[Trans - Chiêu Linh] Ta đã trọng sinh, tán tỉnh vợ ta thì có gì sai?
Tên chương: Ta đã trọng sinh, tán tỉnh vợ ta thì có gì sai?
Tên gốc: 【茯星高昭】我都重生了撩媳妇怎么了
Tác giả: 暮色酒歌 (Bát rượu hoàng hôn)
[Cùng tác giả: "Phục Linh, khiêu khích sẽ phải trả giá."]
Nguồn: https://fengqiyunxiu.lofter.com/post/
Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh
Truyện: Bạch Thước Thượng Thần
Couple: Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh (Đại Lộ Oa)
Bối cảnh + Thiết lập:
Trùng Chiêu trọng sinh.
Tag: #1-1, #nhenhang, #He
!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA! VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!
---------------------------
Đôi lời:
Lời văn chắc tay, giọng văn chữa lành. Đáng đọc lắm mọi người.
Chương này trả nàng "Hai Anh Bui" nhé.
Cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện của _J.Y_ thực sự khi đọc những cmt trên Facebook của nàng nhắc về truyện của tôi, tôi cũng khá bất ngờ.
Cảm ơn nàng đã ủng hộ, mãi thương <3
--------------------------
"Tiên và yêu vốn khác biệt, hai người các ngươi dù có cố chấp thế nào cũng không thể chung đường."
Giọng nói uy nghiêm ấy vang lên, như xuyên thấu tâm can, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng người.
Trùng Chiêu giật mình ngồi bật dậy, đưa tay quệt trán, chỉ thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lời nói trong giấc mộng vẫn văng vẳng bên tai, khiến cả cơ thể hắn khẽ run lên.
"Ta... rốt cuộc là đã chết hay vẫn còn sống?"
Hắn giơ tay lên, mạnh mẽ tát vào mặt mình một cái. Cơn đau rát nơi gò má giúp hắn trấn tĩnh lại đôi chút, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Trọng Chiêu chợt biến đổi. Hắn lập tức lao nhanh về phía gian phòng bên cạnh.
Giữa đêm khuya thanh vắng, căn viện nhỏ họ đang trú ngụ chính là cửa hàng bánh bao mà Trùng Chiêu mở. Phía trước là cửa tiệm, phía sau mới là nơi ở, tổng cộng chỉ có bốn gian phòng nhỏ, kể cả gian bếp.
Nơi này đã lâu không có hơi người, mãi đến hôm trước, chủ nhân của nó mới trở về, hơn nữa còn mang theo một người cùng sống.
Nếu cha mẹ còn tại thế, chắc hẳn họ sẽ rất vui lòng.
Nghĩ đến cha mẹ đã khuất, nỗi lo lắng trên gương mặt Trùng Chiêu cũng dịu đi đôi phần. Nhưng dù vậy, bước chân hắn vẫn không hề chậm lại. Chỉ là khi đến trước cửa phòng, bàn tay định gõ cửa của hắn lại chững lại.
Hắn khẽ vận chút yêu lực, luồn vào khe cửa để dò xét.
Người vẫn còn đây.
Nàng vẫn còn ở đây.
A Hy vẫn còn ở đây, nàng còn sống...
Suy nghĩ ấy làm hắn nhất thời kích động nhưng hắn không muốn làm kinh động nàng, chỉ thở dài một cái rồi xoay người rời đi.
Trên giường, người con gái đang nằm chợt trở mình, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Bên cạnh nàng, một tiểu yêu nhỏ cất giọng ngây thơ hỏi:
"Thiếu quân, sao người không nói với hắn là người đã tỉnh?"
Tiểu yêu này tên Hy Hy, vốn đơn thuần nên không thể thấu hiểu lòng người, nhưng cũng biết lo lắng vì Phục Linh.
Trong suốt nhiều ngày qua, thiếu quân của nó vì Trùng Chiêu mà không ít lần gặp nguy hiểm. Giờ đây, nàng đã cùng hắn rời khỏi Lãnh Tuyền Cung, vậy mà lại không muốn gặp hắn.
Chẳng lẽ thiếu quân không còn thích hắn nữa sao?
Nếu vậy thì thật tốt quá! Nghĩ đến đây, Hy Hy không nhịn được mà vỗ tay hí hửng.
