Chương 3: Phía sau bàn tay đen
Chậm rãi múc một muỗng cháo đưa vào miệng, ánh mắt Kim Tại Trung lơ đãng nhìn vị trí đối diện trống không. Máy móc múc cháo, máy móc nuốt xuống, lại tiếp tục múc cháo...
Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi, vậy mà vẫn không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, tủ đầu giường cũng không có bất kì tờ giấy nào để lại. Mới đầu không thấy người cũng không thấy giấy, cậu còn tưởng hắn xuống lầu trước. Cho đến khi chuẩn bị xuống dưới ăn sáng cậu nhận được điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo, báo là hắn phải đi sớm.
Tuy rằng hôm qua Trịnh Duẫn Hạo cũng không kể rõ là vì sao câu lại ngửi được mùi hoa đực trên người hắn. Bây giờ Tại Trung không muốn bản thân vì chuyện này mà lo lắng. Nghi ngờ vô căn cứ, lo âu cùng suy nghĩ vẩn vơ không phải là những thứ nên làm bây giờ. Cho dù có không thích đi chăng nữa, cậu vẫn nên trở về là mình của trước đây, bình tĩnh đến bước cuối cùng của kế hoạch, mọi chuyện nhất định phải theo đó mà làm. Đương nhiên là không thể cam đoan trăm phần trăm thuận lợi, cũng không dám chắc tất cả sẽ theo tính toán của mình. Chỉ là bản thân Tại Trung sẽ không tự giẫm lên vết xe đổ của mình. Thế mà không hiểu sao, cậu vẫn cứ cảm thấy bất an, dự cảm như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Bỗng nhiên, trong đầu lại chợt nhớ ra trước đây Dương Húc Huy từng nói: Trịnh Duẫn Hạo đến năm 30 sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Kim Tại Trung đang ăn cháo, nghĩ đến đây liền sững người.
Trong lòng liền một trận kinh sợ, cậu chợt phát hiện ra cậu đã ở đây gần hai năm rồi. Năm nay Trịnh Duẫn Hạo vừa đúng 30 tuổi, nhưng không biết sinh nhật của hắn chính xác là ngày nào! Nếu như thật sự giống như những gì Dương Húc Huy kể, cậu có thể cùng Trịnh Duẫn Hạo vượt qua kiếp nạn đó không? Mà nhìn vào tình huống hiện tại, kiếp nạn sinh tử có khả năng lớn là do Tại Trung đem đến? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Trịnh Duẫn Hạo gấp gáp đi ngay lúc sáng sớm như vậy?
------
------
"Đại ca."
Trịnh Duẫn Hạo vừa mới bước xuống xe, bước lên một bước đã gặp Đào Chí Cương cúi người chào.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đang giằng co. Hôm nay mới 5 giờ gã đã dẫn theo 4 người khác đến, đồng thời chỉ tên một thiếu gia và tiểu thư đang đứng đầu bảng. Đại khái khoảng một giờ sau, trong phòng liền hô lên tiếng kêu cứu. Bọn em đem người lên đòi mở cửa, nhưng bọn họ không chịu mở, ngược lại còn chửi mắng. Tiếng kêu cứu bên trong vẫn kêu gào không ngừng, cho nên tụi em quyết định phá cửa xông vào. Tiếp đó, bọn em cùng với 4 thủ hạ của gã xung đột. Là Johnson nhận ra gã, nên liền lập tức cho người đi báo với anh."
"Người bị thương như thế nào?"
"Các anh em đều không sao, chỉ bị thương nhẹ. Thiếu gia bị đánh gãy răng, xương sườn bị gãy, còn tiểu thư có lẽ từ đây về sau không thể tiếp khách được nữa. Johnson không để bọn họ đi, cũng không cho đem đưa đi bệnh viện, cho nên người vẫn còn ở đây."
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, không nói gì, lập tức đi vào thang máy.
Trong căn phòng xa hoa, hai bên đều đang trong trạng thái giằng co chĩa súng vào đối phương. Bên kia người ít hơn đang bị bao vây. Một nam nhân khôi ngô tóc vàng, trên mặt vẫn luôn giữ vẻ tàn bạo nhưng lại hút xì gà một cách rất nhàn nhã. Hoàn toàn đối ngược với kẻ dẫn đầu bên này, nãy giờ vẫn chưa thể tháo bỏ khuôn mặt hung hãn. Trong khi đó, thiếu gia và tiểu thư bị thương nặng đã được quấn mền, còn nằm dưới mặt đất. Trịnh Duẫn Hạo vừa bước vào căn phòng ấy, liền bao gọn hết cảnh tượng này vào trong tầm mắt.
"Đại ca."
Cung kính kêu một tiếng, người dẫn đầu lui về, đứng sau lưng Đặng Dũng và Đào Chí Cương. Đi đến đám người đằng trước, Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn hai người đang nằm rạp trên mặt đất, sau đó mới chậm rãi nhìn về người đàn ông đối diện. Gã ta nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo thì "xì" một tiếng, từ từ mở miệng.
"Mới có chút chuyện như vậy đã tự xuất đầu lộ diện. Lúc trước nghe nói cậu ở Mỹ rất có máu mặt, tôi hiện tại lại phát hiện ra đúng là ở Mỹ nói khoác cũng lợi hại lắm."
Người đàn ông đó nói xong rồi mới rút xì gà ra, chậm rãi phun một ngụm khói, nâng cằm nhìn xuống Trịnh Duẫn Hạo đang đứng dối diện, thấp hơn gã một cái đầu.
"Johnson, tính toán tổn thất đi."
Không để ý đến vẻ trào phúng trên mặt gã, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng mặt gã, bình tĩnh nói.
"Cậu hiện tại cũng đã đến đây rồi, tiền? Tôi cũng thanh toán, như vậy xin hỏi Trịnh tiên sinh đây tôi đã có thể đi chưa?"
Có vẻ như vì thái độ không bực tức không giận dữ của Trịnh Duẫn Hạo làm gã không mấy hài lòng. Tuy rằng vẫn còn giữ vẻ nhàn nhã, nhưng trên mặt đã lộ ra một chút không kiên nhẫn.
"Chờ đến khi sự tình được làm rõ, thì ngài Stefano Odeskalchi có thể rời đi lúc nào cũng được."
"Đại ca, tiền thuốc men, tổn thất kinh tế trực tiếp lẫn gián tiếp, chưa tính tổn thương về mặt tinh thần, tổng cộng là hai triệu bốn trăm ngàn đô."
"Ngài Stefano Odeskalchi, ngài hẳn cũng nghe rõ rồi. Ngài đả thương người của tôi, phá hư đồ, chỉ cần bồi thường đủ thì có thể đi. Tôi nghĩ đường đường là Stefano Odeskalchi không lẽ ngài không thể trả nổi hai triệu bốn trăm ngàn đô?"
Stefano Odeskalchi bày ra vẻ mặt vui vẻ có chút khoa trương, khiến người khác không thể hiểu được.
