#6 Họp lớp (2)
# Họp lớp (2)
Hiện tại đang là thứ 5, và cuối tuần này chính thức là buổi họp lớp đầu tiên mà Bạch Hiền có dẫn thêm người yêu theo cùng, nói ra thật ngại nhưng mà, haha, thấy thích thật. Những năm trước toàn là cậu bơ vơ nhìn mấy người dắt vợ, dắt người yêu theo, năm nay thì vui rồi, có anh đi theo mà, đỡ bị bọn bạn thân trêu chọc nữa rồi.
Xán Liệt đã hoàn thành xong luận văn của mình chỉ trong một tháng, anh đang trong thòi gian hoàn thành tất cả nội dung cần thiết cho đơn xin nghỉ việc. Phải nói là cha anh phản đối việc này cực kì kịch liệt, nhưng ông cũng dần chấp nhận, vì anh có ước mơ của riêng anh, anh không thể sống cuộc đời mà anh không hề thích. Cũng thật may là Bạch Hiền hiểu cho anh, đúng, thật may mắn.
—
Hiện tại đang là thời gian nghỉ trưa của bệnh viện, cậu và anh đang cùng ăn trưa.
Cậu tất nhiên hiểu việc anh sắp làm và cậu cũng hiểu điều đó, nhưng tiếc thật, cậu vì anh mà học y, vì anh mà làm bác sĩ, có lẽ mai này sẽ không có anh, cảm giác thật trống trải, nhưng không sao, mọi quyết định của anh sẽ làm cậu hạnh phúc, dù gì thì người cũng là của mình rồi...
Cậu vừa ăn nốt miếng táo cuối cùng thì anh có cuộc gọi từ nhà xuất bản phim, nghe anh bảo thì hình như là muốn lấy bản quyền để chuyển thành phim thì phải, những tưởng anh sẽ không đồng ý, thế mà anh lại bảo cần thời gian suy nghĩ. Theo thầy Hạnh Lâm gần 4 năm, cậu chưa bao giờ nghe anh đồng ý một bản chuyển thể nào cả, nhưng như thế này thì lạ nhỉ, anh là người cực kì ghét việc đó lắm mà.
"Tại sao anh lại trả lời khác với những lúc trước?"
"Vì lần này có em... Em bảo được thì anh sẽ bán, em bảo không được thì anh sẽ không bán. Của anh chính là của em, của em chính là của anh. Mọi việc sau này, đều do em quyết định."
Này, cậu lại bị anh quyến rũ nữa rồi huhu... Có khi nào anh bảo cậu nằm xuống cho anh ba ba ba thì cậu sẽ không do dự mà nằm xuống không... Bậy, bậy lắm...
"Được thôi, em sẽ suy nghĩ thêm..."
Không còn câu trả lời nào khác, vì cậu cũng thực sự không biết nên đồng ý hay không nữa. Nếu đồng ý thì sự nổi tiếng của anh sẽ vang xa hơn nữa, không đồng ý để câu chuyện luôn giữ đúng bản chất của nó. Mọi chuyện thật khó để giải quyết...
Giờ ăn trưa đã qua, cậu và anh đều trở lại phòng làm việc.
Những ngày thường như hôm nay thì các bác sĩ khoa ngoại thường không làm gì nhiều, chỉ có đặc biệt những ngày lễ thì sẽ bận rộn hơn. Ngày hôm nay chính là một ngày thường như bao ngày khác, không tính là quá bận rộn, những bác sĩ thực tập sẽ hào hứng tranh nhau làm để cộng điểm, sau này rồi bọn họ cũng sẽ giống cậu thôi...
Suy nghĩ mãi về câu hỏi hồi trưa của anh, rối quá bèn lên mạng hỏi một câu, nào ngờ nhận được phản hồi cực kì lớn...
@Bạch Lão Hiền Chân (V):
"Nếu mà có một bộ truyện muốn chuyển thành phim thì các bạn có ủng hộ lão công nhà tôi không. Nên bán hay không nên bán?"
Này, thực sự là quá công khai đi? "Lão công"?...
Chỉ vừa mới đăng lên, người bên kia hành lang đã like ngay, còn bình luận hẳn một câu chất chơi, nằm hẳn lên top comment...
@Hạnh Lâm (V): Dù sao thì lão công này đã bán cho em rồi, em lo gì chứ?
Bình luận nhảy điên cuồng, số like không ngừng thay đổi, bình luận chủ yếu là...
"Người ta đang hỏi việc trọng đại đó thầy ơi..."
"Tôi muốn xem phim của hai người cơ..."
"Phim có nguyên tác của thầy Hạnh Lâm, dù có bán thận tôi cũng sẽ xemmm.. Moah moah."
