Sequel The After

Những đoạn in nghiêng là bonus đặc biệt nha, có thể vượt rate của toàn fic nên nếu chưa đủ tuổi thì bỏ qua nhá =w= (nói thế chứ nghe cứ như câu hàng =))) )

______________________________

Giữa trưa, trong cái ẩm ướt thường trực của nước Anh, một cơn mưa đột ngột ghé qua, từng hạt từng hạt tí tách gõ nhẹ lên những ô cửa sổ đóng kín.

Người đi đường bước vội trên mặt đá lát trơn trượt bất chấp việc có thể vấp ngã, cố gắng thoát khỏi cơn mưa đang phả từng hơi lạnh lên mặt, nước mưa xuyên qua lớp vải áo ngấm vào da thịt tựa như những mũi kim băng đâm vào tận xương tuỷ, lạnh buốt. Vài người trong số đó lại tận hưởng cái lạnh với sự hào hứng điên rồ khi chạy khắp nơi dưới cơn mưa rét lạnh, dang tay nhận lấy sự gột rửa từ tầng cao dội xuống khắp thân thể. Lại có những cái bóng đơn độc đứng đâu đó dưới tàng cây, mái hiên, tay đút túi ủ ấm với vẻ mặt trầm trầm.

Điểm chung của họ là dù đang làm gì, tất cả cũng đều đang hướng về những người thân yêu.

Người vội vã bước đi kia bỏ qua cơ hội bước vào quán cà phê ấm cúng bên đường chỉ để nhanh chóng về với căn nhà có những người thân đang chờ đợi. Đứa con gái bên đường nắm chặt tay những người bạn, chơi đùa dưới cơn mưa rét lạnh, môi nở nụ cười, đôi mắt tràn ngập vui vẻ. Những cái bóng đơn độc lần lượt rời đi dưới tán ô của người họ chờ đợi vừa tan sở, choàng khăn cho nhau, kéo vào những cửa tiệm dần đông khách hoặc hoà vào đoàn người vội vã bước đi.

Harry lẳng lặng ngồi trong văn phòng , anh vừa quyết định bỏ bữa trưa hoàn thành công việc để có thể về nhà sớm hơn. Từ sáng anh đã có cảm giác nôn nóng kì lạ và đột nhiên vô cùng muốn về căn nhà đã bị bỏ trống suốt tuần rồi, tay cầm hồ sơ, đôi mắt lơ đãng vô tình dõi theo những bóng người mờ ảo qua khung cửa sổ đẫm nước, bầu trời xám xịt ngoài kia như đang cố ăn mòn dần ánh đèn ấm áp trong căn phòng này, phủ lên đôi mắt màu quả hạnh là một nỗi cô đơn nhàn nhạt trong cái sự tĩnh lặng ôn hoà hiếm có, dường như người chủ của nó đang chìm trong dòng hồi tưởng xa xăm.

Cười khẽ, Harry thu lại ánh mắt tập trung vào những dòng báo cáo, khẽ cau mày khi tiếng gõ cửa vang lên sau đó, thầm nghĩ – "Hy vọng không phải lại có một vụ rắc rối chết tiệt nào vừa xảy ra."

"Vào đi."

.

Sáu giờ, khi màn đêm đen kịt ngoài kia đã được ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp lấn át thì trong căn phòng khách xa hoa của căn nhà số 12 Grimmauld bóng tối vẫn ung dung ngự trị.

Ngọn lửa xanh bùng lên trong lò sưởi, một người bước ra từ đó, đổ ập lên cái sô pha mềm mại rồi nằm yên không nhúc nhích nữa, ngọn lửa chớp nhoáng đã vụt tắt kia không đủ làm ấm lên một chút bầu không khí u ám, căn phòng nhanh chóng quay lại sự yên tĩnh, cả cái thân thể vừa xuất hiện kia cũng đã hoà nhập vào cứ như nó vốn hiện hữu ở đó chứ không phải chỉ vừa xuất hiện vài phút trước.

Bảy giờ, hai bóng người nữa xuất hiện trong phòng, một người nhẹ nhàng thắp lên lò sưởi, phủ thêm câu chú làm ấm, người còn lại đặt thứ trên tay xuống bàn, xoay người đi bật đèn.

Thân thể đang vùi trên sô pha khẽ động rồi biếng nhác huơ cái gối mềm úp lên đầu hòng che đi ánh sáng đang làm phiền giấc ngủ của mình, rên hừ hừ thoải mái với sự ấm áp đang đuổi dần cái lạnh trong người.

