1
choi chan hee rảo bước trên con phố quen thuộc. việc này như một thói quen. cứ về đêm, khi các dãy đèn đường bật sáng, em lại đi dạo vài vòng quanh con phố.
- chan hee! cảnh đêm ở đây đẹp quá nhỉ?
gió khẽ vuốt ve mái tóc em, như hiểu được nỗi cô đơn trong lòng. tự nhiên em muốn khóc quá..
ji chang min là đồ thất hứa. rõ ràng cậu ta đã từng hứa sẽ cùng em đi dạo mỗi đêm, nhưng giờ đây con phố này còn lại mình em.
ji chang min, đồ thất hứa đáng ghét...
- này chan hee, ước muốn của cậu là gì thế?
- nói cho cậu nghe làm gì?
- dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà, chia sẻ cho tớ nghe cũng có sao đâu.
sẽ không thể trở thành hiện thực, ước muốn của em ấy. em đã mong em và ji chang min có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu...
nhưng cậu ấy chẳng còn đây nữa...
giờ đây, con phố tuy tấp nập xe cộ, người đi bộ cười nói rôm rả, nhưng lòng em lạnh ngắt. chẳng còn ji chang min ở đây, chẳng còn cậu ấy sưởi ấm trái tim em mỗi tối, cũng chẳng còn đôi bàn tay nắm chặt, lại càng không có giọng nói của cậu kề bên. đáng sợ thật, khi choi chan hee cảm thấy thật cô đơn giữa biển người.
- choi chan hee, trời lạnh muốn chết lại ra dạo phố, cậu muốn bị ốm à?
chắc hẳn lại là ảo giác rồi, chan hee nghĩ thế. đây cũng không phải lần đầu tiên em bị thế này...
- này cái tên tóc hồng ngốc nghếch kia! tớ đã hủy việc đi du học để chạy đến đây tìm cậu, mà cậu còn không thèm quay lại nhìn tớ một cái à?
em dừng bước, trái tim trong lồng ngực đang đập loạn cả lên.
đây không phải là ảo giác...
giây phút choi chan hee nhìn về phía sau, em biết rằng điều ước của em... đã trở thành sự thật rồi.
~•~
fr. yuani
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top