Tóc. 1
Nhà ông nội Thiên con đàn cháu đống. Cả khu phố biết ông cưng mấy cục bông cực kì, nhưng mà, duy có cục Đa là cá biệt. Nhìn cái mặt thấy ghét à! Không phải ghét vì tóc ông nọi lưa thưa vài cọng, trong khi cục Đa có nguyên mớ xum xuê cột được thành cái chỏm tưng tưng trên đầu, lại còn suốt ngày cột lên rồi bắt ông mang Đa đi mua đùi gà. Chừng ấy chuyện thôi làm sao ông có thể tức giận chứ, (TT^TT), đúng rồi, sao có thể tức giận được chứ! Ông nội chính là một ông nội cao thượng a~
Thực ra cũng không có gì, chỉ là ngày ngày ông nội đi đánh đề về muộn, cục Đa là đứa thức khuya nhất. Giỏi thật. Mà ông nội thì không bao giờ nhớ mang chìa khóa, vậy nên đành ở ngoài í ới gọi vô trỏng. Gọi đến mòn mỏi mới thấy cục Đa lò dò nhảy ra. Sau đó thế nào cũng phải dùng ánh mắt kì thị nhìn lom lom mấy cọng trên đầu nội, quét từ trên xuống dưới rồi mới chậm rãi cúi xuống mở cửa :
- Ông nội kì ghê hà..
Chỉ có Trinh tỷ ngoan nhất, là niềm an ủi bé bỏng của ông. Mỗi lần nghe ông nội hết sức vô tình nhắc lại chuyện đau lòng đêm hôm trước, Trinh tỷ đều dịu dàng vuốt vuốt mấy sợi tóc rủ trước trán nội, khen nức nở tóc phải thế này mới có sức quyến rũ nè, còn nói nhờ ông nội đẹp trai mới có Trinh Trinh dễ thương chớ. Quả nhiên nghe xong ông nội mát lòng mát dạ. Còn thằng bé kia, dưới quyền lực ghê gớm của Trinh bà bà ngay lập tức lủi thủi đi cọ bồn xí, vừa bịt mũi vừa hướng mấy sợi cong queo trên đầu nội Thiên, nhìn nhìn nhìn như thể nó sẽ rớt xuống dưới ánh mắt cháy bỏng vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top