Cây thánh giá(tiếp)

Chương 3

[14:34:13] Mai: Điệu Waltz[14:34:13] Mai: Điệu Waltz dìu dặt vang lên …Liên tục từ chối những lời mời khiêu vũ từ các chàng trai lịch lãm, tôi lặng lẽ lách mình rời khỏi phòng khiêu vũ….

Điệu Waltz dìu dặt vang lên …Liên tục từ chối những lời mời khiêu vũ từ các chàng trai lịch lãm, tôi lặng lẽ lách mình rời khỏi phòng khiêu vũ….

Khi vừa ra khỏi cánh cửa trang nghiêm của căn phòng và lên tới boong tàu, mùi gió biển trong lành liền ập tới khiến tôi bất giác vươn vai hít một hơi thật dài….

…rồi cẩn trọng nhìn ra xung quanh….Dường như chỉ có mình tôi trên boong tàu …Từng cơn gió lạnh vẫn lặng lẽ thổi qua…

"…Phù…Thật là mệt mỏi quá.."

Nhìn xuống đôi chân đang phồng rộp lên vì không quen với việc mang giày cao gót…Tôi lặng lẽ thở dài…

Đây là bữa tiệc sang trọng nổi tiếng được tổ chức vào tối thứ  6 hàng tuần trên con tàu Elizabeth trứ danh…

Bên trong con tàu xa hoa là một không gian sang trọng và quý phái mà cả đến trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi.

Ở khắp mọi nơi là những món đồ nội thất lộng lẫy mà tôi chưa từng được thấy qua, những món ăn tôi chưa từng được nếm thử.

Cả những vị khách tới tham dự buổi tiệc cũng đều là những người thuộc giới thượng lưu…Thế giới của họ hoàn toàn khác với thế giới mà tôi đang sống….

Vậy mà, tôi lại nhận được lời mời tham gia từ chính người có địa vị cao nhất trong số họ, và cũng là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này - Haru…

" Mình muốn đi về.."

Tháo đôi giày  bỏ sang một bên, tôi ngồi bệt xuống boong tàu…

…..Không gian hào nhoáng và lộng lẫy như thế này thật sự không hợp với tôi chút nào….

Việc phải bận trên người chiếc váy lộng lẫy, cư xử hòa nhã với bất kỳ ai trong một không gian lạ lẫm thế này…quả thật chỉ làm tôi cảm thấy mệt mỏi…

Kaito -vốn đi cùng tôi tới buổi tiệc - cũng biến đâu mất ngay sau khi hai chúng tôi vừa đặt chân lên tàu... Còn Takumi- người đã quả quyết rằng sẽ hộ tống tôi suốt buổi tiệc ngày hôm nay- thì đã bị lạc mất trong đám đông không hiểu từ lúc nào…

Còn Haru thì có quá nhiều người vây quanh cậu ấy khiến tôi chẳng thể đến gần…Ít nhất, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn cậu ấy vì đã cẩn thận gửi tặng tôi chiếc váy đặc biệt "dành cho bữa tiệc tối hôm nay", vậy mà…

"…Quả nhiên là nơi này vốn không hợp với mình"

Không biết có phải vì đã quá căng thẳng hay không mà  từ nãy đến giờ tôi liên tục buông ra những tiếng thở dài não nề…

Tôi từ từ ngồi dậy và dựa người vào lan can. Ánh sáng từ phía ngôi làng mờ mờ hắt lại từ đằng xa….

"Đẹp quá …"

Một vẻ đẹp dịu dàng, khác hoàn toàn với con tàu sang trọng được trang hoàng lộng lẫy khắp nơi mà tôi đang đứng..

Thả hồn nhìn về phía ngôi làng thân thuộc, tôi dần cảm thấy tĩnh tâm trở lại…

"Ô nhìn kìa, ai thế kia, đấy không phải là tiểu thư mirila hay sao"

Âm thanh ồn ào phát ra từ phía sau khiến tôi giật mình quay phắt lại. 

Một đám thanh niên vừa lũ lượt bước ra từ phía cửa căn phòng, miệng cười cợt nhả và nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt....

" Cái…Cái gì?.."

Tôi cao giọng đáp lại ….

"Hóa ra cô tu sĩ trẻ sống trên ngọn đồi kia quả đúng là một mỹ nữ như lời đồn đại…."

" Không ngờ là một người cao quý như quý cô lại chịu đến một nơi như thế này đấy"

Có vẻ như họ đã uống quá chén thì phải. Nếu đây là những vị khách do Haru mời, thì quả thật họ có thiếu một chút…đẳng cấp…

Khuôn mặt đỏ bừng và  mùi rượu nồng nặc tỏa ra sau mỗi câu nói….

Tôi khẽ lùi lại một chút về phía sau, nhưng ngay lập tức lưng tôi chạm phải  lan can tàu. 

Sau lưng tôi là mặt biển đen ngòm không lối thoát….Đám thanh niên từ từ tiến gần và trong thoáng chốc đã bao vây lấy tôi….

