[Trans - Chiêu Linh] Thành Ninh An, một tương lai khác (H--).

Tên chương: Phục Linh có thai con của Trùng Chiêu, và họ trở về thành Ninh An.

Tên gốc: 茯星高昭|假设茯苓怀上了重昭的孩子,一起回到了宁安城

Tác giả: uu

Nguồn: https://uu64323937.lofter.com/post/86f81dda_2bdc7e81e

Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Truyện: Bạch Thước Thượng Thần

Couple: Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh (Đại Lộ Oa)

Thiết lập + Bối cảnh:

Tấm ảnh này đã nói lên tất cả (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Tag: #nhenhang, #chualanh, #ngot, #HE, #BE.

(Cuối cùng cũng có người chịu vết BE rồi.

Mau mang thêm nhiều Baby ending đến đây (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠))

!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA! VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!

----------------------

Đôi lời:

Lời văn hơi cụt... Với tôi nó hơi cụt không chạm được đến cảm xúc của tôi lắm.

Nhưng cốt truyện dễ thương.

Có thay đổi một chút cho đọc thuận chiều hơn. (Note ở cuối chương)

Mong góp ý từ mọi người (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

____________________

Dưới ánh trăng dịu dàng, bức màn khẽ lay động trong làn gió nhẹ, soi sáng hai bóng hình đang tựa vào nhau.

1

"Trùng Chiêu, hoa lê nở rồi, ta... bỗng thấy nhớ Thành Ninh An." Phục Linh nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng tiếng tim đập mà không khỏi thấy rung động.

"Vậy chúng ta trở về thành Ninh An nhé?" Trùng Chiều khẽ cười, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ bờ vai nàng, "A Hy, đợi ta sắp xếp mọi thứ ổn thoả, ta sẽ đưa nàng về."

"Thật không?" Phục Linh ngước nhìn hắn, tựa như một đứa trẻ đang đợi được cho kẹo, trong mắt tràn đầy hi vọng cùng mong chờ.

"Ừ" Hắn bật cười trước phản ứng dễ thương này. Đương nhiên trẻ ngoan sẽ được thưởng và hắn cũng không keo kiệt tới thế.

Cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp lên má nàng, giọng hắn trầm thấp mà chân thành,

"A Hy, chúng ta đã lỡ mất nhau quá lâu rồi. Quãng thời gian sau này, ta chỉ mong có thể ở bên nàng, không bao giờ xa cách nữa."

Phục Linh khép mắt không đáp nhưng nụ cười trên môi nàng đã đủ để đáp lại tất cả cho lời thổ lộ vừa rồi.

Cầm bàn tay hắn đặt lên bụng mình, nàng khẽ hỏi, "A Chiêu, chàng nghĩ xem, chúng ta nên đặt tên gì cho con đây?"

Im lặng suy tư trong chốc lát, khoé môi Trùng Chiêu bỗng nhếch lên nụ cười tinh nghịch, "Gọi là... Mãn Đầu có được không?"

(Mãn Đầu: Bánh_Bao_Hấp ʘ⁠‿⁠ʘ......)

Phục Linh ngẩn người, sau đó khuôn mặt lập tức xị xuống, nàng hờn dỗi giơ tay đấm nhẹ lên ngực hắn.

"Trùng Chiêu! Ai lại đặt tên con theo đồ ăn chứ? Nếu chàng thích bánh bao như vậy, thì cứ đi mà sống chung với bánh bao cả đời đi!"

Dứt lời, nàng lập tức bật dậy khỏi cái ôm của hắn, quay đầu, giả vờ giận dỗi.

Trùng Chiêu phì cười ra tiếng, nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng của nàng mà thấy đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay kéo nàng lại vào lòng, ôm chặt.

"Được rồi, nương tử nàng đừng giận, ta chỉ đùa thôi mà." Hắn cúi xuống áp trán hai người vào nhau, "Tên con, sẽ do nàng quyết định nhé."

"Vậy... gọi là A Lê đi?" Phục Linh không biết lấy từ đâu ra một bông hoa lê cài lên tóc hắn, ánh mắt mang đầy ý cười, dịu dàng giải thích,

"Điểm điểm hoa lê đới vũ hàn,
Nhàn nhàn nhất lũy trích thanh sam."

"Ta hi vọng, đứa trẻ sau này sẽ là một người ôn nhu giống chàng."

"Ừm, tất cả đều nghe theo ý nàng." Đan tay hai người vào nhau, ánh mắt hắn hạ xuống nhìn chiếc bụng vẫn còn phẳng lì nhưng đang bao bọc lấy một sinh mệnh bé nhỏ, cười tới hiền hoà.

Thành thật thì hắn cũng mong đứa trẻ sắp tới sẽ giống nàng nữa. Con họ chắc chắn sẽ là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế gian này.

Bầu trời đêm thăm thẳm, ánh sao lấp lánh như những viên ngọc sáng, hai người ngồi cạnh nhau, tựa đầu vào nhau, cùng hi vọng về một tương lai ngập tràn hạnh phúc.

