[Trans - Mix] Nếu Lý Đồng Quang xuyên vào Trùng Chiêu
Tên chương: Nếu linh hồn của Lý Đồng Quang xuyên vào thân thể của Trùng Chiêu.
Tên gốc: 【重昭、李同光×茯苓】假如李同光魂穿到了重昭身上
Couple: Lý Đồng Quang (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh (Đại Lộ Oa)
Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh
Truyện: Bạch Thước Thượng Thần
Tác giả: 我做了一个荒唐的梦 (Tôi đã có một giấc mơ buồn cười.)
[Cùng tác giả: "Nếu Trùng Chiêu đến kỳ kinh nguyệt"]
Nguồn: https://yimengqiannian11655.lofter.com/post/4c31288e_2bd9ab509
Bối cảnh + Thiết lập:
????
Giới thiệu gốc:
Cuộc gặp gỡ giữa hai con choá điên.
Nếu Phục Linh và Lý Đồng Quang gặp nhau, thì đó sẽ là bữa tiệc của những điều điên rồ!
Đoán xem, trong cuộc chơi này, ai sẽ điên hơn ai?
Tóm tắt gốc:
Lý Đồng Quang đang xem Bạch Nguyệt Phạn Tinh thì linh hồn bị hút vào thân xác Trùng Chiêu.
Tag: #chiemhuu, #dienloan, #HE?
(Douma hai khứa này điên quá không biết tag sao cho đúng ಥ_ಥ.)
LƯU Ý:
Vì đứa Beta không xem Nhất Niệm Quan Sơn (?) nên các địa danh trong phim NNQS sẽ dịch và Beta theo bản QT Trung chứ không phải là trên phim.
!!!CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH MÁU, GIẾ.T, NẾU KHÔNG THÍCH HÃY ẤN NÚT THOÁT. CÒN NẾU CỐ CHẤP ĐỌC MÀ KÊU THÌ TÔI BLOCK ◉‿◉ !!!
________________
Đôi lời:
Tôi chưa xem Nhất Niệm Quan Sơn (?) Cũng chưa có dự định sẽ xem.
Nghe đồn là Sâm ca trong phim này điên lắm, điên ngang mama, thậm chí điên hơn cả Mạch Ly.
Hôm trước thấy Video trên Facebook về hai khứa này, ai ngờ va phải truyện thật 乁༼☯‿☯✿༽ㄏ
--------------------------
【Mở Đầu:
Lý Đồng Quang: Phục Linh? Bản hầu thường dùng nó để sắc làm thuốc uống.
Phục Linh: Trùng Chiêu tiên quân khi điên loạn thật đúng là cực phẩm, không biết, bổn quân nên chiều lòng ngươi thế nào thì mới là tốt đây?】
(Phục Linh (tên khoa học: Poria cocos) là một loại nấm thuộc họ Nấm lỗ (Polyporaceae). Nó còn được gọi là Bạch phục linh, Bạch linh, Phục thần.
Phục Linh có thể được sử dụng ở dạng thuốc sắc, thuốc bột hoặc viên nang. Liều dùng tùy thuộc vào từng bệnh và thể trạng của người bệnh)
Tra thử mà không nghĩ cây thuốc này chữa được nhiều bệnh vậy: đau dạ dày, chống ung thư, an thần, bảo vệ gan,...
____
"Được thôi, nếu ngươi còn lưỡng lự không chọn, thì chính là do ngươi đã hại chết hắn."
Trước mắt là một khoảng không vô định, Lý Đồng Quang chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ không gian mờ ảo, giọng nói ấy mang theo sự khinh bỉ của kẻ thống trị và một sự điên cuồng sắp sửa bùng nổ.
Ánh mắt đang tối sầm sau một lúc cũng dần thích nghi lại được với ánh sáng, lần nữa mở mắt ra, hắn chợt phát hiện bản thân đang ở trong một không gian giống hệt như những gì hắn vừa thấy trên màn chiếu cùng sư phụ và những người khác.
Lạnh lùng nhìn vị tiên quân vừa bị Phục Linh giết chết trước mặt, rồi quay đầu nhìn nữ tử trong bộ y phục màu đen huyền bí, hắn không khỏi cảm thán cũng là tán thưởng cho vẻ đẹp tà mị của nàng.