"….A…các anh,….các anh định làm gì…?"

"Quý cô có thể ở bên chúng tôi cho tới khi chúng tôi tỉnh rượu được không nhỉ?"

"Không…không được"

"Cô đừng làm bộ khó chịu vậy chứ, tiểu thư mirila"

"Thôi nào, hãy cùng vui vẻ với chúng tôi nào! Nào, nào!!"

Ánh mắt và cử chỉ hạ lưu của họ hòan tòan tương phản với bộ lễ phục sang trọng họ đang mặc trên người. 

Một người trong số đó thô bạo nắm lấy tay tôi và kéo mạnh về phía mình. 

"Á…Không…Các người dừng lại…Dừng lại ngay…!"

Tôi mạnh mẽ lắc đầu kháng cự. Mái tóc vốn được tết kỹ càng bị xổ tung ra…

"…Đau quá…!Thả tôi ra….!"

"Một nữ tu sĩ khi chống cự thì sẽ càng trở nên hấp dẫn, đúng không, hahaha..."

Tôi càng kháng cự thì đám thanh niên càng trở nên phấn khích, họ kéo tôi về phía mình ngày càng mạnh. Hành động thô bạo của họ khiến tôi sợ hãi và chực khóc. 

Đúng lúc đó…

"ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI CÔ ẤY!!!!"

Một giọng nói mạnh mẽ và lạnh lùng vang lên. 

Ánh mắt của tôi và đám thanh niên đang vây quanh đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng nói. 

Người đang đứng ở đó là Takumi. Anh ta đang mặc trên mình một chiếc áo đuôi tôm màu đen nom rất chỉnh tề. 

"…Mày là cái quái gì chứ !"

Đám thanh niên giận dữ  nhìn về phía kẻ vừa phá hỏng cuộc vui của chúng với vẻ uy hiếp.

"Tôi vừa nói là các anh không được phép động tới cô gái đó"

Takumi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi và đưa ánh mắt nhìn về phía đám thanh niên. 

"…A!!...Gì...Gì vậy???…Ánh mắt đó là…"

Đôi mắt màu hổ phách bình thường vốn dịu dàng của Takumi lúc này trở nên lạnh lùng và vô tình đến mức khó có thể tưởng tượng. 

Tôi rùng mình khi cảm thấy không khí xung quanh bỗng dưng trở nên lạnh ngắt. 

…Không thể nào…thật là đáng sợ. Không giống Takumi thường ngày một chút nào cả…

Takumi mà tôi biết tuy hậu đậu nhưng lại là một thanh niên hiền lành và rất hòa nhã. Anh ấy rất hợp với dáng vẻ rụt rè mỗi khi ôm những bó hoa bách hợp trong tay….

Thế nhưng, Takumi mà tôi thấy lúc này, lại có ánh mắt đáng sợ đến nỗi, dường như chỉ với ánh mắt đó thôi cũng đủ để giết người....

Giống như một người hòan tòan khác vậy. 

"….Cái…Anh….vừa…nói…gì vậy…!"

"Chúng….tô…i…đâu có làm gì cô ấy đâu…" 

Uy thế ban đầu của  đám thanh niên dường như đã biến đâu mất….Có vẻ như chúng đã bị Takumi làm cho chết khiếp hết cả.

"Không làm gì cả ư????"

Mỗi bước Takumi đến gần đều khiến đám thanh niên lại run rẩy một cách đáng thương. 

Bàn tay của kẻ đang nắm lấy tay tôi cũng run rẩy như muốn truyền một phần sợ hãi sang tôi vậy. 

Takumi dừng lại trước mắt chúng tôi rồi cất lời…

"….Các người không chỉ thô bạo nắm lấy tay của cô mirila mà còn khiến cho cô ấy phải khóc. Hừ, nếu không phải là đang ở trên tàu, thì ta đã ra tay giết chết các ngươi rồi. "

Takumi chỉ khẽ gầm gừ qua cổ họng nhưng với âm lượng đủ để những kẻ đang đứng đó nghe rõ…

Dường như ngay tức khắc, đám thanh niên liền hoảng hốt xô đẩy nhau ra xung quanh….

Bọn họ vội vã buông tôi ra và nhìn về phía Takumi với ánh mắt sợ hãi. Còn Takumi thì vẫn hướng giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám người…

Một kẻ trong số chúng bèn cất giọng tỏ vẻ ăn năn như muốn lấy lòng Takumi: 

"…Xin…xin lỗi. Chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi không hề biết rằng cô gái đó là bạn gái của ngài"

"………."

"Chúng tôi thành thực xin lỗi…Xin đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như vậy mà!!!…."

Dường như người đó đã hòan tòan tỉnh rượu, anh ta tha thiết cầu xin với khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi…

Còn Takumi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo lúc đầu….

"Các ngươi cam đoan sẽ không bén mảng đến gần cô mirila một lần nào nữa chứ?"

Nói rồi, Takumi lại tiếp tục đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua phía đám thanh niên….