... Này, là quá điên rồi đi haha... Đa số đều là những fan kêu đồng ý. Còn có những fan lâu năm như cậu bảo không nên nhưng mà... Chỉ chiếm 3/100 người comment trên bài viết thôi. Thôi thì thử xem một lần, cuộc đời này nên có một chút thử thách cho mới lạ chứ nhỉ?
Đúng lúc đó, người kia tâm linh tương thông gọi cho cậu, hỏi về việc bản quyền...
"Em nghĩ sao?"
"Vẫn nên là thử xem đi, dù sao thì chúng ta vẫn còn tận ba bộ lẫn mà.."
"... Hmm, quyết định của em cũng là quyết định của anh, khi nào bọn họ liên lạc lại, anh sẽ nói cho người ta..."
Nghe giọng anh thấy chắc hẳn là tiếc lắm.. Nhưng mà chẳng phải anh còn 3 quyển lẫn nữa sao? Keo kiệt...
—
Những ngày cuối tuần đến nhanh hơn cậu nghĩ, tối nay chính là tối thứ bảy, cuối cùng ngày mai cũng tới rồi aa... Phải nói là cậu háo hức đến như thế nào chứ... Giống như buổi ra mắt người yêu với bạn bè vậy... haha...
Anh đang đi tắm, nước bật trong phòng ngày càng to, cậu thấy máy anh rung lên thông báo, haizz, là người nổi tiếng thật khổ mà, suốt ngày thông báo đến nườm nượp. Cậu đang ngồi cầm lướt điện thoại anh, đang lướt lên lướt xuống thì bỗng dưng anh mở cửa bước ra, làm cậu luống cuống mà bấm nhầm vào nút live stream...
Thường thì trước khi livestream sẽ có đếm ngược đúng không nào? Và cậu đã bỏ lỡ 3s để tắt.. và cậu không biết làm gì hơn ngoài việc đặt điện thoại nằm xuống để camera hướng thẳng lên trần nhà. Cả anh và cậu đều bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại để giải quyết vụ này...
Anh dựng đứng thẳng cái điện thoại, đặt thật khéo léo sao cho không thấy được khuôn mặt, im lặng chờ đợi. Còn cậu thì tất nhiên ngồi bên cạnh im lặng nhưng vẫn trốn khỏi camera..
Bình luận trên livestream đang nhảy điên cuồng hết cả lên.
"Cơ hội ngàn năm có 1, ai bỏ lỡ coi như tiếc đến chết.."
"Cái này chắc chắc là Bạch Chân tiểu thụ làm, thầy Hạnh Lâm không bao giờ làm thế..."
"Nói gì cho em biết là anh đang live với lão công ơii ;_;"
Bên kia người lỡ tay bấm cũng đang hối lỗi, thế là thân phận hot boy lạnh lùng cool ngày của anh đã bị phá vỡ, ôi trời ơi, bây giờ cũng không biết làm sao để tắt. Bên này, anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy tính dâm ô, nhìn cậu khép nép như con nít làm chuyện sai. Anh cũng tính cho mọi người xem livestream lâu rồi nhưng không có cơ hội.
Nói về cái weibo của Bạch Hiền thì thực chất cậu tạo ra chỉ để spam về thầy Hạnh Lâm. Việc này chỉ duy nhất nói cho Vũ Minh, những người khác không hề biết. Thế cho nên đến cả lớp trưởng cũng chỉ gọi điện thoại, không cách nào trực tiếp liên hệ online. Mà cũng phải nói thế cũng đỡ mệt, không ai biết cũng đỡ chọc. Chỉ riêng thằng bạn thân trời đánh kia huhu...
Tại nơi xa nào đó...
"Hắt xì!" Vũ Minh hắt hơi trong bệnh viện, bình tĩnh xem @Hạnh Lâm (V) nói gì... chắc Biện Bạch Hiền kia đang xỉa xói cậu nên mới thế, đồ trời đánh...
Trở về lại vụ việc livestream... sau khi thấy một đống comment, anh mở miệng nói...
"Ừm, xin chào..."
Và việc này trên Weibo thực sự bùng nổ..
"QQ là đồ dối trá, giọng anh ấy thật khác huhu."
"Tôi nghe xong liền muốn đẻ..."
"Anh ơi, ù pa, cưaaaaaaaaaaaaaaa x 49 lần"
Cậu nheo mắt, biết vậy càng không nên lỡ bấm livestream, xem kìa, bây giờ cậu lại có thêm nhiều tình địch rồi. Phác Xán Liệt thu hết hình ảnh kia vào mắt, môi nở nụ cười tươi rói nói tiếp.
"Mọi người đừng nói yêu tôi nữa, tiểu Bạch nhà tôi ăn giấm lâu lắm đó.. haha..."
"..." Đây là trạng thái miêu tả cậu lúc này, 2 từ câm nín huhu...
