Chap 10
Sakura không ngờ quá trình biến thành quỷ dữ của mình lại nhanh chóng đến thế. Lúc cô thầm tiếc cho tuổi xuân của mình thì quá đi mất. Người ta thì qua xuân qua già qua ma mới tới quỷ. Sakura thì phải gọi là đốt cháy giai đoạn. cháy luôn cả 2 giai đoạn rưỡi. Thế nhưng Syaoran thì chẳng lấy làm tiếc gì hết. Cái này thì khỏi phải nói. Của Sakura chứ có phải của Syaoran đâu. Cậu nhóc từ khi về lại dương gian, ngày nào cũng cười. Giờ nào cũng cười. Cười không ngừng nghỉ. Cười không ngại ngùng. Cười mọi lúc mọi nơi. Sakura phải công nhận, trước nay khuôn mặt này của cậu, cô chưa bao giờ nhìn thấy. Sakura còn nghi ngờ, có phải Syaoran xưa nay quá lạnh lùng, bây giờ mới tới giai đoạn... cười bù.
-"Anh có thôi đi không hả??????????"
Sakura hét toáng lên vào ngày thứ 3 Syaoran trở về, cũng là ngày thứ 3 Sakura bị Syaoran theo sát nút. Biệt thự đen bây giờ trở thành nơi ẩn nấp lí tưởng nhất của Syaoran với Kun. Mẹ Syaoran trước khi mất đã để lại cho cậu một túi phép thuật, chỉ cần rắc lên thì có thể che mắt hết cả thánh lẫn quỷ. Syaoran không chịu rời Sakura tới nửa bước. Chỉ cần Sakura có ý định bước ra khỏi biệt thự, Syaoran lập tức trưng ra bộ mặt rưng rưng nước mắt, hoặc không thì cũng nằng nặc đòi đi theo. Cuối cùng, Sakura đành phải chấp nhận ở lại sau khi gọi về cho mẹ nói sẽ ở nhà Tomoyo mấy ngày. Suốt mấy ngày, Sakura không đi học. Tomoyo với Eriol cũng nghỉ nốt. Thầy hiệu trưởng là người duy nhất trong trường biết thân phận của Sakura, đã cho phép Sakura nghỉ dài hạn.
-"Hì. Tại anh vui quá." Syaoran cười trừ đáp lại Sakura. Mắt vẫn không thôi lấp lánh.
-"Vui cũng đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa." Sakura nhìn Syaoran cười, thoáng chốc đỏ mặt, lí nhí trả lời. Lúc đó cô đang ngồi cạnh cái máy tính, tra cứu cách làm một số cappuchino thông thường. Syaoran nhìn xoáy vào màn hình, lên tiếng.
-"Sakura. Cái này là gì?"
Sakura tròn mắt nhìn Syaoran.
-"Không phải chứ? Anh không biết Cappuchino hả?"
-"Không." Syaoran ngượng ngùng, thành thật lắc đầu. "Chỗ của anh không có cái này. Thật ra thì lần huấn luyện này là lần đầu tiên anh lên trần thế. Thế nên..."
Nhìn khuôn mặt Syaoran đỏ bừng, Sakura bật cười.
-"Thế Syaoran. Anh có biết cà phê không?"
-"Cà phê hả? Là gì vậy? ăn được hả?"
-"Syaoran. Anh thật quê quá." Sakura bó tay, lắc lắc đầu.
-"Quê đâu?" Syaoran giãy nảy. "Chỗ anh ở là lâu đài hẳn hoi đấy."
Sakura tới đây không thể không trưng ra cái bộ mặt dở khóc dở cười.
-"Syaoran. Anh là con gà chính cống đấy."
-"Gà thì anh biết này. Có phải là cái con họ hàng con vịt, chạy nhanh hơn rùa, bay cao hơn chim cánh cụt, bơi kém hơn cá. Đúng không?"
Đến đây Sakura quả thật không nhịn cười nổi nữa.
-"Hâh. Syaoran ngốc. Ai bày cho anh định nghĩa con gà thế hả?"