"Người của cậu xém chút nữa là làm tôi bị thương. Cậu cũng biết là đối với đàn ông, đặc biệt là đàn ông Italy thì "vũ khí" có chút to đó. Mà tôi, chỉ là thay cậu dạy dỗ bọn chúng một chút, cho nên hơi bị phản tác dụng, cậu không phải là nên cảm tạ tôi hay sao?"
"Tôi nghĩ là Stefano Odeskalchi ngài đây chắc muốn xem băng ghi hình, kiểm tra lại một chút rồi. Johnson."
"Vâng, đại ca."
"Mario"
"Vâng."
"Tôi nghĩ chắc Trịnh tiên sinh gần đây tài chính có chút khó khăn. Xem ra lão bằng hữu giúp cậu một tay cũng là chuyện nên làm, ngẫu nhiên làm điều tốt cũng không tệ đúng không?"
"Đúng vậy."
Người tên Mario lấy ra một tờ chi phiếu. Stefano Odeskalchi tùy tiện nhận lấy viết vài con số rồi kí vào. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu đưa cho Trịnh Duẫn Hạo, bộ dạng thích thú như đang bố thí. Trịnh Duẫn Hạo vẫn mặc kệ, nhìn người đàn ông nọ không động đậy.
"Thật xin lỗi ngài Stefano Odeskalchi, ở đây chúng tôi chỉ nhận tiền mặt hoặc card, chứ không nhận chi phiếu."
Johnson bước lên, nhìn thẳng vào Stefano Odeskalchi, ngữ khí vô cùng đúng mực.
"À, tôi không biết là tài chính của Trịnh tiên sinh đã đến mức gấp gáp như thế."
Thu hồi chi phiếu, gã đưa cho người bên cạnh. Mario tiếp nhận, sau đó đem thẻ tín dụng ra không đưa trực tiếp cho đại ca của mình mà trực tiếp đưa cho Johnson. Johnson nhận được thẻ liền rời đi, hai phút sau đã trở về cùng cái thẻ.
"Đại ca, tất cả đã xong."
Vẫn không nói gì thêm, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Johnson một cái, người của hắn lập tức thu súng lại. Phía bên Stefano Odeskalchi cũng thu súng theo.
"Thật xin lỗi, ngài Stefano Odeskalchi, vì tránh những hiểu lầm không đáng có sau này, cho nên băng ghi hình không thể giao cho ngài tiêu hủy."
"Không sao cả, tôi cũng không thấy cơ thể mình có khiếm khuyết gì mà người khác không thể xem. Tôi vẫn rất kiêu ngạo về ngoại hình của bản thân đấy."
Stefano Odeskalchi cười nói khoan khoái, hai chân dài cất bước rời khỏi phòng.
"Danfoss nhất định sẽ thất vọng lắm đây, mà tôi thật mong chờ cái ngày đó sẽ đến."
Đi qua người Trịnh Duẫn Hạo, Stefano Odeskalchi cúi người nhẹ giọng nói một câu. Trên mặt vẫn giữ nụ cười cợt nhả đó, tựa như trong từng kẽ răng đều lộ ra vẻ hung tợn. Vẫn không đáp lại lời nào, Trịnh Duẫn Hạo một mực nhìn thẳng phía trước.
"Đại ca?"
Đợi cho tất cả cùng Johnson ra ngoài, Stefano Odeskalchi và cả hai người bị thương được mang đi, Đào Chí Cương mới nhẹ giọng gọi Trịnh Duẫn Hạo.
"Điều tra cho tôi anh em Stefano Odeskalchi đến Mỹ khi nào, ở đâu, dẫn theo ai, có mục đích gì."
"Vâng."
Đáp lời hắn, Đào Chí Cương cùng Đặng Dũng trao đổi một cái nhìn rồi mới rời đi.
"Đại ca, phía bên Kim thiếu gia, có muốn tăng thêm người hay không?"
Stefano Odeskalchi vốn không có hứng thú với đàn ông. Hôm nay lại đến chổ của bọn họ mà gọi tên thiếu gia đầu bảng, chắc chắn là muốn đến gây sự.
"Trong khoảng thời gian này em ấy rất ít ra ngoài, trước hết tạm thời không cần. Nếu Kim thiếu gia muốn, thì bảo các anh em chú ý một chút là được."
Gần đây Kim Tại Trung đặc biệt nhạy cảm, nếu phát hiện ra người đi theo mình đột nhiên tăng lên, nhất định sẽ nghi ngờ. Hắn không muốn Tại Trung phải lo lắng vì những chuyện hiện tại.
"Vâng."
"Còn nữa, phái vài người theo dõi Stefano, không cần quá sát sao. Nhưng có gì đáng nghi thì lập tức diệt ngay, thông báo những anh em gần đó phải chú ý cao độ."
"Đã biết."
"Chuyện hôm nay, không được để lộ ra ngoài."
"Vừa dứt lời, điện thoại của Đặng Dũng liền reo lên. Vừa mới tiếp cuộc gọi, đôi mày của Đặng Dũng ngay lập tức dựng đứng, chỉ nói hai cầu liền ngắt máy.
"Đại ca, Kim thiếu gia ra ngoài. Hơn nữa chỉ dẫn theo một mình Tử Phong."
-------
-------
Nhỏ giọng nói thầm với bản thân một câu, Kim Tại Trung rẽ vào một quán cà phê. Cậu ngồi ở bàn sát cửa sổ, cầm ly nước lọc uống một chút, đánh mắt về phía cửa sổ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ra ngoài mà Tân Tử Phong không theo sát sao như bình thường. Cho nên dọc đường đi Tân Tử Phong đều cách cậu ba bước chân. Ngay cả lúc vào phán cà phê Tân Tử Phong cũng chỉ ngồi ở một cái bàn đằng sau lưng.
"Tiên sinh?"
Một tiếng gọi đúng mực vang to làm Kim Tại Trung đang thả hồn ngoài cửa sổ liền thu ánh mắt về, nhìn thấy phục vụ mang qua một tách cà phê để trên bàn cậu.
"Xin lỗi, tôi không có gọi cà phê."
"À. Bên kia có vị tên Danfoss Odeskalchi đích thân mời ạ."
Nhìn theo hướng phục vụ chỉ, cũng một cái bàn cách chỗ cậu hồi hai dãy là một người đàn ông đang cầm tách cà phê uống một cách tao nhã, lịch thiệp cười chào cậu. Đối diện Tại Trung là một khuôn mặt khôi ngô cùng tư thái phảng phất dáng dấp của quý tộc. Cậu cười đáp lại, nói với phục vụ vài câu. Người phục vụ lại bưng tách cà phê về phía bàn người đàn ông đó. Nhìn người phục vụ đi về phía mình, người đàn ông nhếch mép.
"Thưa ngài, vị bên kia nói là người Trung Quốc có câu: lễ thượng vãng lai*. Ngài mời cậu ta uống cà phê, cho nên theo lý lẽ cậu ta cũng muốn mời lại ngài." (*lễ thượng vãng lai: đại loại là có qua có lại)
"À, dùng chính cái tôi gọi để mời lại tôi sao?"
