[Trans - Chiêu Linh] Trở thành bà chủ quán bánh bao

Tên Chương: Nữ tử yếu đuối được giải cứu đã trở thành bà chủ quán bánh bao......

Tên gốc:【重昭vs茯苓】救回来的弱女子成了馒头店的老板娘......

Tác giả: 芭蕾夫人 (Phu nhân múa ba lê)

(Cùng tác giả: "Hoa yêu lấy lại kí ức")

Nguồn: https://hexiansheng42600.lofter.com/tag/%E8%8C%AF%E8%8B%93

Couple: Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh/Bạch Hy (Đại Lộ Oa)

Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh.

Truyện: Bạch Thước Thượng Thần.

Giới thiệu: Phục Linh sau khi trọng sinh liền bắt đầu điên cuồng tán tỉnh ông chủ quán bánh bao nhút nhát.

(Này thề nguyên văn nha: 重生的茯苓开始疯狂调戏馒头店容易害羞的老板.)

Thiết lập + Bối cảnh:

Có sự thay đổi để phù hợp với truyện

Tag: #He, #1-1, #ngot,#nhenhang, #haihuoc (maybe), #OCC!!!!

!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA, XIN VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!

---------------------------------------

Đôi lời: Cá nhân tôi thấy truyện khá hài, nhưng câu văn của bà búp bê (tên tác giả) này lủng củng kinh luôn á.

Có điều chỉnh lại để dễ đọc hơn.

-------------------------------------

"Công tử... cứu ta...."

Giọng nói nhỏ nhẹ tựa như lời thì thầm nhưng đủ rõ ràng để thu hút người được sắp đặt bởi nhân duyên...

Trùng Chiêu vừa định ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh bao cho ngày mai, khi đi ngang qua cây đa trong sân sau, chợt thấy một nữ tử mặt mày tái nhợt, khóe miệng vương máu, trông vô cùng yếu ớt, như thể nếu không được cứu ngay lập tức, nàng sẽ không qua khỏi.

Hắn do dự hai giây giữa việc cứu người và mua nguyên liệu cho tiệm bánh bao, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, bế ngang nữ tử lên: "Cô nương, đừng sợ, ta sẽ đưa cô đến y quán chữa trị ngay."

Sau khi đưa nàng đến y quán, thấy vẫn còn thời gian, Trùng Chiêu định nhân tiện đi mua nguyên liệu rồi quay lại. Nhưng vừa định rời đi, đại phu đã lên tiếng:

"Ngươi là phu quân của cô nương này, lại bỏ nàng ở đây một mình, chẳng phải sẽ làm hỏng danh tiết của nàng sao?"

Trùng Chiêu - người đã sống hơn hai mươi năm mà chưa từng cầm tay nữ nhân nào - lập tức hoảng loạn, vội vàng giải thích: "Ta không phải..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một cảm giác lạnh buốt và mềm mại chạm vào tay hắn. Trong nháy mắt, Trùng Chiêu ngẩn người, đồng tử co rút, từ từ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nữ tử yếu ớt kia đang gắng sức nắm lấy tay hắn.

Không hiểu vì sao, một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Ngón tay khẽ động, như vô tình chạm vào đầu tay nàng, rồi dần dần siết chặt.

"Phu quân..."

Nữ tử đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, bỗng nhiên cất tiếng gọi.

Đại phu nghe thấy, liền thở dài: "Tiểu tử, ngươi trông anh tuấn đĩnh đạc như vậy, ai ngờ ngươi lại là kẻ bội tình, ngay cả thê tử của mình cũng không muốn chịu trách nhiệm!"

Trùng Chiêu: "Ta thực sự không phải..."

Còn chưa nói dứt câu, ngón tay mềm mại trong tay hắn khẽ cọ vào lòng bàn tay, giống như một con mèo kiêu ngạo nhưng bướng bỉnh đột nhiên làm nũng dụi đầu vào chủ nhân.

Chỉ với một hành động nhỏ này, Trùng Chiêu lập tức im bặt.

Dù sao cũng chỉ là nghỉ bán tiệm bánh một ngày thôi, không sao cả.

Cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Tuy nhiên...

Liếc nhìn nữ tử đang nằm trên giường. Dù mang vẻ bệnh tật, nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan xinh đẹp của nàng, trái tim hắn không khỏi nổi lên sự rung động...

Không phải do sắc đẹp mê hoặc, mà là cảm thấy dường như mình đã từng gặp cô nương này ở đâu đó...

Lại còn nắm tay hắn gọi "phu quân", chẳng lẽ nàng đã thành thân với người khác rồi?

Cô nương này trông vẫn còn rất trẻ, đã lấy chồng từ sớm vậy sao?

Có phải là tự nguyện không?

Hơn nữa, trời đã tối, nàng lại bị thương nặng, nằm một mình dưới gốc cây đa, còn gọi hắn là "phu quân".

Không lẽ phu quân của nàng đã làm hại nàng đến mức này?

