[Trans - Chiêu Linh] Hoa yêu lấy lại kí ức
Tên chương: Hoa yêu lấy lại kí ức và định mệnh đã sắp đặt nàng cái chết....
Tên gốc:【重昭vs茯苓】有个恢复记忆的妖女注定赴死......
Phim: Bạch Nguyệt Phạn Tinh
Truyện: Bạch Thước Thượng Thần
Couple: Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) x Phục Linh/Bạch Hy (Đại Lộ Oa)
Tác giả: 芭蕾夫人 (Phu nhân múa ba lê)
(Cùng tác giả: "Trở thành bà chủ quán bánh bao")
Nguồn: https://hexiansheng42600.lofter.com/post/7404b92e_2bda32edb
Thiết lập + Bối cảnh:
Có sự thay đổi để phù hợp với truyện
Tag: #OE, #1-1, #ngot,#nhenhang, #OCC!!!!
!!!BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! LÀM VÌ QUÁ ĐÓI TRUYỆN CỦA BABA MAMA, XIN VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!
-----------------------------
Đôi lời:
Cảm thấy truyện OE theo hướng HE? Cũng không chắc, văn bà búp bê này lủng củng quá, sửa mấy ngày rồi không biết đọc có thuận chiều hơn chưa...
Mong mọi người góp ý.
-----------------------------
1.
Hy Hy chết.
Phục Linh cũng theo đó lấy lại được kí ức đã bị cướp đoạt đi của mình.
- Tựa như cơn thủy triều đang không ngừng điên loạn tàn phá tất cả. Nhấn chìm nàng vào trong mặc cảm của tội lỗi và sự thống khổ vô tận!
Cả người nhất thời không thể chịu được thực tại tàn nhẫn mà ngã quỵ xuống đất, tâm trí quay cuồng muốn xua đuổi những ký ức vốn không thuộc về mình.
Nàng không phải Bạch Hy!
Nàng chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ từ nhỏ, được Cung chủ nhận nuôi mà thôi.
Bạch Thước không phải muội muội của nàng, Thành chủ An Ninh cũng không phải cha nàng, tất cả những điều này đều là giả, hoàn toàn là giả!
Nhưng khi nỗi đau từ ký ức dần nguôi ngoai, Phục Linh lặng lẽ nằm trên mặt đất, lệ nóng từ khoe mắt âm thầm trào ra, rơi xuống thấm đẫm mảnh y phục đang mặc. Trong ánh mắt nàng đã không còn chút khát vọng sống nào.
Chỉ là, dù có cố gắng chối bỏ thực tại nhiều đến đâu. Thì, nàng cũng biết, đây là sự thật mà Thiên Đạo đã sắp đặt. - Là điều mà nàng không trốn tránh!
Chính tay nàng đã giết chết phụ thân mình, lại còn nhiều lần làm hại muội muội.
Một người như nàng, còn có tư cách nào để tiếp tục sống trên thế gian này đây?
Nàng biết, nàng cần bồi tội cho những tội ác mà mình đã làm. Tuy nhiên trước khi đặt dấu chấm hết cho tất cả, Phục Linh vẫn còn một chuyện có thể sửa sai....
2.
Kể từ khi Trùng Chiêu bị Phục Linh bắt đến cung Lãnh Tuyền, ngoài những cực hình tra tấn nhằm ép hắn sa đọa thành yêu ma, thì chỉ còn sự giam cầm tuyệt vọng.
Trùng Chiêu đang ngồi ngay ngắn giữa phòng, miệng khẽ niệm tiên pháp.
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Trọng Chiêu thậm chí còn không buồn mở mắt.
"Ngươi ngay cả nhìn ta một cái cũng không chịu sao?"
Phục Linh hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc chua chát trong lòng nói.
Nếu năm đó nàng không bị người của cung Lãnh Tuyền bắt đi, nếu năm đó nàng có thể ở thành Ninh An lâu hơn một chút... Liệu nàng với hắn có thể giống như những phàm nhân bình thường khác không? Không có thù hận, không có cực đoan! Chỉ đơn giản là bình an đùa vui sống qua ngày.
