23

"Khóc đủ rồi à?"

"Em không khóc!"

"Ừ được, không khóc."

Kim Thái Hanh cố nhịn cười, Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, mũi vẫn còn hồng. Vì nằm trong lòng Kim Thái Hanh cọ qua cọ lại nên tóc vuốt đẹp đẽ cũng bị rũ xuống, như cún con vừa lau mặt chải lông xong ngã vào vũng bùn, lấm lem cả người.

Điền Chính Quốc kéo áo len để che khuất mũi mình, đang ngó trái ngó phải, chứ không phải do không dám nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dựa vào giường nhìn y không hề rời mắt, nhìn dáng vẻ thẹn thùng Điền Chính Quốc khá vui mắt. Điền Chính Quốc lại không tự nhiên trộm liếc anh một cái, cứ nhìn mình mãi thế, đỏ cả mặt rồi.

"Không cho nhìn." Điền Chính Quốc xấu hồ sờ lỗ tai

Lúc này Kim Thái Hanh mới dời mắt, lại lần nữa nhấc sách.

Điền Chính Quốc vừa mới nằm trong lòng anh khóc lóc, tuy hơi xấu hổ nhưng nói ra toàn bộ rồi, bù lu bù loa thế ngược lại không còn áp lực nữa.

Nói chung Điền Chính Quốc đã bất chấp tất cả, mở phong ấn cái miệng hay nói của mình.

Y một tay đóng sách Kim Thái Hanh lại, ngồi lên đùi trên anh, tự mình lật sách, há miệng nói lớn: "Walden" à, anh đọc mấy lần rồi, chẳng lẽ anh không ngủ được nên đọc sách thôi miên, có không tôn trọng tác giả quá không nhỉ."

Kim Thái Hanh động đậy một chút, Điền Chính Quốc ngồi không ổn định sắp té, Kim Thái Hanh ôm eo y theo bản năng.

"Anh cảm thấy lúc tra hỏi em trực tiếp ngồi trên đùi bạn trai cũ cũng không tôn trọng người ta lắm."

"Thì sao, Thầy Kim muốn phạt em à?" Điền Chính Quốc cũng không hề bị cái danh "Bạn trai cũ" đe dọa.

Họ vừa mới ôm nhau, Kim Thái Hanh còn luôn xoa lưng an ủi y, cái không khí ngọt ngấy như thế sao lại không thích y, ra vẻ phải chia tay cho được.

Tay Kim Thái Hanh luồn vào áo khoác, vỗ lên mông Điền Chính Quốc một cái: "Đi xuống."

Huấn luyện chó hả, nói xuống là xuống.

Y thô lỗ kéo áo Kim Thái Hanh: "Không được, hôm nay phải nói rõ ràng, anh không chịu nói thì em cứ ngồi trên người anh đấy."

"Chúng ta chia tay, em cũng đồng ý rồi." Kim Thái Hanh lười biếng dựa vào giường.

"Em đổi ý."

"Cún con mới chơi xấu đổi ý."

"Em là cún con đó, là cún con của anh, gâu!" Da mặt Điền Chính Quốc càng lúc càng dày, cái gì cũng dám nói.

Kim Thái Hanh cười, sờ đầu y, ôm eo Điền Chính Quốc bế xuống.

Dường như Kim Thái Hanh chỉ chờ y nói câu này, lấy ra hai tờ giấy từ trong ngăn kéo.

Một tờ viết tên Điền Chính Quốc, một tờ viết tên Kim Thái Hanh, tám chữ "Tổng hợp lần nói dối lẫn cãi nhau" in đậm ở trên.

Anh đặt giấy trước mặt Điền Chính Quốc: "Cho em nhiệm vụ, viết hết mấy lần em nói dối trong ba năm qua ra, viết cả lần cãi nhau nghiêm trọng nhất của chúng ta nữa, nếu hai bên bằng lòng không giấu giếm gì cả, chuyện tình cảm chúng ta sẽ bàn lại."

Điền Chính Quốc nhanh chóng nhụt chí: "Thầy Kim ơi bảy tám năm rồi em không viết chữ, cũng không biết cầm bút thế nào nữa rồi, chữ xấu không đọc được nữa, hay là thầy nghe em dùng miệng thuật lại?"

Kim Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu, đưa tay chỉ vào tai: "Anh chỉ thỉnh thoảng nghe rõ, không muốn bỏ lỡ bất cứ lời nào của em, nhưng mà em nói chuyện nhanh quá anh không đoán được, rất tốn thời gian. Huống hồ, nói thì không chỉn chu bằng viết được, anh không chê chữ em xấu, viết ngoáy cũng đáng yêu."

Điền Chính Quốc lắc lắc giấy, dùng tốc độ của con lười thốt ra tiếng: "Vậy —— anh —— cũng —— phải viết!"

"Đó là đương nhiên, ngày mai nộp."

"Em có thể viết xong trong hôm nay!"

"Chính Quốc, anh đề nghị tách ra để bình tĩnh suy xét, viết một bản tổng hợp chân chính."

"Anh không muốn gặp em chứ gì." Điền Chính Quốc mất mát lắc lắc giấy.

Điền Chính Quốc ngồi ngược hướng sáng, tóc có hơi rối, dưới ánh mặt trời lại có vẻ mềm mại ấm áp, mũi đã không còn đỏ ửng, rõ ràng là đã sống chung mười năm, vốn dĩ phải thấy rất bình thường.

Nhưng Kim Thái Hanh lại có cảm giác rung động như lần đầu gặp gỡ định mệnh, Điền Chính Quốc là định nghĩa "Trời sinh một cặp" trong đời anh.

Kim Thái Hanh lắc đầu, nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì em ở bên cạnh nên anh không thể nghĩ được những điều không hay. Rõ ràng chưa chia tay được hai tuần, nhưng mỗi một khắc ở cùng em đều cảm thấy em vô cùng rạng rỡ. Có lẽ vì thời tiết đẹp, có thể do thời tiết xấu, mà cũng có thể do thời tiết vừa lúc phù hợp."

Điền Chính Quốc nghe xong, thấy cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, hai má nóng lên.

"Sắp... Sắp 30 rồi, còn nói chuyện thế nữa, mắc ói quá. Đừng có nghĩ là anh học lời phim của Gong Yoo là em sẽ rung động!" Điền Chính Quốc mất tự nhiên sờ sờ mặt.

Điền Chính Quốc mấp máy môi, sáp đến gần tai Kim Thái Hanh nói: "Thật ra cũng khá ngầu."

Nói xong còn nhanh chóng thơm một cái bên má Kim Thái Hanh, anh còn chưa kịp phản ứng y đã cầm giấy phất tay ở cửa: "Vậy Thầy Kim nhớ chờ mai em đến nộp bài tập!"

Kim Thái Hanh gật gật đầu, sờ mặt, dường như cảm thấy chiếc hôn mềm nhẹ còn ở bên, đầu ngón tay chạm đến đó, lại nhịn không được hôn vào tay.

Vẫn rất muốn hôn em ấy —— Kim Thái Hanh không khỏi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kelsa