Không được! Trùng Chiêu làm chủ tiệm bánh bao hơn mười năm, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra ý nghĩ muốn "trừ hại cho dân". Vì vậy liền quyết định sẽ ngồi ở đây đợi phu quân nàng đến rồi nói chuyện cho ra lẽ một thể!

Chỉ là sau khi ở y quán nhiều ngày, vẫn không có ai đến tìm nàng. Trùng Chiêu đành phải đưa nàng về tiệm bánh bao của mình.

----

"Cô nương, nàng tỉnh rồi?"

Trùng Chiêu bưng bát thuốc đến, đưa cho Phục Linh: "Uống đi, uống xong sẽ nhanh khỏi hơn."

Đôi mắt Phục Linh nhìn chằm chằm vào Trùng Chiêu. Áo vải thô, trên người không có chút tiên khí nào, hóa ra trong kiếp này, Trùng Chiêu chỉ là một người phàm tục thôi sao?

Nhưng cũng thật vừa vặn khi kiếp này nàng cũng chỉ là một người phàm, vậy nàng càng có lí do muốn ở bên hắn.

Một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu Phục Linh: "Phu quân, sao chàng không đút thuốc cho ta?"

Trọng Chiêu lập tức sững người: "Cô nương, nàng nhận nhầm người rồi, ta không phải phu quân của nàng."

"Nàng nghĩ kỹ lại xem, có phải chính phu quân nàng đã làm nàng bị thương đến mức này không? Có cần ta giúp nàng báo thù không?"

Câu hỏi đã được dẫn dắt đến đây, nếu không đón lấy, thì quá vô vị rồi.

Phù Linh cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống, che đi nét yếu đuối trên gương mặt: "Công tử, là ta nhận nhầm người, thật xin lỗi vì đã làm phiền chàng mấy ngày qua."

Nói xong, nàng liền đứng dậy định rời đi, nhưng vết thương trên ngực quá nặng nên vừa mới xuống giường đã lập tức ngã thẳng về phía trước.

Trùng Chiêu cả kinh vội đỡ lấy nàng.

Thuận thế ngả vào lòng hắn, Phục Linh ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn đối phương, nhỏ giọng yếu ớt: "Công tử, ta đã làm phiền chàng quá nhiều rồi."

"Không sao cả." Trùng Chiêu xót xa đỡ nàng ngồi lại trên giường. "Nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ đút thuốc cho nàng."

----

Mặc dù đã chăm sóc được một thời gian, nhưng bệnh của Phục Linh mãi không thấy có giấu hiệu thuyên giảm.

Trùng Chiêu sau sự việc lần trước cũng không vội, chỉ là từ ngày đó tiệm bánh bao của hắn bỗng nhiên có thêm một cô nương ngồi trên xe lăn thu tiền.

Một hôm, có bà thím mua bánh bao xong nhưng vẫn đứng yên không chịu rời đi. Bà nhìn chằm chằm Trùng Chiêu và Phục Linh, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy lần:

"Trùng công tử à, cô nương này là thê tử của cậu sao?"

Bàn tay đang nhào bột của Trùng Chiêu khựng lại.

Hắn liếc nhìn Phục Linh một cái, thấy nàng đang lúng túng chưa biết đáp lại thế nào, bèn lên tiếng, giọng trầm thấp: "Không phải", sau đó nghĩ nghĩ gì đó lại bổ sung thêm, "Cô ấy là muội muội của ta."

"Không phải sao?" Khuôn mặt bà thím lập tức lộ vẻ vui mừng, bước đến cạnh Phục Linh. "Cô nương à, con trai ta hơn hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa cưới vợ. Cô nương có muốn gặp mặt nó một lần không?"

Phục Linh nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, tuy nhiên chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tiếng "rầm" rất to ở phía sau.

Hai người cùng quay đầu nhìn về phía quầy nhào bột.

Trùng Chiêu lúc này đã tháo tạp dề ra, đi đến gần chỗ nàng, kéo xe lăn ra xa bà thím này một chút: "Bánh bao hôm nay bán hết rồi, đóng quán!"

"Ơ kìa, cậu trai trẻ này, vội gì thế? Ta chỉ muốn mai mối cho vị cô nương xinh đẹp đây thôi, không phải cũng rất tốt với cậu sao, chúng ta vừa hay có thể kết thô----"

Lời còn chưa nói hết, Trùng Chiêu đã dứt khoát "rầm" thêm một tiếng, đóng sập cửa lại.

Chào mừng quý vị đến với câu chuyện: Trùng Chiêu - chú cún nhỏ bắt đầu lo giữ danh tiếng và tìm kiếm bà chủ cho quán bánh bao!

------------------------------------------

Thật ra truyện ngắn 1 chương xin đừng trông mong logic gì =)))

P/s: Lúc trans tôi chỉ muốn nói: Chúc mừng mama đã mỹ nhân kế thành công :>>>

------------------------

Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top