[Trans - Linh Chiêu] Nếu Trùng Chiêu đến kỳ kinh nguyệt
Tên chương: [Nữ A Nam O] Nếu Trùng Chiêu đến kỳ kinh nguyệt.
Tên gốc:【茯苓×重昭】女A男O假如重昭到了潮期
Tác giả: 我做了一个荒唐的梦 (Tôi đã có một giấc mơ buồn cười)
[Cùng tác giả: "Nếu Lý Đồng Quang xuyên vào Trùng Chiêu"]
Nguồn: https://yimengqiannian11655.lofter.com/post/4c31288e_2bd9c0c71
Couple: Phục Linh (Đại Lộ Oa) x Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm)
Thiết lập + Bối cảnh:
Thế giới ABO
(Ai không thích mời thoát. Còn nếu cố chấp đọc xong chê, tôi Block ◉‿◉)
Tag gốc: #1vs1, #nữ_cường_chế_yêu (?)
Note gốc:
Alpha = Càn Nguyên
Beta = Trung Dung
Omega = Khôn Trạch
Lời của tác giả:
Tôi đã có một giấc mơ hoang đường:
Thế giới ABO giả tưởng, lần đầu tiên Trọng Chiêu phân hóa và bước vào [chu kỳ] của mình.
Tag: #ABO, #chiemhuu (?)
(Ý là văn phong tác giả này đin ý. Rất đin luôn, beta xong rồi vẫn không biết tag sao cho đúng ಡ ͜ ʖ ಡ)
!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA! VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!
____________________
Đôi lời:
Chương này trả nàng "Hai Anh Bui" nhé.
Cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện của _J.Y_ thực sự khi đọc những cmt trên Facebook của nàng nhắc về truyện của tôi, tôi cũng khá bất ngờ.
Cảm ơn nàng đã ủng hộ, mãi thương <3
P/S: Đang dịch dở mà đăng nhầm lên lúc nào không biết, ngại chớt ヽ(≧□≦)ノ
____________________
Lãnh Tuyền, yêu giới.
Phục Linh lạnh lùng nhìn Trọng Chiêu tiên quân trong bộ bạch y nhuốm máu. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn đầy không cam lòng, thân thể suy yếu đến mức ngay cả thanh kiếm cũng không thể nâng lên. Dẫu trong bộ dạng chật vật như vậy, hắn vẫn như một tiên nhân thoát tục, cao khiết như trăng sáng giữa trời.
Phục Linh chợt sinh ra một hứng thú kỳ lạ. Nàng trói bốn tiên tộc lại, buộc họ quỳ trước mặt Trùng Chiêu, muốn để hắn quyết định sự sống chết của họ.
Tiên quân cao thượng thanh khiết của Lan Lăng, khi tự tay giết đồng môn của mình, liệu còn giữ được phẩm hạnh thanh cao không đây?
"Trùng Chiêu, ta muốn chơi một trò chơi với ngươi. Trong bốn người này, ngươi tự tay giết một người, ta sẽ tha cho ba người còn lại. Nếu không, bọn họ đều phải chết." Phục Linh nhàn nhã giang hai tay, ánh mắt đầy sát khí điên cuồng.
Trùng Chiêu siết chặt thanh kiếm, đứng còn không vững. Hắn gắng gượng dồn hết sức lực đâm về phía Phục Linh: "Yêu nữ!"
Hắn không thể làm theo ý nàng. Hắn là tiên quân của Lan Lăng, từ nhỏ đã chịu giáo huấn của tiên môn, lấy cứu giúp chúng sinh, bảo vệ đồng bạn làm tôn chỉ. Hai mươi năm qua, đạo nghĩa và lương tâm đều không cho phép hắn ra tay sát hại đồng môn. Cho nên, dù biết bản thân không có cơ hội thắng, hắn vẫn muốn liều chết phản kháng.
Nhưng thân thể hắn đã trọng thương, lúc này lại xuất hiện biến đổi kỳ lạ. Hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng, từng giác quan dường như đều bị phóng đại vô hạn. Cảm giác quá mức nhạy bén này, cộng thêm sự bất lực khiến hắn vừa giận dữ vừa xấu hổ.
Huyết mạch như bị thiêu đốt, kinh mạch đang từng chút một tái cấu trúc.
Lẽ nào, hắn sắp phân hóa ngay lúc này sao?
Sao lại là lúc này?!
Hắn biết rõ bản thân là Khôn Trạch. Sư phụ Kim Diệu e rằng chu kỳ sẽ ảnh hưởng đến hắn, nên từ lâu đã dùng tiên thuật áp chế sự phân hóa. Nhưng bây giờ, dưới trọng thương, thuật pháp kia đã hoàn toàn mất hiệu lực. Mà hắn lại sắp phân hóa trước mặt Phục Linh - một Càn Nguyên!
