#5 Họp lớp (1)
#5 Họp lớp (1)
Đồ ăn khuya cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ đơn giản là món mì tôm quen thuộc, 2 cái trứng luộc cùng một đống hành, và tất nhiên, không dưa chuột..
Nói về câu chuyện dưa chuột đáng yêu ấy, thì đó là một câu chuyện cực kì hài hước. Không biết là có hài thật không nhưng mà vẫn xem như là đáng cười đi... Hồi nhỏ, không biết tại sao mà Tiểu Hiền cực kì ghét những con chuột, ghét đến nỗi nếu mà thấy chuột Mickey trên TV cũng thật không thích... Mỗi lần ở nhà một mình, những chú chuột 'đáng yêu' ấy lại hiên ngang đi cướp đồ ăn, và tất nhiên tuy bạn nhỏ tiểu Hiền cực kì sợ nhưng mà vẫn chạy ra khỏi nhà với vận tốc kì diệu, rồi lại trở về cùng Tiểu Xán. Và mỗi lần như vậy, Xán ca ca sẽ giết hết từng con chuột nhỏ, chỉ trong vài tháng, coi như là đã diệt sạch gọn gẽ... Nhưng mà Tiểu Bạch Hiền vẫn còn ám ảnh, cho nên khi lần đầu nghe đến tên của quả dưa chuột Bạch Hiền đã sợ nhăn mặt, lúc ăn thử thì nôn thốc nôn tháo. Thế là, kể từ đó về sau, tất cả những món ăn về dưa, khụ, trừ dưa hấu, cậu tuyệt đối không ăn, nhất là quả dưa chuột!!!!!!
Tiếp tục là series ăn khuya của cặp đôi mới yêu đầy mùi mẫn..
Bụng Bạch Hiền no căng, chưa bao giờ mà Xán Liệt ca cho cậu ăn những thứ như thế này cả, bỗng dưng mấy bữa nay lại nấu mì gói? Rồi mua xúc xích? Hay là người ấy dổi khẩu vị? Như vậy thì hay rồi, tính sạch sẽ của người kia..., không phải, chỉ là hơi gọn gàng thôi... Ừm, thôi được rồi, chính là bệnh sạch sẽ của người kia sẽ được giảm bớt chứ, sẽ cho cậu ăn hàng vặt ngoài đường đúng không?
Nói thật thì khi người kia đi ra nước ngoài, phải nói là Vũ Minh, thằng trời đánh kia cứ rủ cậu đi tới các khu chợ ăn đồ vặt mãi, thế nên là Bạch Hiền bị đau dạ dày, chuyện tưởng chừng như dã giảm bớt nhưng không, tên kia lại hại cậu vào bệnh viện mất 3 ngày... Kể từ đó thì cậu cũng hơi dè chừng với đồ ăn vặt, tuy nhiên thì lâu lâu vẫn ăn lén..
Ăn cũng đã xong, anh lại nhìn cậu cười biến thái. Suy nghĩ điều gì ở đây cho thật trong sáng nhỉ? Chắc là không thể. Biện Bạch Hiền cậu không thèm rửa bát, chạy một mạch lên giường ngủ. Dù sao thì ngày mai vẫn phải đi làm, nên ngủ một trận cho sướng đời đi.. Nhưng mà, sao vẫn mãi không ngủ được. Tiếng nước ngoài phòng bếp cũng đã tắt, anh ấy hẳn là đã rửa bát xong rồi đi?
Cậu giả vờ ngủ, chiếc áo ngủ mềm mại hơi lõng, khiến cổ áo hơi thụng xuống một chút. Anh từ ngoài phòng bước vào, cẩn thận đóng nhẹ cửa, lại thẩn thơ vì cảnh tượng trước mắt trong ít phút rồi lại mỉm cười, tắm rửa lại một chút (?!) rồi leo lên giường ôm eo cậu. Anh nghĩ, bây giờ hẳn là tiểu Bạch vẫn chưa sẵn sàng đi..
