Chương 27.28

Chương 27. Điều khoản bồi thường.

Trong khi Tiền Cương và Triệu Tư Tề tranh chấp, trong đầu Diệp Tư Phàm vẫn luôn nghĩ đến Mạch Tử. Lần này khu vực cũ được cải tạo, nhà của Mạch Tử cũng nằm trong số đó. Nếu như cậu ấy biết là công ty của mình giải tỏa nhà của cậu ấy thì chắc hẳn Mạch Tử sẽ giận lắm!

Nhớ tới gương mặt vì tức giận mà đỏ ửng của Mạch Tử, vẻ mặt tức giận mà không thể nói gì của cậu, Diệp Tử Phàm liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, Mạch Tử càng ngày càng mê hoặc hắn, chỉ mới mấy ngày không gặp liền khó chịu. Diệu Tử Phàm thấy mình chẳng khác gì một thằng nhóc mới biết yêu, luôn sợ đầu sợ đuôi, luôn lo lắng không biết làm sao mới nắm bắt được trái tim của người ta.
Nhớ tới hoàn cảnh của Mạch Tử bây giờ, Diệp Tử Phàm cảm thấy thu hồi giải tỏa nhà mới tốt, nếu còn để Mạch Tử và Mạch Bảo ở lại nơi đó thì thật là tệ.
Diệp Tử Phàm sớm đã muốn tìm cho Mạch Tử một nơi ở tốt hơn, hắn đã chuẩn bị sẵn nhà rồi nhưng Mạch Tử luôn kiêng dè hắn, nếu tùy tiện đưa nhà ra thì với tính tình của Mạch Tử hẳn là cậu sẽ cự tuyệt. Lần này nhà Mạch Tử bị giải tỏa xem ra là cơ hội tốt để kéo gần cự ly giữa hai người. Nói không chừng còn có cơ hội để khiến quan hệ giữa hai người tăng thêm một bước.

Diệp Tử Phàm không nhịn được bèn đưa tay sờ lên môi, nhớ đến cảm giác mềm mại của Mạch Tử và phản ứng ngượng ngùng của cậu, không nhịn được mà cong môi.

Hai người kia đều đang chờ đợi Diệp Tử Phàm ra quyết định cuối cùng, thấy thủ trưởng vẫn không có động tĩnh bèn nhìn qua thì thấy Diệp Tử Phàm mặt đầy ý cười không biết đang nghĩ đến cái gì.

Tiền Cương vốn nóng nảy, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Diệp tổng!"

Diệp Tử Phàm vẫn không có phản ứng, Tiền Cương lại hơi tăng lớn âm lượng: "Diệp tổng!"

Diệp Tử Phàm đang phiêu du bỗng bị lôi tuột trở về hiện thực, hơi xấu hổ điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi hỏi: "Nói đến đâu rồi?"

Tiền Cương vội đáp: "Diệp tổng, là phương án bồi thường, chúng tôi đang đợi ngài ra quyết định cuối cùng!"

Diệp Tử Phàm dùng hai tay chống cằm, trầm tư một lúc rồi bảo: "1:1.1 thì hơi ít, tăng lên 1:1.3 đi, phí quá độ tăng mức 800 nhân dân tệ một người mỗi tháng."

Lúc này Triệu Tư Tề mới hơi nhẹ lòng, quả nhiên Diệp Tử Phàm không khiến anh thất vọng.

Tiền Cương tỏ ra không hài lòng, Diệp tổng làm như vậy không phải không để mặt mũi cho anh ta trước mặt mọi người, không cho anh ta đường lui sao? "Diệp tổng, ngài có muốn suy nghĩ lại không? Nếu bồi thường với mức này sẽ tăng thêm một khoản chi phí rất lớn. "

Có vài người cũng phụ họa theo Tiền Cương, ánh mắt sắc bén của Diệp Tử Phàm hơi đảo qua, tất cả mọi người liền im lặng.

Giọng nói của Diệp Tử Phàm mang theo rõ ý không vui: "Mọi người quên mất vụ tự thiêu phản đối chính sách giải tỏa ở thành phố A rồi sao? Việc đó cuối cùng bị truyền ra tới trung ương, ồn ào đến cả nước đều biết! Khu nhà cũ đó toàn là người già và những người đã nghỉ hưu hay thất nghiệp, ép người ta đến đường cùng làm ra những chuyện cực đoan thì ai trong số các người có thể chịu trách nhiệm? Tốn thêm chút tiền mà giải quyết được phiền toái không đáng có thì sao lại không làm?"