"…Da, vâng…chúng tôi biết rồi…chúng tôi sẽ không bao giờ lại gần cô ấy nữa !"

"Aaaa..xin cô thứ lỗi. Xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của chúng tôi…"

Người thanh niên vốn đang nắm chặt tay tôi cuối cùng cũng đã chịu thả tay ra. 

"..Tôi….Tôi…"

Khuôn mặt anh ta ăn năn vẻ như muốn nói lời xin lỗi…"Giờ anh ta mới định xin lỗi hay sao?"

Tuy trong lòng nghĩ như vậy ...nhưng dáng vẻ sợ hãi của  đám thanh niên lúc này chợt lại làm tôi cảm thấy có chút mủi lòng….

Dường như không hề hay biết tới điều tôi đang nghĩ trong lòng, Takumi khẽ  hạ giọng rít lên:

"Đủ rồi. Các người biến đi"

Điệu bộ lúc này của Takumi làm đám thanh niên càng thêm phần sợ hãi …và chỉ trong chốc lát chúng đã vội vã chuồn khỏi boong tàu.

Tiếng bước chân ồn ào dần biến mất….. boong tàu lại trở lại với vẻ yên tĩnh lúc ban đầu….

Ngay sau khi kiểm tra và chắc chắn trên boong chỉ còn lại 2 chúng tôi, Takumi liền ngồi thụp xuống….

"Sợ…sợ quá đi mất !!!"

"A…Anh…anh Takumi !?"

Vẻ sợ hãi của Takumi làm tôi càng thêm bất ngờ…Lúc này, trông cậu ấy khác hẳn với con người lạnh lùng và đầy khẩu khí vừa đuổi đám thanh niên say rượu khỏi boong tàu vài phút trước ..…

"…Tôi…tôi…xin lỗi, thư…cô mirila….Tôi….tôi sợ quá…!"

Vẫn giữ nguyên dáng ngồi co ro cúm rúm vừa rồi, Takumi ngẩng đầu nhìn tôi nói yếu ớt…

Takumi lại trở lại với dáng vẻ yếu ớt khó trông cậy thường ngày…Đôi mắt thì ngân ngấn nước tựa một chú chihuahua…

A…Đây mới chính là Takumi mà tôi biết….

Tôi lại gần Takumi và vươn tay đưa về phía anh ta. 

"Cảm ơn anh. Anh Takumi. Nhờ có anh tôi mới có thể thóat khỏi tay bọn họ"

"Cô mirila…Tôi..ôi….ôi....T…ôi…i..chỉ làm chuyện mình nên làm mà thôi….!"

Takumi lưỡng lự một chút rồi cầm lấy tay của tôi và từ từ đứng dậy.

"Nhưng sao anh lại biết tôi ở đây vậy?"

"Vâng, thưa cô. Tôi mốn gửi lời chào hỏi tới cô…nên…nên...tôi đã luôn nhìn theo cô..."

"Ra là như vậy"

"Tôi đã định đi theo cô…nhưng không hiểu người ở đâu ra mà đông quá, nên tôi đã chậm trễ trong việc ứng cứu cho cô…xin cô thứ lỗi"

 Takumi cúi đầu xin lỗi tôi với toàn bộ sự chân thành vốn có.

"Không đâu, thực sự tôi rất biết ơn anh. Nếu không có anh…Không biết tôi sẽ phải làm sao nữa…"

Tôi lại dựa nhẹ vào lan can tàu và khẽ buông tiếng thở dài….

"….Gã kia, anh ta đang ở đâu rồi  nhỉ?"

Người anh trai luôn không có mặt vào những thời  khắc quan trọng đó….

Lại nói tới Kaito, hôm nay khi nhìn thấy tôi mặc trên người bộ váy khác với ngày thường, anh ấy chỉ hếch mũi lên cười. 

"Không lẽ cô mirila đang đi tìm Kaito hay sao ?"

Takumi đứng ngay bên cạnh đưa mắt nhìn tôi đắm đuối….

"Nếu là anh ta, thì hình như anh ta đang ở trước cửa phòng khách trên tầng 5…."

Takumi khẽ thì thầm….

"Anh nói thật chứ?" 

"….Vâng. Có lẽ là vậy, tôi nghĩ đó là anh ta…"

"Gã đấy,…không biết anh ta làm gì ở đấy nữa !"

Tôi nhanh chóng rời khỏi boong tàu và bước về phía cánh cửa….

…thì đột nhiên Takumi nắm chặt lấy tay tôi….

"Xin cô đợi đã, thưa cô mirila…!"

"Anh Takumi…?"

Ánh mắt Takumi nhìn tôi bỗng dưng nghiêm túc một cách khác thường. 

Nếu là bình thường, thì anh ấy sẽ không bao giờ nắm tay tôi chặt như thế cả….

Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Thật ra là…"

Tôi  khẽ ngoảnh đầu nhìn về phía Takumi.... Lấy hết can đảm, Takumi dõng dạc cất lời….

.....

.....

.....

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: