#7 Sau H là thế này sao? o(╯□╰)o (H+)

#7 Sau H là thế này sao? o(╯□╰)o (H+)

Phác Xán Liệt bế thốc cậu lên giường, nằm đè lên người cậu, ánh mắt đục ngầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, này, dù người ta có say thì người ta cũng ngại mà...

"Biện Bạch Hiền, em, cho dù có chết thì tối nay anh vẫn sẽ làm em, hiểu không đồ ngốc?"

"Ừm.. ừ..."

Anh bắt đầu không yên phận mà dằn dè đôi môi xuống hôn cậu lần nữa, lần này cả môi anh như muốn chiếm lấy tất cả những phần tinh tuý trong miệng cậu, dây dưa hồi lâu khiến cậu thở hồng hộc, men say từ rượu không ngừng phả ra, Bạch Hiền ôm lấy anh, ngập ngừng nhả chữ...

"Phác Xán Liệt anh, ừm.. em muốn."

Câu nói này thật sai lầm quá đi, đã dụ dỗ người ta còn như vậy, thứ yêu ma quỷ quyệt như cậu thì làm sao anh có thể thoát đây hả...

Phác lão công nghe tiểu Bạch nói thì mỉm cười, đôi môi nhẹ thả trên khuôn mặt xinh xắn của cậu, lướt qua cổ, hai tay nghịch ngợm đem từng nút, từng nút áo cởi qua, sau đó, đem chiếc quần ngoài vứt hẳn xuống giường, khẽ đè lên phần thân dưới đã cương lên, vẫn còn ẩn giấu trong quần nhỏ của cậu.

"Ưm.. aa.." 2 tiếng mê hoặc rợn người, có vẻ như Bạch Hiền đang muốn nói gì đó nhưng mà vừa thoát ra khỏi miệng lại là những từ ngữ dụ hoặc khiến cơ thể Xán Liệt không ngừng run lên. Anh trực tiếp kéo quần nhỏ cậu xuống, vứt vào một xó nào đó. Bắt đầu 2 tay giúp đỡ phần thân dưới của Bạch Hiền đang sẵn sàng chiến đấu.

Miệng anh cũng không ngưng hoạt động, đi ngang qua xương quai xanh rồi mạnh mẽ hôn lấy, tiếc nuối hôn lấy hôn để..

Tiếng "Ưm.. aa.. ưm" của cậu không ngừng kêu lên. Cậu bỗng dưng quên hết tất cả, suy nghĩ: "Nhà anh hẳn cách âm rất tốt đi, như vậy, mỗi tuần đều có thể ba ba ba rồi.."

Dẹp đi, chuyện trọng đại còn chưa tới... Miệng ở trên đang liếm quanh điểm hồng trên ngừng, bàn tay khẽ xiết khiến nơi đó sưng hồng lên, tiếng thở hổn hển càng to hơn, tay còn lại ở dưới đang không ngừng tuốt lấy nơi đó...

"Em.. ưm.. aaa muốn ra..." Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi, nơi ấy phun ra một chất lỏng nóng, ngay trên tay anh. Anh gập người xuống, liếm thử thứ trên tay mình, haa, anh không chịu nổi nữa rồi, kéo ngay hẳn tất cả xuống dưới, trầm ấm mà kêu cậu..

"Bạch Hiền, mau giúp anh.."

Cậu vẫn còn đang thở ra hơi, nghe giọng điệu quyến rũ của anh, cậu ngồi dậy, xuống gần mép giường, nhìn vào nơi thô ráp của anh thầm ngưỡng mộ. Cậu quỳ hẳn xuống đất, hai tay cầm lấy phần nóng bỏng đó đưa vào miệng. Lưỡi cậu tinh nghịch lướt qua phần trên, đầu di chuyển lên xuống, bắt đầu giúp anh thoả mãn, thế này sao lại bảo anh bị cái đó cơ chứ, đúng là đồ ngốc...