2.

"Nương ơi, con có thể ăn bánh bao ngay bây giờ được không?"

Giọng nói non nớt vang lên, cô bé ba tuổi cao còn chưa tới cái bàn đang cố kiễng chân vươn tay định với lấy chiếc bánh nóng hổi trên bàn.

Phục Linh khẽ vỗ vào bàn tay bé xíu kia một cái, sau đó xoa đầu con gái, giọng nói dịu dàng yêu thương.

"A Lê ngoan nào, đợi phụ thân về rồi cùng ăn nhé?"

Đứa trẻ tên A Lê ngoan ngoãn gật đầu nhưng chiếc bụng nhỏ lại kịch liệt gõ trống phản đối.

Đói đến chảy dãi, A Lê đầy bất mãn nhìn những chiếc bánh đang nghi ngút bốc khói trên bàn mà không khỏi âm thầm bĩu môi giận dỗi,

"Phụ thân đi lâu như vậy, nếu không về sớm bánh bao ngon lành của A Lê sẽ nguội mất..."

Nếu bánh nguội mất A nương sẽ đem đi hấp lại như vậy bé sẽ càng phải đợi lâu hơn...

Tức giận đá đá chân, A Lê hoàn toàn không để ý mẫu thân đang nhìn bé lắc đầu bật cười.

Xem ra Trùng Chiêu đã dạy dỗ A Lê rất tốt. Rõ ràng là rất đói bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng một góc nhìn chứ không khóc lóc mè nheo. Chỉ là cái biểu cảm phồng má giận dỗi kia không khỏi khiến nàng cảm thán con gái mình quá đáng yêu rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc chợt từ cửa vang lên, "Ta về rồi đây!"

"A! Phụ thân về rồi. Nương ơi, con có thể ăn bánh bao được chưa?" A Lê lập tức chạy tới bấu vào váy Phục Linh, dương đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ nhìn nàng. Hoàn toàn đá Trùng Chiêu qua một bên.

Trùng Chiêu thấy vậy liền ôm ngực giả bộ bị tổn thương, "Ôi tiểu Lê nhỏ bé của cha không cần cha nữa sao?"

A Lê quay đầu định phản bác nhưng khi nhìn thấy trên tay hắn đang cầm một gói quà liền vui vẻ chạy lại. "Chaaaa!"

Cô bé dơ hai tay lên tỏ ý muốn được bế.

Trùng Chiêu phì cười trước sự láu cá này, cúi người bế đứa nhỏ trên tay, ánh mắt âm thầm dõi theo từng hành động bóc quà của bé.

"Wow! Là y phục mới!" A Lê rạng rỡ reo lên, đôi má nhỏ vì phấn khích mà đỏ lên như hai quả đào nhỏ. Bé ôm lấy bộ y phục nhỏ nhắn, háo hức ướm thử lên người.

"Thích không nào?" Trùng Chiêu cưng chiều nhéo má con gái, cười tươi. "Thích thì hôn phụ thân một cái nào!"

"Moawww~~"

Cô bé ngoan ngoãn đặt một nụ hôn lên má hắn, khiến hắn cười càng sung sướng hơn.

Phục Linh khoanh tay, nhướng mày nhìn sang một bọc quà khác bên cạnh, "Không phải chàng đi mua đồ ăn cho ngày mai sao? Sao lại mua đồ linh tinh gì về vậy?"

Trùng Chiêu nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút nũng nịu, "A Hy, nàng nhẫn tâm nói tấm lòng của ta là thứ linh tinh sao?"

Hắn quay sang ôm chặt A Lê, giả vờ mếu máo: "A Lê, nương con lại mắng phụ thân kìa, con mau giúp ta đi!"

Đồng phạm bé nhỏ cũng theo kẻ đầu xỏ quay sang nhìn thẩm phán với đôi mắt long lanh đáng thương, "Nương ơi, y phục của người cũng đẹp lắm, nương đừng trách phụ thân nữa nhé!"

Nhìn hai chiếc đuôi cáo đang không ngừng ngoe nguẩy phía sau, nàng có chút mềm lòng, vẫy cờ trắng xin hàng, "Được rồi, mau qua ăn cơm đi, không là nguội mất!"

Mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn nhận lấy bộ y phục, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên lớp vải mềm. Sắc tím pha chút hồng, cổ áo còn được trang trí bằng những đường thêu cánh hoa tinh xảo. Quả thực là rất hợp với nàng.

Phục Linh cầm lên ngắm một lúc, khẽ cong môi, sau đó lặng lẽ đặt lại vào tủ, rồi ngồi xuống bàn ăn cơm.

"Vâng, thưa phu nhân!" Trùng Chiêu lập tức tuân lệnh, ôm A Lê ngồi xuống, nét hạnh phúc vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt hắn.

Gia đình ba người quây quần bên nhau, tiếng cười đùa vang khắp căn nhà nhỏ, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình.

3.

Đêm dần khuya, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, chiếu xuống bóng dáng hai người đang thì thầm to nhỏ.