Bị kéo đến đây đột ngột làm Lý Đồng Quang vẫn chưa thể xác định được đây là thực hay là mơ, bởi nói suy cho cùng — xuyên không! Điều này quá là vô lý!
Nhưng với giới tu đạo bọn họ thì những điều vô lý nhất cũng có thể xảy ra...
Đưa tay chạm vào vết thương trên ngực nơi Trùng Chiêu đã bị moi đi dấu ấn (?), cảm nhận được miệng vết thương bắt đầu đóng vảy làm hắn cảm thấy không chân thực. Bản thân không biết đang nghĩ gì nữa mà dùng tay cạy lớp vảy đó ra.
Vảy vỡ, máu tràn dính đầy đầu ngón tay hắn.
Cảm giác đau nhói lan tỏa khiến hắn bất giác nhíu mày nhưng khoé miệng lại không ngừng cong lên.
Thú vị, thật sự rất thú vị!
Phục Linh vẫn chưa nhận ra được sự khác thường của Trùng Chiêu, khiêu khích lên tiếng hỏi, "Còn bốn người, tiên quân, ngươi định chọn ai?"
"Chọn?" Lý Đồng Quang khẽ nhếch môi, mắt loé ánh sáng kỳ lạ.
Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa thấy trên màn trời, lúc đó hắn cùng sư phụ và những người Lục Đạo Đường nước Ngô đang ở Tứ Phương Quán, vốn định dẫn quân cướp sư phụ, ai ngờ đột nhiên thần tích xuất hiện, trên trời hiện ra một màn trời trắng, trong màn trời đó dường như là một thế giới khác, có tiên, có yêu.
Điều kỳ lạ hơn là, hắn nhìn thấy chính mình trong màn trời đó, ở thế giới này, hắn tên Trùng Chiêu, là một tiên quân của Lan Lăng. Tuy là đệ tử đầu tiên nhưng hắn không giỏi võ công, luôn bị người khác bắt nạt, thậm chí còn yêu đơn phương một người con gái, cuối cùng bị Yêu quân bắt đi trêu đùa và tra tấn.
Lúc xem màn trời, Lý Đồng Quang đã nghĩ, nếu mình vào thế giới đó, hắn nhất định sẽ không yếu đuối vô dụng như vậy.
Yêu quân Phục Linh muốn chơi đùa với hắn, hắn nhất định sẽ chơi cùng nàng — chơi đến cùng!
Kết hợp với lời nói vừa rồi của Phục Linh, Lý Đồng Quang nhớ ra, đây là cảnh tượng cuối cùng hắn thấy trước khi bị hút vào thế giới này.
Trùng Chiêu tiên quân bị Phục Linh bắt vào cung Lãnh Tuyền, nàng muốn ép hắn trở thành yêu, bắt hắn tự tay giết đồng tộc. Hiện tại, chính là lúc nàng ép hắn đưa ra lựa chọn.
Thấy Trùng Chiêu không phản ứng, Phục Linh cũng không chần chừ thêm nữa, ngón tay liền kết ấn lại ra một đoá hoa nhỏ, sau đó thẳng tay phi về phía một tiên quân còn sống đang quỳ trên đất.
Yêu hoa tựa như cây trâm nhỏ sắc lạnh, không chút lưu tình xuyên qua cổ họng hắn. Vị tiên quân ấy mở to hai mắt, thậm chí chưa kịp kêu lên đã ngã gục xuống.
Đáy mắt Lý Đồng Quang lóe lên một tia hưng phấn khó nhận ra, hắn nhìn ba vị tiên quân còn sống, âm thầm quan sát đánh giá.
Tiên tộc mặc áo trắng tinh khiết, vốn luôn được người đời kính ngưỡng, giờ đây lại run rẩy quỳ trên đất, như một con chó ngoe nguẩy đuôi cầu xin đồng môn hãy thương xót ban ơn cho họ con đường sống, hèn mọn đến đáng khinh, nhưng cũng thật khiến người ta thỏa mãn.
