Chương 39. 40
Chương 39. Bị bắt
Mạch Tử nắm chặt mớ rau đã biến dạng trong tay, vẻ u sầu trên mặt không cách nào tan đi được. Gương mặt âm trầm của Diệp Tử Phàm không ngừng xoay quanh trước mắt Mạch Tử.
Mạch Tử thầm hận bản thân mình sao lại mất kiên nhẫn như thế, đang có thể dễ dàng nói chuyện, tự nhiên lại khiến cho việc đến không thể đàm phán được như thế. Cốc nước kia quả thực còn tốt hơn cả kính chiếu yêu, chỉ một cốc nước thôi đã có thể đem con sói khoác da cừu kia đánh về nguyên hình. Toàn bộ bạo ngược bên trong con người đó triệt để bị mình kích thích lộ hết ra, hậu quả sau này, Mạch Tử thật sự không dám suy nghĩ nữa.
"Ba ơi, cho ba này!"
Trước mắt xuất hiện một tờ thiếp tinh mỹ. Mạch Tử nghi hoặc cầm lấy xem thử, là một tờ danh thiếp. Dòng chữ nạm vàng trên tờ danh thiếp như những mũi nhọn đâm thẳng vào trong mắt Mạch Tử. Bàn tay nắm chặt tờ danh thiếp run rẩy, giọng nói cũng phát run: "Mạch Bảo, thứ này là ai đưa cho con?"
"Là chú Diệp ạ!"
"Con gặp anh ta khi nào?"
"Hôm nay ở công viên vẽ tranh, chú Diệp cũng ở đó. Chú nói con đưa cái này cho ba thì ba có thể tìm được chú!" Mạch Bảo cố gắng nhớ lại chuyện lúc chiều, khi chú Diệp đi thì đưa cho bé thứ này.
Tờ danh thiếp mỏng manh trong tay như nặng tựa ngàn cân khiến cho Mạch Tử không thể thở nổi. Diệp Tử Phàm rốt cục là có ý gì?
"Chỉ cần em theo tôi một đêm, chuyện bồi thường có thể thương lượng!"
Giọng nói đầy tà khí của người nọ nháy mắt liền nảy ra trong đầu Mạch Tử. Mạch Tử cảm thấy cả người vô lực, ngã ngồi xuống ghế.
'Cốc cốc cốc!'
"Mạch Tử, cậu có trong nhà không?"
Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của bà Lý truyền vào trong phòng, Mạch Tử cố gắng bình ổn lại tâm trạng đi đến mở cửa phòng ra. Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của bà Lý thì Mạch Tử âm thầm kêu khổ không ngừng.
"Mạch Tử, chiều nay cậu đã đi chưa?"
Mạch Tử thật sự không dám nói hết sự thật ra với bà Lý, ấp a ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào.
Bà Lý nhìn thấy sắc mặt của Mạch Tử, khẩn trương hỏi: "Có phải nói chuyện không được không?"
Mạch Tử ngập ngừng một lúc đành phải gật đầu.
"Mạch Tử, cậu không nói rõ tình trạng của chúng ta cho người đó biết sao? Ít nhất cậu cũng phải nói vài lời hay với anh ta chứ?!"
Đầu của Mạch Tử càng lúc càng cúi thấp, trong lòng tràn ngập áy náy. Lúc ấy nếu như cậu có thể kiềm chế được tính tình trẻ con của mình, đàm phán với Diệp Tử Phàm thì biết đâu anh ta sẽ nể mối quan hệ trước kia của hai người mà nới lỏng điều khoản ra. Thế nhưng cốc nước kia đã triệt để phá hủy cục diện hòa bình rồi.
Sắc mặt bà Lý rõ ràng không vui: "Mạch Tử, sao lại nói chuyện thất bại chứ? Không phải lúc ở trên đường anh ta đã nói sẽ xem xét phương án bồi thường à? Rốt cuộc là cậu đã nói gì với anh ta?"
