũng bị cành cây quấn lấy. Ngay lúc nguy cấp, tiếng chuông cửa vang lên
Làm... làm sao bây giờ?]
" Là hiền lành dữ chưa?????" Mọi người đều gào thét trong lòng
" Tôi cứ nghĩ lúc thu phục 'Shadow' là đã căng lắm rồi" Hattori nói
" Kinomoto - san...." Ran vô cùng lo lắng cho người bạn cùng lớp
" Hic.....Nghĩ lại thì... dùng phép thuật gì đó... cũng không tốt như mình tưởng tượng..." Sonoko uống miếng nước, kìm nén sự sợ hãi
" Tạm thời vẫn nên xếp thẻ bài 'Wood' vào dạng nguy hiểm, nhưng đừng quên, vẫn còn một thẻ bài nữa" Cảnh sát Date nói, mặc dù anh cảm thấy, đối với những thẻ bài này, cái nào cũng xếp vào dạng nguy hiểm.
" Nếu theo như lời Kero nói, thẻ bài 'Wood' hiền dịu, vậy chắc chắn là do thẻ bài còn lại xúi dục" Hagiwara gật đầu đồng tình với Date
[ Tiếng chuông cửa liên tục kêu, Sakura hoảng loạn, nói nhầm lời mời vào. Kero hết hồn nhìn Sakura:
" Bạn điên hả người ta bán mình rồi sao!!!?"
Sakura nhận ra mình lỡ miệng, nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng lại. Mất đi sự chống đỡ, những cành cây lớn đẩy bật cửa phòng, nhanh chóng vươn ra ngoài nắng. Sakura bị cành cây trói chân và giơ lên không trung khiến cô bé không thể phản kháng.
" Chết rồi chết rồi, phải làm sao đây!!!!" Sakura hoảng loạn
Cánh cửa mở ra, một người nhẹ nhàng bước vào
" Tiêu rồi..."
" Chào bạn, Sakura" Là Tomoyo, cô bé mang theo chiếc giỏ vốn được dùng để đi cắm trại, có chút bất ngờ về tình trạng trong nhà: "Sao vậy?"
" A!! Chào Tomoyo" Sakura thở phào nhẹ nhõm
" Mình ghé qua để phụ bạn làm công việc nhà đó" Tomoyo nói rồi bắt đầu hỗ trợ Sakura thoát khỏi cành cây: "Ba của bạn trồng cây trong nhà hả?"
" Đâu có đâu" Cả Sakura và Kero thở phào: "Các thẻ bài làm ra chuyện này đó"
" Sakura, tới lúc hành động rồi đó" Kero nói
Sakura gật đầu, cô bé niệm chú, biến chìa khóa thành quyền trượng
"Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức"
Các cành cây dần dần thu mình, quay trở lại tầng hầm sách
" Hình đẹp lắm, Sakura à" Tomoyo vẫn không quên việc ghi hình
Thế nhưng Sakura vẫn chưa thả lỏng, cô bé nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
" Có chuyện gì nữa sao?" Tomoyo hỏi
" Mình tìm thẻ bài Clow" Sakura đáp lời
" Mình cũng đang tìm nó né, không biết nó rớt ở chỗ nào nữa" Kero cũng bay lượn xung quanh để tìm kiếm
" Á nè nè, kiếm ở đằng kia coi" Tomoyo nói, nhìn về phía hầm sách
" Đúng rồi, trong thư viện" Sakura gật đầu
Kero cũng vui vẻ: "Tụi mình vô đó kiếm lẹ đi"
Khi cả ba đang vui vẻ, một đợt rung chấn lại xuất hiện, nhìn về phía hầm sách, các cành cây lại bắt đầu phát triển và tiến tới chỗ Sakura. Mọi người hoảng sợ, nhanh chóng chạy lên tầng hai, các cành cây nhanh chóng đuổi theo. Đến khi chạy ra ban công phơi đồ rồi, chúng vẫn không ngừng lại.]
" Lần đầu tiên có thể là muốn ánh sáng, nhưng lần này ý đồ tấn công rất rõ ràng" Conan nói
" Chắc chắn là do thẻ bài còn lại xúi giục, lúc nãy khi Kinomoto-san niệm chú, nó rất ngoan ngoãn mà quay về" Sera nói
[ Cành cây lao tới, ngay khi sắp đâm vào Sakura thì lại bẻ hướng lên trên, quấn vào giàn phơi quần áo và bắt đầu mọc lá cây sum suê]
Hả..............
Mọi người ngẩn ngơ nhìn kết quả, như muốn vả vào suy luận của họ vậy
[ "Hình như ổn rồi" Sakura lại gần quan sát
" Sakura bạn thấy không, nó thích ánh nắng mặt trời lắm đó" Kero nói
" Đúng vậy đó, cây nào cũng thích ánh sáng hết mà" Tomoyo gật đầu
Vừa mới yên tâm được một chút, chấn động lại tiếp tục
" Đó là tiếng nhà đang nứt, cành cây này vẫn đang lớn lên" Kero nhíu mày
" Mình không hiểu, chuyện này là sao?"
" Nó phát hiện ra chỗ có ánh sáng nên muốn vươn ra ngoài càng nhiều càng tốt" Kero giải thích
" Nó sẽ làm sập nhà đó" Tomoyo lo lắng
" Dừng lại đi mà" Sakura vô cùng lo lắng
Cả ba quyết định đi xuống hầm sách để giải quyết vấn đề, Tomoyo không quên lấy ra trang phục mới
" Sao bạn biết trước mà mang theo đồ này vậy?" Sakura ngại ngùng, gương mặt hơi ửng hồng, hỏi cô bạn thân
" Biết trước hả? Không phải như vậy đâu" Tomoyo bắt đầu quay phim, cũng đáp lời Sakura: " Mình cố tình mang đồ này để quay phim bạn múa trong rừng đó
" Bạn ấy còn chuẩn bị bánh ăn trưa nữa nè" Kero vừa ăn bánh Sandwish vừa nói]
"......"
" Tuy rằng bộ đồ rất dễ thương... Nhưng thời điểm này vẫn còn tâm trạng lên đồ quay phim hả ????" Hattori nói
" Khụ... Dù sao cũng là trẻ em .... " Dẫn đội thám tử nhí quá nhiều, Takagi cảm giác sự gan dạ của trẻ nhỏ là điều gì đó rất phi thường
---------------------------------------------------
End chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top