Nhưng tất cả... chung quy cũng chỉ là chữ "Nếu" mà thôi.
Trùng Chiêu vẫn ngồi yên tại chỗ, nghe thấy giọng nàng cũng không có ý định mở mắt ra.
Phục Linh nhìn hắn, trong lòng dấy lên từng cơn sóng gợn, nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng nụ cười nhạt nhòa để hóa giải.
"Thôi vậy, đời này ta đã ép buộc ngươi quá nhiều."
Nàng chậm rãi bước tới, ngồi xuống, chuẩn bị thi pháp giải phong ấn trên người Trùng Chiêu. Tuy nhiên khi vừa mới chuẩn bị chạm vào, hắn đã đột ngột lùi lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác và nghi ngờ.
"Ngươi... yêu nữ... ngươi lại muốn giở trò gì?"
Phục Linh vừa mới khôi phục ký ức, biết được bản thân đã tự tay giết chết phụ thân, nghĩ rằng không còn chuyện gì trên đời này có thể khiến nàng đau lòng thêm nữa.
Vốn nghĩ tâm mình đã nguội tàn, cho tới khi nhìn thấy chán ghét không chút che giấu nào trong mắt hắn, đáy lòng lại nhịn không được nổi lên sự buốt rát, buồn bã quay mặt đi.
Nàng hơi nghiêng đầu, nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, cố tình tỏ vẻ ngang ngược của yêu nữ, "Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là mê hoặc ngươi rồi."
"Trùng Chiêu, ở lại cung Lãnh Tuyền này lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng muốn quay về Tiên tộc sao?"
Trải qua những chuyện trước đây, Trùng Chiêu đương nhiên sẽ không đễ dàng tin ý tốt của nàng, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Phục Linh im lặng trong giây lát, lặng lẽ nhìn khoảng cách nửa thước giữa mình và Trùng Chiêu.
Thật ra, chỉ cần bước lên hai bước nữa, là nàng đã có thể chạm tới hắn, tuy nhiên địa lý gần gũi không có nghĩa là tâm hồn thân thuộc!
Dù chỉ là hai bước ngắn ngủi, nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách này quá xa. Xa tới mức dù là kiếp này, kiếp trước, hay thậm chí cả kiếp sau, nàng đều không có cách nào bước đến gần.
"Không có gì," nàng khẽ cười. "Chỉ là đến xem ngươi có chịu quy thuận cung Lãnh Tuyền ta hay chưa. Xem ra vẫn chưa."
"Vậy thì, tiểu tiên quân, ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Nhớ kỹ, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng ra ngoài. Nếu ra ngoài, cũng đừng quay về Tiên tộc, bằng không, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nhớ cho kỹ, đừng để bổn quân tức giận!"
Nói xong, Phục Linh liền quyết đoán quay người rời đi. Nhưng khi cánh cửa sắp hoàn toàn đóng lại, nàng bỗng quay đầu, xuyên qua khe cửa nhìn quan sát Trùng Chiêu với một thân khí chất tiên đạo cốt.
Thấy hắn vẫn cúi đầu, từ đầu đến cuối không đều hề nhìn nàng lấy một lần.
Một bên là sinh, một bên là tử.
Cũng tốt.
Phục Linh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo đã lành trên mặt, khóe mắt rơi xuống giọt lệ cuối cùng trong đời này.
Cả đời nàng, sống một cách hồ đồ, làm quá nhiều chuyện sai trái, không ai yêu nàng, có lẽ đó mới là kết cục xứng đáng.
3.
Trùng Chiêu nhìn chằm chằm vào lọ linh dược trên mặt đất, thứ có thể giúp pháp lực bức lên tức thì.
Thuốc này là yêu nữ kia cố tình để lại? Hay vô tình làm rơi?
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trên tay trong chốc lát, lòng không khỏi cảm thấy lưỡng lự.
- Đây có thể là một cái bẫy!
Hắn biết, trên ai hết hắn hiểu thủ đoạn của yêu tộc tàn nhẫn đến mức độ nào, nhưng khao khát quay về Tiên tộc trong hắn đã đạt đến đỉnh điểm, cho dù lọ thuốc này có là độc, hắn cũng muốn đánh cược một lần.
Bởi hắn thà thử để thất bại còn hơn sống trong nuối tiếc vì đã sống hèn.
Không do dự thêm nữa, hắn nắm mắt, cắn răng uống xuống thứ thuốc kỳ lạ bên trong.
Ngay lập tức, mọi phong ấn trong căn phòng tựa như hoá thành những chiếc lá yếu ớt để mặc hắn phá bỏ. Chỉ cần một tia linh lực ngắn ngủi thôi, hắn đã có thể thoát ra khỏi yêu lực giam cầm mình bấy lâu nay.
Cả người nhanh chóng ngự kiếm thoát ra ngoài, cảm giác tự do bao trùm lấy hắn, khiến hắn không khỏi cảm thấy kích thích phi nhanh hơn.
Nhưng trong lòng cũng thực sự sợ hãi, bởi suốt quá trình đều không có một yêu tộc nào đứng ra cản hắn.
Cho tới khi cung Lãnh Tuyền dấy lên tiếng báo động khẩn cấp, Trùng Chiêu mới dừng lại mà quay đầu.
Vô số yêu ma đang chạy về phía đại điện, miệng không ngừng hô to: "Bảo vệ cung chủ!"
Hắn đột nhiên nhớ tới lời cuối của Phục Linh: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng ra ngoài."
Trái tim hắn khẽ run lên.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua tựa như cơn gió thổi, trong giây lát hắn nghĩ, Thiên Đạo có lẽ là đang giúp hắn.
Cắn răng hạ quyết tâm càng phải nhanh chóng rời khỏi đây, toàn thân phi nhanh theo hướng ngược lại với đám yêu tộc.
Lối đó chính là lối ra của cung Lãnh Tuyền.
Chỉ cần đi qua đó, hắn sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với nơi này nữa.
Lần sau gặp lại, hắn và Phục Linh sẽ chỉ còn là kẻ địch.
Lần này hắn thua kém về thực lực, liên tục bị bắt giữ làm tù binh, nhưng lần sau, hắn nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại yêu nữ này.
Cổng chính cung Lãnh Tuyền ngay trước mắt, cả người hắn như chú chim thoát khỏi lồng điên cuồng lao về phía nhân gian tươi đẹp, một chút nữa thôi, một bước nữa thôi, hắn sẽ được tự do...
Nhưng ngay tại lúc đó, có tiếng hét vang lên khiến hắn vội quay đầu. Tiếng hét tê tâm liệt phế như muốn xé lòng hắn ra, đau đớn làm hắn nghẹt thở.
Hắn nhận ra giọng nói đó, cũng quen thuộc giọng nói đó hơn ai hết.
Rốt cuộc... là Thiên Đạo đang tính toán điều gì?
Rốt cuộc... tương lai hắn hướng tới liệu còn điểm xuyến là nàng nữa không?
----
Lời tác giả: Trùng Chiêu quay lại Lãnh Tuyền Cung, mau cứu thê tử của ngươi!
------------------------------
Baba phải quay lại, quay lại gọi Ly tổng ra làm gỏi rắn/ rắn bảy món cho coan ಠ_ಠ
Ba không quay lại coan xin hứa sẽ tìm toàn truyện ba bị bắt nạt dưới thân mẹ (˘⌣˘)
Dạo này đang xem Ngũ phúc lâm môn, tự dưng cũng thấy thích thích couple Đại nương. Hí =)) đợi tôi tìm truyện couple này.
Vô cùng thích các couple Hồng hài nhi (. ❛ ᴗ ❛.)
------------------------
Vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top