Thấy Mạch Tử không chịu lên tiếng, bà Lý càng thêm kích động mắng nhiếc Mạch Tử: "Có phải cậu chỉ đến nói qua loa rồi đi về không? Tôi nói cậu tại sao chỉ có chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong?"
Mạch Tử tràn đầy ủy khuất, cúi đầu cắn chặt môi dưới.
"Bao nhiêu năm qua, trong nhà cậu có chuyện gì chúng tôi đều giúp đỡ, bây giờ bà con chòm xóm gặp chuyện nhờ cậu giúp một tay thì cậu không hết mình giúp đỡ, cậu..."
Những lời mắng mỏ của bà Lý chẳng khác nào kim châm đâm thẳng vào trong lòng Mạch Tử, Mạch Tử siết chặt tấm danh thiếp trong tay, cắn răng nói: "Dì Lý, ngày mai cháu sẽ đi tìm anh ta một lần nữa..."
Lúc này bà Lý mới tươi lên, cười cười: "Mạch Tử à, nhớ phải nói chuyện cẩn thận với người ta nhé!"
Bà Lý không yên lòng liên tục dặn đi dặn lại nhiều lần, khăng khăng bảo Mạch Tử phải hoàn thành nhiệm vụ quang vinh này. Tiễn bà Lý về rồi, Mạch Tử ngồi phịch xuống ghế, nhìn tờ danh thiếp nhàu nhĩ trong tay mình.
Mạch Tử do dự rất lâu cuối cùng đành phải gọi điện cho người nọ, điện thoại rất nhanh đã kết nối, giọng nói tràn ngập từ tính của Diệp Tử Phàm hòa cùng với những âm thanh lao xao ồn ào từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
"Alô, xin lỗi, làm ơn đợi một chút!" Âm thanh ồn ào nhỏ dần, "Ai vậy?"
Mạch Tử siết chặt di động, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, một chút dũng khí vừa cố gắng lấy được bị giọng nói quen thuộc kia đánh bay hoàn toàn.
Diệp Tử Phàm nghi hoặc nhìn màn hình di động, dãy số hiển thị rất xa lạ, chợt hắn ngộ ra, đưa điện thoại lên bên tai, giọng nói bất đắc dĩ mà mang theo vẻ sủng nịch của Diệp Tử Phàm lại truyền đến: "Mạch Tử, sao em không nói gì?"
Mạch Tử nghiến răng, ở trong lòng cố gắng tự cổ vũ cho mình: "Chuyện lúc chiều anh nói, tôi đồng ý!"
Diệp Tử Phàm ở bên kia nhất thời trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở truyền vào trong tai Mạch Tử. Mạch Tử đợi khá lâu, đến khi cho rằng Diệp Tử Phàm sẽ ngắt máy thì giọng nói quen thuộc lại truyền đến: "Chiều mai anh sẽ đến đón em!" sau đó điện thoại liền ngắt...
Mạch Tử nhìn màn hình di động tối đen, mãi vẫn không thể hồi thần...
Chương 40. Em muốn anh phải làm gì đây?
Mạch Tử đứng dưới lầu công ty, nhìn áng mây hồng phía xa xa. Khi mặt trời lặn xuống hoàn toàn, màn đêm chính thức buông xuống, thứ đang chờ đợi mình sẽ là gì đây?
Chiếc xe thể thao đỏ rực như lửa từ xa chạy đến, ở trên dòng xe cộ dày đặc trên đường vẫn hấp dẫn được ánh mắt của bất kỳ ai. Người này lúc nào cũng như vậy, bất kể là đi đến đâu, làm cái gì cũng luôn thu hút sự chú ý của người khác.
Chiếc xe dừng lại trước mặt Mạch Tử, Diệp Tử Phàm xuống xe săn sóc mở cửa cho cậu.
Thứ gì phải đến thì cũng sẽ đến, Mạch Tử ngồi vào trong xe, hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân.
Diệp Tử Phàm ý vị thâm trường liếc nhìn Mạch Tử, khởi động xe chạy đi.