"Vị đó nói là tách cà phê này ngài mời thì cậu ta đã nhận rồi, nó đương nhiên thuộc về cậu ta. Cậu ta muốn làm gì thì làm."
"Phải không? Vậy thì giúp tôi chuyển tới cậu ta một lời cảm ơn."
"Vâng, thưa ngài."
"Cũng có điểm thú vị đấy. Xem ra người bên cạnh cũng không làm tôi quá thất vọng."
Người đàn ông nhìn tách cà phê được trả về, tao nhã bưng lên. Gã nhìn Tại Trung cười một cái rồi nhấp một ngụm. Tại Trung cũng cười đáp lại, đem ly nước lọc của mình kề sát môi."
==============
Cho đến khi Kim Tại Trung rời khỏi quán, người đàn ông đó vẫn còn ngồi lại. Trong lúc cậu đứng dậy đi về, ánh mắt của gã vẫn dán sát lên người cậu. Ánh mắt gã thành thạo nhưng không quá mãnh liệt, cho nên Tại Trung cũng không biết rốt cuộc là gã có ý tứ gì. Đây là lần đâu tiên cậu bị người khác quan sát như thế. Đi theo cậu đến cửa quán, Tân Tử Phong hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đó, vừa hay lại đụng trúng lúc hắn dõi theo Tại Trung. Gã cúi đầu, khóe môi nhếch lên. Quay đầu, Tân Tử Phong nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Kim Tại Trung, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh.
Nhận điện thoại của đàn em gọi tới, Danfoss Odeskalchi chỉ nghe điện thoại chưa đến ba mươi giây liền ngắt máy.
"Cuối cùng cũng chịu nhờ vả rồi."
Nhếch mép, gã nhìn về phía Tại Trung vừa rời khỏi, Danfoss Odeskalchi cười nhẹ, bấm một dãy số.
Lúc nghe được âm thanh trong điện thoại, Đặng Dũng không tự giác nhíu chặt đôi mày, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
"Không biết ngài Danfoss Odeskalchi có chuyện gì?"
"À, cũng không có gì. Chỉ là muốn nói với cậu ta là hôm nay ra đường thấy được một đóa tường vi cực kì xinh đẹp mà thôi."
Danfoss Odeskalchi vừa nói vừa mang theo tia cười nhẹ nhưng lại làm cho Đặng Dũng mím chặt môi, chuyển máy cho Trịnh Duẫn Hạo."
"Đại ca, Danfoss."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn di động trên tay Đặng Dũng, chần chừ không nhận lấy,
"Hình như, Kim thiếu gia đã gặp gã rồi."
Nhíu mày, Trịnh Duẫn Hạo nhận máy, bên tai lập tức truyền đến giọng nói của người bên kia.
"Nghe nói hôm nay Stefano gây chuyện ở chổ cậu. Thay mặt anh trai của nó xin lỗi cậu nhé, thật là vô lễ rồi."
Danfoss Odeskalchi giọng điệu trông như vô cùng thành khẩn, Trịnh Duẫn Hạo nheo nheo mắt.
"Ngài Stefano Odeskalchi không cần vòng vo với tôi đâu."
Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo thâm trầm cực độ, tức thì người đàn ông bên kia liền cười khoái trá.
"Cậu nhất định phải nhớ cho kỹ, nóng vội không làm nên chuyện. Bông hoa tường vi của cậu,..."
Nói đên đây, gã cố ý ngừng trong chốc lát. Trịnh Duẫn Hạo cố gắng giữ bình tĩnh, không nói gì.
"Thật sự là vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến tôi đây ngứa ngáy tay chân, không kìm được muốn bẻ nó, đem đến trước mũi ngửi, xem thử có phải là mùi hương mà tôi tưởng tượng hay không."
Khoan khoái nói xong câu cuối cùng, không đợi hắn trả lời, Danfoss đã ngắt máy. Đưa điện thoại cho Đặng Dũng, Trịnh Duẫn Hạo đi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới.
"Ai cũng đừng hòng động đến, đừng tưởng ta vẫn là thằng nhóc Trịnh Duẫn Hạo năm đó."
Lời nói đó dường như hắn nói cho chính bản thân mình nghe. Hai bàn tay nắm chặt lấy đai lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi câu lên một nụ cười tà, nụ cười quỷ dị mà khát máu.
Ra khỏi tiệm cà phê đó, Kim Tại Trung không chần chừ liền trở về chỉ sau nửa giờ. Trực giác nói cho cậu biết rằng, hiện tại không nên ở bên ngoài quá lâu. Trên đường trở về, Kim Tại Trung nhớ lại cuộc gặp gỡ kì lạ với người đàn ông đó. Cậu cố gắng lục tung trí nhớ hòng tìm thử xem có bỏ sót gì không, mà trực giác cũng linh cảm cho cậu rằng nguy hiểm có khả năng là từ người đàn ông này. Nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi đó, Tại Trung không thể nghĩ ra thêm bất cứ thông tin gì.
Hôm nay linh cảm của cậu đặc biệt mạnh, bởi vì từ khi ra khỏi chổ đó, Tân Tử Phong liền rút ngắn khoảng cách với Kim Tại Trung. Hẳn là cũng đã cảm nhận được điều gì đó không ổn rồi. Người đàn ông cậu gặp hôm nay là ai? Không lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên?
Về đến nhà thì Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa về, Kim Tại Trung dặn dì Tống pha cho cậu một chén trà an thần rồi đi lên phòng ngủ một chút. Tân Tử Phong ra ngoài sân cỏ đùa giỡn với bánh bao, thẳng cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo trở về. Chưa kể cho hắn cuộc gặp gỡ ở quán cà phê nọ, mà Trịnh Duẫn Hạo cũng không hỏi gì, cho nên đầu tiên cả hai vẫn là chào hỏi một chút.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống giường, Kim Tại Trung vẫn còn ngủ mê chưa tỉnh. Lặng nghe hô hấp vững vàng của cậu, hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc che phủ mắt Tại Trung, ôn nhu cười khẽ, chậm rãi cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy, dừng lại một lúc. Hắn đứng dậy, khẽ bước ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa thật khẽ. Kim Tại Trung nằm trên giường động đậy, khuôn mặt như muốn chôn vùi vào gối, môi không thể không câu ra một nụ cười. (chòi oi phái kìaaaaaaaaaaaaaa =)))))))))))))))))
Giờ cơm tối, Kim Tại Trung xuống bàn ăn ngồi, nhưng mà hắn lại không có ở đó. Bởi vì đối diện có đặt một bộ bát đũa, cho nên Kim Tại Trung chờ một chốc. Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo mới từ ngoài cửa bước vào, bữa tối im lặng như thường lệ cũng bắt đầu. Vừa mới ngồi xuống bàn, vừa cầm đũa lên là hắn lia ngay đến đĩa cá, chăm chỉ lóc thịt đặt vào đĩa riêng. Nhìn thấy hắn cẩn thận gỡ xương cá, Kim Tại Trung mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lùa một miếng cơm kèm thịt cá vào miệng. Cậu múc một chén canh xương bò, sau đó đặt trước mặt hắn rồi sau đó cậu mới tự gắp rau cho mình. Ăn một miếng thịt cá, Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Trên trán Trịnh Duẫn Hạo lấm tấm mồ hôi, hẳn là vừa mới trở về từ phòng tập luyện.