Lát sau, cái người lười biếng đó bị một mùi hương hấp dẫn đánh thức, mơ màng tỉnh giấc, mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột ập vào, chớp mắt vài cái, khẽ cười với hai bóng người đang bận rộn trước mặt.

"Ron, Hermy. Hai người đến lúc nào vậy?"

"Mới được một lúc thôi. Cậu đi tắm trước đi rồi chúng ta cùng ăn tối." – Hermione cũng cười với vẻ bất đắc dĩ, quay người trở lại bếp.

"Nhanh lên. Mình đói sắp chết rồi." – Ron giục, tay di chuyển mấy thứ trên bàn, chuẩn bị dọn bữa tối.

Miễn cưỡng rời khỏi sô pha, Harry về phòng, tắm rửa, quấn mình trong hai lớp áo rồi trở lại bàn với chai rượu vang đỏ trên tay.

"Tên gây rối bị cậu bắt hồi chiều đã tỉnh rồi." – Ron nói khi cả ba đã yên vị và bắt đầu thưởng thức các món ăn.

"Hắn không sao chứ?" – Harry hỏi lại.

"Bình thường. Cậu không phải lo cho tên khốn đó đâu." – Ron trả lời, vẫn không quan tâm lắm.

"Xin lỗi."

"Tên đó đáng bị vậy mà." – Ron cười khùng khục – "Quan trọng hơn là cậu đó. Sao bỗng dưng mất bình tĩnh vậy?"

"Có gì không ổn sao?" – Hermione nhìn anh, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Đừng lo. Chỉ là mệt mỏi nên lỡ tay thôi." – Harry cười trấn an, vỗ nhẹ lên tay cô bạn.

"Cũng biết mệt?" – Ron khịt mũi – "Cậu cứ tự ngược đãi bản thân kiểu đó thì không chỉ mình cậu mệt đâu. Mẹ mình cứ sau mỗi lần gặp cậu là lại mắng mình không giúp bà chú ý đến cậu, tai mình bị lải nhải đến sắp ù luôn rồi nè."

"Xin lỗi. Nói với dì ấy là mình ổn mà" – anh trả lời, mắt thoáng qua sự biết ơn.

"Được rồi. Cũng đâu phải gần đây mới vậy." – Ron xua tay.

"Mấy ngày tới được nghỉ thì ở nhà đi, đừng có lén mò tới Sở nếu không muốn bị mình sẽ méc lại." – Hermione nói – "Tiếc là bọn mình bận rồi nên sẽ không tới chơi với cậu được... hay là cậu tới Hang Sóc?"

Harry bật cười – "Cậu thật sự coi mình là con nít sao?"

"Cũng không khác mấy." – cô nàng vừa nói vừa hậm hực cắt một đường vào miếng beefsteak trên đĩa.

Harry khẽ rùng mình, không hiểu sao anh có cảm giác như chính mình chứ không phải miếng beefsteak kia đang bị xẻo thành từng miếng nhỏ.

"Nghe nói cậu ta về rồi?" – Ron chuyển chủ đề trước khi cô nàng kia nổi bão.

"Ai?"

"Hai người không liên lạc với nhau sao? Từ lúc tốt nghiệp đến giờ?" – Hermione ngẩng lên hỏi sau khi đã cắt miếng thịt thành một đống nát vụn.

"À..Không." – Harry nhún vai, bây giờ thì anh biết Ron đang nói đến ai rồi, sự nôn nóng của anh từ sáng đến giờ có lẽ cũng vì người đó.

Cũng mấy năm rồi.

....

Sau đó thì chủ đề câu chuyện nhanh chóng được đổi, ba người ăn xong, Harry định nói là hai người kia về đi cứ để bàn ăn cho anh dọn dẹp nhưng Hermione lại nói "Mình cá là cậu sẽ cứ để đó rồi lăn ra ngủ tiếp ngay khi bọn mình đi thì đúng hơn." rồi nhanh tay dọn sạch mọi thứ, không thèm để ý đến vẻ mặt ngượng ngùng của Harry.

