[Trans - Cửu Hoả] Dù thế nào vẫn là đối thủ.

Tên chương: Dù thế nào vẫn là đối thủ.

Tên gốc: Somehow Still Rivals

Tác giả: YenGirl

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62655769

Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Truyện: Bạch Thước Thượng Thần

Couple: Mộ Cửu (Trình Hoằng Hâm) x Thiên Hoả (Trương Hâm)

Giới thiệu gốc:

Trên thắt lưng của Thiên Hỏa có hai món phụ kiện nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với bộ y phục hay hình tượng dũng mãnh của nàng - vệ thần oai phong của Hạo Nguyệt Cung. Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm.

Chúng là những kỷ vật cuối cùng của hai người đàn ông mà nàng từng yêu... và đã mất.

Chỉ là... nàng ước họ đừng suốt ngày cãi nhau nhiều như thế.

Note gốc:

Trong tập 20 Mộ Cửu có tặng Thiên Hoả một chú cáo bông để nàng nhớ về hắn.

Trong tập 25 Phạn Việt đưa cho Thiên Hoả một viên đá sót lại từ cái chết của Tàng Sơn.

Lời của tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc! Nếu thích, hãy để lại bình luận hoặc một lượt thích nhé :)

(Link gốc tôi có đính, nếu mọi người đọc trực tiếp hãy ủng hộ tác giả nhé.)

Tag: #nhenhang, #HE.

!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN! VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!

________________

Đôi lời:

Thực sự là dịch xong tôi bị hoang mang. Hoang mang vô cùng. Cảm giác như tình tay ba dù phim đã ghép Mộ Cửu với Thiên Hoả.

Còn Tàng Sơn tôi nghĩ nó giống tình bạn friendzone hơn.

Lời văn chủ yếu toàn thoại... Cảm giác như đọc văn chết (cảm nhận cá nhân). Đọc kỹ 2 lần mới hiểu để dịch và beta lại.

Cốt truyện cũng khá dễ thương. Dù rằng chả biết tác giả có phải ship tình tay ba không....

_______________

"Dừng lại ngay! Oi, ngươi có nghe ta nói không? Ta bảo dừng lại!"

Chú cáo bông nhỏ nheo mắt đầy khó chịu, trừng trừng nhìn viên đá màu sắc rực rỡ bên cạnh.

"Ngươi nói ta sao?"

"Chẳng lẽ còn ai khác treo lủng lẳng trên thắt lưng của A Hỏa ngoài chúng ta?"

"Nhiều lời quá! Ngươi mới là kẻ dư thừa ở đây!"

"Nói cứ như ngươi không phải ấy!"

Cả hai lập tức chìm vào im lặng, lặng lẽ đung đưa theo từng bước chân vững chãi của Thiên Hỏa.

Rồi...

"Dừng lại ngay."

"Ta đâu có làm gì."

"Có đấy. Ngươi cứ lắc lư dữ dội, đụng vào ta liên tục. Ta sắp chóng mặt đến nơi rồi đây!"

"Thế ngươi trách ai? Ta là một viên đá tròn trịa mà!"

"Còn ta không phải mập, ta chỉ bông xù thôi! Chín phần lông đuôi cáo mềm mượt đấy!"

"Riiiiiiight." (Rít lên?)

"Ngươi mới tròn ấy!"

"Dĩ nhiên rồi, vì ta là đá mà!"

Một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

...

"Nhìn cũng... đáng yêu phết."

"Hả? Ngươi vừa nói gì?"

"Không có gì hết."

"Có mà! Ngươi vừa khen ta dễ thương!"

"Không hề."

"Có! Ngươi bảo ta đáng yêu!"

"Im đi!"

"Thế thì ngừng lắc lư mạnh quá đi, cái tai trái của ta sắp bẹp rồi này!"

...

Một tiếng thở dài vang lên từ phía trên, rồi cả viên đá lẫn chú cáo bông đều bị gỡ xuống khỏi thắt lưng.

Thiên Hỏa nhấc chúng lên ngang tầm mắt, nhíu mày đầy bất lực.

"Mộ Cửu, Tàng Sơn." Nàng hạ giọng cảnh cáo. "Ta có cần phải tách hai người ra nữa không?"

"Xin lỗi, A Hỏa. Chúng ta sẽ ngoan."

"Xin lỗi, Thiên Hỏa."

Thiên Hỏa chỉ biết lắc đầu, nhưng trên môi lại hiện lên một nụ cười đầy cưng chiều.

Nàng cài lại hai món kỷ vật lên thắt lưng rồi tiếp tục sải bước. "Chúng ta sẽ đến Hạo Nguyệt Cung trong vòng một canh giờ nữa. Hai người có thể yên lặng đến lúc đó chứ?"

"Đương nhiên rồi, A Hỏa, tình yêu đời ta."

"Ê, nàng là tình yêu đời ta mới đúng!" (?)

Thiên Hỏa khẽ thở dài, tăng tốc bước chân. Nàng thật sự rất biết ơn Phạn Việt vì đã tìm thấy linh hồn của Tàng Sơn và Mộ Cửu, cũng như Bạch Thước vì đã giúp họ trú ngụ trong hai món kỷ vật này.

Nhưng nàng cũng mong đến ngày hai kẻ này tu luyện đủ để có thể khôi phục lại hình dạng con người.

___Dù rằng, nàng hoàn toàn không biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ.

------------------------

Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top