--
Lại là một sáng thứ 2 mệt mỏi giống như mọi sáng thứ 2 khác.. nhưng có điều, bắt đầu thứ 2 mỗi tuần sau này, Bạch Hiền cậu lại có thể ăn sáng đàng hoàng, bình thường rồi a.. Có lão công bên cạnh thật sướng, có điều, anh làm nhiều vì cậu đến thế, mà cậu lại chưa làm được gì cho anh cả, chỉ có tấm thân hèn mọn này đành phải dâng cho... Bậy, bậy quá... Sao cậu lại có ý nghĩ đen tối như thế, sao lại muốn rình rập anh như vậy chứ? Ông trời ơi, ông có mắt quả như mù, làm sao lại sinh con ra làm tiểu thụ nhà người ta, rồi lại muốn người ta đè ra dưới thân ba ba ba chứ... Cuối cùng lại phải rửa tay ăn sáng, rửa sạch luôn cả thứ đen tối trong đầu.
Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ nhịn được thôi, nhưng nào ngờ cái con người dụ dỗ kia lại mặc loại áo quần sexy đó quyến rũ anh, anh nghĩ đó là loại áo quần sexy? Đó đơn giản chỉ là pyjama bình thường mà nhỉ? Mà thôi kệ, đẹp là được, dễ ăn là được. Cái con người kia lại thật ngốc nghếch, không biết gì mà lại còn tới ôm đằng sau lưng anh nữa, thật đáng tức chết mà. Bạch Hiền em, có ngày anh sẽ đem em ra ba ba ba bất cứ lúc nào đấy, biết chưa hả...
Cậu lại muốn thử sức quyến rũ của mình một lần cuối, vừa rửa tay xong, cậu chạy tới bên gian bên, thản nhiên mà ôm lấy đằng sau người ta. Ôi tấm lưng ấy, sau bao năm dựa vào thì bây giờ đã rắn chắc biết bao nhiêu. Hình như cậu lại suy nghĩ đen tối nữa rồi. Ai bảo làm nghề bác sĩ là sướng chứ... Ơ, liên quan cái rắm gì đến việc làm bác sĩ hay không chứ.. Mà thôi kệ đi, ngon là đủ...
—
Hai người áo quần lịch sự lên xe đi làm... Nhầm, là đi bộ đi làm... Lại còn cầm tay nhau nữa chứ, Bạch Hiền cậu ngại chết đi mất. Trước cổng vào còn gặp thêm đống y tá đang tám chuyện, anh còn không thả tay cậu ra, oa oa. Thằng Vũ Minh đó, vừa tới phòng là đã trêu chọc..
"Ôi, crush 6 năm chứ ít nhiều gì, haha.. Mà tao sốc thật đấy... Phác Xán Liệt học trưởng chính là thầy Hạnh Lâm. Điều này chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Trời ơi, mày thật may mắn." Cậu thực sự là may mắn sau bao năm mệt mỏi, miệt mài đi, haha.. Nhưng mà nói chung thì, cuộc sống bác sĩ này cũng tốt, cũng có thể ngắm lão công đẹp trai ở bên kia phòng để làm việc, cũng có thể ngắm người ta mà không hề bị trêu chọc...
Sáng nay, công việc của Bạch Hiền không có khó khăn gì nhiều, trừ việc bệnh nhân thân thiết của cậu lại tới... Người này tên Ngô Thế Huân. Cậu ta bị dị ứng, nhưng chẳng rõ nguyên do, mỗi lần tới đây, cậu ta đều được cho thuốc mới. Vì sao ư? Vì thuốc hết tác dụng.. Sau khi dùng xong loại thứ 10, quay lại loại thứ nhất mới làm giảm đi. Nói chung là thực sự kì lạ. Mà đúng thật là, người tính không bằng trời tính, cậu lại đi kể cho cậu ta nghe tình yêu đơn phương của mình trong những năm tháng buồn rầu...
"Anh ta đã trở về chưa, thưa bác sĩ?" Ngô Thế Huân lại bắt đầu chọc bác sĩ Biện...
Cậu không muốn trả lời. Này, anh ấy ngồi sau lưng cậu đó, haha.. Ơ nhưng mà anh ấy đi đâu rồi nhỉ?