Phác lão công bị cậu làm cho thoải mái, lâu lâu lại hừ hừ thở ra, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu mà cười hạnh phúc, anh cuối cùng cũng đợi được ngày này. Anh gầm gừ rồi bắn hẳn thứ chất lỏng đó vào miệng cậu. Cậu cũng thử nuốt như anh vừa làm nhưng sao thứ này lại tanh đến như vậy, thật ngốc mà, với nữa, chẳng phải anh bị bệnh sạch sẽ sao.. Bẩn chết đi được...

Này, cậu còn thời gian suy nghĩ bẩn hay sạch sao, anh nhìn cậu đang suy nghĩ trên giường, người không mặc áo quần, quyến rũ nhìn anh. Nhanh như vậy, nơi đó lại cương trở lại...

Này, cũng nhanh quá đi a...

"Tiểu Bạch Hiền, anh vào nhé?"

Ôi trời ơi, ngay lúc ba ba ba mà anh còn đáng yêu như thế khiến cậu phải sống như nào, cậu ngượng ngùng nhìn anh..

"Ừm, được.."

Không đợi cậu phải chờ lâu, anh liền đè lên người cậu, hai tay ôm lấy eo, thật nhẹ nhàng đưa vào. Thứ kia thật to, thật thô, Bạch Hiền không thể chịu đững nữa rồi, đau thật đó...

"Hừ.. Tiểu Bạch, thả lỏng, thật nhỏ..."

Bạch Hiền liền nghe lời, thả lỏng bản thân, thứ kia liền chớp lấy cơ hội, đưa cả phân thân vào, hình như anh vẫn còn sợ cậu đau, vẫn chưa dám động.

"Em không sao chứ?"

Này, làm được một nửa rồi thù làm tiếp đi, ai rảnh tiếp chuyện với anh, đầu thì nghĩ như thế nhưng mà miệng vẫn ngọt ngào.

"Ừm.. ha.. ha.. mau động..."

Phác Xán Liệt anh không nhanh không chậm từng đợt kéo ra kéo vào, từng đợt triền miên kéo dài...

"Ha.. ha.. Ừm..." Vang lên không dứt. Anh càng động nhanh hơn sau vài tiếng kích tình thật ngắn ngủi. Hình như vật đó chạm tới điểm G của cậu rồi, thật hảo, thật sướng...

"A.. haa.. em muốn ra..."

Anh mon men tay xuống gần vật nhỏ của cậu, tuốt lên tuốt xuống...

"Được, chúng ta cùng bắn."

Cậu không chịu được nữa rồi, liền bắn ra. Anh hừ một tiếng, bắn hết tất cả vào người cậu, tinh dịch chảy từ phần dưới thân cậu, thấm ướt cả drap giường.

"Em vất vả rồi." Anh ôm cậu vào lòng rồi hôn vào trán cậu một cái. Hai người nhanh tắm rửa lại một lần nữa, đem drap giường vứt vào máy giặt, rồi hai tấm thân trần truồng ôm nhau ngủ một mạch tới sáng... o(╯□╰)o

Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa khiến cậu tỉnh giấc, vừa mở mắt lại phát hiện người bên cạnh không thấy đâu, sau đó lại ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng, cậu lại chợt mỉm cười. Tìm đâu ra lão công lí tưởng như thế này chứ haha.

Nhưng mà tối qua không tệ, hơn nữa, còn hơn những gì cậu tưởng tượng, khụ.. o(╯□╰)o

Cửa phòng liền được mở ra, anh mỉm cười nhìn cậu, lại cười dâm đãng, khiến cậu ngại chết đi được. Anh nhanh chóng dặn dò cậu mặc áo quần đàng hoàng đi làm rồi ra ăn sáng với anh.

Vừa đang đánh răng, cậu lại vừa nghĩ, anh bây giờ đã nghỉ việc rồi, sau này thật buồn chán...

Cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy vẻ anh sắp sửa chọc mình thì nhanh chóng gặm bánh mì vào mồm ăn hết, không nhìn anh dù chỉ là một cái, khiến anh vui vẻ cười haha. Bạch Hiền cậu chính là người có da mặt mỏng như vậy đó...

Anh cũng không nói gì nhiều, đợi cậu ăn xong thì bắt đầu cùng cậu đi bộ đến bệnh viện. Trên đường anh giở trò xấu, lại bắt đầu trêu chọc cậu.