"Nhanh ngủ đi." Phục Linh đáp, giọng nói lặng lẽ không chút cảm xúc.
Nàng cũng không biết vì sao mình không lên tiếng gọi hắn. Ngay từ khi nghe thấy tiếng bước chân, bản năng cảnh giác suốt bao năm qua đã khiến nàng lập tức tỉnh dậy.
Nàng biết rõ, chỉ cần cất giọng, hắn sẽ lập tức đẩy cửa mà vào.
Nhưng nàng không thể làm vậy.
Phục Linh kéo chăn trùm kín đầu, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Tấm chăn khẽ run lên, lặng lẽ phản chiếu nỗi lòng nàng đang cuộn sóng.
"Thiếu quân..."
Hy Hy gần như cảm nhận được tâm trạng đau đớn của Phục Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn tít lại, trông vô cùng đáng thương. Nó khẽ chùi nước mắt, rồi cuộn tròn lại bên cạnh nàng.
Không biết từ lúc nào, nàng đã thiếp đi.
Mãi đến khi một mùi thơm phảng phất đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị.
Có người đang ở trong phòng!
Phục Linh lập tức mở mắt, cảnh giác ngồi bật dậy.
Trước mắt nàng, Trùng Chiêu đang cầm một bát cháo nóng hổi, trên bàn còn bày mấy đĩa thức ăn nhỏ, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Phục Linh khó lòng giữ nổi vẻ lạnh lùng, chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.
Nếu là trước đây, có lẽ Trọng Chiêu đã tức giận vì thái độ của nàng (?). Nhưng bây giờ, hắn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bát canh cho nàng.
Khoảng cách gần hơn, mùi thơm càng rõ.
Một bát hoành thánh gà nóng hổi, trên mặt rắc thêm hành lá và cải xanh, trông ngon mắt vô cùng.
"Ngươi-"
Ục ục...
Tiếng bụng réo vang khiến Phục Linh thoáng chốc cứng người, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
Nàng thật sự không thể hiểu nổi con người này đang nghĩ gì.
Trước đây hắn luôn chán ghét nàng, không muốn nàng đến gần.
Giờ thì sao? Hắn thay đổi...
Sự thay đổi đột ngột này làm nàng sợ hãi, bởi mới chỉ hôm qua thôi, hắn còn bài xích nàng đến cực điểm.
Không phải bị đoạt xá đấy chứ? Nàng âm trầm tự hỏi.
"Không hợp vị nàng sao?" Trùng Chiêu bên cạnh thấy nàng mãi chưa động đũa có chút lo lắng hỏi.
"A... Không..." Phục Linh giật mình đáp. Tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy một xiên hồ lô. Nhưng rõ ràng là vẫn không có ý định sẽ ăn.
Thấy nàng ngẩn ngơ như vậy, hắn có chút đau lòng. Nghĩ chắc do độc phát tác nên không muốn ăn liền dịu dàng xoa đầu nàng.
"Nàng ngồi đợi chút, thuốc chắc sắc sắp xong rồi. Để ta đi kiểm tra."
Nói xong liền cởi tạp dề để qua một bên rồi đi tới phòng bếp, thực sự muốn mang thuốc đến cho nàng.
Phục Linh một bên vẫn im lặng không đáp, cảm thấy bản thân mình đã bị thụ sủng nhược kinh rồi.
Nhưng tiểu yêu Hy Hy vốn không suy nghĩ được nhiều như thế, căn bản trí thông minh của nó cũng chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 3 tuổi.
Tuy nhiên, nhìn nàng được chăm sóc mà không còn u sầu như vậy, nó cảm thấy rất vui.
"Thiếu quân, ta nghĩ hắn thật sự thích người rồi."
Hy Hy nói với vẻ nghiêm túc, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
______
Lời của tác giả: Trùng Chiêu mau bắt lấy yêu thương vợ ngươi!!!.
__________________________
Thụ sủng nhược kinh: 受宠若惊 (shòu chǒng ruò jīng) là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là "được sủng ái mà lo sợ". Nó mang ý chỉ một người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và lo lắng khi nhận được một ân huệ hoặc sự ưu ái bất ngờ.
------------------------
Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top