"Hôm nay, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Trịnh Duẫn Hạo đang nhai cơm liền khựng lại, nhìn biểu tình trên mặt Kim Tại Trung. Hắn cẩn trọng nuốt thức ăn xuống, nhìn cậu, giọng nói rất từ tốn.
"Không có việc gì, không cần lo lắng."
Nói xong lại tiếp tục lóc thịt cá đặt vào đĩa.
"Hôm nay em ra ngoài, vào một tiệm cà phê, gã ta nói mình là Danfoss Odeskalchi. Em không biết gã là ai... Em chỉ muốn biết là, hiện tại em không nên ra ngoài, thời gian này không thích hợp đúng không?"
Nếu Kim Tại Trung nhớ không nhầm thì Odeskalchi là họ của dòng dõi quý tộc ở Italy. Cái người đàn ông hôm nay gặp cũng tản mát phong thái tao nhã quý tộc. Nhưng trực giác linh cảm cho cậu rằng, người đàn ông đó hẳn không chỉ đơn giản là hậu duệ của quý tộc.
Những lời vừa rồi của Kim Tại Trung làm hắn tạm dừng mọi hoạt động. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, chậm rãi buông đũa, đứng dậy. Tại Trung thấy đôi mắt của hắn nhìn xuống cậu, một tay chống lên bàn, tay kia nhẹ đẩy những sợi tóc đang bay loạn trên trán Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu, môi hôn mạnh lên trán của Tại Trung.
"Tin tưởng anh, sẽ không có gì đâu." (em thàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii anh ơiiiiiiiiiiiiii)
"Ừm."
=======
"'Anh trai yêu quý à, ngày hôm nay của anh không tồi chứ hả?"
Bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của Danfoss đi vào, Stefano đang ngồi trên sô pha thưởng thức ly rượu vang đỏ liền đặt xuống bàn.
"Không tồi nha. Em trai yêu dấu của anh, hôm nay cũng không tệ chứ nhỉ?"
"Nếu anh cho phép con đại bàng sắt của em được hôn lên đầu tên nhóc kia, em sẽ càng vui vẻ hơn đấy."
Stefano nói xong liền lôi khẩu súng yêu thích của mình ra, lau chùi cẩn thận.
"Anh nói rồi, chỉ cần em không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, em làm cái gì cũng được hết. Em muốn động thủ với ai cũng đều không thành vấn đề, nhưng mà, em trai yêu quý à..."
Nói xong Danfoss rất nhanh ngồi xuống sô pha kế bên cạnh Stefano, miệng kề sát ngay lỗ tai, giọng nói rất nhẹ.
"Anh cũng đã từng nói, không được đụng đến cậu ta, một chút cũng không được."
Nói xong, Danfoss từ sô pha đứng dậy, đi lên lầu.
Nâng cây súng yêu quý của gã lên trước mắt, Stefano nhìn vào miệng súng, một bên khóe miệng kéo cao.
"Một ngày nào đó sẽ cho mày được hôn, người mà mày thèm khát nhất."
=======
Sau đó một tuần lễ, Kim Tại Trung đều không đi ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo cũng không dặn dò gì đặc biệt với cậu. Nhưng hắn giảm thiểu tối đa thời gian ở bên ngoài, dành nhiều thời gian hơn ở bên Tại Trung. Kim Tại Trung cũng không nhắc lại chuyện người đàn ông trong quán cà phê, luôn im lặng ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo mà đọc sách, hoặc đôi khi sẽ kéo hắn cùng chơi đùa với bánh bao. Phần lớn thời gian đều là Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở một bên nhìn ngắm người kia chơi đùa cùng thú cưng.
Sau ngày hôm đó, cả hai anh em Odeskalchi đều không có động thái gì động chạm đến bang Băng Diễm. Mấy ngày nay, phía Đào Chí Cương điều tra được tin tức của hai anh em ấy nhiều hơn những gì hắn mong đợi, cái này Trịnh Duẫn Hạo cũng có thể đoán được. Bất quá hắn cũng không thấy sốt ruột, hắn tột cùng là muốn chờ xem hai anh em nhà đó tính làm gì. Stefano Odeskalchi, người này tính cách có điểm vội vàng, dễ xao dộng, mà mục đích của gã cũng dễ hiểu, đơn giản chỉ là muốn đòi lại nợ cũ. Còn Danfoss Odeskalchi mới là kẻ khó nắm bắt. Nhưng hắn cũng không còn là mình ngày đó nữa. Mấy năm nay hắn đều không qua lại với bên châu Âu, điều này cũng không có nghĩa là Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn mù tịt về phía bên đó. Mà lần này Danfoss Odeskalchi lại đụng mặt Kim Tại Trung ở quán cà phê, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên! Gã cố ý để Tại Trung biết tên, thậm chí còn khiến cậu cảm giác có điều bất thường, chắc chắn là muốn nói với hắn rằng gã cũng nắm một vài tình hình của Tại Trung, muốn khiến Trịnh Duẫn Hạo phải lo lắng sợ hãi.
Ban đầu, Kim Tại Trung đang ngồi bên cạnh hắn đọc sách liền ngủ quên, quyển sách đang cằm trên tay cũng rớt xuống mặt đất. Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng buông tờ báo trong tay, cẩn thận nhặt cuốn sách trên mặt đất đặt lên bàn. Hắn cúi đầu nhìn người kia đang gối đầu lên đùi hắn ngủ mê, ngón tay hắn khe khẽ chạm vào khóe môi đang hơi cong lên ấy. Phải chăng vì khi chạm vào xúc cảm trên đầu ngón tay rất tốt, hoặc là vì một lí do nào khác, mà hành động chạm nhẹ dần lan rộng thành vuốt ve. Tại Trung trong cơn ngủ mơ màng cảm giác bị quấy rầy, hai đầu mày nhíu lại tỏ vẻ kháng nghị, sau lại tiếp tục ngủ. Thu tay về, khóe môi Trịnh Duẫn Hạo không thể không cong lên. Hắn chờ cho hô hấp người đang nằm trên đùi mình vững vàng rồi mới cẩn thận bế lên đặt trên giường. Trịnh Duẫn Hạo cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chiếc mền mỏng đắp cho cả hai, đôi môi chạm nhẹ lên khóe môi của Tại Trung. Một tay hắn đặt nhẹ lên hông cậu, hai mắt cũng nhắm lại
Cuộc sống bình thản như thế này còn có thể kéo dài trong bao lâu?
"Hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo."
