#2 Hồi ức
#2 Hồi ức
5 năm trước, có một Biện Bạch Hiền vì đơn phương Phác Xán Liệt mà cố gắng thi đậu trường Y.
Cũng là 5 năm trước, có một Phác Xán Liệt vì Biện Bạch Hiền mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài.
Vẫn tiếp tục là 5 năm trước, có một Biện Bạch Hiền tỏ tình Phác Xán Liệt và cho đến tận bây giờ vẫn chưa nghe thấy câu trả lời.
Và mãi mãi là 5 năm trước, là Phác Xán Liệt chưa kịp nói câu trả lời để rồi hối hận...
--
Biện Bạch Hiền hối hả chạy vào nhà, tim đập thình thịch, người lạnh, chân run cầm giấy thông báo, cầu mong ông trời có mắt một chút. Từng giây, từng giây... ná thở mở tờ giấy mỏng manh ấy...
"Thông báo trúng tuyển trường Đại học Y thành phố X...". Ơn trời, suýt nữa thì Bạch Hiền đã hét lên to thật to.
Ông trời thật có mắt mà, cảm ơn trời, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tổ tông, cảm ơn thần muỗng, thần xoài, thần trứng...xxx. Bạch Hiền chỉ nghĩ đến thôi là đã ngã rồi, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chạy qua nhà người đó, hôn một cái vào má rồi chạy đi thôi. Nhưng người tính thật không bằng người tính, Phác Xán Liệt lại nhanh hơn cậu, lại còn ôm một cái. Giây phút ấy, Bạch Hiền cảm tưởng như tim đập nhanh đến nỗi bay mất luôn đó...
—
Phác Xán Liệt nhìn mặt thầy hiệu trưởng, lại suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng lại từ chối suất cuối cùng cơ hội đi New Zealand. Anh không muốn đi chút nào, vì ai đó. Anh lại không muốn tiếp tục nối nghiệp cha mình, anh từ chối, vì bất cứ lí do gì trên đời. Thực sự, anh chỉ muốn ở lại đây thôi, với cậu, với lời yêu chưa kịp nói ra..
"Chỉ đi một năm thôi, rồi về!" Phác Nhật Gian gào lên. Ông thực sự không hiểu, ông chỉ vì tương lai con mình mà thôi. Phác Xán Liệt vì sự nài nỉ của mẹ, vì tương lai của anh và Bạch Hiền, nhất định chỉ một năm sau rồi trở về.
Bạch Hiền cuối cùng cũng nói lời thích anh.. Phác Xán Liệt cảm thấy cuộc đời mình lúc ấy, thật hạnh phúc, chưa kịp đồng ý, Bạch Hiền kia đã đâu mất, số điện thoại không gọi được. Thế là bỏ lỡ..
Cái con đường mà anh thực sự không thích, anh đã bỏ lỡ tận 5 năm, anh đã bỏ lỡ người anh yêu 5 năm. Anh đã bỏ lỡ cả ước mơ hoài bão của mình.
Phác Xán Liệt lại nhìn mình trong gương, lại nhìn bức hình của Biện Bạch Hiền trên bàn, anh bắt đầu lại từ đầu ước mơ của mình.. Cuốn sách đầu tiên của anh, cái tên tác giả đầu tiên của anh, sự thành công đầu tiên mà anh thực sự mong muốn. Anh lấy cái tên Hạnh Lâm vì gần giống với Hiền Liệt, anh mang tình cảm của mình dành cho các nhân vật trong truyện. Có người từng hỏi anh tại sao anh luôn viết những kết thúc buồn, bởi vì anh yêu Bạch Hiền. Anh muốn đường đường chính chính dẫn em ấy về nhà, anh muốn mình đủ dũng cảm hơn để nói lời yêu em ấy. Anh muốn viết thêm một câu chuyện mà anh cùng Bạch Hiền là nhân vật chính và đó là quyển truyện HE của anh..
—
Nước mắt từ khoé mi Phác Xán Liệt chảy dài trên đôi má, từ lúc nào Bạch Hiền đã đứng đó và đợi anh mở cửa xe, anh đã quên mất.. Nhưng anh vẫn mỉm cười, nụ cười ấy suýt làm bác sĩ Biện chết ngất.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Phác Xán Liệt đưa cậu đi làm. Này, có ai hiểu cảm giác crush mình đưa mình đi làm không? Vì thế nên Biện Bạch Hiền chạy ra sớm hơn nửa tiếng chỉ để mong ngóng Phác Xán Liệt tới nơi, nào ngờ anh đang ngồi trong xe đợi cậu, còn say giấc ngủ nữa chứ..
