#4 Đại hội Tam Sắc
#4 Đại hội Tam Sắc
7h sáng, Biện Bạch Hiền áo phông, quần dài cùng 2 cái vali to đùng, nghiêm túc đứng đợi Phác Xán Liệt... Phải đến 5 phút sau, Xán Liệt ca mới từ nhà bước ra, thong thả đi sang nhà cậu.. Thực ra thì hành lí của Xán Liệt ca đã được chuyển từ trước, chỉ còn hành lí của Bạch Hiền thôi, cho nên 2 người rất nhẹ nhõm...
Phải nói đúng là thật sự rất gần bệnh viện, thậm chí Bạch Hiền có thể đi bộ tới nơi làm việc trong 5 phút thôi. Nhưng mà, nơi này không rẻ gì cho cam, cho nên Bạch Hiền cảm thấy hơi xấu hổ, đành xin một chân giúp việc free. Tuy nhiên là cơm thì vẫn là lão công nấu vẫn hơn..
Nói về câu chuyện nấu ăn thì vì sao Biện Bạch Hiền kia không nấu cơm á?.. Chỉ vì duy nhất một lần Phác Xán Liệt tận mắt nhìn Tiểu Bạch nhỏ bé của mình bị nước sôi đổ vào chân khi nấu mì gói, cho nên mỗi lần đi ăn hay tự nấu, đều là Phác Xán Liệt làm tất cả, Bạch Hiền kia chỉ việc ngồi há miệng bỏ sơn hào hải vị vào bụng. Còn nữa, vì vợ yêu của mình, lão công thê nô ấy, lại đi tìm khá nhiều lớp học nấu ăn. Mặc dù hơi ngại vì là người đàn ông duy nhất trong lớp nhưng mà, để Tiểu Bạch của anh có thể ăn cơm ngon mỗi ngày thì điều này là gì chứ?..
Buổi sáng, với tinh lực tràn trề sau một đêm say giấc, 2 người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chỉnh sửa nội thất. Căn nhà lấy tone màu chủ đạo là màu trắng, điểm thêm vài màu sắc khá tươi mới. Sau một hồi dọn dẹp đến mức suýt gãy cả lưng thì hai người đều ngồi phịch xuống ghế salong. Coi như là đã gần xong 85% rồi đi..
Bụng Tiểu Bạch kia bắt đầu réo rắt "Tôi cần cơm, nhanh cho tôi ăn cơm...".. Xán Liệt lại là người khá hiểu ý người yêu mình, bắt đầu tự thân lết vào bếp nhưng chợt nhận ra.. Đúng rồi đó, ừ, tủ lạnh trống không.. Hahaaa...
2 người với 2 cái bụng đói cùng nhau đi siêu thị gần nhà. Nói cũng không lạ... Đây là nơi Bạch Hiền đi qua đi lại một ngày ít nhất 1 lần trong 2 năm qua... Bây giờ lại đi với người yêu, cảm giác khác hẳn. Cậu nhân viên thì quá quen mặt Bạch Hiền cậu rồi...
Ừm... Bạch Hiền nhìn vào xe hàng, rồi lại nhìn vài cậu nhân viên, méo mó cười haha... Cái này, không phải là đồ ăn cho 1 tháng sao? Mua nhiều như vậy làm gì? Bạch Hiền ngại quá, liền trốn sau lưng người kia.. Xán Liệt không đem nhiều tiền mặt, cầm thẻ quẹt như tổng tài.. Cũng coi như là giàu có đi, đủ nuôi Tiểu Bạch Hiền là tốt rồi..
Lúc sắp về, cậu nhân viên lại lôi kéo khách mua thêm. "Bác sĩ Biện, không phải mỗi lần cậu đến đây đều mua xúc xích sao? Cả mozarella nữa.." Aigoo, chết cậu rồi, những thứ như đồ ăn vặt đó, Phác Xán Liệt tuyệt đối không cho cậu ăn, tuyệt đối...
"Lấy thêm 3 túi lớn xúc xích cùng phô mai đi." Aaa, thật sao, ôi người yêu của em, thật là yêu anh quá đi..
--
Hai người đã về đến nhà mới, phải nói là khu chung cư này thực sự là quá đẹp đi, khiến cho Bạch Hiền mãi trầm trồ khen ngợi..