Buông khăn ăn, Kim Tại Trung ngồi thẳng lưng nhìn người đối diện. Cậu giống như là đứa nhỏ đang đợi ba ba phê chuẩn cho ra ngoài cùng đám nhóc con khác quậy phá. Ngẩng đầu nhìn Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo thuận tiện nhìn lướt qua bàn ăn bên đó, phát hiện ra tất cả thức ăn đều đã được giải quyết sạch sẽ, đôi môi không tự chủ cong cong.
"Hôm nay mang thêm vài người nữa."
"Được."
Sau khi được Trịnh Dẫn Hạo "phê chuẩn", Kim Tại Trung lấy một ít màn thầu mà dì Tống làm cho bữa sáng, cho đầy lên chiếc đĩa rồi vui vẻ chuẩn bị bưng ra ngoài cửa cho bánh bao. Ăn cái màn thầu cuối cùng, Tại Trung kéo khăn ăn lên lau miệng rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa lớn. Hắn nhìn Tại Trung cầm màn thầu chơi đùa với bánh bao, nhìn mãi cho đến khi Đặng Dũng và Đào Chí Cương chỉ còn cách hắn độ hai thước, lúc này hắn mới dời tầm mắt khỏi cậu. Trong lúc chơi đùa cùng bánh bao, vô tình Kim Tại Trung ngẩng đầu lên liền bắt gặp Trịnh Duẫn Hạo đang tiến về phía mình. Cậu nắm một cái chân của bánh bao, vừa cười hướng phía hắn lắc lắc. Nụ cười từ khóe môi của hắn cũng lan lên khắp khuôn mặt, Trịnh Duẫn Hạo đi đến chổ một người một chó đang chơi đùa vui vẻ ấy. Hắn nhấc tay xoa xoa đầu bánh bao đang nhìn hắn phe phẩy đuôi, đôi mắt chuyển hướng lên người Tại Trung. Thả cái đĩa màn thầu nãy giờ vẫn cầm trên tay, Kim Tại Trung đứng dậy.
"Phải đi rồi hả?"
"Ừm. Bên ngoài có chuyện cần xử lý. Lúc đi dạo đừng cách xa Tử Phong quá ."
"Ừm."
Trước khi rời khỏi, Trịnh Duẫn Hạo như thường lệ đặt một nụ hôn lên trán Kim Tại Trung. Cậu cũng nhắm mắt, cảm nhận độ ấm nơi bàn tay đang đặt sau cổ của mình, Kim Tại Trung nhẹ giọng đáp. Thẳng cho đến khi sự ấm áp ấy rời khỏi, Kim Tại Trung mới mở mắt ngồi xổm xuống đất, cẩn thận nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của bánh bao.
"Mày thích ăn màn thầu như thế, nếu sau này có một ngày... tao không còn nữa, thì mày phải làm sao bây giờ?"
Bánh bao tựa hồ như nghe không hiểu câu hỏi đó nên vẫn phe phẩy cái đuôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Kim Tại Trung. Đôi môi cũng không thể gượng nổi một nụ cười đành bất lực buông xuống, Kim Tại Trung vỗ vỗ đầu của bánh bao, nhìn chiếc xe đang dần dần lăn bánh ra khỏi cổng nhà.
"Mình cũng nên ra ngoài thôi."
Đi trên đường, Kim Tại Trung vẫn duy trì cách Tân Tử Phong khoảng 30cm.
"Anh có biết gì về Danfoss Odeskalchi không?"
Suốt đường đi, Kim Tại Trung nãy giờ không hé răng lấy một lời, giờ đột nhiên hỏi một câu. Đôi mắt cậu vẫn nhàn nhã nhìn cảnh vật trên đường.
"Hả?"
Tân Tử Phong vẫn luôn chú ý bốn phía xung quanh mình.
"Người đàn ông hôm nọ, hẳn là anh cũng biết đúng không? Ít nhất cũng là biết nhiều hơn tôi, đúng chứ?"
Không nhìn Tân Tử Phong, tầm mắt Kim Tại Trung vẫn nhìn mông lung, theo dõi dòng người đi lại trên đường.
"Đúng."
Tân Tử Phong lên tiếng mà hai hàm răng như nghiến chặt, quay đầu lại. Đợi một lúc vẫn không thấy người bên cạnh nói tiếp, Kim Tại Trung quay đầu nhìn Tân Tử Phong.
"Anh ấy có dặn dò điều gì không?"
Kim Tại Trung như hỏi một cách tùy ý, đôi mắt lại chăm chú trên đường. Nhìn về phía Kim Tại Trung một hồi lâu, Tân Tử Phong mới mở lời.
"Đại ca dặn là, không cần thiết phải nói cho cậu biết chuyện về người đó."
"Anh không nghĩ là nói cho tôi biết chuyện gã ta nguy hiểm như thế nào, thì tôi có thể đề phòng tốt hơn sao?"
Kim Tại Trung nhìn thẳng vào mắt Tân Tử Phong, khóe môi cong nhẹ. Nhìn cậu một lúc, Tân Tử Phong có vẻ vẫn còn do dự. Khóe môi vừa vặn câu thành một nụ cười, Kim Tại Trung cúi đầu, sau đó ngẩng lên, ánh mắt lại dời về con đường trước mặt, không nói gì nữa.
"Danfoss Odeskalchi còn có một người em sinh đôi. Ở Châu Âu, thế lực của bọn họ không phải là lớn nhất, nhưng ai đụng vào cũng phải nhân nhượng ba phần. Rất nhiều năm trước, bọn họ và đại ca có phát sinh mâu thuẫn, có điều lần này cả hai cùng đến Mỹ, thật sự không rõ động cơ là gì."
Thời gian tưởng chừng trôi qua lâu rồi, Tân Tử Phong mới lên tiếng.
"Em trai sinh đôi?"
"Stefano Odeskalchi, gã và anh trai không quá giống nhau, tính cách nóng vội hơn, hung bạo hơn, hoặc có thể nói là mỗi người "hung bạo" theo một cách thức khác nhau."
Thoáng nghiêng đầu nhìn Tân Tử Phong, trên môi Kim Tại Trung vẫn còn giữ độ cong nhẹ, nhưng không nói gì nữa.
"Tôi thấy hơi mệt, vào trong kia ngồi đi."
Theo Kim Tại Trung đi qua cánh cửa, lúc này Tân Tử Phong mới phát hiện ra bọn họ lại tới quán cà phê hôm nọ lúc nào không hay, vì thế thần kinh liền căng lên. Đến ngay vị trí hôm đó, Kim Tại Trung ngồi xuống nhưng ở phía đối diện, thành ra Tân Tử Phong lại ngồi ngay chổ mà lần trước Tại Trung ngồi. Ly cà phê được đưa đến, Kim Tại Trung nhấp một ngụm nhỏ. Cậu nhìn ly cà phê cảm thấy thật thoải mái. Mùi hương này có chút quen thuộc, tựa hồ, giống như cái ly cà phê mà Danfoss đưa cho cậu. Nhìn Tân Tử Phong cũng nhấp một ngụm cà phê, còn ánh mắt thì chăm chú ngoài cửa kính, cẩn thận xem xét động tĩnh xung quanh, Kim Tại Trung bưng ly của mình nên, đôi mi rũ xuống.