Syaoran nhìn Sakura cười mà ngượng. Không phải àk? Cái này là Kun chỉ cho cậu mà. Lúc hầm gà cho cậu ăn, cậu thắc mắc nên Kun giải thích. Nhưng mà sao bây giờ cậu giải nghĩa như thế lại bị Sakura cười cho. Đường đường là một ác quỷ uy phong lẫm liệt, lại bị một đứa con gái, bây giờ tất nhiên đã là một nữ quỷ, cười vào mặt. Thế có tức không chứ. Cậu hầm hè.
-"Sakura. Không được cười nữa. Còn cười nữa, anh lập tức ăn em sạch sẽ."
Sakura kinh hãi nhìn Syaoran. Cậu ta đang khoái trá tận hưởng hiệu ứng mang lại cho Sakura. Tất nhiên cô không biết ý Syaoran là ăn kiểu gì. Ngay lập tức, Sakura dẹp cái bộ mặt đó, hếch mặt lên với Syaoran
-"Anh đủ bản lĩnh không hả? Đừng có manh động à nha. Em cũng là quỷ rồi đó. Coi chừng em đó"
Syaoran dường như không có chút sợ hãi. Môi cậu cong cong một nụ nườ hết sức đểu cáng. Mặc cho Sakura kinh hãi nhìn, Syaoran tiến từ từ lại chỗ Sakura, tay còn vân vê cúc áo của mình như sắp tháo ra.
Sakura nuôt nước miếng, nhìn Syaoran không chớp. Cô chỉ đùa thôi. Không phải Syaoran định làm thật chứ? Thật ra nếu Syaoran muốn làm gì Sakura cũng không chống nổi. Võ công của Syaoran thực sự hơn Sakura nhiều.
-"Syaoran. Không đùa nhé. Không cười anh nữa là được chứ gì?"
Syaoran cười gian trá
-"Muộn rồi Sakura. Em làm anh không dừng được rồi."
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Sakura hét toáng lên, chạy khắp phòng. Syaoran nhất định không buông tha. Cậu nhanh chóng chộp lấy eo Sakura, kéo trở lại. Sakura quay lại đá cho Syaoran một cước. Syaoran nhanh chóng khoá chân Sakura. Cô không cách nào rút chân lại được, mất thăng bằng, ngã xuống giường. Syaoran cười gian xảo nhìn Sakura
-"Em tự nguyện nằm xuống đấy nhé"
Tự nguyện cái nỗi gì chứ? Sakura uất đến chết mất. Rõ ràng là cậu làm cô ngã. Còn bảo cô tự nguyện. Thật quá nham hiểm. Sakura chưa kịp phản ứng lại, Syaoran đã nhanh chóng đè Sakura xuống, dùng đôi tay chắc khoẻ ép chặt tay cô xuống giường, không để cho Sakura cựa quậy được.
Sakura hoảng hồn, hét toáng lên
-"Syaoran. Anh mà dám làm gì em đánh chết anh."
Syaoran không nói gì, chỉ nhìn Sakura cười. Sakura thấy thế càng hãi hơn nữa. cô nhắm tịt mắt, cố gắng ép mình xuống giường.
Syaoran nhìn thấy Sakura như thế không nín cười nổi. Cậu ôi bụng, lăn sang một bên, cười lăn lộn. hoá ra Sakura cũng thật dễ lừa. Syaoran chỉ định doạ cô chút thôi. Ai dè mặt mày cô xanh lét. Sakura được thả ra thì thở phào một cái rõ to. Cô quay sang Syaoran, lườm lườm.
-"Dám doạ em hả? Syaoran đáng chết."
Syaoran quẹt nước mắt, thôi không cười nữa, quay sang nhìn Sakura
-"Sakura. Anh đâu tệ tới mức đó chứ? Làm em sợ hả?"
-"Còn không tệ nữa hả?" Sakura bĩu môi. Suýt nữa doạ cô chết rồi. Syaoran nhìn Sakura âu yếm.
-"Anh sẽ chờ tới khi em đồng ý mà. Mặc dù mình đã là vợ chồng. He He."
Sakura đỏ mặt. Vợ chồng. 2 từ nghe mới thân thiết làm sao. Nhưng đó chỉ là với thế giới của Syaoran thôi. Trên thực tế, Cô vẫn chưa là gì của Syaoran hết. Dù sao mẹ cô vẫn là người, ít nhất cũng nên đăng kí kết hôn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top