[Trans - Chiêu Linh Ly] Ác quỷ ban ngày và Đại quỷ ban đêm

Tên chương: Ác quỷ ban ngày và đại quỷ ban đêm

Tên gốc: 【茯苓&重昭&陌离】白天魔王大晚上大魔王

Tác giả: 奇迹停停 (Điểm dừng kỳ diệu)

Nguồn: https://qijitingting02241.lofter.com/post/84ebc57d_2bdb07758

Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh.

Truyện: Bạch Thước Thượng Thần.

Couple: Mạch Ly/Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh (Đại Lộ Oa)

Thiết lập gốc:

Mạch Ly và Trùng Chiêu đều yêu Phục Linh.

Bối cảnh gốc:

Mạch Ly cuối cùng cũng tái thế, hú, hú, hai linh hồn trong cùng một cơ thể, ta tới đây!!!

(Xin thề nguyên văn, Ẩn tôn chứng giám: 陌离终于上线了,嘶哈嘶哈 一体双魂我来了!!!)

Giới thiệu gốc:

"Mạch Ly, ngươi tự hỏi lòng mình xem, ngươi thực sự không có chút tình cảm nào với nàng sao?"

"Trùng Chiêu! Chàng đã nói, dù thế nào cũng sẽ không rời bỏ ta!"

Tag: #giamcam, #theoduoi (?)

!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA! VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!

----------------------

Đôi lời:

Đọc đi đọc lại, phân vân không biết nên đăng lên không.

Lỡ dịch rồi nên hơi tiếc công, nhưng tác giả này viết làm tôi khó hiểu quá... (Không thể tin nổi tôi vì câu kết mà dịch chương này...)

Giam cầm đồ đó....

Dù sao thì, mong nhận được góp ý của mọi người.

----------------------

"Ngươi không phải Trùng Chiêu! Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt, nàng không khỏi phòng bị lùi về phía sau.

- Đây là Trùng Chiêu nhưng cũng không phải là Trùng Chiêu!

Mặc dù đối phương mang dung mạo của chàng, nhưng ở với nhau lâu ngày, Phục Linh biết, cũng là hiểu rõ hơn ai hết huynh ấy tuyệt đối sẽ không mang ánh mắt lạnh lùng cuồng sát giống thế này...

Tuy nhiên trái với phản ứng đầy phẫn nộ của nàng, Mạch Ly lại nhướn mày lộ ra vẻ hứng thú.

Thú vị thật! Thực sự vô cùng thú vị.

Hắn không ngờ Phục Linh lại là người đầu tiên nhìn thấu hắn.

Điều này khiến Mạch Ly cảm thấy có chút tiếc nuối, chẳng lẽ hắn phải giết nàng sớm vậy sao?

Nhưng không sao, thời gian còn dài...

Hôm nay tâm trạng hắn đang rất tốt, Mạch Ly nghĩ, hắn có thể rộng lượng giải thích tình cảnh trước mắt cho nàng hiểu.

"Ta đương nhiên không phải Trùng Chiêu." Hắn nhếch môi cười lạnh, giọng nói trầm thấp mà u ám, "Ẩn tôn Mạch Ly hiện thế, đương nhiên tên phế vật như Trùng Chiêu kia đã bị ta chôn vùi dưới tầng đáy của ý thức rồi!"

- Vĩnh viễn sẽ không thể ra ngoài, vĩnh viễn không còn được nhìn thấy mặt trời! (?)

Đồng tử Phục Linh chợt co rút lại sau khi nghe lời hắn nói. Đáy mắt hiện lên sự kinh hoàng cùng bi thương. Cả người nàng khẽ run lên, nhưng không phải vì giận dữ mà là vì thống khổ vô hạn.

Nàng biết người trước mặt là ai, cũng biết Thiên Đạo bất công đã hi sinh thêm một mạng người vô tội.

"Thả Trùng Chiêu ra!" Nàng gằn giọng triệu hồi cung Vân Hoả, nhắm thẳng về phía hắn.

"Nếu bản tôn không thả thì sao?"

Mạch Ly híp mắt hỏi, thậm chí còn rất khiêu khích đi về phía nàng gần một chút. Rõ ràng khoảng cách là không xa, chỉ cách như có nửa thước nhưng hắn lại cảm thấy cả hai như đã trải qua cả một kiếp người. Nhìn nữ tử đang bi phẫn đến tan thương trước mặt, hắn không biết tại sao lại thấy khoái trá vô cùng.

Mũi tên được bắn ra mang theo nỗi đau tuyệt vọng lao về phía hắn.

Tuy nhiên lại bị Mạch Ly dễ dàng chặn lại. Nhẹ nhàng nâng tay bắt lấy mũi tên từ không trung, ánh mắt hắn trở nên thờ ơ, "Chỉ với chút bản lĩnh này, e rằng Yêu quân Phục Linh còn phải cố gắng hơn!"

Đi từng bước lại gần con người đang dần sụp đổ, hắn có chút hài lòng trước phản ứng này.

Hắn biết nàng không có ngu ngốc, và hắn tin một Yêu quân được dạy dỗ bài bản sẽ hiểu "biết mình biết ta" là như thế nào.

Mũi tên ấy ngay từ đầu không có ý định giết hắn, và kể cả có cũng không đủ khả năng hại hắn. - Phục Linh là muốn gọi Trùng Chiêu thức tỉnh, cung Vân Hoả có khả năng thiêu cháy linh hồn. Nàng là mong Trùng Chiêu trong hắn có thể sẽ cảm nhận được mà thoát ra.

Đáng tiếc, Mạch Ly nắm cằm nhìn con người đang bi phẫn rơi lệ, ép nàng phải đối diện với mình.