Tất nhiên là vừa mở cửa vào nhà, Xán Liệt sẽ lấy đồ nấu cho bữa trưa, những thứ không cần thiết sẽ do Bạch Hiền cất hết vào tủ lạnh. Nói không điêu chứ Bạch Hiền cậu giỏi nhất là xếp đồ vào tủ lạnh, mà hình như đó cũng là thứ duy nhất mà cậu giỏi thì phải...
Đang mở tủ xếp đồ vào tủ lạnh thì Bạch Hiền bỗng thấy gói xúc xích vẫn chưa được lấy ra, đành len lén bỏ vào trong túi áo rồi lại thần lặng sắp xếp vào cái tủ lạnh cao gần bằng cậu..
--
Bữa trưa đã được Xán Liệt chuẩn bị xong, bụng của Bạch Hiền đã đói meo, vừa định cầm muỗng lên ăn, thì Xán Liệt ca đã kéo tay cậu vào phòng vệ sinh rửa tay, ừm, cái này, là bình thường đi..
Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, Xán Liệt ca đã ngồi sẵn vào bàn đợi cậu. Lưng Bạch Hiền toát cả mồ hôi lạnh, mình đã làm gì sai sao.. "Tiểu Bạch, em, nhanh trả đồ cho anh."
"Trả gì cơ, đồ của anh là đồ của em, đồ của em chính là đồ của anh, anh đòi làm gì nữa.." Nhìn vẻ mặt của Xán Liệt ca là chắc chắn đã biết cậu lấy đi gói xúc xích, hơn nữa, còn biết cậu đang thu nó trong áo..
"Chính em nói đấy nhé.. Nhanh trả lại gói xúc xích CỦA CHÚNG TA nào!" Anh đã đứng dậy, bước sang về phía lưng cậu, tay đặt luồn vào trong áo..
Này, này.. Lỡ người ta nhìn thấy thì sao đây.. "Để em lấy, được rồi, trả anh đó.." mặt mũi cậu buồn thiu, ngỡ ngàng anh sẽ mềm lòng mà trả cho cậu, nhưng không.. anh nhét tất cả những gói còn lại vào một cái bì đen, để nó ở nơi mà nó chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được mặt trời..
--
Cơm nước đã xong, bác sĩ Biện lại đi quanh quanh trong nhà, lượn vào phòng sách của bác sĩ Phác, đến gần tủ sách.. Chà, cả những quyển như "Mây mù", "Thời gian", "Ký ức" và cả "Ngược Gió" nữa, từ bản demo cũ nhất, cho đến phiên bản đặc biệt nhất, không thiếu quyển nào cả, chỉ thiếu đúng một quyển anh vừa tặng cậu. Khác hẳn với cậu, tất nhiên rồi, cậu không có các bản demo, nhưng mà cũng coi như là đầy đủ. Với cả không phải là đồ của anh đều là đồ của cậu sao..
Lấy bản demo đầu tiên của "Mây mù", lướt qua một vài trang sách, Bạch Hiền thấy nó không thay đổi nhiều lắm, đa phần là các chi tiết nhỏ đều được để yên như bản hiện tại. Chỉ là... cậu nhận ra, mỗi cuối trang cuối cùng của mỗi quyển truyện, đều là chữ viết tay của anh...
[Mây mù, bản demo, 2014]
Bạch Hiền, anh nhớ em...
[Mây mù, bản chính thức, 2014]
Bạch Hiền, anh đã thành công trong ước mơ của mình...
[Thời gian, bản demo, 2015]
Bạch Hiền, em nhất định phải sống thật tốt, anh sẽ trở về.
[Thời gian, bản chính thức, 2015]
Bạch Hiền, anh mệt mỏi quá..
[Thời gian, bản đặc biệt kèm chữ kí, 2016]
Bạch Hiền, anh phải đi tới đó, hãy cầu nguyện rằng anh không sao...
[Kí ức, bản demo, 2016]
Bạch Hiền, chúc mừng em tốt nghiệp, sau khi hoàn thành bài luận của mình, anh sẽ trở về bên em...
[Kí ức, bản chính thức, 2016]
Bạch Hiền, em đã comment vào bài viết của anh lần đầu tiên, mặc dù chắc em không biết anh chính là Phác Xán Liệt...
