[Trans - Ly Linh Chiêu] Tình Duyên Quật (H+)
Tên chương: [Phục Tinh Cao Chiêu] Tình Duyên Quật (Hang Tình Yêu)
(Tên thuần việt nghe cứ tình thu' kiểu gì ý mấy ní ơi (/ω\*))
Tên gốc:【茯星高昭】情缘窟
Tác giả: virkl0628
Link: https://archiveofourown.org/works/62614750/chapters/160275376
Tóm tắt gốc:
• Phục Linh và Trùng Chiêu bị Thiên Đạo giam vào động tình duyên, nếu không làm tình sẽ chết....
• Thỉnh thoảng Mạch Ly sẽ thay thế acc chính (aka thân xác Trùng Chiêu), thích cưỡng ép yêu, nhưng không thường xuyên....
(Douma nghe tình thú ghê ಡ ͜ ʖ ಡ)
• Muốn giục chương hãy đến Weibo @鸽鸽厨
Ghi chú gốc:
* Nhiều thiết lập riêng / xin lỗi vì OOC.
* AU Căn phòng số 9 nhưng phiên bản cổ đại.
* Chủ yếu là cưỡng ép yêu.
* Chúc Tiểu Lê Hoa dùng bữa vui vẻ (ý chỉ đọc truyện vui vẻ)
Chú thích (của đứa Beta):
Căn phòng số 9 thường chỉ hai người bị mắc kẹt trong một không gian đặc biệt, cần phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó mới thoát ra được.
(Là _J.Y_ tìm hiểu được như thế, còn đúng hay không mong mọi người comment)
!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA, XIN VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!
----------------------
Đôi lời của đứa Dịch + Beta chương này:
Tôi không biết tiếng trung!!! Điều quan trọng cần nhấn mạnh, nên phải qua công cụ phiên dịch rất nhiều.
Nhưng có 1 vấn đề là tôi lại thu được hai bản dịch khác nhau? Và một bản nó phải gọi là khét lèn lẹt (っ'Ι')っ
Vì cho đỡ loạn (cụ thể là vì tôi lười) nên tôi sẽ dịch cả hai bản này ở chương này luôn.
Mà chương này khó đặt tên ghê. Ngồi nghĩ mãi không biết nên đặt là "Ly Linh Chiêu" hay "Chiêu Linh Ly" nữa =)))
Xin lưu ý đây không phải Threesome. Nhưng đúng như Note gốc của tác giả, đôi khi Mạch Ly sẽ chiếm thần thức của Trùng Chiêu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-----------------------
『Một sơn động trông có vẻ bình thường, thế nhưng giữa động lại có một chiếc giường đá, và một khi đã bước vào thì không cách nào thoát ra được. Tương truyền rằng nơi này là địa điểm lý tưởng để tu luyện, nhưng hóa ra chỉ là trò đùa của Thiên Đạo.』
Đây là ngày đầu tiên Trùng Chiêu và Phục Linh lạc vào động này. Khi đang giao đấu bên cạnh cấm địa Lãnh Tuyền, cả hai bỗng bị một luồng hấp lực mạnh mẽ cuốn vào hang động kỳ lạ.
"Yêu nữ, đây là đâu?" Trùng Chiêu cảnh giác nhìn quanh, thử vận linh lực nhưng phát hiện bản thân mình đã bị phong bế, ánh mắt sắc bén trừng thẳng vào Phục Linh, trong lòng khẳng định chắc chắn đây là trò quỷ kế của nàng.
"Đây là đâu à?" Phục Linh đưa mắt quan sát cấu trúc hang động, cũng nhận ra khu vực này không phải thuộc cung Lãnh Tuyền. "Ta cũng muốn biết đó."
"Chúng ta vốn đang ở Lãnh Tuyền, vậy mà đột nhiên bị kéo đến đây. Chẳng lẽ không phải bẫy do ngươi bầy ra sao?" Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Phục Linh, Trùng Chiêu bắt đầu dao động, nhưng vẫn cố thử vận công để phá vỡ phong ấn nơi này, đáng tiếc, không thể xuất ra dù chỉ là một tia linh lực.
Thấy vậy, Phục Linh giơ tay lên liền phát hiện bản thân cũng giống hắn, chẳng còn chút yêu lực nào. "Ngay cả ta cũng mất đi yêu lực. Nơi này có kết giới giống Dị Thành, dù là tiên hay yêu đều không thể thi triển được nội tại pháp lực."
"Rõ ràng có kẻ muốn giam cầm chúng ta." Trùng Chiêu tạm thời gác lại sự cảnh giác đối với Phục Linh, bắt đầu tìm kiếm lối ra trong hang động. Nhưng dù tìm khắp nơi, cũng không thấy bất kỳ lối thoát nào.