"Tiểu Bạch, em có muốn đi ăn với anh không?" Bác sĩ Phác vừa mở cửa, liền nhận ra có bệnh nhân bên trong, lại càng ngạc nhiên hơn nữa, đó chính là em họ anh, Ngô Thế Huân..
—
3 người thế là cùng nhau đi ăn trưa. Ngô Thế Huân mắt to mắt nhỏ, nhìn qua, nhìn lại, nhìn lên, nhìn xuống, mới thấy đúng thật. Cậu vừa về nước năm ngoái, không hiểu sao trong lúc đi dò tìm người tình trong mộng của anh trai họ, lại mắc căn bệnh dị ứng thời tiết. Lại gặp ngay trúng anh bác sĩ dễ thương đáng yêu, bất ngờ là anh bác sĩ đáng yêu này, lại là thanh mã trúc mã của anh trai, quào, thế giới này đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra mà. Cho cậu khóc một chút được không... Anh họ sắp kết hôn rồi...
Bác sĩ Phác thì luôn mặt dày 24/24, chính thức tay trong tay cùng bác sĩ Biện cùng ăn cơm, coi như ra mắt em họ. Và tất nhiên rồi, những cái miệng của đám bác sĩ nữ và y tá cũng bắt đầu xum xoe...
"Thấy chưa, em đã bảo mà..."
"Cậu trai ngồi đối diện là ai thế, tôi chính thức đổi crush từ bác sĩ Phác qua anh chàng đẹp trai."
"Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng..."
—
Một tuần nữa lại trôi qua thật nhanh, cả bệnh viện đều biết anh và Tiểu Bạch yêu nhau rồi, cả ba cũng vậy. Tất nhiên là ba cũng không thể nói gì anh, vì ba anh cũng ưng ý Bạch Hiền mà, cũng như mẹ anh cũng vậy. Nói chung, sự việc tiến triển thực sự rất tốt đẹp..
Để tóm tắt, chúng ta chỉ cần vài từ ngắn gọn..
THẬT SỰ RẤT TỐT!!!!!!
Để kỉ niệm lần tốt này, Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền tới khu thương mại mua sắm một chút, áo quần trong nhà gần như đều là đồ cũ hết rồi. Bạch Hiền lại càng không thể lấy mặc áo anh đi làm trừ khi cậu ấy muốn làm thế...
Bước vào cửa hàng đầu tiên...
"Em thấy cái này đẹp không?"
"Ừm.. Có."
"Lấy cho tôi size M đi"
Và cứ thế, cứ thế, Bạch Hiền cậu mà ưng ý cái nào, anh liền bảo nhân viên lấy cái đó. Anh còn ra vẻ một tổng tài nhiều tiền nữa. Nhưng đúng thật là anh ấy nhiều tiền thật... Haha...
—
Cuối cùng cũng về đến nhà, cậu và anh cùng bước lên căn hộ ở tầng 6, vừa định mở cửa thế là người hàng xóm kế bên cũng vừa đi ra ngoài đổ rác.
"Chào, hai người mới chuyển tới phải không?..." Cậu hàng xóm vừa ngước mắt nhìn lên lại thấy hai bác sĩ đã túc trực cho mình ở bệnh viện..
"Thật có duyên đúng không, haha..." Cậu cười với người bệnh nhân lần trước bị bỏng nặng đó, tên cậu ta là Nhất Lập Sơn.
"Chà, tôi mới không ở bệnh viện vài ngày mà bác sĩ Phác lại thành người yêu bác sĩ Biện rồi, đúng là bỏ lỡ trong gang tấc mà..."
"..."
"..."
"À, nhắc mới nhớ, không biết các cậu có biết thầy Hạnh Lâm không, người yêu của thầy cũng là bác sĩ ở bệnh viện CB đó. Tôi đã tới đó mấy lần, cũng không suy nghĩ đến ai. Tôi cũng đã nghĩ đến bác sĩ Biện nhưng mà bác sĩ có người yêu rồi.." Nhất Lập Sơn vừa đứng hai tay cầm hai túi rác, mắt ngước ngước lên suy nghĩ...