Bình luận nhảy nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng...
"Aaaaaaa, chết mất, là tiểu mỹ thụ đứng bên cạnh đúng không aaa."
"Người có bồ thật khiến con người ta tức chết mà.."
"Bạch Lão Hiền Chân, ngài cứu cả kiếp trước ư huhu..."
Phải nói là anh sau khi đọc hết những comment kia thì cười hẳn ra tiếng, bảo cậu ra chào mọi người nhanh để tắt livestream, mai còn chuẩn bị đi...
"Tiểu Bạch, em không mau còn nói tạm biệt?"
"Ừm.. Bai bai mọi người, hẹn gặp lại."
Tiểu Bạch của anh vừa nói xong thì anh tắt cái phụt, còn không để tâm cái livestream mới đó, không giữ lại cho mọi người cùng xem, trực tiếp xoá vĩnh viễn, để lại sau lưng bao cái reply cực kì mạnh mẽ...
"Tôi đã nói rồi, có chết thầy cũng không giữ livestream lại, chết chưa, haha.."
"Thật may là tôi quay màn hình lại rồi haha..."
"Cầu vid.."
"Cầu vid +1"
"Cầu vid +2"
...
2 người không hề biết chuyện đó mặc dù thanh âm thông báo liên tục nhảy, đến nỗi ôm nhau ngủ một mạch đến sáng mai, haha...
—
Thì là chủ nhật, nên Biện ta hơi ngủ nướng một chút, nhưng không sao, vẫn kịp giờ. Giờ bắt đầu buổi họp là giờ ăn trưa. 11h.
Trên bàn, buổi sáng đã được bày ra, còn lưu lại một mảnh giấy do anh viết..
"Ăn sáng thật ngon rồi chuẩn bị đi nhé, anh bận một số chuyện do mua bản quyền nên không đi cùng em được, em cứ tới trước. Yêu em. Phác Lão Công."
Trời, ai lại nói yêu em như thế, thật là đáng yêu mà, haha... Người gì đâu... Nói chính xác là Bạch Hiền cậu, đã nghiện lại còn ngại. Lớn rồi, phải biết tự lấy mình mà đi quyến rũ người ta chứ, ai biết đến khi nào cậu sẵn sàng đâu...
10h30, cậu ăn mặc chỉnh tề, cũng ra dáng sinh viên ăn chơi một chút, lại còn mặc áo quần trẻ trung, mặc dù 28 tuổi rồi, nhưng người ta vẫn chưa bị ai xử haha.. Điều này thật đáng buồn...
Thôi kệ, bây giờ việc đầu tiên là phải tới đúng giờ, cậu ghét nhất là giờ cao su, nhưng mà những bạn đồng học này luôn luôn ngược lại, khiến người khác phải chờ. Nói là vậy, tuy nhiên, cậu vẫn là muốn đúng giờ đi. Cũng vì vậy mà Vũ Minh mang trong mình tâm trạng đến trễ, càu nhàu mà chở cậu đi...
—
Vừa đến nơi, Bạch Hiền nhận ra nơi này là nhà hàng Tây, có vẻ rất đắt, nhưng mà cũng sang trọng quá đi... Còn nghe bảo, buổi họp lớp lần này đều do phu thê của Châu Quyên Quyên đứng ra trả giúp. Nói thực là năm xưa, Châu Quyên Quyên thích Phác Xán Liệt, nói sự việc anh từ chối cô ta đều do Bạch Hiền cậu, cậu cũng vì giận dữ mà cãi to, cho đến bây giờ hai người vẫn còn chiến tranh lạnh.
Đã đến nơi hẹn, Châu Quyên Quyên và chồng sắp cưới của cô ta đứng ngoài cửa chào mừng bạn học cũ, đến lượt cậu và Vũ Minh thì thuận miệng mỉa mai một câu...
"Bạn học Biện, đến nay cậu vẫn đơn côi lẻ bóng à? Haha..."
Cậu không hề nói gì, để rồi xem, gậy ông đập lưng ông, xem ai sẽ cười ai, hahahahaha...
Cậu vì nghĩ như thế mà cười tươi rói, yên lòng trò chuyện nhảm nhí với bạn bè...
Buổi tiệc cũng đến giờ gần bắt đầu, mọi người đã dần ổn định, lớp trưởng Trần bắt đầu giới thiệu...
"Buổi họp hôm nay đều là nhờ bạn học Châu và chồng tương lai cô ấy, hãy giành một tràng pháo tay kịch liệt nào."
"Chào mọi người, tớ là Châu Quyên Quyên, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Các bạn còn đem theo chồng và vợ, có người đã đem theo con, những người còn độc thân, nhất định năm sau phải đem người đến nhé." Cô ta vừa nói vừa liếc liếc sang Bạch Hiền, ý giống như bảo, tôi ngon nên tôi có chồng đẹp haha..