Quả thật, thứ vũ khí lợi hại nhất của một người con gái chính là nước mắt và nụ cười. Nhìn nữ nhân như "Hoa lê đái vũ" trước mặt, hắn không khỏi nảy sinh lòng tham chiếm hữu. (*)

Lúc đầu chủ động đến tìm nàng là vì hắn muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Nhưng giờ thì khác rồi...

Mạch Ly muốn giữ Phục Linh lại.

Chỉ cần hắn còn tồn tại, nàng mãi mãi không thể rời khỏi địa cung này!

---

"Cút ngay!"

Choang!

Vừa bước vào phòng, Mạch Ly đã bị một cái bát bay thẳng tới chân. Chiếc bát lăn vài vòng trên mặt đất, phát ra âm thanh khô khốc.

Phục Linh ngồi tựa vào thành ghế bên cửa sổ, sắc mặt có chút tái nhợt, tuy nhiên giọng điệu vẫn đầy khiêu khích, ánh mắt nàng ngước lên, mang theo sự uất cùng điên loạn đang cố kìm nén,

"Sao? Ẩn tôn hôm nay muốn đến để giết ta?"

- Điên mất thôi!

Phục Linh không biết vì sao Mạch Ly không giết nàng, nhưng hắn giam cầm nàng lại trong cung Lãnh Tuyền này. Nhất cử nhất động đều bị theo dõi, mọi thứ như sợi xích siết cổ trói buộc con mồi, khiến tâm trí bị đè nén lâu ngày đã sắp không thể chịu nổi.

Nàng không nhớ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu.

Chỉ biết rằng, nếu còn tiếp tục ở lại... nàng nhất định sẽ phát điên!

"Ngươi sẽ không chết." Cúi xuống cầm bát thuốc dưới chân, Mạch Ly thờ ơ nhún vai.

Sau đó chả biết hắn lấy từ đâu ra một bát thuốc mới, rồi đặt vào lòng bàn tay nàng.

"Nếu ngươi còn muốn gặp lại Trùng Chiêu, tốt nhất là ngoan ngoãn uống thuốc đi."

Phục Linh không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn đầy đề phòng.

Mạch Ly nhướng mày, tựa hồ đã đoán trước được nàng sẽ chống đối theo cách này.

Nếu nàng không chịu hợp tác, vậy hắn đành phải ra tay thôi.

Rất nhanh, vị đắng tràn ngập khoang miệng nàng...

---

Kết cục thúc: Hai nam nhân tranh giành vợ, "Nàng hãy yêu ta lần nữa đi!"』

-------------------------

(*) Cải biên:

Thực sự đoạn này _J.Y_ cải biên lại, nên tôi cũng muốn giải thích dụng ý của mình một chút.

1. Nguyên gốc:

"或许.........凭借你还奈何不了我?" ("Có lẽ... anh vẫn không thể làm gì được tôi?")

如果说之前陌离想着速战速决。那么现在陌离改变主意了。(Nếu như Mạch Ly muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến trước. Bây giờ Mạch Ly đã thay đổi ý định.)

陌离要茯苓好好活着! (Mạch Ly muốn Phục Linh sống thật tốt!)

除非自己泯灭,否则茯苓将永远不能踏出这片地宫! (Trừ khi chết, Phục Linh sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cung điện dưới lòng đất này!)

___

Như tôi nói, nếu dịch thuần Việt rồi Beta lại không khó với tôi. Nó nhàn là khác nhưng nó gây mất cảm xúc đọc :v

Tôi dịch đọc đu cp là chính, nhiều khi tôi vẫn tự đọc lại để high một mình ≧ ﹏ ≦ (Hơi tuky mong đừng đánh giá) nên tôi bị kén truyện rất nặng இ௰இ

Nếu bạn hỏi, tại sao tôi kén truyện mà vẫn Beta thì lí do đơn giản thôi: Tôi đói (┬┬﹏┬┬)

Không đu couple thì không vậy đâu, mà đu rồi thì đói muốn chớt...

2. Giải thích:

Tại sao lại nói thứ vũ khí lợi hại nhất của con gái là nước mắt với nụ cười?

Không nói đạo lý, nói văn chương. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có đoạn Tú Bà dạy Thuý Kiều cách khóc và cười (Gia biến và lưu lạc)

"Này con thuộc lấy nằm lòng
Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề
Chơi cho liễu chán hoa chê
Cho lăn lóc đá cho mê mẫn đời."

--> Vành ngoài bảy chữ (bảy mánh khóe lừa tình) bao gồm kỹ năng khóc (Khốc) và cười (dụ dỗ).

--> Vành trong tám nghề (liên quan đến kỹ thuật chăn gối, tạo khoái cảm.)

Trước nghe bác Nguyễn Ngọc Ngạn phân tích về ca dao tục ngữ Việt Nam. Cảm thấy ấn tượng với đoạn này mãi.

___

"Hoa lê đái vũ" có thể được hiểu là "hoa lê mang mưa" hay "hoa lê đẫm mưa". Cụm từ này thường được dùng để chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ khi khóc, nước mắt đọng trên khuôn mặt như những hạt mưa trên cánh hoa lê. Vẻ đẹp này thường được miêu tả là mong manh, yếu đuối nhưng cũng rất thuần khiết, trong sáng và đáng thương.

____

Tôi muốn viết rõ hơn chi tiết cải biên vì tôi muốn tôn trọng tác giả, cảm giác tự ý sửa văn lệch cả cốt truyện nó.... Cực kỳ tội lỗi... (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

Đoạn cuối khiến tôi hơi khó hiểu, không biết tác giả cho Ly tổng mướn thuốc bằng miệng hay đổ cả bát thuốc vào miệng mama nữa............

------------------------

Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top