Sau khi phân hóa, hắn sẽ lập tức rơi vào chu kỳ đầu tiên. Chẳng lẽ lại phải cùng nữ nhân này hoan hợp?!
Trùng Chiêu nghiến răng, cố gắng áp chế sự thay đổi của cơ thể. Nhưng đúng lúc này, thanh kiếm trên tay hắn bị Phục Linh dễ dàng đánh rơi.
"Ngươi không chọn sao? Vậy thì bọn họ đều phải chết." Phục Linh không hài lòng trước sự phản kháng của hắn. Một cánh hoa tím nhạt hiện lên trong tay nàng, nhanh như chớp cắt ngang cổ một tiên tộc.
Khi đóa hoa thứ hai xuất hiện trên tay Phục Linh, Trùng Chiêu vội vàng nắm chặt lấy cổ tay nàng.
Sư phụ Kim Diệu từng nói, Phục Linh yêu quân có ý muốn thu phục hắn, dụ hắn nhập Yêu tộc Lãnh Tuyền cung. Nếu đến bước đường cùng, hắn có thể giả vờ quy thuận, chờ cơ hội làm nội ứng cho tiên môn.
Nghĩ đến điều này, nhìn đồng môn vừa mất mạng ngay trước mắt, Trùng Chiêu nhắm chặt mắt, đưa ra quyết định đau đớn.
"Phục Linh, ngươi giữ lời chứ? Chỉ cần ta tự tay giết một người, ngươi sẽ thả những người còn lại?"
Phục Linh thấy hắn thay đổi thái độ thì nở nụ cười hài lòng. Nàng nhướng mày, cánh hoa trong tay biến mất, giọng điệu đầy hứng thú, "Đương nhiên."
Trùng Chiêu nhặt kiếm, bước về phía ba người còn sống.
Hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ. Nhưng sự tình đã đến nước này, không còn cách nào khác. Nỗi giày vò trong lòng và cơn đau trên cơ thể gần như nhấn chìm hắn. Hít sâu một hơi, hắn ghé sát tai đồng môn, thấp giọng thì thầm, "Xin lỗi."
Rồi kiếm chém xuống.
Thanh kiếm vốn để trừ yêu diệt ma nay lại xuyên qua đồng bạn của hắn.
Người nọ đổ gục. Trùng Chiêu tuyệt vọng quay đầu, "Ngươi hài lòng rồi chứ? Hãy thả họ."
Phục Linh cười đầy ẩn ý, giơ tay giải trừ trói buộc của hai người còn lại.
"Các ngươi có thể đi."
Hai tiên tộc như nhặt lại mạng sống từ quỷ môn quan, chẳng còn bận tâm đến thể diện tiên nhân, lập tức bò dậy tháo chạy khỏi nơi này.
Trùng Chiêu cứ ngỡ ít nhất đã cứu được hai người. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh hoa tử sắc trong tay Phục Linh vút đi, xuyên thẳng qua lồng ngực họ.
Một âm thanh trầm đục vang lên khi lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể. Hai tiên tộc ngã xuống.
Trùng Chiêu trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Hắn đã làm theo ý nàng, tự tay giết đồng môn, vì sao nàng vẫn không chịu tha cho họ?
Sự bàng hoàng và phẫn nộ dâng lên mãnh liệt trong lòng, hắn quay lại gào lên đầy căm hận:
"TẠI SAO?!"
Nàng thản nhiên nhìn hắn, từng từ thốt ra đầy lạnh lẽo, "Là yêu ma. Sẽ không bao giờ giữ chữ tín."
Tiến lại gần về phía hắn, ánh mắt điên cuồng hơn bao giờ hết. "Đây là bài học đầu tiên của ngươi khi trở thành yêu." Một tay đặt trên vai, khuôn mặt nàng sát lại thở vào tai hắn, "Chào mừng đến với thế giới của ta, Trùng Chiêu yêu quân."
---
Phục Linh: Quỳ xuống, hãy cầu xin đi, rằng ngươi muốn ta.
----------------------------
Trước tôi có đọc truyện tiên tử Lan Lăng mang thai =) ừ mọi người không đọc nhầm đâu. Lúc mới đọc tôi còn nghĩ là tác giả đổi chỗ cho baba mama à? Tại trong truyện mama trap lắm, bắt nạt baba hoài, thậm chí tôi còn tưởng là thiết lập Mạch Ly x Bạch Hy (cái tội đọc lướt)
Sau ngồi nghĩ lại rồi được một số bạn công nhận là nam O có thể mang thai, tôi: (◕ヮ◕) wait a minute, what the fuck????.....
Nhưng không hợp gu, thực sự không hợp nên không lưu =) giờ đào ói không ra. Mà có đào ra cũng chưa chắc đã dịch =))
------------------------
Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top