[Kí ức, bản bìa cứng, 2017]
Bạch Hiền, anh đã không làm tốt, xin lỗi em...
[Ngược gió, bản demo, 2017]
Bạch Hiền, anh thực sự, thực sự rất nhớ em, hơn ai hết.
[Ngược gió, bản chính thức, 2017]
Bạch Hiền, em còn yêu anh không? Chắc là còn nhỉ?
...
Với gương mặt đẹp trai nhưng giàn giụa nước mắt, cậu lao ngay đến chồng sách của mình, lật trang cuối cùng của quyển sách vài ngày hôm trước anh mới tặng cậu...
[Mây mù, phiên bản giới hạn, 2018]
Bạch Hiền, tôi yêu em, với khoảng cách gần nhất...
--
Phác Xán Liệt vừa tắm xong, lại thấy Tiểu Bạch của mình như thế, không khỏi xót xa... Anh chạy lại, nâng mặt Bạch Hiền lên, hôn vào đôi môi cậu. Bạch Hiền cũng không phản kháng nữa vì cậu biết rằng, người thực sự yêu cậu chính là anh ấy, người khổ tâm nhất trong tình yêu không phải cậu, mà là anh ấy.
"Em xin lỗi.." Cậu bỗng dưng cảm thấy có lỗi với anh... "Không, chính anh mới cần phải xin lỗi và cảm ơn em, cảm ơn em vẫn còn yêu anh"...
--
Sau một màn sến súa hết phần thiên hạ thì giờ đây.. Bạch Hiền đang ngồi trong lòng Phác Xán Liệt, cùng đeo tai nghe đếm ngược thời gian đến giờ "Đại hội Tam Sắc".
Cả thế giới diễn đàn trên QQ đang gào lên, háo hức chờ đợi Đại hội này, comment nhảy lên không ngừng..
Bạch Hiền tay cầm điện thoại, cũng thuận tay comment vài từ..
Bạch Lão Hiền Chân: Háo hức, háo hức, thầy Hạnh Lâm cố lênnnnn \^~^/
Người qua đường 1: Á á tiểu thụ đáng yêu đã có mặt rồi!!
Người qua đường 2: thầy Hạnh Lâm đâu rồi Ọ_Ọ
Người qua đường 3: Cái này... không phải là thầy sẽ chiếm luôn hạng 1 không cần nhường sao, những năm trước còn nhường 1 trận cho 2 người kia đỡ nhục, lần này chắc all kill...
Hạnh Nhất Đại Lâm: haha... mọi người có suy nghĩ giống tôi đấy...
Tô Hữu Phương:...
Minh Tiểu Tây:...
Thiên hạ đệ nhất xấu trai (Người quản lí): Hahahahaha...
Người qua đường 4: Hahahahaha... +1
Người qua đường 5: Hahahahaha... +2
...
Quên kể cho mọi người, Tô Hữu Phương cùng Minh Tiểu Tây chính là 2 tác giả còn lại, với thầy Hạnh Lâm chính là những nhân vật chính trọng điểm của Đại hội Tam Sắc này.. Chỉ còn 15 phút nữa là chính thức bắt đầu Đại hội, có 3 phần...
Phần 1 chính là cùng ngồi nói chuyện bên thềm cùng các fan, mọi người sẽ đặt câu hỏi trên diễn đàn, từng người một sẽ trả lời, cho đến khi 3 người kia cảm thấy chuyện mình đang kể quá nhạt sẽ dừng lại hoặc là thầy Hạnh Lâm aka Phác Xán Liệt sẽ cấm 2 người còn lại nói chuyện thì sẽ đến phần 2... Tuy nhiên là trường hợp 1 hiếm đến mức 2 năm nay chưa có lần nào 3 người họ cảm thấy mình nhạt...
Còn phần 2, chính là phần mà con dân mong đợi háo hức nhất. Trên QQ, có một phần game kiểu đính kèm trong các room, và tất nhiên, cả 3 người sẽ cùng nhau tạch tạch tạch để giành chiến thắng. Có 3 ván, tùy vào thời gian mà thầy Hạnh Lâm muốn thắng, sẽ xong một ván, thường thì mỗi năm sẽ nhường ván 1 cho 2 người kia tự xử, tới 2 ván sau thì cho 2 người kia sống không ra sống, chết không ra chết, hành hạ cho tới khi mình thấy chán rồi mới chuyển qua phần 3. Và hình như giống với mọi người nói đó, vì có Bạch Lão Hiền Chân đang đón xem, tất nhiên là thầy Hạnh lâm sẽ một mình all kill rồi hạ màn...
