Mở đầu
Chương III: Âm mưu
Cô thu hết can đảm, hít một thật sâu, chuẩn bị gieo mình xuống vực, đất đá từ trên mỏm thi nhau lăn xuống đáy sâu thẳm, hòa vào con suối nhỏ mát lành đang chảy êm ả. Cảnh tượng trông thật ghê sợ nhưng cô vẫn hết sức bình sinh, làn gió nhẹ làm lay động mái tóc đen mượt. Đồng tử màu hồng ngọc tuyệt đẹp vẫn làm cho ta có cảm giác bình yên khi nhìn vào, bờ môi hồng phớt nhẹ mỉm cười thật dịu dàng, pha chút hơi ấm. Những ngón tay thanh tú đan vào nhau, gò má ửng hồng, hai tay cô chắp lại trước ngực như đang cầu nguyện cho kiếp sau được hạnh phúc, sống trong bình yên không phải chịu khổ mà tìm đến cái chết như kiếp này. Trống ngực đập thình thịch, tà áo bay trong gió lộng, cô ngoái lại nhìn cậu đang thoi thóp nằm trên thảm cỏ xanh mượt, dưới chân người thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại là vẻ đẹp của ác quỷ - lạnh lùng mà kiêu sa, có chút gì đó rất độc ác, rất tàn nhẫn tay lăm le thanh kiếm mũi nhọn. Ánh mắt của người con gái như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn chằm chằm vào cô, hận thù và... có cả sự u uất, ấm ức của màu tím thạch anh của mắt. Đứng đối diện với cô bây giờ là một con quỷ hay là thiên thần, cô không biết, chỉ biết là người xưa bây giờ đã đổi thay, rất nhiều... Tomoyo, người cô coi trọng như chị em, như tỷ muội, người bạn tốt của cô, luôn chia sẻ với cô những nỗi buồn và những niềm vui, từng giúp đỡ cô vượt qua khó khăn, đắng cay sự đời... Giờ, lại muốn giết cô... Tình bạn đúng là một con dao hai lưỡi... Nó làm người ta hạnh phúc nhưng... cũng có thể đẩy người xuống tận cùng của địa ngục đau khổ... Thật là...!
Cậu cố sức vùng vẫy ra khỏi sợi dây thừng dài đang cột chặt... Cố gắng ngăn cản ý định tự vẫn của cô... Ngăn Tử thần cướp đi mạng sống của cô... Nhưng không được, cứ mỗi lần anh cựa quậy, Tomoyo lại thụi vào bụng anh đau điếng... Với chút sức lực của anh... Chỉ biết nằm im mong đợi cô sẽ thay đổi ý định tự tử mà thôi... Anh nhìn lắc đầu ngăn cản... Cô thực sự điên rồ, muốn chết ư...!? Đừng mà...!
Cô nở nụ cười mặn chát lần hòa lẫn nước mắt... Cuối cùng, cô gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm. Cơn mưa bất chợt ập đến, một cơn mưa phùn, lạnh buốt...
Anh giãy giụa trong đau khổ, hét tên cô thật to:
"MELINH...!!!"
Chỉ có tiếng của núi rừng vọng lại...
Anh đã thực sự đánh mất cô, một thứ quan trọng, một thứ đã mất rồi không thể lấy lại được...
Đáng chết...!
Anh thực sự hận bản thân mình...
Tomoyo phải chết...
Nhưng anh không thể giết cô ta...
Ngay cả một cọng tóc cũng không thể động tới...
Cô ta thật đáng sợ...!
"Phịch!"
Tomoyo cầm cái đầu lâu trong túi xách ném ra trước mặt anh, chiếc đầu vỡ tan. Mỉm cười nửa miệng, cô ghé sát tai anh thì thầm:
"Tôi biết đấy, anh đã vì con nhỏ Melinh mà bỏ rơi Sakura, cái chết của Sakura là do anh làm đúng không...!? Hơn nữa, tôi đã biết mẹ anh, người đàn bà tham lam ấy muốn gì rồi... Tôi định cho anh một cơ hội... Nhưng, Syaoran, anh phải chết!"
Nói rồi, Tomoyo giương cao thanh kiếm...
"AAA!!!"
[...]
Cái đầu của Syaoran đứt lìa khỏi thân, lăn xuống vực thẳm. Thân anh ta bị chặt thành từng mảnh nhỏ, máu chảy lênh láng.
Cô nhìn anh ta, khinh bỉ một kẻ khả ố...
[...]
Ánh mắt buồn rười rượi, Tomoyo chậm rãi lê đôi chân nặng trĩu, quay mặt bước đi. Làn gió bắt đầu lạnh dần, nắng đã dường như sắp tắt, ánh hoàng hôn buồn bã nhuộm cả chiều tà...
Mọi thứ dường như quá đỗi mong manh...!
Thế thì sống làm gì nữa...!
[...]
Nghĩ là làm, cô chạy đến mộ Sakura. Giờ là mùa đông, tán anh đào bên mộ người bạn thân quá cố của cô vẫn ngủ yên, cành trơ trụi. Ngôi mộ... Cỏ đã mọc cao thành bụi rậm, nhưng vẫn điểm xuyết mấy bông hoa cúc đại đóa màu hồng tím ngan ngát, hương thơm thoang thoảng: mỏng và nhẹ khiến người ta cảm thấy nó dường như một loài hoa không có mùi hương, rất buồn và u sầu...
Từ sau đám tang của Sakura, chẳng bao giờ nơi này có người đến thăm, ngay cả vào ngày giỗ của cô ấy. Tất cả mọi người quen biết cô đều không tin, một cô nhóc lúc nào cũng vui cười, mạnh mẽ và lạc quan, lại có thể chết thảm thương như vậy, mọi việc diễn ra quá nhanh, quá vội vã khiến người ta không thể nào kiểm soát được. Cái gì cũng có thể xảy ra...!
Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê đọng trên mắt cô, mấp mí rơi xuống...!
Cô quệt nước mắt, xắn tay áo lên nhổ cỏ quanh ngôi mộ nhỏ, lấy khăn tay lau bức di ảnh bé nhỏ của người bạn thân, rồi thắp nhang, đặt hoa tuyết anh trắng xóa trước di ảnh. Cô giựt dây chuyền bạc của mình ra, treo lên cành cây...
Máu từ ngực cô chảy xuống, ướt đầm áo. Đầu tựa vào ngôi mộ, cô đã tự sát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top