Chương 13


Kage
Ēna

(✿ ^ ‿ ^)

Cô cùng Sakura bước đi thì Sakura liền mới nhớ cái vụ bài Sword rồi đưa mắt hỏi

- Seppen-chan, vụ lá bài Sword em còn nhớ chứ ?

- À vâng._ Cô gật đầu trời, Kero nghe câu hỏi cũng nhớ cái thanh kiếm. Thật sự cậu biết thanh kiếm là do ngài Clow Reed cùng người bạn ông ấy làm nhưng là để tặng một đứa trẻ nào đó.

- Cái thanh kiếm đó em kiếm ở đây ra vậy ?

- Từ một người bạn từ Tsuki-nii, thật sự anh ta rất dễ thương đấy._ Cô mỉm cười trả lời

- Dễ thương thì dễ thương nhưng em hãy coi chừng người lạ đấy._ Sakura lo lắng cho cô mà nói, thật sự thì chị nuôi đây không muốn cô bị bắt cóc đâu.

- Không sao đâu, em biết phân biệt người nào là người tốt và người xấu mà.

Cả hai đứng chờ Tomoyo đến, cô cùng Sakura nhìn xung quanh. Dù không thấy kỳ lạ nhưng chỉ là cô cảnh giác.

- Hana, hiện nguyên hình đi.

Thanh kiếm liên biến đổi, Tomoyo đã đến. Sakura thì bị loi thay đồ nhưng hôm nay sao mà đặc biệt loi cô cùng. Cô ngạc nhiên hỏi

- Làm thể nào cậu biết số đo của mình vậy ?

- Nhờ Touya đấy._ Tomoyo cười nói

Nani ? Touya có thể đo số bằng mắt à ?

Nhìn Sakura mang tính chất đầy Valentine, còn cô là bộ đồ kiểu trung là sườn xám. Thiết kế theo kiểu 1911-1920, nhìn đơn giản với cái áo cách với chiếc váy dài qua một chút đầu gối. May là chiếc váy quần nên cô có thể di chuyển thoải mái, mái tóc dài của được buộc lại bởi vải màu xanh với hoạ tiết màu trắng tuyết. Thanh kiếm bay lơ lửng nhìn xung quanh một cách thích thú.

- Thanh kiếm của cậu dễ thương ghê, nhìn nó rất phù hợp với quần áo này quá.

- Cảm ơn, cậu Tomoyo-chan. Cậu cũng đã thực hiện ước mơ của mình là mặc đồ trung._ Cô mỉm cười nói, Sakura im lặng nhìn xung quanh. 

- Tớ có cảm giác rất lạ

- Ma lực của cậu ngày càng mạnh lên, vậy cậu thử cảm nhân lá bài Clow thử xem_ Kero liền ra ý kiến, Sakura im lặng gật đầu rồi nhắm mắt lại cảm nhận.

Cô thì đứng kế bên Tomoyo, thành kiếm thì trong tay cô để đảm bảo an toàn. Sakura mở mắt chỉ vào cái bóng cột điện mà nói

- Ở đằng kia !

Thế....một xúc tu...vì cô không biết diễn tả sao nữa, Sakura dùng là bài Fly, cô đẩy Tomoyo đến chỗ Sakura. Rồi cô nhanh chóng nhảy lên mái nhà và chạy theo Sakura, Kero thì bay kế bên cô vì biết Sakura có thể đưa Tomoyo an toàn.

Sakura để Tomoyo ở nơi an toàn, đưa mắt nhìn cô mà la lên

- Seppen ! Cẩn thận !!

Cô ngạc nhiên thì đôi mắt giờ này chỉ thấy bóng tối, cô ngạc nhiên. Tay thì hơi run rẩy, dù có kiểm nhưng cô chẳng muốn cái bóng bị thương chút náo

Cho tôi xin lỗi....

Giọng nói nhẹ nhàng, một bàn tay từ bóng đêm chạm nhẹ vào má. Dù lạnh nhưng lại quen thuộc, hình ảnh của một người đàn ông nhưng đây trong bóng tối thì cô không nhìn rõ được.

- Không sao đâu...có thể cho tôi ra được không ?_ Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, nở nụ cười. Nước mắt không hiểu sao chảy, Hana cũng biến thành dây chuyền.

...tôi muốn bảo vệ bạn

Tôi không muốn bạn bị thương lúc trước.

Giọng nói vang lên, bị thương lúc trước ? Cô với là bài Shadow quen nhau rồi à ? Thật sự không tính đến việc xin chocolate, cô làm ra vẻ mặt ngu ngơ ra, bàn tay liền xoa đầu nhẹ nhàng

Dù gì bên ngoài cũng sắp xong....tôi mong năm sau có thể ăn thêm Chocolate.

Thế cái bóng đen như bị hút đi, cô mỉm cười nhẹ nhàng thì thầm.

- Tôi chắc chắn sẽ đưa cho cậu.

Sakura nhào vô ôm cô sau khi băng lại vết thương cho cậu Li, nhìn cô có thương tích gì không. Thật sự lúc đó Sakura không biết làm gì ngoài biết hoảng loạn, cô chỉ mỉm cười nói

- Bạn ấy chỉ muốn bảo vệ em.

- Bảo vệ ?_ Sakura nghiêng đầu nói

- Mà dù sao chị nên dùng lá bài Water đi._ Cô nói chỉ vào đám cháy đang dần dần lan toả ra, chị nuôi cô liền dùng lá bài Water mà đây đi cùng câu xin lỗi.

Sáng ngày mai, cô bình thản đưa bịch Chocolate cho Tomoyo. Sakura đã có phần rồi nên không đưa, rồi cô đưa một bịch cho Li

- Tặng tôi ?

- Ừ dù gì câu hỏi vì sự xuất hiện của tôi thì tôi chẳng nhớ khi bản thân mở mắt ra._ Cô cũng bình thản trả lời, Sakura cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng kệ. Chắc chắn đây chỉ là quà làm quen nhau, cô bước đi ra khỏi lớp đưa cho Yukito một phần rồi cho Taiyo.

Bất chợt cô cảm nhận một nguồn sức mạnh dù không to lớn nhưng đủ mạnh để phụ giúp ai đó. Xoa cằm suy nghĩ về lớp, chiều về ghé qua tiệm sách của Tsuki và Watanuki cũng có mặt

- Đây tặng cho anh với mấy người chỗ anh à ?

- Vâng, Tsuki nói 6 người nên làm đủ sáu thôi._ Cô mỉm cười gật đầu, Watanuki mỉm cười xoa đầu cô rồi móc ra là chiếc bánh cupcake đưa cho cô.

- Đây, cảm ơn em về chocolate

- Không có gì_ Cô mỉm cười nói

Tsuki im lặng nhìn hai người mỉm cười với nhau thật sự hai người có nụ cười rất giống nhau. Watanuki tự nhiên tính thì

- Em làm luôn tên đáng ghét đó luôn hả !?

- Eh ?_ Cô nghiêng đầu sau khi nghe Watanuki tức giận nói

- À không có gì. Mà em có định về không chúng ta đi chung.

- Vâng, vậy em xin phép

- Đi đường cẩn thận_ Tsuki mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi thầm thì

- Kẻ thừa kế với bông tuyết thật sự giống nhau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top