"A Hy, chẳng phải nàng nói sẽ có hai đứa nhóc sao?"

Trùng Chiêu cúi xuống áp mặt mình lên ngực nàng, ánh mắt đầy tủi thân xen lẫn mong chờ. Hai tay hắn siết chặt lấy eo nhỏ của Phục Linh, như đôi gọng kìm kiên cố không cho nàng thoát. Một chân hắn cố ý đưa vào giữa hai đùi nàng ma sát, cố ý ép nàng phải quy phục mình.

"Sẽ.... đánh thức A Lê đấy..."

Phục Linh vội dùng tay bịt miệng mình lại, ngăn cho những tiếng thở dốc đầy ái muội thoát ra. Bản thân cũng không chịu thua liền véo mạnh lưng hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng không được.

"Vậy thì nàng nhỏ tiếng chút." Trùng Chiêu bật cười trước sự phản kháng yếu ớt này, đầy mặt dày xoay người đè nàng xuống giường, một tay hắn từ từ cởi áo ngoài của nàng ra, tay khác tháo dải băng buộc tóc của mình xuống, đeo lên mắt nàng.

"Ta sẽ nhẹ nhàng, được chứ?"

"Nói dối." Muốn cởi bịt mắt ra nhưng không được, hắn chẳng những hạn chế tầm nhìn của nàng, thậm chí còn rất vô liêm sỉ đem hai tay nàng trói chặt lại. "Chàng luôn khiến ta không thể xuống giường ngày mai!"

"Ồ? Phu nhân giận rồi?"

Hôn từng nấc lên cổ, ánh mắt hắn sâu thẳm như con thú săn mồi nhìn nàng yếu ớt, bản thân không nhịn được nuốt xuống ngụm nước miếng, cảm thấy khát vô cùng.

"Vậy... mai ta sẽ nấu cho nàng bát thuốc bổ nhé!"

Nói xong cũng không cho Phục Linh kịp đáp đã hôn lên môi nàng. Dẫu sao hắn cũng không nhẫn tâm, để A Lê luôn tự chơi một mình như vậy người làm cha như hắn cũng rất buồn.

Vả lại đây không phải ý nàng nói muốn sinh cho hắn hai đứa con sao?

Nhìn con người đang không ngừng e thẹn thở dốc dưới thân, Trùng Chiêu tà mị mỉm cười. Phục Linh không thể đáp, và hắn cũng sẽ cho nàng đáp án mà cả hai người họ đều mong chờ.

Màn đêm buông xuống nhưng cảnh sắc xuân ngập tràn....

Bên cạnh, trong căn phòng ngủ nhỏ, A Lê vẫn đang ngủ ngon lành, tay nhỏ ôm chặt chiếc gối hình bánh bao, đôi môi hơi chu lên không biết đang mơ thấy điều gì.

"Sủi cảo..... A Lê thích sủi cảo...."

Miệng nhỏ chảy miếng nước dãi, A Lê mơ màng thầm nghĩ trong giấc mộng ngày mai ngoài bánh bao ra, bé nhất định sẽ đòi sủi cảo từ phụ mẫu mình.

4.

"Tỷ tỷ, tại sao đệ lại gọi là sủi cảo nhỉ?"

"A đệ, đệ biết tên cũ của ta là gì không?"

"Bánh bao hấp!"

Vậy đệ còn trông mong gì ở cái tên phụ thân đặt.... (¬_¬ )

------

Lời của tác giả: Bé con, bé không thể trách phụ thân ngươi được. Đây là tâm linh tương thông giữa hai người.

Lời của đứa Beta chương này: hahahahaha.

____________________

Đoạn đặt tên nguyên gốc nó là thế này:

"Trọng Chiêu bật cười, nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng của nàng mà thấy vô cùng đáng yêu. Hắn đưa tay kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng.

"Được rồi, ta chỉ đùa thôi mà. Tên con, cứ để nàng quyết định."

"Vậy thì gọi là..."

"Được, tất cả nghe theo nàng."

-------

Nhưng tôi cảm thấy bị cụt..... văn tác giả này đoạn sau còn đỡ chứ mở đầu cụt ngang....

Vì vậy có tự ý sửa đoạn này một chút, thêm bài Vịnh hoa lê của Lý Thanh Chiếu.

Nguyên văn: "Điểm điểm hoa lê đới vũ hàn, / Nhàn nhàn nhất lũy trích thanh sam."

Dịch nghĩa: "Lấm tấm hoa lê mang hơi mưa lạnh, / Nhàn nhạt một nhành (hoa lê) thấm màu áo xanh."

Thật ra tôi khá thích cách đặt tên của tác giả này. Hoa Lê có ý nghĩa biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống. Tôi từng đọc hoa còn ý nghĩa là mối tình đầu.

Hơi tiếc không biết đệ đệ tên gì, chứ nghiêm túc mà nói, mama đời nào chịu để baba đặt tên (u‿ฺu✿ฺ)

*Ảnh Hoa Lê cho ai chưa biết*

------------------------

Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top