[Trans - Chiêu Linh] Phục Linh, khiêu khích sẽ phải trả giá

Tên chương: Phục Linh, khiêu khích sẽ phải trả giá.

Tên gốc:【茯星高昭】茯苓,挑衅是要付出代价的

Tác giả: 暮色酒歌 (Bát rượu hoàng hôn)

[Cùng tác giả: "Ta đã trọng sinh, tán tình vợ ta thì có gì sai?"]

Nguồn: https://fengqiyunxiu.lofter.com/post/30a70ccd_2bdadf382

Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Truyện: Bạch Thước Thượng Thần

Couple: Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh (Đại Lộ Oa)

Thiết lập + Bối cảnh:

????

Tag: #nhenhang, #chualanh.

!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA! VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!

____________________

Đôi lời:

Cũng có thể coi là phần 2 của "Ta đã trọng sinh" nhỉ?
____________________

"Hai người lại cãi nhau nữa sao?"

Trùng Chiêu cảm thấy đau đầu, lời chất vấn vừa đến bên môi lại vô thức mang theo chút quan tâm.

Chữ "lại" này quả thực rất tinh tế.

Từ khi đến thôn Bồ Đề, dù ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt Phục Linh lại không thể che giấu được suy nghĩ. Mỗi khi Bạch Thước ra ngoài, nàng đều lặng lẽ đi theo sau.

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Phục Linh thoáng chốc khó coi, ánh mắt nhìn Trọng Chiêu cũng có phần lạnh lùng.

Nàng tiến lên một bước, túm lấy cổ áo hắn.

"Ngươi theo dõi ta sao?"

Thật đúng là "kẻ tám lạng, người nửa cân", cả hai đều nắm rõ tâm tư của đối phương trong lòng bàn tay.

Phục Linh gõ từng nhịp vào lồng ngực Trùng Chiêu, giọng điệu sắc bén,

"Ta đã nói rồi, chuyện của ta, ta tự giải quyết. Ta đi theo ngươi đến đây không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện xen vào chuyện của ta! Hay là trong lòng ngươi vẫn còn vương vấn Bạch Thước? Cũng đúng thôi, ta dù sao cũng là Phục Linh yêu quân của Lãnh Tuyền Cung!"

Lời nói của nàng chẳng chút khách sáo nài, lực tay cũng chẳng hề nhẹ, khiến Trùng Chiêu phải lùi lại mấy bước.

Thế nhưng, hắn không hề tức giận, ngược lại còn thấy đau lòng xen lẫn chút bực bội.

"Nói nhảm! Chuyện này liên quan gì đến Bạch Thước? Ta chỉ là lo cho ngươi mà thôi!"

Bàn tay Phục Linh đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Trùng Chiêu thấy nàng không phản ứng, cứ ngỡ nàng vẫn còn giận, liền vô thức nắm lấy vai nàng, ánh mắt chân thành.

"Ta nói thật đấy! Ngươi quên hết những gì ta đã nói lần trước rồi sao? Ta biết ngươi rất mạnh, từ nhỏ đã quen tự mình gánh vác mọi chuyện. Nhưng ta thực sự muốn bảo vệ ngươi, che chở cho ngươi. Nhìn ngươi đau lòng, ta cũng thấy khó chịu. A Hy, ngươi không phải một mình, đừng giữ mọi thứ trong lòng nữa."

Phục Linh cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, dường như chẳng thể nghe rõ Trùng Chiêu đang nói gì nữa.

Nhưng nhiệt độ từ bàn tay hắn truyền đến nơi cánh tay nàng lại khiến nàng dần bình tâm lại, ánh mắt có phần trốn tránh, không dám đối diện với hắn.

Đôi mắt Trùng Chiêu quá trong sáng kiến nàng cảm thấy xấu hổ (?).

Tình cảm thuần khiết đó rõ ràng đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại khiến lòng nàng run rẩy, không dám đón nhận.

Trùng Chiêu à, Trùng Chiêu... ta phải đối mặt với Bạch Thước thế nào đây?