Ngọn lửa xanh trong lò sưởi phụt tắt, hai người bạn thân tốt bụng phiền phức vừa rời khỏi thì Harry cũng mặc kệ lời căn dặn của cô bạn mà nằm phịch xuống sô pha lần thứ hai nhưng anh cũng chẳng may mắn được ngủ vùi như ý muốn vì vừa nằm được một lúc thì ngọn lửa trong lò sưởi lại lần nữa bừng lên. Harry mơ màng dụi mắt, ngồi dậy trong khi tay vẫn còn ôm gối luyến tiếc nhưng không có ai xuất hiện, thay vào đó là tạp âm dường như là tiếng trò chuyện của hai ba người truyền đến, nhanh chóng lấy lại tinh thần, Harry bước đến đứng trước lò sưởi.

"Harry, xin lỗi vì làm phiền anh khi đã trễ thế này.". Một giọng nói lanh lảnh vang lên, trong ánh lửa là hình dáng một cô gái duyên dáng với đôi mắt xanh lơ xinh đẹp, mái tóc vàng óng thật dài, nhìn có vẻ là một người rất ngọt ngào.

"Có chuyện gì thế, Sera?" – anh cười nhẹ, cố tỏ vẻ là mình không hề khó chịu, hơi dè chừng xen lẫn chút ngạc nhiên vì anh cảm nhận được có người vừa bước vào nhà mình – căn nhà đã được phủ hàng đống hàng rào phép thuật để chỉ một số người được cho phép mới có thể xâm nhập.

"Uhm... bọn em vừa nhận được tin tức về Malfoy...."

Sau đó thì anh hoàn toàn không chú ý nghe cô nàng xinh đẹp bên kia đang nói gì nữa vì ánh sáng dìu dịu từ viên đá trên cổ đang báo với anh rằng 'người đó' đang ở rất gần anh.

Có tiếng động nhẹ phát ra từ sô pha ngay sau lưng, Harry không quay lại nhìn, chỉ có khoé môi khẽ cong lên thành một đường cong nhẹ nhàng rồi như vô tình bước về phía sau một chút, lưng dựa vào lưng ghế, kiên nhẫn thêm một lúc nữa, dù sao cũng không thể dừng ngang lúc này.

"Harry ?". Người bên kia cũng đã nhận ra một chút sự bất thường bèn lên tiếng gọi.

"Ừm. Em có thể viết thành một bài báo cáo cụ thể giúp anh được không?"

"Vâng." – cô gái bên kia nở nụ cười, không quên ngọt ngào thêm một câu – "Đương nhiên em sẽ giúp nếu anh cần."

"Cám ơn." – anh cũng tặng lại cô một nụ cười nhẹ – "Anh còn vài việc riêng khác phải làm nên khi nào đi làm anh sẽ tìm em lấy sau nhé. Ngủ ngon."

"A! Đợi đã."

Harry đơn giản nhìn cô gái, chờ cô tiếp tục.

"Ngày mai anh có đến văn phòng không?" – Sera hỏi với giọng ngập ngừng.

"Có chuyện gấp gì sao?" – anh hỏi lại, khó hiểu vì vẻ lúng túng của cô gái.

"À không, chỉ là sinh nhật em... Nếu anh có thể thì sau khi tan sở em muốn mời mọi người đến nhà em ăn tiệc..."

Harry thầm nhẹ nhõm, suy nghĩ chớp nhoáng rồi trả lời – "Xin lỗi. Anh thực sự không đi được."

"Không sao mà." – cô gái cười nhưng không giấu nỗi sự thất vọng trong giọng nói, đầu hơi cúi thấp, tay vân vê vạt áo – "Làm phiền anh rồi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." – anh nói, lịch sự thêm một câu – "Sinh nhật vui vẻ. Anh sẽ gửi quà cho em khi đi làm lại nhé."

"Vâng." – cô gái đột nhiên vui trở lại, nhìn anh cười thật ngọt ngào – "Cám ơn anh."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ánh lửa phụt tắt.

"Sera Orcott? Con gái của lão Jeff bên Toà án của Bộ?" – người vẫn giữ im lặng ngồi trên sô pha từ nãy lên tiếng.

"Sao mày đi lâu vậy?" – Harry xoay lại, ôm cổ người ngồi trên ghế từ phía sau.

"Không có tao ở đây thì mày vẫn rất bận rộn mà." – người đó xoay mặt qua nhìn Harry, tay nắm lấy đôi tay đang ôm cổ mình.

Harry cười thật tươi, cũng chẳng quan tâm người kia vừa nói gì, nhanh chóng đặt môi hôn.

Draco đáp lại, xoay hẳn người sang để mặt đối mặt với Harry, tay đan vào tay, siết chặt.

