Chương 21

おじいちゃん?
Ojīchan?
Ông cố ngoại ?
✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Cốc cốc cốc

- Seppen-chan....chị vào đấy._ Giọng Sakura vang lên, cánh cửa phòng cô mở ra. Nhìn thấy cô nằm trên sàn với đống dụng cụ vẽ

- Seppen-channnnn!!!!!!!!!_ Sakura ngạc nhiên la lên mà kiểm tra cô

- Có chuyện gì sao, Sakura !!_ Touya là người đến trước rồi đến Yukito và Fujitaka

- Hồi nãy còn vào thì thấy Seppen nằm trên sàn bất động

- Chắc hôm qua Seppen không ngủ thì phải_ Yukito nói mà nhìn bức tranh vẽ được hoàn thành, đó là một quan cảnh từ trên dưới tại một biệt thự. Có thể thấy được một cô bé gái mái tóc bạc đen với bộ dầm dài đến chân với chiếc mũ. Phía trên là chiếc cầu vồng đủ màu sắc rất đẹp ngoài ra có hơn 5 bức tranh bị xem là hư

- Sakura cứ đi đến biệt thự đi, cứ để Seppen ở đây mà ngủ.

- Vâng. _ Sakura gật đầu nói mà bước ra khỏi phòng, mắt có vẻ lo lắng cho Seppen

Seppen bây giờ này trong giấc mơ làm một cô bé đang chạy trên con đường nào đó rồi dựng lại quay lưng chào người đàn ông trung niên. Ông ấy hiền hào nhìn cô mà vẫy lại

- Ông ơi nhìn kìa, cầu vồng đó !!!!!!

Cô nhanh chóng mở mắt ra, đầu như ở trên đu quay mà thấy xoay tròn.

- Oh, em tỉnh lại rồi Seppen._ Yukito nhẹ nhàng, cô nhanh chóng lấy vải bổng bức tranh của mình. Mà chạy ra ngoài, Touya ngạc nhiên la lên

- Seppen, Em định đi đâu !?

- Qua nhà người kia !!!!!_ Cô la lên, Touya nhìn mà bỡ ngỡ mà nói

- Thật sự cả hai đưa này bị gì vậy.

- Dù gì cứ để như thế, vậy dọn dẹp đồ giùm Seppen nào Touya_ Ông Fujitaka nhẹ nhàng nói

- Thật sự cả hai đứa trẻ đều yêu ông cố mình.

Cô chạy thì bất chợt gặp con mưa không phải mưa mà là pháp thuật. Cô càng chạy hơn mà ôm trọn lấy bức tranh mà đến căn biệt thự. Ai ngờ lại té chứ, rất may bức tranh may không bị gì. Cô đựng dậy nhìn bộ đồ ngủ bị dính bùn đất, mưa cũng tạnh rồi cô bước đến biệt thự.

- Seppen, cháu bị làm sao vậy ?

- À chỉ té thôi à, đây cháu tặng ông cố_ Cô mỉm cười nói, ông ngạc nhiên khi cô nói hai từ " ông cố "

- Cháu đã nhận ra rồi ?

- Vâng, mở ra đi ông cố _ Cô gật đầu nói

Ông gật đầu mà mở ra là bước anh như theo tầm nhìn của ông vậy. Trong bức à có đứa cháu gái của mình cùng cầu vồng. Ông như nhớ lại quá khứ của mình mà nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Thành thật cảm ơn cháu, kể cả Sakura.

- Dạ không có gì, cháu xin phép_ Cô mỉm cười nói, đôi mắt bạch nhìn ông nhẹ.

- Cháu định về với bộ dạng này, cháu chắc chắn bì cảm.  Vào đây đi, ta nghĩ có bộ phù hợp với cháu_ Ông cố nhẹ nhàng nói rồi cô cười trừ gật đầu

- Ông ơi đây bộ đồ này...._ Hơi ngại ngùng nhìn bản thân mặc bộ đầm trung hay hàn cô hình chữ nhật. Lớp váy được kéo ở bên phải vắn với một chiếc nơ trắng. Bên trong là đồ cổ cao và quần dài đến đầu gối, tay áo dài. Và lớp vải chủ yêu màu xanh bầu tôi với trăng hoa vàng hai bên vai là lá tre và cây tre mang đôi giày sandal buộc dây màu xanh. Ngang tay cô có dây vải gắn một miếng ngọc bội xanh dương.

- Thật sự rất phụ hợp với cháu đấy, Seppen. Mà hôm qua, ta nghe Sakura kể rằng là cháu nằm bất động trên sàn. Lúc đó cháu có bị sao không ?

- Dạ không sao, nhưng hôm này cháu nghĩ phải về. Cháu để mất một ngày để nói chuyện với ông rồi._ cô hơi buồn nói, ông ấy xoa đầu cô mà nhẹ nhàng

- Sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. Thật sự con có thể gọi điện cho ta mà.

- Thật à, cháu cảm ơn. _ Cô mỉm cười cúi vẻ nói

- Thật sự cháu có phải con thất lạc không nữa, về từ con nuôi nghe thật không giống cho cháu._ Ông cố nhìn cô mà suy ngẫm nói, cô che miệng cười khúc khích.

- Cháu phải đi rồi, cảm ơn vì bộ đồ. Hẹn gặp lại ông.

- Được rồi hẹn gặp lại.

Cô chạy về biệt thự với túi đồ, Touya im lặng nhìn cô đang đuối sức trên xe. Sakura ngồi kế bên hơi đắn đó nhìn cô  rồi nhìn cửa

- Chị đừng đắn đo như thế, Sakura-nee. Ông ấy nhìn thấy món quà của chị mà_ Cô cười nói, Sakura gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng

- Cả hai em định mặc cái này bao lâu nữa. Diêm dúa quá._ Touya quay xuống nói, Sakura tức giận nói

- Tí nữa em thay.

- Em thấy vậy còn đỡ hơn khi anh không biết mặt ông ấy đấy, Touya-nii.

-......_ Anh đen mặt quay lưng lên mà nhìn ra cửa sổ thì thầm

- Mình cũng muốn biết mặt ông ấy.

Cô che miệng cười nhìn Touya, cô thắng rồi. Sakura thì cười theo nhìn cô với ánh mắt như muốn nói

Hay lắm, Seppen-chan ( ꈍᴗꈍ)b

- Rất lâu rồi, ở đó có một cô gái nhỏ cũng với ông cô ấy cùng nhau vượt qua cái oi bức mùa hè_ Fujitaka nói, Sakura ngạc nhiên rồi hỏi

- Hoe !? Bố biết ông ấy.

Cô nhìn ông ấy nhẹ nhàng cười nhìn vào bức ảnh của mẹ nuôi, cô cũng bình thản lấy máy ảnh ra chụp lại. Rồi lấy bút ra đi đằng sau

[ Buổi dã ngoại may mắn ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top