Nhặt thanh kiếm trên đất lên, Lý Đồng Quang cười tới xinh đẹp (?).
"Trùng Chiêu tiên quân đã chọn xong rồi sao?" Phục Linh đứng sau lưng hắn, mong đợi cảnh tượng Trùng Chiêu tự tay giết đồng tộc.
Một vị tiên quân chính nghĩa như vậy, bất đắc dĩ phải tự tay giết đồng môn, nội tâm hắn sẽ đau khổ đến mức nào, cảnh tượng ấy sẽ thú vị đến mức nào?
Phục Linh nghĩ đến việc hắn sắp cùng mình lăn lộn trong bùn đen, rơi xuống địa ngục, trong lòng nàng tràn đầy một cảm giác khoái hoạt khó tả.
"Chọn xong rồi." Lý Đồng Quang không nhìn nàng, thẳng tiến về phía ba người kia.
Ba người nhìn thấy ánh mắt sát khí và quyết đoán của hắn, một dự cảm bất an mạnh mẽ dâng trào. Dù có sáu phần cơ hội sống sót, nhưng trong đáy mắt hắn, bọn họ chỉ thấy được một kết cục — kết cục của tử vong.
Theo bản năng lùi lại, tuy nhiên thân thể bị giam cầm khiến họ không thể lùi thêm nữa.
Lý Đồng Quang cầm kiếm, ôm lấy một tiên tộc đang run rẩy, khẽ nói bên tai hắn lời trấn an, "Đừng sợ, kiếm của ta rất sắc, sẽ không làm đau ngươi." Nói xong, hắn liền đâm xuyên qua ngực người đó, máu tuôn trào.
Chỉ là sau khi rút kiếm ra nhìn người đó ngã xuống đất, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, quay đầu về phía hai người còn lại. Nụ cười nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sự khát máu điên cuồng, "Thật đáng tiếc, bản hầu không thích lựa chọn, các ngươi cùng chết mới công bằng."
Nói xong, kiếm vung lên, hai người còn lại liền ôm cổ ngã xuống.
Máu đỏ nhuộm tràn, ngôi sao đáy mắt vụt tắt, tuyết trắng trên phục y nhuốm bụi trần...
_____
【Kết thúc:
Hắn ném thanh kiếm sang một bên, nhanh chóng tiến về phía nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng đã giữ gáy ép nàng quy phục mình.
Hắn trút hết sự điên cuồng vì yêu mà không có được lên người Phục Linh, đôi môi chạm nhau. Tựa như hai con thú hoang tìm thấy đồng loại, cuồng nhiệt cắn xé.
Không ai nhường ai, cũng không ai chịu thua ai.
Đến khi cánh hoa đỏ mọng bị dập nát, hắn mới thoả mãn liếm vị mặn của máu trên môi mình. Mùi máu tanh làm hắn kích thích cũng khiến nàng hưng phấn.
Lý Đồng Quang cầm bàn tay nàng, nhìn vết máu trên ngón tay do nàng mới quẹt môi, hắn không khỏi sôi sục đưa vào miệng ngậm, sau đó lại áp mặt vào mu bàn tay nàng. Như con thú hoang nhỏ đã tìm được chủ, trong mắt chỉ có sự điên loạn méo mó,
"Bổn hầu chúc Yêu Quân nàng đạt được mọi điều như ý."】
Ảnh gốc đính kèm cuối truyện (◍•ᴗ•◍)❤
--------------------------
Cần gấp người viết thêm về couple này (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Chứ thực sự tôi đọc truyện về Mạch Ly x Phục Linh nó còn không điên hay kích thích đến mức này ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Biết văn chương tùy người nhưng mẻ mộng mơ này viết đỉnh quá.
Đương nhiên nhiều cái mẻ viết cụt lủn làm tôi sửa bợt hơi tai nhưng cốt truyện điên thật sự.
Mẻ có viết nhiều, mà toàn truyện dài.
Nói thật thì truyện không Hoàn hay không HE tôi không dịch đâu... Tôi đã mất công đu couple chữa tâm hồn rồi còn kêu tôi đu truyện buồn... Ác dữ ಥ‿ಥ
------------------------
Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top