===============
"Đại ca."
Một cái thiệp mời tinh xảo được chuyền qua, Đặng Dũng nhíu mày nhìn chăm chú. Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Đặng Dũng, Trịnh Duẫn Hạo Tiếp nhận tấm thiệp, mở ra.
Trước đó, tất cả thiệp mời đều không cần phải tự tay hắn mở ra xem.
"Đại ca, trả lời như thế nào đây?"
Khép lại tấm thiệp rồi tiện tay ném lên bàn, Trịnh Duẫn Hạo dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại.
"Đi."
"Vâng, để em đi sắp xếp."
"Còn nữa, đem cái này đốt đi."
"Vâng."
Đặng Dũng cầm tấm thiệp trên bàn, đi đến cạnh thùng rác rồi bật lửa.
"Đại ca, còn Kim thiếu gia thì sao?"
Nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, Đào Chí Cương chần chừ một chút mới dám hỏi.
Ngay sau khi nhận được thiệp mời chưa đến một giờ, Kim Tại Trung lại gọi điện cho hắn dặn về nhà sớm. Cậu muốn cả hai cùng ăn cơm tối. Nếu bọn họ đến đó, nhất định là không kịp trở về trước bữa tối.
"Cứ sắp xếp trước đi."
Đôi mắt Trịnh Duẫn Hạo vẫn nhắm chặt, nhẹ giọng đáp.
"Đã biết."
Đồ ăn đã mang lên hết, Kim Tại Trung ngồi vào bàn ăn nhưng chưa cầm bát lên. Chỗ đối diện vẫn còn trống, Trịnh Duẫn Hạo chưa trở về.
"Kim thiếu gia."
Tiếng gọi của dì Tống làm Kim Tại Trung còn đang ngồi thừ người chợt bừng tỉnh.
"Điện thoại của thiếu gia."
Nhận điện thoại, Kim Tại Trung một tay giữ bên tai, một tay bắt đầu cầm đũa lên gắp rau, vẫn hoàn toàn im lặng.
"Có một số việc phải xử lý, không thể về ăn cơm được. Không cần đợi, anh và bọn A Dũng sẽ ăn ở bên ngoài."
Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung đang gắp rau chợt ngừng một chút sau mới tiếp tục, mắt thấy trong bát rau đã chất đầy.
"Ừm."
"Đồ ăn nguội thì bảo dì Tống hâm lại, không được ăn đồ nguội."
"Ừm. Buổi tối có về nhà không?"
"Có."
"Vậy thì, khi nào?"
"Sẽ không quá khuya."
"Ừm."
"Chờ anh về."
"Ừm."
Kim Tại Trung đang gắp rau chợt ngừng lại, khóe môi không khỏi gợn lên một nụ cười nhẹ. Kim Tại Trung đưa lại điện thoại cho dì Tống, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Nhìn trên bàn ăn suốt một tuần nay đều ăn cá, Kim Tại Trung gọi dì Tống còn đang đi cất điện thoại.
"Dì Tống, đem cá xuống đi."
"Được rồi."
"Từ từ!"
Nhìn thấy dì Tống tính đem cất, Kim Tại Trung đột nhiên bảo dừng lại.
"Thôi cứ để đó đi."
"À, được."
Dì Tống sửng sốt một chút, nhưng vẫn để lại đĩa cá vào vị trí ban đầu. Chờ dì Tống đi rồi, Kim Tại Trung mới với tay lấy cái đĩa chuyên dùng để đựng thịt cá được lóc, gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm đã đầy ấp đồ ăn của mình. Dì Tống đứng ở nhà bếp nhìn trộm, liền thấy Tại Trung nhìn chằm chằm con cá chừng hai phút rồi mới bắt đầu lóc thịt. Cũng phải mất đến mười lăm phút để lóc sạch xương cá. Nhưng mà dường như vẫn còn cảm giác là xương cá chưa được lóc sạch. Thế là Tại Trung cứ cầm đôi đũa chọt qua chọt lại con cá đã bị lóc đến bấy nhầy, cuối cùng mới chịu buông đũa. Sau lại do dự cầm thìa múc một muỗng canh, cẩn thận nếm thử.
"Hương vị như thế nào lại không giống?"
Khẽ thì thầm, Kim Tại Trung cầm thìa múc thêm một muỗng canh nữa.
"Đúng vậy a."
Buông thìa xuống, Kim Tại Trung gắp hết cá qua một cái đĩa trống, sau đó bắt đầu ăn đồ ăn trong bát, cũng không đụng tới một miếng cá nào nữa.
Trịnh Duẫn Hạo cùng Đặng Dũng và Đào Chí Cương vừa đi đến địa điểm, Danfoss Odeskalchi đã ngồi sẵn ở đó, tao nhã uống cà phê. Vừa mới ngồi xuống bên cạnh, đã có người bưng lên cho Trịnh Duẫn Hạo một ly trà nóng.
"Cậu thích uống trà, còn có,..."
Danfoss nói xong, lại có người từ đằng sau mang lên một cái hộp trúc vô cùng tinh xảo, sau đó mở nắp hộp.
"Còn thích bánh anh đào nữa."
Nói xong, Danfoss trên tay cầm cà phê của mình mà nhâm nhi. Trịnh Duẫn Hạo từ khi đến vẫn giữ nguyên một biểu tình trên khuôn mặt. Đặng Dũng và Đào Chí Cương khẽ liếc qua hắn.
"Không cần khẩn trương như vậy, các người cũng biết rõ tôi là ai. Tôi không phải là Stefano."
Nhếch mép, Danfoss nhìn thoáng qua Đặng Dũng và Đào Chí Cương rồi lại trở về đối diện với Trịnh Duẫn Hạo.
"Làm sao thế, không vui à? Cũng phải, tuy rằng đều là từ những nguyên liệu tốt nhất, nhưng dù sao cũng không phải là người kia làm, hương vị đương nhiên không giống."
Trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt, Danfoss đặt tách cà phê xuống.
"Có điều, không biết là bông hoa tường vi xinh đẹp kia có biết đến sự tồn tại của đóa anh đào mềm mại này hay không, hơn nữa mỗi năm đều phải ra ngoài một thời gian đều là vì đóa anh đào này? Hoa anh đào, hình như đúng là cái tên này, tôi cũng không rành văn hóa Nhật Bản lắm.'
Híp mặt lại, Trịnh Duẫn Hạo dùng mu bàn tay đẩy ly trà.
"Tôi nghĩ là ngài Danfoss Odeskalchi gửi thiệp, mời tôi đến đây không phải chỉ để uống trà, ăn điểm tâm hay nói chuyện phiếm."