Để xem , ai ngon hơn ai, chồng ai đẹp hơn chồng ai...
Châu Quyên Quyên vừa định nói tiếp thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Phác Xán Liệt với bộ vest hoàn hảo đặt riêng bước vào trong sự bỡ ngỡ của mọi người...
"Bạch Hiền, xin lỗi vì đến trễ, phim chuyển thể lần này có nhiều việc quá." Phác Xán Liệt nhìn mọi người với nụ cười toả nắng, cúi đầu xin lỗi mọi người, Vũ Minh nhanh tay nhanh chân chuyển chỗ qua bên bàn khác ngồi, không lỡ chuyện vui..
Châu Quyên Quyên nghẹn lời mà im lặng, bữa tiệc bắt đầu trong sự vui vẻ của mọi người..
Bạn học Châu cùng hôn phu của mình đi từng bàn chúc mừng, đến bàn của anh và cậu thì hoan hỉ chào..
"Phác học trưởng, lâu quá không gặp, tôi rất vui..."
Cậu nheo mày lần nữa, này, có chồng rồi mà còn ve vãn người yêu của người ta là sao... Đồ quỷ quyệt. Anh hiểu tâm lí cậu, đặt một câu không hề thừa thãi...
"Tôi không vui khi thấy cô chút nào."
Châu Quyên Quyên vì thế mà tức giận, ăn hết các món rồi về sớm. Cuối cùng thì cũng có ngày này hahaha...
Các bạn học bắt đầu đi tăng 2, mọi người kéo nhau vào một quán Karaoke gần đó, bắt đầu hát điên cuồng...
Tất nhiên là với giọng ca trời phú của mình, bạn học Biện sẽ không bỏ lỡ rồi. Anh và cậu đều uống không ít rượu, nhưng anh vẫn có chừng mực, còn đủ minh mẫn để lái xe về nhà, còn Bạch Hiền thì thực sự say rồi...
Cậu cùng Vũ Minh vừa đi toilet, hai người cùng cười haha không hồi kết, lại đâm đầu vào một chỉ đề cực kì quan trọng...
"Này thằng nhóc kia, mày với Phác học trưởng đã làm chuyện đó chưa hả?"
"Tao không biết, anh ấy chưa đè tao."
"Không hay rồi, có khi nào bác sĩ Phác bị liệt dư..."
"Không!! Mày điên à?"
Bạch Hiền đánh vào đầu thằng bạn thân một cái rồi cùng nhau bước về phòng. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị ra về. Anh cũng đã đứng ở ngoài đợi cậu, Bạch tiểu thụ cười haha, tạm biệt mọi người ra về.
Từ lúc ngồi trên xe đến lúc về nhà, trong cái đầu say của Biện Bạch Hiền đều là chữ Xán Liệt ca bị liệt chỗ đó... Không, không phải... Nhưng mà sao anh ấy không đè mình, chả lẽ chê mình không quyến rũ...
Vừa về đến nhà, Biện Bạch Hiền liền đè anh ra hôn, vừa hôn vừa hỏi...
"Anh, anh bị liệt chỗ đó đúng không, tại sao còn chưa đè em, em lớn rồi mà."
Hửm, cái này... Do anh nhịn quá lâu đi, bây giờ người trước mặt với men say của rượu, ngập ngừng mà hôn anh, sao anh có thể chịu nổi mà không thể làm gì chứ. Cơm đã đưa trước miệng rồi cơ mà?
Anh nắm dịu dàng lấy ót cậu, không ngừng đáp trả, lưỡi anh mút lấy tất cả sinh lực của cậu. Nếu như anh không giữ cậu lại, chắc cậu đã tay chân mềm nhũn ngã xuống cửa rồi... Anh thả cho đôi môi cậu, đôi mắt đục ngầu với giọng nói khàn khàn:
"Anh có bị gì hay không, thử sẽ biết.."
...
Mọi người hãy like, share, comment để mình có động lực viết tiếp nhé!!! Chương sau H nhé các ông các bác.
Tuần này trở đi, tôy sẽ đăng 2 lần mỗi tuần huhu, vì lịch học dày đặc quá, tôy vừa đào vừa lấp nên hơi mất thời gian, chỉ mong các ông các bác luôn ủng hộ tôy là tôi sẽ viết được hết á ❤️ hãy tương tác cho tôy nào huhu :(((
Link update truyện trên facebook: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?fb_dtsg_ag=AdyoOshbJYdVUJ3h_8fP8cd0Y9MQ8yy5OZZuxTwPipLNQw%3AAdyXRFVxuvbFgIcHMf1mHgABnDrrlih7lmpJURh4qR4waw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top