"Mừng mày đã trở về." – Harry nói khi hai người ngừng hôn, vòng tay ôm xiết lấy người kia rồi chợt mở miệng cằn nhằn – "Sao lại lạnh thế này?"

"Bởi vì muốn nhanh chóng đến đây nên quên mất bên ngoài đang đổ tuyết." – anh nhún vai, nhìn theo người kia quay lưng đi vào trong căn phòng ngủ, bận rộn một hồi. Đến lúc Harry trở lại với áo len dày, khăn choàng vắt trên một tay, tay còn lại bưng một ly sữa nóng thì Draco nhếch môi, cười – "Từ khi nào mày thành cái dạng này vậy?"

Harry lườm người kia rồi nhanh tay lột cái áo khoác lạnh lẽo trên người Draco, trùm áo len dày cho anh, lại choàng thêm khăn choàng cũng bằng len nốt. Xong thì đưa mắt nhìn ly sữa trên bàn ý kêu người kia nhanh uống đi.

Draco không thèm nhìn tới, đưa tay kéo Harry xuống ngồi bên cạnh mình rồi nhào qua bắt đầu một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn mà cũng ngọt ngào hơn.

Hai người ôm siết lấy nhau, hôn thật lâu thật lâu, môi lưỡi hoà quyện, sức nóng từ khoang miệng người này gần như đang làm lưỡi của người kia tan chảy từng chút một. Đã mấy năm rồi hai người không gần nhau thế này nên cảm xúc cứ mỗi lúc một dâng lên cao, không kìm lại được mà cũng chẳng ai có ý định kìm chế thế nên động tác cũng mỗi lúc một một bạo dạn hơn.

Tay Draco trượt dọc xuống eo Harry, tay Harry cũng bắt đầu luồn vào lớp áo len anh vừa mặc vào cho người kia. Hơi thở cả hai ngày càng dồn dập. Sức nóng toả ra từ hai cơ thể đủ để làm mấy lớp áo trên người trở nên thừa thải. Môi Harry dừng ở cằm Draco, gặm cắn rồi di chuyển dần xuống cổ, tai, xương quai xanh khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Draco lần lượt rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp gương mặt Harry, lần nữa dừng ở môi lâu hơn một chút rồi cũng tạo nên những vết hôn trên khắp người Harry y như anh đã làm trên cơ thể mình.

"Mày đã ăn tối chưa đấy?" – Harry lần thứ hai phát huy "tính cách mới"

"Chưa ăn thì tao cũng thừa sức để làm mấy hoạt động loại này với mày mà."

Draco bật cười đáp lại trước khi hai người đưa nhau đến phòng ngủ của Harry và tiếp tục việc đang dang dở.

Những chiếc áo khoác, áo len đủ loại, chiếc khăn choàng cổ rơi bừa bãi khắp sàn nhà, ly sữa đã lạnh từ lúc nào trầm mặc chịu cảnh bị bỏ rơi. Cánh cửa phòng ngủ chưa đóng khiến bất cứ ai nếu vô tình xuất hiện lúc này hẳn cũng sẽ ngay lập tức tìm cách rời khỏi bởi hai người trên giường kia đang giành cho nhau những cử chỉ vô cũng thân mật, từng hành động, ánh mắt có thể thấy rõ đều là dành cho người duy nhất. Trong cảnh tượng nóng bỏng đó còn toát lên sự nâng niu, dè dặt thể hiện cảm giác trân trọng, yêu thương dành cho người còn lại.

Hai người cũng dần nhận ra một điều. Dường như trong mắt họ, tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh khi ở bên nhau và khi rời xa mang một cách biệt rất lớn rất lớn, lớn đến nỗi nếu bây giờ một người mất đi người còn lại cũng sẽ là một cá thể hoàn toàn khác biệt chứ không phải là Harry hay Draco của hiện tại nữa. Họ của bây giờ sẽ không thể thích nghi nổi trong một thế giới rất khác đó, nó sẽ khiến họ chết dần chết mòn cho đến khi bản thân hoàn toàn biến mất.

.

Sáng hôm sau.

Hermione tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đến chỗ làm để ghé sang số 12 – Grimmauld. Cô thong thả bước vào bếp, nhẹ nhàng mang số thức ăn dự trữ mà bà Weasley chuẩn bị xếp gọn vào tủ rồi dự định nói qua một lần để tránh số thức ăn bị tên bạn lười biếng bỏ qua đến hỏng mất.