Cuối cùng là phần 3, đây là phần mà mỗi người sẽ tự nói về tác phẩm sắp tới của mình, phần này khá nhàm chán cho nên bỏ qua cho nhanh đi...
--
Trên diễn đàn thế giới QQ cùng đang đếm ngược, để click vào phòng 92
3...
2...
1...
[Room 92]
Minh Tiểu Tây:"Chào mọi người, tôi là Minh Tiểu Tây đây!!!"
Tô Hữu Phương:"Tôi là Tô Hữu Phương."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Hạnh Lâm."
[Thế giới]
"Aaaaaaaaaaa....."
"Soái ca thầy Hạnh Lâm!!!!!!!!!!!"
"Tôi cá là 5 phút sau cả 2 người đều sẽ bị cấm nói chuyện.."
"Như trên.."
Oa, thế là đại hội đã bắt đầu rồi, Bạch Hiền đang ngồi trong lòng Xán Liệt, hơi thở đều đều lắng nghe anh nói, giọng của anh càng ngày càng trầm, nghe thật đã tai...
--
Thế là phần 1 đã bắt đầu..
Tô Hữu Phương: "Nào mọi người, bây giờ tôi đang xem comment của mọi người đây, hãy đặt câu hỏi nhé!!"
Tô Hữu Phương: "Câu hỏi đầu tiên, các anh đã có người trong lòng chưa? Tui sẽ trả lời sau cùng nha..."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Rồi, và người ấy hiện tại đang là người yêu tôi."
Minh Tiểu Tây:"Chưa.. muốn khóc quá."
Nhưng nào ai quan tâm đến việc Tiểu Tây đâu, tội nghiệp, thứ họ đang gào lên trong comment chính là...
"Cầu ảnh tiểu Bạch, cầu ảnh thầy Hạnh Lâm!!!!"
"Cầu ảnh tiểu Bạch, cầu ảnh thầy Hạnh Lâm!!!! +1"
"Cầu ảnh tiểu Bạch, cầu ảnh thầy Hạnh Lâm!!!! +2"
...
Này, này, anh có nhất thiết nói như vậy không.. Phác Xán Liệt thấy cậu nhìn như thế, ôm cậu càng chặt hơn, hít lấy hít để mái tóc của cậu. Bác sĩ Biện lại ngượng ngùng...
Tới lượt thầy Hạnh Tâm chọn câu hỏi, Bạch Hiền của chúng ta..., khoan, của Xán Liệt, khụ, cũng bày đặt vào hỏi...
Người qua đường n+1:"Hãy nói điều anh thích nhất đi?"
Người qua đường n+2:"Nói về hình mẫu lí tưởng đi anh"
Bạch Lão Hiền Chân:"Anh có yêu em không?"
Người qua đường Giáp:"Ôi, ghen tỵ..."
--
Hạnh Nhất Đại Tâm:" Tôi đã tìm thấy câu hỏi rồi.. câu hỏi của Bạch Lão Hiền Chân.. Có, anh yêu em."
Minh Tiểu Tây:"..."
Tô Hữu Phương:"Cậu lấy việc tư làm việc riêng.."
Thiên hạ đề nhất xấu trai:"Hmm..."
[Mọi người trong room 92 đều được Hạnh Nhất Đại Tâm phát lệnh cấm nói chuyện..]
"..."
"..."
Hạnh Nhất Đại Lâm:" Chúng ta liền chuyển qua phần 2 nhé!"
--
Comment của Minh Tiểu Tây trên diễn đàn thế giới..
Minh Tiểu Tây:"Tôi còn chưa được hỏi.."
Người qua đường Ất:"Tội anh.."
Người qua đường y+3:"Tội anh.. +1"
"..."
--
Không nói đến chuyện trên QQ, khỏi phải nói là Bạch Hiền xấu hổ như thế nào, còn phải nói, Xán Liệt anh càng thấy người trước ngực càng ngày càng đáng yêu mà, không thể ngừng yêu được.. Nhưng mà Bạch Hiền cậu vẫn im lặng, cậu muốn xem tiếp Đại hội...