"Tôi thích cậu gọi là Danfoss giống lúc trước hơn. Tôi cũng nhớ rõ là đã từng nói rồi, cứ sốt sắng cả lên không phải là chuyện tốt, cũng không nên dưỡng thành thói quen. Mặt khác, tôi vẫn nghĩ là chuyện uống trà với cậu là một điều rất hay và cũng vô cùng quan trọng. Bất quá, hôm nay quả thật là tôi có chuyện trọng yếu khác. Nhưng mà cậu đã không tin tưởng tôi như vậy, quả thật là làm cho tôi có chút lo lắng không biết phải tiếp tục thế nào đây."
Vừa dứt lời, một chiếc hộp được chế tác đặt biệt được đặt lên trên bàn. Lúc này, Danfoss tự tay mình mở nắp hộp, quay sang hướng Trịnh Duẫn Hạo. Bởi vì có một tầng sương mờ che đi, Trịnh Duẫn Hạo không thể nhìn ra được vật bên trong là gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết rằng chắc chắn không phải là thứ gì tốt lành. Nhìn thoáng qua chiếc hộp được mở rồi trở về đối diện với Danfoss, hắn tiếp tục im lặng. Danfoss cười cười lấy ra vật nọ, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Sau khi thấy rõ ràng là đó một cái bình nhỏ, Đặng Dũng và Đào Chí Cương không hẹn mà cùng nhíu mày.
"Nhìn rất được đúng không? Nhỏ như thế thôi, mà giá trị cũng lên đến cả trăm vạn."
Nhìn thấy cái thứ được nuôi trong bình nhỏ kia, Trịnh Duẫn Hạo vẫn duy trì một mặt trầm tĩnh.
"Cậu có bác sĩ có tay nghề cao nhất, còn có bệnh viện đầy đủ trang thiết bị. Tôi thì có "nguồn cung cấp" dồi dào, lại còn có một thị trường rất lớn. Chúng ta quen biết nhau đã hơn mười năm, về phương diện làm ăn tôi hoàn toàn tin tưởng cậu. Cho nên nếu chúng ta cùng hợp tác với nhau, thì giống như người Trung Quốc các người có câu: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba người chúng ta đều có lợi, hợp tác nhất định sẽ thành công. Thế nào?"
Danfoss cầm tách cà phê mới được thay mới, nhấp một ngụm. Bình nhỏ kia cũng được Danfoss bỏ lại trong hộp, đóng nắp cẩn thận.
"Về phương diện làm ăn lại được ngài Danfoss Odeskalchi đây để mắt đến, thật là vinh hạnh cho tôi. Có điều, tôi nghĩ là ngài tìm lầm người rồi. Tôi không có hứng thú với dự án này. Tôi còn có chút việc gấp, không tiện quấy rầy nữa."
Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo đứng lên xoay người đi về phía cửa. Đặng Dũng và Đào Chí Cương cẩn thận bảo hộ sau lưng. Thuộc hạ của Danfoss nhìn thoáng qua hắn, sau đó quay sang lão đại của mình để chờ lệnh. Danfoss nhìn hắn đi về phía cửa mà không chút do dự, khẽ nhíu mày.
"Tôi nghĩ là cậu đang nóng vội quá mức. Có lẽ hôm nay còn có chuyện khiến cậu không hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng phiền muôn, cho nên tôi sẽ để cậu trở về suy nghĩ thêm... sau đó đưa cho tôi câu trả lời thuyết phục hơn."
"Người Trung Quốc chúng tôi có câu: đạo bất đồng bất tương vi mưu."
Dừng lại một chút, Trịnh Duẫn Hạo dùng tiếng Trung trả lời, vẫn không hề quay đầu nhìn lại, một mạch rời khỏi phòng.
Giờ dùng cơm đã qua thật lâu rồi, Kim Tại Trung nhìn đồng hồ trên tường rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Trịnh Duẫn Hạo còn chưa trở về, đã hơn mười một giờ rồi. Trong sân những người gác đêm vẫn tuần tra qua lại. Từ trước đến nay, nơi này vẫn chưa hề thấy có chuyện gì xảy ra, nhưng những người này chưa bao giờ nới lỏng cảnh giác. Không tự giác lại nhìn về phía cổng chính, nơi đó vẫn lặng im không một động tĩnh.
Đứng bên cửa sổ một hồi lâu, Kim Tại Trung chờ không được... lại đánh mắt về phía đồng hồ treo trên tường.
Trịnh Duẫn Hạo đã nói là sẽ không về nhà quá khuya, hay là đã xảy ra chuyện gì?
Quay đầu nhìn sân bên dưới, cổng lớn được mở ra, đèn xe chiếu thẳng vào trong. Kim Tại Trung cả người căng cứng, nhìn thấy hai cánh cổng được mở to. Xe chậm rãi chạy thẳng vào bên trong rồi mới ngừng lại. Đào Chí Cương xuống xe trước rồi vòng ra sau mở cửa cho Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung đứng bên cửa sổ mà nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác như bắt được tầm mắt của cậu, Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu hướng về phía phòng ngủ, hai đôi mắt nhìn nhau, môi lại bất giác mà mỉm cười.
===========================================
Sau đó, mỗi người đều khẩn trương lo lắng cho đến khi sinh nhật lần thứ ba mươi của lão Trịnh. Tiểu Kim bởi vì một việc mà bị kích thích uống nửa say nửa tỉnh, được Trịnh Duẫn Hạo cũng đã chuếnh choáng dìu về phòng ngủ. Cả hai đem toàn bộ nỗi muộn phiền trong lòng nói hết ra, hai người xem như là cởi bỏ được một ít khúc mắc.
Sau đó, lão Trịnh phải đến Myanmar làm việc, tiểu Kim cũng muốn đến đó xem phong cảnh nên cả hai đi cùng nhau. Kết quả là lại bị người khác tập kích tại sân bay, tiểu Kim bị người ta bắt mất. Lão Trịnh bị chia tách khỏi người thương, điên cuồng đi tìm, cuối cùng cũng tìm được.
Sau đó, là tên khốn nào đấy bắt đầu hành động, muốn đem lão Trịnh bức đến con đường cùng, ép hắn phải vào khuôn khổ, nhưng mà thất bại.
Sau đó, cảm giác được sự tình không thể kéo dài, tiểu Kim bảo lão Trịnh rằng mình muốn tẩy trắng bang Băng Diễm, lão Trịnh không nói tiếng nào. Tiểu Kim phải đi ra ngoài công tác, lão Trịnh đồng ý. Tiểu Kim trong lúc đi công tác ở bên ngoài, tổ chức nhiều lần phái người đến tiếp cận, cảnh cáo cậu.
Sau đó, lão Trịnh đột nhiên từ đâu thu thập được một tập hồ sơ về thân phận bí mật của tiểu Kim, thế là mọi chuyện về cậu được phơi bày dưới ánh sáng. Sau đó, tiểu Kim rời khỏi Mĩ, trở về Trung Quốc cùng lão Trịnh, ở bên cạnh hắn.