Mọi người cũng hiểu được Diệp Tử Phàm nói có đạo lý, thấp giọng bàn tán một lúc đều đồng ý với phương án bồi thường này.

Vốn Diệp Tử Phàm thăng chức cho Triệu Tư Tề khiến cho Tiền Cương đã rất khó chịu. Luận kinh nghiệm và khả năng Triệu Tư Tề đều không bằng anh ta, dựa vào cái gì có thể ngồi ngang hàng với anh ta. Giờ lại thêm việc này nữa.

Tuy bồi thường nhiều hay ít cũng chẳng phải là tiền túi của anh ta bỏ ra nhưng đây không phải là vấn đề, mà đây là vấn đề mặt mũi của Tiền Cương. Anh ta đã suy xét vì lợi ích của công ty nhưng tại sao lại không được chấp thuận, trong khi tên Triệu Tư Tề kia chỉ dựa vào chút lòng từ bi giả nhân giả nghĩa đã được Diệp Tử Phàm đồng ý.

Tiền Cương âm trầm ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn Triệu Tư Tề, đúng lúc thấy Triệu Tư Tề mỉm cười nhìn Diệp Tử Phàm. Trong lòng Tiền Cương khẽ giật một chút, sao anh ta lại không nghĩ ra chứ? Triệu Tư Tề có vẻ ngoài mi thanh mục tú, Diệp Tử Phàm lại là gay, hai người làm chung một nơi, không phải là không có khả năng. Nếu không thì Diệp Tử Phàm dựa vào cái gì mà mở đường cho Triệu Tư Tề mọi lúc.

Tiền Cương khinh bỉ nhìn Triệu Tư Tề, ngày thường trông có vẻ đường hoàng đạo mạo lắm, hóa ra lại đi bán mông! Càng nhìn càng thấy Triệu Tư Tề không vừa mắt, đồng thời bất mãn với Diệp Tử Phàm càng lúc càng tăng.

Chương 28. Không có đường đi

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng đập cửa dồn dập trong màn đêm yên tĩnh càng nghe rõ mồn một!

"Đến đây, đến đây!"

Mạch Tử vừa mở cửa thì bà Vương vội vàng đi vào trong nhà.

"Dì Vương, sao dì đến đây?"

Bà Vương rầu rầu bảo: "Mạch Tử, lát nữa 8 giờ họp khu phố ở vườn hoa khu nhà phía đông nhé."

"Dì Vương, sao lại mở cuộc họp khu phố vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

"Mạch Tử, bên phường đã thông báo trước cuối tháng sau chúng ta phải dọn đi toàn bộ."

"Cái gì? Thật sự phải giải tỏa sao, sao nhanh vậy? Vậy còn bồi thường thế nào? Không thể nói dọn liền dọn được!"

"Cụ thể đợi đến cuộc họp cậu cứ nói đi! Dì phải đi thông báo cho các nhà khác." Bà Vương nói xong liền chạy đi, Mạch Tử vội vàng ăn cơm chiều xong thì mang con đi xuống lầu.

Trong khu vườn đã đầy người đứng, tiếng mắng chửi cùng tiếng than vãn từ xa đã vọng vào tai Mạch Tử.

Mạch Tử chào hỏi mọi người xong thì vội vàng hỏi: "Tại sao nói giải tỏa liền giải tỏa vậy?"

Ông Lý giận dữ trả lời: "Còn không phải chính phủ ngại chỗ này của chúng ta quá xấu xí nên phải trùng kiến lại."

Mạch Tử thấy chuyện như vậy đã rồi, dù có rối rắm thì cũng không làm nên chuyện, vấn đề bây giờ cần quan tâm là tiền bồi thường. "Ông Lý, vậy còn tiền bồi thường thì sao ạ?"

Sắc mặt ông Lý càng thêm đen: "1:1.3, phí quá độ mỗi người một tháng 800 nhân dân tệ!"