Phần 2 đã tiếp tục, game đã load tới 83%...
--
Sau 15 phút, sự việc đã xảy ra như sau...
[Hạnh Nhất Đại Lâm đã chiến thắng round 1]
Tô Hữu Phương:"..."
Minh Tiểu Tây:"..."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Haha.."
--
[Hạnh Nhất Đại Lâm đã chiến thắng round 2]
Minh Tiểu Tây:"Em xin lỗi ca.."
Tô Hữu Phương:"Cậu thật đáng ghét."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Ừ."
"..."
"..."
--
[Hạnh Nhất Đại Lâm đã chiến thắng round 3]
[Hạnh Nhất Đại Lâm all kill]
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Sau bao năm, kĩ năng của các cậu chả tiến bộ gì cả.."
Tô Hữu Phương:"Tôi sai rồi.."
Minh Tiểu Tây:"Anh ơi, tha cho em.."
--
Khỏi nói nhiều, Bạch Hiền tất nhiên là với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào anh, vầng hào quang đang sáng lấp lánh, lấp lánh khiến cậu chẳng nhìn nổi..
Thế là trong gần 1 tiếng, đã nhanh chóng tới phần cuối, phải nói là trên diễn đàn thế giới các fan thay nhau tiếc nuối, thầy Hạnh Lâm năm nay đánh nhanh thắng nhanh, buồn quá...
Phần 3 diễn ra như sau...
Minh Tiểu Tây:" Là phần cuối rồi, mới đó đã sắp chia tay các bạn, tôi nghĩ là năm sau tôi không muốn tham gia đại hội nữa..."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Cậu muốn nghỉ thì cứ việc."
Minh Tiểu Tây:"... Ừm, năm sau tôi chắc chắn sẽ tham gia, như mọi người biết đó, tháng 8 tôi xuất bản một quyển sách mới, hãy kì vọng vào nó nhé ^^"
Tô Hữu Phương:"Mặc dù năm nay bị die hơi nhanh nhưng mà tôi quyết định là năm sau sẽ quay trở lại nhanh thôi. Hiện tại thì tôi vẫn chưa có ý định làm gì cả, mọi người hãy chờ đợi vào năm sau và năm sau nữa nhé!!!!"
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Như tôi đã nói trước đó, tôi đang viết một quyển HE cùng Bạch Lão Hiền Chân. Ừm, tạm biệt các bạn.."
Tô Hữu Phương:"Cậu chính là tên lấy việc riêng ra làm việc chung.."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Ừm, tạm biệt"
"..."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Anh đã xong rồi sao?" - một âm thanh trong trẻo vang lên, khác hẳn với thanh ầm trầm ấm của thầy Hạnh Lâm..
Minh Tiểu Tây:"Aa?"
Tô Hữu Phương:"..."
Hạnh Nhất Đại Lâm:"Ừm, tôi tắt thật đây.."
Minh Tiểu Tây:"Là Tiểu Bạch đó a?"
Tô Hữu Phương:"Chắc chắn là cậu ấy.."
Trên diễn đàn thế giới thì thực sự là bùng nổ rồi..
"Cầu ảnh thầy Hạnh Lâm và tiểu Bạch Chân"
"Tiểu Bạch Chân đang ở cạnh thầy Hạnh Lâm sao huhu.."
"Tôi chết thật rồi, aa."
"Đã ngồi cạnh nhau còn bảo yêu nhau là sao, hự, con tim nhỏ bé của tui.."
--
Bạch Hiền cậu nào biết chuyện đó, chỉ lẽo đẽo theo Xán Liệt ca đi nấu đồ ăn khuya...
Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười, lâu lâu lại kiểu bỉ ổi, quay lại hôn cậu một cái..
...
Mọi người like, comment and share cho tớ nhé :3 Luv Luv huhu :((
Link update truyện trên facebook: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?fb_dtsg_ag=AdyoOshbJYdVUJ3h_8fP8cd0Y9MQ8yy5OZZuxTwPipLNQw%3AAdyXRFVxuvbFgIcHMf1mHgABnDrrlih7lmpJURh4qR4waw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top