"Haha.." Bạch Hiền cậu cười gượng, nhéo nhéo tay Xán Liệt nhanh nhanh vào nhà. Đến người ta cũng biết cậu là người yêu thầy Hạnh Lâm.
"Ừm, chúng tôi vào nhà trước đây, hẹn gặp lại." Chỉ có Xán Liệt ca mới hiểu cậu, không cần nói nhiều, hai người nhanh bước vào nhà, thở phào một hơi.
Cử chỉ của cậu lọt cả vào tầm mắt anh. Con người này biết đến khi nào mới hết đáng yêu như thế...
—
Tối,
Cậu không có việc gì làm nhiều, nhưng Phác lão công thì bận tối mặt tối mày, thực ra thì cậu biết anh sắp nghỉ việc, và anh đang dành hết thời gian vào bài luận cuối cùng, nếu làm xong, ba anh sẽ trả anh về với công việc viết lách của mình. Nhưng mà Biện tiểu thụ nghĩ rằng chính là mình không có sức hấp dẫn mới khiến Phác lão công ngó lơ mình như thế, nghĩ thế nên cậu không do dự mà bước vào thư phòng...
"Anh đang làm gì thế?"
"Anh đang suy nghĩ cốt lõi câu chuyện của mình, sao thế, nhớ anh hả?"
Này, này, tại sao lại có lão công thông minh, đại cường soái như thế huhu. Nhưng mà không phải là anh đang viết bài luận sao?
Tất nhiên là anh đọc được hết suy nghĩ của tiểu Bạch đáng yêu. Thực ra thì bài luận đó, anh đã làm xong từ vài ngày trước, bây giờ thì là đang kéo dài thời gian ở bên cạnh trông chừng tiểu Hiền của anh thôi. Đúng là thâm thuý, haha... Nhưng mà tiểu Bạch Hiền ngày hôm nay lại mặc đồ ngủ của anh. Quần áo cũ đã vứt hết, nhưng hai người lại quên mua đồ ngủ. Cho nên là bây giờ cậu đang mang đồ ngủ quý giá có mùi hương của anh trên đó, ôi thơm thơm...
Cậu cũng 28 tuổi rồi, biết tất cả những chuyện nên biết, tuy nhiên chưa bao giờ làm những chuyện đó với người khác. Vẫn đang vững chờ Phác lão công tới đè ba ba ba thôi. Nhưng mà lão công thật kiên nhẫn, bắt cậu chờ đợi lâu thật lâu...
Cuối cùng, chính là anh không chịu nổi mà bảo cậu ra khỏi phòng, anh sẽ viết bài thêm chút nữa rồi vào ngủ sau. Nhưng mà cậu nhất quyết không chịu, cầm điện thoại bảo chờ anh ngủ cùng, điều này nghe thật quyến rũ đúng không...
Đang nằm chơi PUBG trên máy, bỗng dưng cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ. Vừa nhấp vào thì thấy lớp trưởng Trần nhắn tin tới, nội dung thì khỏi phải nói. Tất nhiên là họp lớp cấp 3 rồi, vì vừa có vài người nước ngoài về, thuận tiện hơn... Buổi họp sẽ xảy ra vào cuối tuần này và tất nhiên là cậu không thể bỏ lỡ nó được...
Thế là Biện ta vui vẻ chạy vào phòng, vui vẻ leo lên giường và vui vẻ ngủ. Cái người này thật đáng lo lắng mà...
Phác lão công tất nhiên là hiểu rõ chuyện, mỉm cười nhìn tiểu thụ của mình. Cái người này rõ ràng thực sự ham chơi mà... Haizzz
Mọi người nhớ share, like và bình chọn cho Mạc nhé. Thêm nữa, like blog: AN MẠC - 천사 같은 - Someone like writing để cập nhật những tin tức nóng hổi về lúc ra truyện nhé!
Link: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?hc_ref=ARRTn51htxZ5fY1K044YvGB5B_bIl9Tb7DFWn2ugC4hKMgello0XoDo7W5enDsK6wNs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top