"Hình như tối qua có ai đó nói..."

"Không cho anh nói." Bạch Hiền lấy hai tay chặn miệng anh, ánh mắt giận dỗi, lủi thủi đút hai tay vào túi rồi đi thẳng, anh nhanh chóng bước nhanh tới sau, hai tay bỏ vào túi áo của cậu, nắm lấy hai tay cậu siết siết.

Thực ra thì một mối quan hệ sau chuyện ấy thì, khụ, thực sự khắng khít hơn... nói chung là vẫn cứ thinh thích... o(╯□╰)o

Vừa ngồi xuống ghế thôi là ánh mắt Bạch Hiền lại nhìn thẳng qua bên phía hành lang, thấy phòng trống rỗng, trái tim cũng khựng lại theo, thật buồn mà...

"Này, nghĩ gì thế?" Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sofa nhìn cậu. Cậu quên mất, hiện tại anh đã nghỉ việc và anh đang đến như khách cơ mà...

"Này, bác sĩ Biện, sau này, nhờ vào em, anh chính thức thất nghiệp rồi."

Cậu biết rõ là anh nhiều tiền hơn cậu nhưng mà vẫn hùa theo anh bảo em sẽ nuôi anh, ngọt ngào đến thế chứ haha...

Ngồi lại cũng không bao lâu, anh lại rời đi vì có hẹn với bên nhà sản xuất phim, haizz, anh lại bận nữa rồi.

Không lâu sau đó, bệnh viện lại tiếp nhận một ca hết sức khó nhằn, một bệnh nhân sau khi ăn bò từ một nhà hàng được cho là cũng có nổi tiếng lại bị nổi mẫn, từng vết bị sưng tấy, to một mảng, sau hai ngày lại lan rộng hơn, các bác sĩ trong khoa đều đang hết sức nghiên cứu, tìm cách giải nghĩa ra căn bệnh này...

Sau đó, cả khoa lại nháo nhào lên vì một lớp học bị nổi dị ứng sau khi ăn đồ khuya, mặc dù bị ngộ độc thức ăn là chuyện hết sức bình thường nhưng số bệnh nhân lại nhiều, khiến cho cậu ngày đêm bận rộn, đem thức ăn là chuyện không cần thiết, chạy lui chạy tới vài ngày. Lúc rãnh rỗi lại lao đầu vào nhìn kết quả nghiên cứu của căn bệnh đặc biệt. Thế là Biện ta chính thức bị cảm rồi, còn nữa lần này thực sự là bệnh rất nặng đó. Viện trưởng vì tương lai con mình mà cho nghỉ ở nhà cho khoẻ rồi mới được đi làm.

Đoạn con trai Phác tới đón còn dặn dò vài câu. Ba Phác chính là như thế, ngoài lạnh trong nóng, hết sức quan tâm 2 đứa con yêu quý của mình...

Cậu vừa mở mắt ra, một cảm giác choáng ngợp liền đập vào đầu, cậu nhận ra là mình mệt quá rồi, còn mệt hơn cả ba ba ba nữa... Nhìn xung quanh lại không thấy ai, cậu thở dài. Thấy miệng mình hơi khát nước, liền mệt mỏi đứng dậy, mở cửa phòng.

Anh đang làm việc ở phòng khách, thấy cậu chạy ra, ánh mắt liền lo lắng, nhanh chóng đứng dậy dìu cậu lại vào phòng, rồi lại ra ngoài bưng ly nước cùng thuốc vào. Khi nghe ba nói cậu bị sốt anh lo chết đi được. Lúc đó còn đang là lúc họp phim, anh xin phép về sớm, mọi chuyện đưa cho anh quản lí, vứt hết mà sang bệnh viện đón em về.

Bây giờ thì hay rồi, người này không những bị cảm, còn những bị nặng, đúng là hết thuốc chữa, đứa ngốc này thật là...