"Chết tiệt, có vẻ như chúng ta thực sự không thể ra ngoài." Phục Linh cau mày, đưa tay chạm vào vách đá lạnh lẽo. "Nơi này không có vết nứt hay cơ quan mật, vậy chúng ta đã đến đây bằng cách nào?"
"Chiếc giường đá này có vấn đề!" Trùng Chiêu cảnh giác tiến lại gần, thấy bề mặt giường bắt đầu phát sáng. Phục Linh cũng nhanh chóng bước tới, nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng chói lóa đột ngột bùng lên.
Khi ánh sáng tan biến, bọn họ phát hiện một tấm gương lớn xuất hiện bên trong hang động. Trên mặt gương phản chiếu một hàng chữ:
"Hoan nghênh hai vị thiên định chi nhân đến với Tình Duyên Quật."
"Thiên định chi nhân?" (Người có duyên) Trùng Chiêu và Phục Linh chạm mắt nhau một thoáng, rồi đồng loạt quay đi.
"Tình Duyên Quật sẽ tụ hợp những người có duyên phận tiền kiếp, để nối lại duyên xưa, tạo nên tình cảm ở kiếp này."
"Ta và yêu nữ này có duyên phận gì chứ!" Trùng Chiêu giận dữ muốn rút kiếm chém vỡ tấm gương, nhưng linh lực đã bị phong ấn, hắn chỉ có thể bất lực.
"Hừ, không biết điều." Phục Linh lại triệu hồi cung Vân Hỏa, nhắm thẳng vào trung tâm gương. "Mau nói cho bổn quân biết cách để rời khỏi đây."
"Phục Linh, Trùng Chiêu, chớ nóng vội. Hai người vốn là nhân duyên do Thiên Đạo sắp đặt. Trải qua vạn năm xoay vần, hôm nay mới có cơ hội triệu tập hai vị đến đây."
Phục Linh nheo mắt, kéo căng dây cung. Nhưng ngay khi mũi tên rời khỏi dây, nó liền bị một sức mạnh vô hình bẻ lệch quỹ đạo, rơi xuống đất.
"Phục Linh, năm xưa ngươi đã bắt Bạch Thước lựa chọn một trong hai, vậy hôm nay đến lượt ngươi. Ngươi muốn chết, hay muốn cùng Trùng Chiêu hợp hoan?"
"Gương ma quái, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?" Trùng Chiêu nghe thấy câu hỏi hoang đường kia liền nổi giận, không muốn ngồi chờ chết.
"Chỉ được chọn một trong hai?" Phục Linh sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến tình huống này. "Ngươi muốn ta chết thế nào? Trong động này không hề có kẻ thứ ba."
"Thiên cơ bất khả lộ." (Bí mật của Thiên giới không thể tiết lộ)
Thấy Phục Linh chần chừ, tấm gương liền quyết định ra tay cho họ thấy sức mạnh của mình.
Cả người nàng vốn đang bình thường bỗng bị một lực đạo ép đến ngã quỵ xuống đất, lồng ngực không biết tại sao trở nên buốt rát, miệng trào ra một ngụm máu tươi.
"Đừng thách thức. Không chọn, chính là chết."
Trùng Chiêu bất mãn: "Ta chưa từng nói sẽ cùng yêu nữ nà---"
Lời còn chưa dứt, trên trán hắn đã xuất hiện một ấn ký thượng cổ. "Lố bịch! Chi bằng để bản tôn hủy diệt nơi này đi!"
Giọng nói xa lạ nhưng đầy quen thuộc, Trùng Chiêu không khỏi rùng mình chán ghét, bởi chủ nhân giọng nói này là - Mạch Ly.
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Mạch Ly đã mạnh mẽ áp chế Trùng Chiêu vào tầng đáy của thần thức hải mà chiếm quyền kiểm soát cơ thể, hắn nhanh chóng sử dụng ẩn lực bắn ra một đạo quang về phía gương, tuy nhiên giống với cung Vân Hoả, Tĩnh Tử (tên gương?) đã chặn lại, thậm chí còn tạo kết giới phản chấn lại mọi pháp lực của hắn.
"Ẩn Tôn Mạch Ly, ngay cả ngươi cũng phải tuân theo quy tắc ở đây."
"Ẩn Tôn?" Phục Linh nhìn Trùng Chiêu, nhận ra mặc dù dáng vẻ hắn không thay đổi, nhưng ánh mắt và ngữ điệu hoàn toàn khác. Ẩn Tôn... Lẽ nào ngay cả Thần Thượng cổ cũng không thể chống lại chiếc gương này sao?