"Tối nay em muốn ăn món gì?"
Mạch Tử đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác gì dê béo, đợi ăn uống no đủ xong sẽ bị đem ra làm thịt. Trong lòng nghĩ như vậy thì lập tức chẳng còn khẩu vị, đáp bừa: "Tùy anh, cái gì cũng được!" Mạch Tử quay đầu nhìn khung cảnh thay đổi không ngừng bên ngoài cửa kính.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa một nhà hàng Pháp, Diệp Tử Phàm mang Mạch Tử đi vào trong.
Mạch Tử chọc chọc dĩa beefsteak đỏ au, hiển nhiên là không muốn ăn.
"Sao em không ăn đi?"
Mạch Tử cẩn thận đáp: "Tôi quên không nói, thuốc của tôi kỵ ăn những thứ này."
Diệp Tử Phàm buông dao nĩa trong tay xuống, kéo Mạch Tử ra khỏi nhà hàng.(=3= không giả tiền à)
"Anh đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà?"
Diệp Tử Phàm nhét Mạch Tử vào trong xe rồi nổ máy chạy đi.
Khi Mạch Tử bưng chén cháo thịt gà nóng hôi hổi trong tay, thoáng chốc tưởng như mình đã trở về cái ngày rất xa trước kia. Người nọ bưng một chén cháo nóng hổi đến trước giường, từng thìa từng thìa bón cho mình ăn.
Căn phòng tràn đầy những ký ức ngọt ngào của hai người không còn nữa, tuy rằng chén cháo trong tay vẫn là cùng một người bưng đến, nhưng khi nuốt vào trong miệng đã không thể mang lại cảm giác ngọt ngào ấm áp như năm xưa. Tất cả đều đã thay đổi, dù cho có cố ý bắt chước như cũ thì vẫn không thể trở lại như lúc ban đầu.
Mạch Tử nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống, sau đó đứng lên, cậu không cho phép mình được quên mục đích mình có mặt ở đây hôm nay. Mạch Tử lạnh lùng nhìn người đàn ông bên cạnh, nâng tay lên cởi nút áo sơ mi.
"Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, vì vậy xin anh hãy giữ lời hứa của mình."
Áo sơ mi chậm rãi rơi xuống sàn gỗ, ngón tay Mạch Tử run rẩy chuyển đến khóa thắt lưng quần.
Một đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy hai bàn tay lạnh cóng của Mạch Tử. Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ thì thầm bên tai Mạch Tử: "Em nghĩ anh là loại người nào?"
Áo sơ mi rơi dưới đất được nhặt lên phủ lên người Mạch Tử, Diệp Tử Phàm ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Mạch Tử. "Mạch Tử ơi là Mạch Tử, em muốn anh phải làm gì đây?"
Mạch Tử vùi đầu chôn trước ngực Diệp Tử Phàm, ủy khuất mà cong môi lên: "Rõ ràng chính anh nói là..."
Cảm nhận được áp suất không khí bao quanh người đàn ông đang ôm lấy mình hạ xuống thấp, Mạch Tử vội vàng ngưng bặt, cúi đầu giả đà điểu.
Diệp Tử Phàm triệt để bất đắc dĩ, buông Mạch Tử ra, nhéo cái mũi cao của cậu: "Ngoan ngoãn ăn cháo đi!"
Mạch Tử bị ấn ngồi lại trên ghế, Diệp Tử Phàm ngồi ở bên cạnh giúp cậu gắp thêm thức ăn.
Mạch Tử rất thấp thỏm bất an, rốt cục là Diệp Tử Phàm có ý gì? Cậu hơi nhấc mí mắt âm thầm quan sát biểu cảm của người đàn ông bên cạnh, thấy sắc mặt của anh ta vẫn bình thản, do dự rất lâu sau mới cẩn thận mở miệng hỏi: "Ừm... về vấn đề bồi thường..."
Diệp Tử Phàm buông đũa bất đắc dĩ nhìn Mạch Tử: "Em không thể ngoan ngoãn ăn một bữa cơm với anh à?"