Hiện tại đang là buổi chiều tối, Bạch Hiền cảm thấy thân nhiệt mình không hề giảm xuống, còn cảm thấy đau đầu, chóng mặt nữa. Còn anh thì đang nằm trên giường, khẽ luồn tay qua lớp áo mỏng của cậu, và... ngủ. Nói sao cho hết nhỉ? Phải nói là anh gần đây cũng thực bận quá đi, mấy ngày rồi còn chưa ba ba ba lại lần nữa, thêm chuyện lần này, chắc là phải đến sau khi cậu hết hẳn bệnh mới có thể làm rồi... Chỉ có thế thôi mà làm cậu buồn đến tận tối, cho đến khi Xán Liệt ra khỏi giường làm đồ ăn tối, cậu mới thôi nghĩ tới.

"Ưm, Xán Liệt, em không ăn."

"Em dám?"

Tiểu Bạch Hiền nghe thấy lời đe doạ lại rắp tâm ăn cháo, không cần kiêng nể một lời nào nữa hết, ngoan ngoãn mà ăn hết chén cháo. Đến lúc này, cậu lại nghĩ, thôi đừng uống thuốc nữa, đau mãi cũng được haha.. Thế là ngay lúc người kia đang rửa chén thì vác cái thân ục ịch kia tới ôm đằng sau lưng, ngượng ngùng nói..

"Xán Liệt, em không muốn uống thuốc.."

Anh vừa rửa chén bát xong, nghe câu đó lại chợt mỉm cười. Nhớ năm xưa tiểu Bạch Hiền bị đau, cũng nũng nịu nói với anh như thế... Hiện tại, anh xoay hẳn người lại, nâng hẳn cả người cậu, ôm vào lòng, rồi cười ranh ma...

"Vậy... mình làm chuyện mà có thể đỡ cảm thay thuốc nhé?"

Khỏi phải nói, tiếp theo câu chuyện đó chính là cuộc chiến ba ba ba không ngừng nghỉ....

Sáng hôm sau, Bạch Hiền sức khoẻ hồng hào nhanh tay nhanh chân lon ton chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong khi lão công nào đó lại đang khịt khịt mũi. Aizz, cho chừa, thế đấy!

Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời, và hai người đang ngồi trên sô pha xem tivi, thực ra thì chỉ có cậu xem thôi... Anh thì lại đang cầm cái laptop của mình để chỉnh sửa kịch bản phim. Mấy bữa nay anh bận rộn thật đấy, chả có thời gian gì cho cậu cả, nhưng mà cũng trách chính cậu nữa, bệnh nhân không biết đâu ra lại nhiều như vậy, còn Ngô Thế Huân thì dạo gần đây cứ tới lấy thuốc miết khiến cậu thở mãi chẳng ra hơi...

Và bùm...

"Sao ạ? Thành phố Y ạ?"

Thế đấy, sau khi than thở bận rộn thì giờ đây, cậu bận lại càng bận thêm, đúng đó, hai chữ C-Ô-N-G T-Á-C to đùng đang nằm đùng đừng rồi quanh quẩn trên đầu cậu. Bây giờ thì hay rồi, công việc thì mãi chả xong, lại còn không được gặp mặt anh mỗi ngày nữa, thật buồn chán đi mất...







Mọi người like, share và comment góp ý cho tui nha :3
Thực sự thì chương này Mạc đã phải xoá di viết lại nhiều lần vì không ưng ý, vì đây là lần đầu Mạc viết H công khai, thật sự khó tránh khỏi sai sót nên cứ sửa đi sửa lại nhiều lần. Thêm nữa, hình như các cậu đang dần bỏ truyện của mình rồi hả? :( cảm giác mà k ai cho mình ý kiến, k khen k chê thực sự làm mình nghẹt thở đến chết luôn mất... Nhưng dù sao thì hãy ủng hộ truyện mình nhé =))
Đi hết gần nửa chặng đường truyện rồi, mong các cậu chờ đón :3
Link update truyện trên facebook: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?fb_dtsg_ag=AdyoOshbJYdVUJ3h_8fP8cd0Y9MQ8yy5OZZuxTwPipLNQw%3AAdyXRFVxuvbFgIcHMf1mHgABnDrrlih7lmpJURh4qR4waw

Ảnh chúc mừng truyện được hơn 100 lần đọc.👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top