"Ta chọn vế sau." Nàng cắn răng nói.
"Lựa chọn sáng suốt."
Đứng trước sự sống và cái chết, Phục Linh đương nhiên sẽ chọn con đường sống cho bản thân! Bởi dù sao thiên lý đạo tính không phải là những cái mà nàng đã được học, và nàng cũng không cần nhất thiết phải tuân thủ theo chúng.
Sau khi đưa ra lựa chọn, cơn đau trên người nàng lập tức biến mất, nhưng bàn tay nàng vẫn siết chặt vạt áo nơi lồng ngực.
Ngay lúc này đây, ánh sáng trên giường đá lại xuất hiện, khung cảnh xung cũng bắt đầu thay đổi.
Khi mở mắt ra lần nữa, hai người nhận ra họ đang ở một nơi rất quen thuộc.
"Đây là... y quán?" Trùng Chiêu không thể quên được nơi này, đây chính là y quán mà hắn từng đưa nàng đến. Hắn vội chạy đến cửa, nhưng vừa chạm vào đã bị một sức mạnh vô hình đánh bật về phía sau, ngã mạnh xuống đất.
Phục Linh quan sát xung quanh, nhận ra nơi này chỉ là một phiên bản sao chép của y quán, nhưng có một điểm khác biệt - trên bàn phía đối diện giường, có đặt một chiếc gương đồng.
Quay đầu nhìn Trùng Chiêu, thấy hắn né tránh ánh mắt mình, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
"Trùng Chiêu, một khi ta đã đưa ra lựa chọn, ta sẽ không trốn tránh hay hối hận." Nàng túm lấy vạt áo hắn, giọng kiên quyết. "Dù ngươi có muốn hay không, kết quả cũng không thể thay đổi."
"Ngươi... ngươi định cưỡng ép ta sao?" Trùng Chiêu vùng vẫy, nhưng bị nàng giữ chặt không buông, "Yêu nữ... ngươi----"
"Không đến lượt ngươi quyết định." Phục Linh cảm thấy cơ thể mình vẫn còn yêu lực liền triệu hồi một đóa hoa, hóa thành những sợi dây trói chặt cổ tay hắn lại.
"Sao ngươi lại có yêu lực?" Hắn kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng nhận ra trọng điểm, dồn hết sức lực giật sợi dây ra, "Mau thả ta ra." Tuy nhiên càng cố giật thì sợi dây lại càng siết chặt tay hắn.
"Ta đoán ma lực này không phải để thả ta ra ngoài." Phục Linh nhìn Trùng Chiêu đang dãy dụa trước mắt, trong lòng cười lạnh. - Ta muốn ngươi đến cung Lãnh Tuyền cùng ta, ngươi không muốn lại đi tìm Bạch Thước. Ta cứu ngươi hết lần này đến lần khác nhưng ngươi không lĩnh tình (?). Nếu ngươi đã không biết ơn, vậy tại sao không trở thành người của ta, mất đi sự trong sạch, Bạch Thước còn để ý đến một người từng giao hoan với yêu tộc sao?
Âm thanh xé vải vang lên trong phòng, gương đồng phát ra ánh sáng lấp lánh, lư hương được đốt lên, mùi hương bi thương (1) thoang thoảng bay tới. Lúc này, toàn thân Trùng Chiêu đã không còn mảnh vải, trần như nhuộng bị đè trên giường, hai tay trói đặt trên đầu, mặt ửng hồng, cự long ở hạ thân dưới không biết từ lúc nào đã cương lên.
Mặc khác, Phục Linh sớm nhận ra mùi hương có vấn đề nhưng kỳ quái là nó không ảnh hưởng tới nàng mà chỉ tác động lên hắn. Tuy nhiên, nàng không khỏi cảm khái, có lư hương giúp đỡ việc khiến Trùng Chiêu sa đoạ quả thực cũng trở nên dễ dàng hơn.
Nàng nắm lấy khuôn mặt đang ngoảnh đi của hắn, ép đối phương nhìn mình...
Đến bước này rồi, đối phương cũng không muốn nhìn nàng, chỉ nhắm mắt lại và nín thở. Trong lòng Phục Linh cười lạnh một tiếng, thứ cướp được cũng không thuộc về mình, vậy chi bằng nàng đành thuận theo Tĩnh Tử, làm ý mà Thiên Đạo muốn.
Trùng Chiêu thấy động tác của nàng đã dừng lại liền đột ngột trở nên cảnh giác, hai mắt hơi mở ra, thấy vẻ mặt phức tạp của đối phương cũng đang quan sát mình. Bị bắt tại trận làm hắn có chút xấu hổ lên tiếng, "Ngươi.... yêu nữ.... mau thả ta ra...."