Sau đó, lão Trịnh dẫn tiểu Kim đi Nhật Bản chơi, ăn món điểm tâm cùng trà mà hắn thích nhất. Sau đó, ba của lão Trịnh dẫn cả hai đi gặp mẹ của lão Trịnh, sau lão Trịnh liền đưa tiểu Kim trở về sống trong tộc. Tiểu Kim hiểu sâu hơn về nguồn gốc của bộ tộc, còn muốn nuôi lớn đứa con của lão Trịnh, muốn bồi dưỡng nó trở thành một vị vương tộc đích thực. Lão Trịnh nói, đứa nhỏ của hắn chỉ có thể để cho một người nuôi dưỡng.
Sau đó, lão Trịnh mang theo tiểu Kim đi Nam Mĩ du ngoạn, không cẩn thận lại bị lọt vào bẫy của tên khốn nào đó. Trải qua một phen liều chết để chiến đấu, vài người bên họ gần như mất nửa cái mạng, nhưng may mắn vẫn còn sống sót.
Sau đó, hết rồi.
=================
Tâm tình của tác giả:
Có một vấn đề chính là: cái này có phải là sinh tử văn hay không? Từ trước đã có đề cập đến vấn đề về con nối dõi, cũng đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này, xem xét đủ thứ nhưng mà... nam nhân thì vẫn không thể sinh em bé được, cho nên chỉ có thể khẳng định với mọi người, đây chắc chắn không phải là sinh tử văn.
Phần còn lại của chương ba chính là kết thúc như vậy, cũng xem như là tốt rồi, ai cũng không rối rắm, không cần phải đau khổ đuổi theo, cả nhà đều hạnh phúc. Tới đây, mỗi người muốn quẹo trái, quẹo phải hay đi thẳng thì tùy ý, chỉ là không cần quay đầu nhìn lại. Tôi cũng đã già rồi, cũng không phải là ngôi sao hay là đại thần, chỉ muốn viết về chuyện của Đậu Hoa như là lưu lại kí ức thanh xuân thôi. Nếu suy nghĩ quá cao, mà năng lực của tôi lại có hạn, không thể leo đến đó ngã xuống sẽ rất đau.
(Bên dưới là bà au ngồi kể lể dài dòng về chuyện nhân sinh của mẻ, trong đó có đề cập là chắc chắn bản thân sẽ không có ý định viết tiếp nên dừng lại tại đây. Cũng nói quá trời thứ mong bà con thông cảm vì chỉ không thể viết tiếp nữa, sợ bị ném đá thôi. =))))))
Lời gửi gắm của Editor:
Về nội dung của phần 2 này vẫn còn nhiều khuất mắc mà bà au nhẫn tâm quăng con giữa chợ, nhưng chuyện lớn nhất mà bả bật mí là 2 người đã trải lòng hết cho nhau, hoàn toàn tin tưởng, vậy nên anh Trịnh mới để em tẩy trắng ban Băng Diễm, dẫn em về quê sống cuộc đời nhàn hạ =))))))
Chuyện đứa con của anh Trịnh, cũng không biết là bà au móc nó từ đâu ra, chắc là anh Trịnh đem giống đi trồng xong cuối cùng đem về vườn mình nuôi. Mà câu đó mình nghĩ theo ý ảnh chính là, dù người đẻ ra con ảnh có là ai đi chăng nữa, thì người cùng anh nuôi nó lớn cũng chỉ có thể là em Kim mà thôi =)))) Đây cũng là chuyện mà em Kim được xi nhan từ trước rồi, ẻm không thể sinh con nên ẻm phải chấp nhận anh cùng người khác nở ra 1 đứa nhóc để duy trì giống nòi bộ tộc của ảnh. Mình nghĩ người đẻ ra đứa bé chắc là nhân vật được đề cập tên "Hoa anh đào". Anh Trịnh cũng dẫn ẻm đi đến Nhật Bản để chơi, chắc là gặp người đó, rồi bưng con về nuôi dạy chăng?
Quay lại chuyện thân thế 2 người, có thể thấy gia chủ thuộc bộ tộc thần bí nào đó có liên hệ mật thiết với hoa tường vi, gia chủ lại là người sở hữu dòng máu thuần hoàng tộc, nên có con nối dõi là bổn phận cũng như trách nhiệm của anh. Tuy nhiên một người ngoại lai như em lại nhảy vào cuộc đời anh, trở thành bông tường vi màu xanh của anh, và giờ đây gắn kết với anh còn hơn những người trong tộc, tất cả đều vì tình cảm ngày càng thăng tiến của 2 người (chuyện ẻm ngửi được mùi hoa đực mà người trong tộc không phát hiện ra). Hơn hết, em là 1 người có trí óc hơn người, đương nhiên các tổ chức ngầm không thể không khai thác em. Có vẻ như trước đây em sống không được vui vẻ, khiến ba mẹ Kim lo lắng và em cũng để lại danh tiếng đáng gờm trong tổ chức, nên khi em về làm đại tẩu của Băng Diễm khiến bên đó lo sợ em giúp Băng Diễm bành trướng nên đã nhiều lần cố ý cảnh cáo em. Em cũng vì muốn bảo vệ anh nên lo lắng đủ điều, bây giờ mọi chuyện đều đã xong thì em cùng anh về quê trồng cây nuôi con =))))))))))))
Vì gia chủ quá giàu, nên đương nhiên vừa làm vừa hưởng thụ. Thế nhưng xuất thân là hắc đạo, gia chủ không thể tránh được rắc rối dù đã rửa tay gác kiếm, cả hai đành cố gắng chống trả để có được một cuộc sống bình thường hạnh phúc an an ổn ổn. Vậy thôi =)))
p/s: Như đã đề cập ban đầu là mình sẽ làm đến phần au drop, trong bản raw cũng đến nhiêu đó thôi. Hải Lam Tường Vi 2 đến đây cũng được xem như hết. Các bạn có ý kiến thắc mắc chi tiết nào có thể để lại bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng giải thích theo cảm nhận của mình, còn các bạn muốn nghĩ theo hướng nào thì tùy mọi người.
Project tiếp theo của The Light From Hell chính là fic Thực Tâm Thảo của Trùng Cảnh Chỉ Hy. Fic này có một nhà làm được 1 nửa, nhưng lâu rồi không thấy ra chap nữa, nên bọn mình tìm raw và quyết định làm nốt.
Nhưng bọn mình sẽ làm lại từ đầu, để cả fic được thống nhất mạch truyện cũng như văn phong hay cách xưng hô. Mong các bạn đón nhập dự án tiếp theo của The Light From Hell nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Hải Lam Tường Vi 2 đến tận bây giờ. Fic này mình edit cũng hơi cực hơn các bộ trước, do cách viết của au khá dài và không ngắt câu cho gãy gọn. Mình cũng đã cố gắng hết sức, nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua hoặc góp ý trực tiếp. Nếu còn fic nào mà có raw hay, chưa ai làm hay làm chưa xong, các bạn có thể đề nghị với tụi mình. The Light From Hell sẽ xem xét, nếu nó phù hợp thì tụi mình sẽ làm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top