Mở đầu
Chương I: Ký ức
12.00pm, 23/12/2016, Thành phố Tomoeda, Nhật Bản
Đứa trẻ tựa mình vào bức tường của ngôi nhà mục nát, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Đôi mắt màu xanh lục bảo vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tay nắm chặt lấy vạt áo màu trắng tinh khiết, vấy máu. Mái tóc màu mộc trà bết dính vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi cô bé tái nhợt, khô khốc. Gò má xanh xao. Bờ vai nhỏ bé của cô run lên bần bật. Cô vịn vào thành tường bước ra khỏi nơi không chút sinh khí đó, tay mân mê chiếc chìa khóa màu hồng nhạt, mặt kim loại hình ngôi sao. Dưới ngôi sao đính một viên ruby nhỏ đỏ rực. Mỉm cười, cô rút ra từ trong túi áo một cuốn sách dày cộp, cùng màu với chiếc chìa khóa. Bên trong là những thẻ bài vẽ đầy những vòng tròn phép thuật. Cô đưa thẻ bài lên trước mặt mình. Tiếng bước chân vang lên trong con hẻm nhỏ đầy ẩm ướt, bẩn thỉu phía sau cô. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cô dựa mình vào góc tường còn sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà. Hai hàng nước mắt cô rơi lã chã, đôi môi cô cắn chặt. Bàn tay cô xiết lấy thẻ bài, miệng lẩm bẩm câu thần chú:
"Hỡi những thẻ bài của Clow Reed, ta ra lệnh cho ngươi, giải trừ phong ấn... Loại bỏ hình dạng cũ... Thuộc quyền sở hữu của Sakura! RETURN!!!
Chiếc chìa khóa trong tay cô bỗng biến thành chiếc quyền trượng, đôi cánh ở hai bên xòe ra, thẻ bài bay lên. Từ trong thẻ bài, luồng sáng bỗng lóe lên, trở thành một quả cầu màu tím khổng lồ, từ từ bay lên trời. Luồng sáng tỏa ra, cuốn theo cát bụi bay mù mịt. Bàn tay cô nắm chặt lấy quyền trượng, máu rỉ ra, chảy khắp nơi trên cây quyền trượng, nhỏ xuống đất. Ánh sáng phân chia thành những quả cầu nhỏ xíu, nhẹ như tuyết bay trên không trung, rồi đáp xuống thành phó. Thành phố bỗng trở nên mờ nhạt đi trong bóng đêm. Ánh sáng bỗng tụ lại, mọi vật dần dần biến mất. Trước mặt cô, là quả cầu nhỏ đang bay nhảy vòng quanh. Nó rơi vào cây quyền trượng. Toàn thân cô bỗng nhẹ bẫng, bay vút lên không trung. Thân thể cô phát sáng, cô tự ôm lấy bờ vai nhỏ bé của mình. Cơ thể cô tan thành từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt, rơi rơi trong bầu trời đêm xám xịt. Trời đổ mưa, những hạt mưa xóa đi những dấu vết còn lại sau vụ đổ nát, duy nhất chỉ còn lại hình hài nhỏ bé đang nằm ngủ dưới gốc cây. Không gian không chút sinh khí. Đôi mắt cô bé nhắm nghiền, miệng mỉm cười mãn nguyện. Hơi thở của cô không còn nữa. Làn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc mỏng của cô. Tia chớp rạch ngang qua bầu trời. Cả bầu trời đang khóc vì cô...
Từ góc khuất của con hẻm nhỏ, người phụ nữ bước tới ôm chầm lấy con bé. Mái tóc màu tím bồng bềnh của bà buông dài, xoăn nhẹ tô điểm cho khuôn mặt phúc hậu trắng hồng, mịn màng. Gò má bà tì vào mái tóc rối xù của cô. Hai tay đưa lên, vuốt nhẹ làn da xanh xao, tái đi vì lạnh. Bà đặt cô xuống đất, với lấy cành hoa anh đào hiếm hoi nở giữa tiết trời giá rét trong cái thành phố này. Giọt nước lăn dài trên những cánh hoa bé xinh, màu hồng phấn. Bà đặt nó bên cạnh cô bé, cúi xuống hôn trán cô lần cuối. Xong việc, bà khoát tay, từ hai bên tỏa ra màn sương mù dày đặc. Bóng bà dần dần khuất đi trong sương. Mưa dày hạt hơn, ngấm vào từng cánh hoa anh đào. Cánh hoa dần dần vữa ra tí một, dần dần biến mắt chỉ để lại nụ hoa nhỏ bé nép dưới cành lá. Cô bé khẽ níu mày, đưa tay huơ huơ trước mắt mình. Cô còn sống ư!? Cô ngồi dậy, chống tay xuống nền đất. Đôi chân nhỏ nhắn đứng lên. Cô lặng lẽ bước đi một cách loạng choạng trên nền đất, hướng về phía ngôi nhà khi nãy còn là đống đổ nát. Tay cô đan vào nhau, hồi hộp.
Cô đặt chân vào thềm nhà, tần ngần trước cánh cửa. Tay cô vặn nhẹ núm cửa, đẩy vào. Bên trong là người đàn ông đang đọc báo, miệng nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi. Mái tóc màu mộc trà bống mượt lệnh sang bên, chiếc kính trên khuôn mặt cương nghị nhưng cũng rất dịu dàng. Ông cất tiếng nhỏ nhẹ, giọng pha chút lo lắng:
"Sakura, con đi đâu mà về muộn thế? Người con ướt nhẹp rồi, con đi thay đồ đi kẻo cảm...!
"Nó thì là quái vật, sao cảm đươc ba!"
Giọng nói ở trong bếp vang lên, tiếng bước chân càng lại gần. Đứng trước cô là chàng thanh trẻ tuổi có mái tóc và đôi mắt màu đen, nét mặt nghiêm khắc, nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Sakura, em đi đâu bây giờ mới về...!"
Sakura gãi đầu nhìn anh trai, hai tay giấu giếm phía sau, rụt rè:
"Em đi dạo thôi! Ai dè mắc mưa với lạc đường...!"
Nói xong, cô vụt chạy lên lầu. Cô mở cửa phòng. Con thú nhồi bông bay tới. Đưa cho cô chiếc khăn tắm màu xanh lá cây nhạt kẻ ca rô. Cô xoa đầu cảm ơn nó. Lát sau, cô bước ra cùng bộ áo màu xanh da trời mỏng, nhẹ, hai tầng vải ren mỏng chồng lên nhau cùng quần jeans trắng ngang đùi. Mái tóc cô cột lệch, phần mái ôm lấy khuôn mặt rạng rợ, trắng hồng. Cô đi xuống lầu dưới, tay ôm con thú nhồi bông. Anh trai cô- Touya véo tai cô, kéo xuống bàn ăn, miệng không ngừng châm chọc:
"Quái vật lấy gấu bông của trẻ con à! Đáng sợ quá!"
Cô mỉm cười tinh nghịch với anh trai mình, dịu dàng:
"Anh thích đùa không em đùa lại anh nha!"
Touya chợt ngưng trò đùa lại, nhìn cô vẻ khó hiểu. Đôi mày anh nhíu lại, môi cắn chặt...
Sakura ăn xong, cô đặt mâm lên bồn rửa chén, rửa bát. Miệng cô nhếch lên, cười nửa miệng:
"Ký ức này chỉ mình ta biết... Nhưng thực ra ta vẫn phải tìm được người đó dù có bị kẹt trong quá khứ bị quên lãng này... Trước tiên... Phải tìm cậu ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top