Ta chỉ còn một tháng tuổi thọ mà thôi.

Nếu bây giờ nhận lại muội ấy, sau này khi mọi người biết được "Độc Phệ Tâm" không có cách giải...

Phục Linh khẽ cụp mắt, che giấu đi tia u tối đang cuộn trào trong đáy mắt.

Thôi vậy. Không biết có lẽ cũng là một chuyện tốt.

"A Hy?"

"Ta... ta không quên."

Trùng Chiêu sợ rằng mình nói quá nặng lời, vội vàng dịu giọng, buông tay ra.

Hắn còn định nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Chiêu nhi, hai đứa... cãi nhau sao? Ta và cha con nghe thấy động tĩnh nên qua xem thử, có chuyện gì không?"

Phục Linh vội kéo Trùng Chiêu vào một góc, khẽ ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt.

"Không có gì đâu, nương. Vừa nãy con lỡ lớn tiếng một chút thôi. Khuya lắm rồi, người mau đi ngủ đi." Cảm nhận được đối phương đang sát vào thân mình khiến hắn không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn hắng giọng an ủi mẫu thân.

"Chiêu nhi, A Hy dù sao cũng là nữ tử, con có chuyện gì thì từ tốn mà nói với con bé."

Phục Linh bất ngờ nghiêng người lại gần hắn hơn một chút. Chỉ cần ngẩng đầu lên là nàng có thể chạm vào cằm Trọng Chiêu.

Tuy nhiên, có vẻ như Yêu quân đã nhận ra được sự khó xử của hắn. Mắt hồ ly hơi khép lại, tà mị đặt nụ hôn lên yết hầu của Trùng Chiêu.

Nàng khẽ cười, bàn tay cũng không an phận luồn ra sau gáy vuốt nhẹ lên phần da mịn màng.

Trọng Chiêu lập tức trừng mắt cảnh cáo, bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia.

"Chiêu nhi?"

Cách một bức tường, mẫu thân của hắn còn đang đứng ngoài cửa.

Tiểu yêu nữ này rõ ràng là cố ý!

Nhìn đi, Phục Linh khẽ nhếch môi, tiến lại gần hắn hơn một chút.

"Mẫu thân không có gì đâu, người mau nghỉ ngơi sớm đi." Hắn đưa một tay lên che nửa mặt nàng lại, ngăn cho ý đồ xấu xa tiếp tục.

Trùng mẫu nghe thấy giọng nói chắc nịch của con trai, cũng không còn truy cứu mà vào phòng đi ngủ. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, hắn mới dám buông lỏng tâm tình hạ tay xuống.

Phục Linh vừa được thả ra liền định nói gì đó trêu chọc hắn một chút, ai ngờ lời còn chưa đến môi, miệng nhỏ đã bị khoá lại.

Điên cuồng mà cũng thật dịu dàng!

Tựa như chén rượu nồng làm người ta lúc tỉnh lúc say nhưng hoàn toàn mê đắm trong đó.

Bị hôn cho choáng váng, nàng vội đẩy hắn ra, ánh mắt hơi nhíu lại vì bị rơi vào thế yếu, tuy nhiên vẫn rất kiêu ngạo trêu ghẹo, "Tiên quân học đâu sự sỗ sàng này vậy? Khiến Yêu quân như ta cũng phải xấu hổ một phen đấy."

Trùng Chiêu không đáp, ngược lại ôm nàng chặt hơn, cúi đầu xuống bên tai nàng, giọng âm trầm, "Phục Linh, đừng khiêu khích ta!"

Bởi mọi khiêu khích sẽ phải trả giá tương xứng!

-----------------------------

Cảnh lăn giường của tôi đâu?

Cảnh kích thích của tôi đâu?

Ê tác giả nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Nhưng nói thế không biết baba mama đang ở ngoài hay ở trong phòng nữa ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ văn không tả rõ, đọc chưa đủ kích thích.

(Được rồi, tôi cũng muốn cả hai play đồng cỏ cho bằng chị bằng em giống Bạch Thước........)

------------------------

Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top