"Thả ngươi... Vậy chẳng phải là muốn mạng ta sao?" Phục Linh cong môi cười, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, "Tiên quân thật ích kỷ, phải trừng phạt một chút mới được, chỉ là, không biết tiên quân đây có chịu nổi không."
"Ngươi....!!!" Toàn thân vô lực không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của nàng dần trượt xuống hạ bộ của mình, mỗi chỗ lướt qua đều khiến da thịt của hắn như phát hoả. - Tựa như báo trước cho một cuộc hoan ái đầy nóng bỏng!
Ngón tay chạm vào vật thịt kia, Trùng Triệu cảm thấy có gì đó không chân thực, chỉ mong bản thân sẽ sớm mất đi ý thức.
Mặt khác, Mạch Ly trong thần thức hải lại đang tận hưởng xem kịch, "Trùng Chiêu à, Trùng Chiêu, ngươi thật sự rất vô dụng....."
"Ngươi có tư cách gì mà châm biếm ta, chẳng phải chính ngươi cũng không thể thoát khỏi đây sao?" Trùng Chiêu bị chọc giận cứng rắn phản bác.
"Đợi thời điểm thích hợp, bản tôn sẽ vĩnh viễn áp chế ngươi trong thần thức hải." Mạch Ly không muốn giúp Trùng Chiêu chống lại dược liệu trong lư hương nữa, liền nói ra lời tàn nhẫn.
Không biết Trùng Chiêu và Mạch Ly đang đấu đá nhau trong thần thức, Phục Linh lúc này vừa xoa nắn cự long đang đỏ ửng vừa quan sát biểu cảm của hắn. Thích thú nhìn bộ dáng nhục nhã đầy cam chịu, nàng không khỏi thấy hả hê trong lòng. Bởi nó chả khác nào lời an ủi cho sự thờ ơ lạnh nhạt mà nàng đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Mất đi sự chống đỡ của Mạch Ly, Trùng Chiêu cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đang có sự thay đổi kỳ lạ.
Phản ứng sinh lý của cơ thể hắn đã vượt khỏi tầm soát, có một sự ham muốn không thể lý giải đang thúc ép hắn giao hoan với người khác, mà ý thức trong đầu lại vô cùng rõ ràng. Một bên vừa kháo khát, bên khác lại áp bức chống trả, tựa như nước với lửa không ngừng cào cấu tâm trí hắn, khiến hai tay đang bị trói chặt nổi lên gân xanh....
/tbc、、、
Lời của tác giả:
鸽鸽厨即将发力鸽文能力、(Đầu bếp bồ câu là người sẽ phát huy khả năng văn chương của mình)
-----------------------------------
(1): Câu gốc nó thế này:幽幽的殇香飘散开 (Mùi hương thoang thoảng của cái chết lan tỏa) Không biết dịch sao nữa....
--------
Ê mấy ní ơi (●'◡'●) sau khi dịch chương này xong tôi mới biết Gemini dăm khẳm thật á, bên Chat GPT không dịch đoạn cuối đâu, nó tự cắt của tôi vì ............... (〜 ̄▽ ̄)〜
Nhưng Gemini lại dịch đoạn cuối mà không dịch đoạn đầu, làm tôi tưởng là hai đoạn khác nhau.
Tác giả mới viết chương này hôm 29/1 thôi, kiên nhẫn đợi chờ tiếp nhé. Có tôi sẽ dịch luôn.
P/S: Nói Trùng Chiêu O mà Tô Xưởng Hoa (biệt danh mama gọi baba) không chịu cứ nhảy dựng lên cơ ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Nằm dưới lòi ra cãi thế nào được §(* ̄▽ ̄*)§
(Đây trong cuộc phỏng vấn của hai người, MC hỏi nữ A nam O hai người đồng ý không?
ĐLO: Đồng ý.
THS: Không đồng ý. Rồi đưa ra đống lí do là mình bị mama hại -> Chốt: Đồng ý không?
ĐLO: Không đồng ý.
THS: Không sao, các ý kiến đã được thống nhất.
ĐLO: Rất không đồng ý với luận điểm của baba.
THS: Chứng mình bản thân không yếu, vân vân mây mây.
ĐLO: Nhưng tớ cứu cậu rất nhiều, cậu vong ơn bội nghĩa à.
THS (CPU quá tải...): Không phải cậu hại đời tớ à =)))))))))))))))))
Link: https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=482842581244401.
Mọi người tra page Helluimtorpe Edit sẽ ra nhé. Page này thường đăng bài về baba mama lắm.)
------------------------
Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top