Đã yên vị trên xe, 2 người bỗng trầm mặc.. "Em ăn sáng chưa?" Aa, người ấy hỏi Bạch Hiền ăn sáng chưa. Mặc dù đã ăn rồi nhưng Biện Bạch Hiền kia vẫn mặt dày thật dày bảo chưa ăn.. Và thế là bác sĩ Phác lại nở nụ cười toả nắng, đưa đồ ăn sáng cho Biện Bạch Hiền, kèm theo đó là một quyển sách.
Aa.. Đây chẳng phải là phiên bản sách đặc biệt giới hạn của quyển "Mây mù" của thầy Hạnh Lâm sao axx.. Bạch Hiền của chúng ta với ánh mắt kinh ngạc nhìn bác sĩ Phác.. "Em còn chờ gì nữa, nhanh lật trang đầu tiên đi.." Bác sĩ Biện không nhanh không chậm mở quyển "Mây mù", đập vào mắt cậu là...
"To. Bạch Hiền của tôi,
Chúc em luôn hạnh phúc."
Chưa hạnh phúc được bao lâu, Biện Bạch Hiền lại mở mắt trừng trừng nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt đầy tiếc nuối... " Anh nói xem, em học với anh bao nhiêu năm mà còn không nhận ra đây là chữ anh sao.. Nếu đúng là thế thì anh tặng mỗi sách là được rồi.. Nhưng mà vẫn không phải, đây không phải là chữ kí thầy Hạnh Lâm sao, thầy vẫn đang ở bên New Zealand mà??" ...
Khoan, khoan, khoan đã... có lẽ nào... Bạn Bạch Hiền ngốc của chúng ta mắt to mắt nhỏ nhìn Phác Xán Liệt, vẫn chưa kịp mở miệng hỏi..
"Đúng, anh chính là thầy Hạnh Lâm, là idol của fan đứng thứ 2 không ai thứ nhất đây haha.." Anh cảm thấy chuyện này đáng buồn cười à.. Người idol mà Bạch Hiền luôn thầm mến lại đúng là crush của mình chứ? Đâu ra trên trời rơi xuống một chuyện như vậy...
Chưa kịp nghĩ xong, Phác Xán Liệt lại cười tươi "Em nói xem, em thích anh hơn hay thích thầy Hạnh Lâm hơn?" Bạch Hiền đỏ mặt nhìn anh, bỏ lơ luôn câu hỏi vừa rồi.. Chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh..
Vừa tới ngay bệnh viện, bác sĩ Biện chạy nhanh ngay lên lầu, bỏ quên hết mọi thứ. Trong đầu chỉ ong ong câu hỏi hồi sáng của Phác Xán Liệt.. "Ê, thằng kia, mày không sao chứ? Hả?" Bác sĩ Vũ từ phòng bên cạnh mở miệng hỏi.. À ừ, tất nhiên là không sao..
Chưa kịp thở hắt ra một hơi, trưởng khoa lại dẫn người mà 5 phút trước vừa đi với cậu vào phòng.. Chuyện gì nữa thế này.. Hình như hôm qua có ai đó vừa nói là một bác sĩ nữa vào khoa ngoại thì phải?? Chắc không phải là Phác Xán Liệt đúng không aa.. Nhưng sự thật lại tiếp tục đánh vào đầu bác sĩ Biện một cú thật là đau. Đúng, đúng vậy đó.
Và thật là chuyện vui hơn nữa, cũng không biết là phải chuyện vui không nhưng mà văn phòng của anh và Bạch Hiền lại đối diện nhau. Đây là khoảnh khắc duy nhất mà Bạch Hiền vốn thích cửa kính lại muốn đổi thành cửa nhựa..
Câu chuyện của đôi thanh mã trúc mã sẽ tiếp tục như thế nào đây?
Các cậu nhớ vote và bình luận để mình có thêm quyết tâm viết thêm chương mới nhé ;_; Yêu các cậu :3
Link update truyện trên facebook: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?fb_dtsg_ag=AdyoOshbJYdVUJ3h_8fP8cd0Y9MQ8yy5OZZuxTwPipLNQw%3AAdyXRFVxuvbFgIcHMf1mHgABnDrrlih7lmpJURh4qR4waw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top