🎄20

"ba ngày nữa giáng sinh rồi, có ai muốn đi đâu không ?"

chan không biết từ đâu tới, đi về phía bàn ăn nơi canteen đông đúc, vui vẻ bắt chuyện.

"bồ ai người nấy dẫn đi anh ơi"

changbin cười, một nửa khinh khỉnh nhìn về phía hyunjin đang chú tâm với bữa sáng của mình. nhìn vậy thôi chứ ai biết trong tâm hyunjin đang thầm mắng changbin thế nào.

"ý anh mày là đi chung cho ấm cúng, ai chả biết mày có bồ"

chan vốn không mấy bận tâm gì đến chuyện tình cảm của mấy đứa em, làm hội trưởng thôi cũng đủ khiến anh đau đầu rồi, nếu bây giờ mà hỏi đến giữa felix và hyunjin đã xảy ra chuyện gì, chắc là anh cũng lắc đầu chịu thua.

"anh ơi có kẻ nào đó ở đây không có bồ đấy ạ, đi chung tội người ta anh ơi"

"à, hyunjin đây mà, anh không thấy mày em ơi"

chan lúc này mới nhớ ra thanh niên đang ngồi đối diện mình.

"vâng, chào anh ạ..."

đối với hyunjin, việc chan không để ý đến sự tồn tại của mình thật sự không đau lòng bằng câu nói của jisung vừa tàn nhẫn thốt ra đâu. anh thề nếu có cái lỗ ở đây, thì anh sẽ thả mình xuống đó ngay.

"hay tụi mình đi trung tâm nha"

"trời lạnh lắm, ở nhà đi"

hyunjin phản đối ý kiến của jisung.

"thì mày ở nhà đi, ai bảo mày đi đâu"

"tao cũng là một phần của nhóm mà ?"

"nhưng mày không có bồ thì im"

"...."

và thế là sau câu nói của của changbin thì hyunjin im thật, đưa tay kéo chiếc mũ beanie của mình xuống, cố che đi nữa khuôn mặt đen thui của mình.

không có người yêu sẽ bị ăn hiếp thế đấy.

"vậy đi trung tâm nhé, hyunjin cũng đi nha em, một mình cũng có sao đâu, giờ anh mày phải đi tìm minho của anh đây"

chan nói xong cũng rời đi nhanh như cách anh xuất hiện vậy. chỉ tiếc là lần rời đi này lại để lại cho trái tim vừa tổn thương của hyunjin thêm một nhát dao nữa.

hyunjin cũng muốn hẹn felix đi chơi cùng.

"thích gì thì nói đi"

vẫn là jisung nhìn thấu lòng anh.

"lỡ sau vụ đó, cậu ấy không muốn đi cùng tao nữa thì sao ?"

"mày phải thử mới biết chứ, không lẽ mày định đi với nhỏ kia thật hả ?"

"không ba, tao từ chối rồi"

"tốt, nếu mày ngại thì cứ nhắn cho người ta một tin, được ăn cả ngã về không thôi"

"ngã về đau thương thì có...."

"ai mượn tồi tệ chi ?"

.

tối hôm đó hyunjin nằm trên giường, loay hoay một hồi, mới dám hít một hơi thật sâu, cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, hyunjin thở dài.

"cố lên hyunjin, cơ hội cuối cùng đấy !"

vài giây trôi qua, tin nhắn sau bao lần xoá rồi lại gõ, cứ vậy mà cuối cùng anh cũng có thể nhấn gửi đi một tin nhắn. nằm lăn lộn trên giường hồi lâu, đến khi điện thoại tin một tiếng, hyunjin cảm xúc từ trái tim lan ra khắp người, ánh mắt dán vào màn hình, chăm chú trả lời, nụ cười vừa hiện trên khoé môi, sau đó lại vụt tắt ngay mà cả người đều ngã thẳng ra giường.

[ felix à, giáng sinh này cậu rãnh chứ ? ]


[ tất nhiên rồi hyunjin ^^ ]

[ vậy tụi mình cùng đi chơi được hong ? ]


[ cậu cứ đi cùng mọi người đi nhé ]

bần thần nhìn lên trần nhà.

hyunjin nghĩ năm nay cũng lại tẻ nhạt như những năm vừa qua.

dù có quen thuộc với điều đó đi chăng nữa, nhưng cũng thấy có chút chạnh lòng.

bởi vì giáng sinh năm nay hyunjin đã lỡ thích người ta thật nhiều rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top