Mạch Tử trong lòng tính toán một chút, diện tích phòng là 45 bình, nhiều lắm có thể bồi thường cho mọi người một căn hộ 50 mét vuông. Phí quá độ mỗi người mỗi tháng 800 nhân dân tệ, tức là cả mình và Mạch Bảo một tháng được 1600 nhân dân tệ, ở bên ngoài thuê một căn hộ nhỏ vẫn dư dả, như vậy phí bồi thường này miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Nhưng những lời kế tiếp của ông Lý khiến Mạch Tử triệt để ngã vào hầm băng.

"Nhà sau khi quy hoạch nhỏ lắm cũng phải 60 mét vuông, còn lại tính theo giá thị trường!"

Diện tích nhà ở vượt quá mức dự tính, như vậy cộng thêm phí sắm sửa nhà cửa thì ít nhất cũng phải tốn 10 vạn nhân dân tệ. Mình đào đâu ra nhiều tiền như vậy.

Mạch Tử triệt để phẫn nộ, đám thương nhân kia rõ ràng là muốn bức tử họ mà!

Những người hàng xóm mới đến nghe thấy ông Lý nói thì ai ai cũng đều tức giận.

"Đám thương nhân đó quá độc ác, điều khoản bồi thường kia hà khắc như vậy thì chúng ta sống sao nổi đây?"

"Đúng thế! Nhà đang ở đàng hoàng, bỗng nhiên bắt chúng ta dùng nhiều tiền như vậy đổi một căn hộ nhỏ hơn thì ai mà chịu nổi chứ? Tôi tuyệt đối không đồng ý!"

"Đúng thế, ông đây không dọn, nếu họ dám cưỡng chế thì chúng ta giăng biểu ngữ trên phố!"

"Đúng, giăng biểu ngữ phản đối!"

Không biết là ai khơi nguồn, sự phẫn nộ lớn dần trong khu dân cư.

"Mọi người yên lặng một chút, chúng ta không nên manh động, cần phải suy xét xem làm thế nào mới có thể thắng được trận này!"

Thình lình có một giọng nói vang lên, là một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi vừa nói.

Ai vậy nhỉ? Sao nhìn lạ thế? Hàng xóm xung quanh hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn lắng tai nghe.

Gã đàn ông nọ kích động nói: "Tên tôi là Trần Nghị, mới mua căn hộ ở khu số bảy, đã dùng hết tiền mua nhà, còn nợ ngân hàng ngập đầu. Nhà vừa mới dọn đến đã bị giải tỏa, tôi kiếm tiền đâu ra mà trả nợ chứ? Tôi còn có con trai đang học đại học, học phí hàng năm lên đến vài vạn, rõ ràng là họ muốn bức tôi chết mà!"

Mọi người đều tỏ ra đồng tình nhìn ông ta bàn tán xôn xao.

"Nhà mới mua đã bị giải tỏa, đáng thương thật!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Rõ ràng là muốn bức chết người ta!"

...

Trần Nghị giận tới mức giọng nói cũng run rẩy: "Ngày mai tôi sẽ đi lên ủy ban phường xem giải quyết thế nào! Nếu như bên công ty kia không ra mặt giải thích thì tôi sẽ đi giăng biểu ngữ. Những kẻ đó muốn giết tôi không dễ vậy đâu."

Một khi có người cầm đầu, quần chúng liền lập tức nghe theo, vội vàng phụ họa: "Ngày mai tôi cũng đi!"

"Tôi cũng đi!"

Mọi người sôi nổi bàn tán mà không ai để ý đến vẻ đắc ý thoáng lướt qua mắt Trần Nghị.

Mạch Tử cảm thấy con trai sao hôm nay yên tĩnh quá, nhìn xuống thì thấy cu cậu đã ghé vào vai mình ngủ thiếp từ khi nào. Mạch Tử nhẹ giọng đến bên cạnh bà Vương nói: "Dì Vương, Mạch Bảo ngủ rồi, cháu về trước!"

Bà Vương cũng hạ giọng đáp: "Ồ, mau về đi! Ngày mai cậu có đi không?"
Mạch Tử hơi khó xử: "Dì Vương, ngày mai cháu phải đi làm, không đi được ạ!"

Bà Vương trấn an: "Xin nghỉ cũng không tốt, ngày mai cậu cứ đi làm, đợi có tin tức gì thì dì sẽ nói lại cho!"

"Cháu cám ơn dì Vương, cháu về trước!"

Bà Vương phất tay: "Mau đi đi!"

Mạch Tử ôm con trai xoay người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top