Nhưng nếu không có câu trả lời thuyết phục thì mình làm sao trở về báo cáo kết quả. Nghĩ đến những người hàng xóm còn đang mỏi mắt trông chờ tin tức tốt của mình, Mạch Tử sao còn có tâm tư ăn uống gì.
Mạch Tử cắn môi dưới vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nhưng mà..."
Diệp Tử Phàm ngắt lời Mạch Tử: "Em cứ yên tâm đi, vấn đề bồi thường anh nhất định sẽ cho họ một câu trả lời thuyết phục."
Mạch Tử cảm thấy nhẹ lòng, nụ cười lại quay trở lại trên gương mặt thanh tú. Diệp Tử Phàm cưng chiều mà xoa đầu của cậu: "Đã chịu ăn rồi chứ?!"
Vấn đề lo lắng đã được giải trừ, cái bụng lập tức cảm giác được cơn đói. Hương cháo thơm lừng không ngừng kích thích vị giác, Mạch Tử không khách sáo nữa, cúi đầu ăn rất nhiệt tình.
Mạch Tử cơm nước xong thì thấy sắc trời đã tối đen, có chút lo lắng đến Mạch Bảo đang gửi ở nhà hàng xóm. Mạch Tử nhìn đồng hồ, dự định trở về.
Diệp Tử Phàm đang ngồi trên sô pha ôm notebook xem tư liệu, Mạch Tử đi qua lúng túng nói: "Tôi... tôi phải về."
Diệp Tử Phàm ngẩng đầu, tà tà nhìn Mạch Tử: "Sao vậy? Em định bội ước à?"
Hơ?! Mạch Tử ngơ ngác... "Anh..."
"Một đêm còn chưa hết mà, em gấp làm gì?"
Mạch Tử Triệt để mất bình tĩnh, Diệp Tử Phàm này đang tính toán cái gì? Vừa nãy thì từ chối mình, tại sao bây giờ còn muốn giữ mình lại? Hay là anh ta hối hận rồi? Mạch Tử nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Diệp Tử Phàm nhướng mày lặng lẽ đánh giá Mạch Tử đang bối rối trước mặt, khóe môi khẽ cong lên thành ý cười nhàn nhạt. Người con trai trước mặt, hai gò má hồng hồng, vẻ mặt gấp gáp đứng ngồi không yên, nhìn như thế nào cũng vô cùng hấp dẫn.
Diệp Tử Phàm thay đổi tư thế, tiếp tục đánh giá Mạch Tử, ánh mắt cũng dần dần không che giấu được dục vọng.
Từ hai má dời xuống cổ, lại từ cổ một đường dời xuống đưới, dừng ở vòng eo mảnh khảnh của Mạch Tử. Diệp Tử Phàm không khỏi nhớ đến làn da mềm mại cùng với vòng eo đầy co giãn kia, dục vọng được chôn chặt trong lòng dần dần bốc lên.
Diệp Tử Phàm âm thầm hối hận, mắc mớ gì mình lại bày đặt giả làm Liễu Hạ Huệ, Mạch Tử đã tự dâng đến tận miệng mà còn thả cho chạy, bị nghẹn chết cũng xứng đáng.
Diệp Tử Phàm khe khẽ thở dài: "Mạch Tử, em có muốn đi tắm không?"
Mạch Tử kinh hoảng cuống quýt xua tay: "Không cần... không cần..."
Diệp Tử Phàm vươn hai tay nhéo má Mạch Tử, nghiến răng nghiến lợi: "Em sợ cái gì? Anh cũng đâu có định ăn em luôn đâu!" Nói xong hung hăng hôn lên khóe miệng bị mình kéo ra một cái, luyến tiếc nhả ra rồi tặc lưỡi: "Anh đi tắm rồi chúng ta đi ngủ!"
Người họ Diệp nào đó ngâm nga một bài hát trong miệng chui vào toilet, để lại Mạch Tử đần mặt đứng ngơ ngác trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top