Lúc bước đến phòng khách lần hai mà do vừa nãy vội vàng bỏ qua không nhìn tới, cô trợn tròn mắt rồi tiện tay gom số đồ vương vãi, dậm chân bước về phía căn phòng đang để mở, hét lên

"HARRY!! MÌNH ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ....."

Muốn lớn tiếng dạy dỗ tên kia một trận nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa thì cô nàng đứng hình, mắt mở lớn, miệng vẫn chưa khép lại, vốn dĩ nên quay lưng bỏ đi ngay lập tức nhưng vì sốc quá mà chôn chân luôn tại chỗ, mớ quần áo trên tay rớt luôn thành một đống bùi nhùi dưới đất, phải kìm chế lắm mới không dại dột mà hét lên một tiếng đánh động cả khu nhà thức dậy.

Nghĩ đi nào, ai mà lại không kinh hoàng khi phát hiện tên bạn thân suốt mấy năm không hẹn hò yêu đương với ai đang trong tình trạng nằm trên giường mà ôm ấp với một đứa con trai khác chứ. Hơn nữa, cô cũng đâu có chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy cảnh này vào một buổi sáng bình thường như rất nhiều buổi sáng khác, ngay khi mà cô vừa thưởng thức những món ăn ngon lành và đang trong cơn tức giận thì đương nhiên lại càng không.

Nhưng dù thế nào thì nó cũng đã xảy ra và rất "may mắn" khi cô kìm được tiếng hét đánh thức cả khu nhà nhưng tiếng kêu chấn động trước đó thì hoàn toàn lọt vào tai hai người đang ngủ trong căn phòng này.

"Hermy?" – Harry nheo mắt, anh vẫn chưa thể tỉnh hẳn vào cái giờ này nhất là còn sau một đêm... như tối qua.

"Chuyện gì vậy?" – Draco cũng đã bị đánh thức, hơi ngiêng đầu nhìn sang phía cửa nhưng vẫn chưa muốn ngồi dậy.

"Draco?" – đang bị chấn động nhưng Hermione vẫn cố xác định khi nghe thấy giọng nói khá quen thuộc và mái tóc bạch kim vô cùng đặc biệt kia.

Draco đã nhìn thấy Hermione, suy nghĩ nhanh một chút, nghiêng người nhìn thẳng vào cô, cười nói – "Xin chào. Đã lâu không gặp. Có vẻ như sáng sớm cô rất có tinh thần nhỉ?"

Harry nghe anh nói mát cô nàng thì bật cười. Hermione cũng chợt tỉnh lại, nhận ra tình huống thì mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp bỏ lại một câu hẹn buổi tối sẽ quay lại rồi chạy như bay đến phía lò sưởi, floo thẳng đến Bộ.

Chờ Hermione đi rồi, Harry lăn qua ôm lấy Draco hôn chào buổi sáng, cười nói – "Vừa mới gặp lại Hermy mà đã bộc lộ thói xấu ngày xưa rồi hả?"

"Cô ta vẫn chẳng thay đổi gì cả." – Draco xoay người lại, nhếch mép cười cười.

"Hẳn là tối nay sẽ có vài vị khách ghé qua nữa đây." – Harry lười biếng dụi đầu vào chiếc gối mềm.

"Sao vậy?" – Draco nhìn người bên cạnh, đưa tay lên vuốt ve gương mặt quen thuộc với chút nét đổi thay lạ lẫm.

"Không thích... căn nhà này không thường có nhiều người đến. Tao quen với kiểu yên tĩnh vốn có của nó rồi."

"Harry luôn đứng trung tâm của đám đông chạy mất rồi à." – Draco cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng.

"Ừ. Tao đập chết nó rồi." – Harry nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám bàng bạc, thì thầm – "Mày không phiền với một Harry – ghét – ồn – ào chứ ?"

Draco nhướn mày, thoáng ngạc nhiên rồi nhào qua đè lên người Harry, cười nói – "Tao còn rất nhiều việc cần làm với thằng Harry – ghét – ồn – ào đó đấy.". Xong thì cúi xuống hôn.

Sau màn hoạt động buổi sáng, cả hai ôm nhau ngủ đến giữa trưa rồi lại vật lộn tay chân một chút trong phòng tắm. Tiếp đó, Harry vào bếp chuẩn bị thức ăn trong lúc Draco dẹp mớ quần áo bẩn và dọn bàn. Bữa ăn trôi qua cũng rất bình thường trừ những lúc mấy màn hôn nhau vô tình gây gián đoạn.

"Tao có chuyện cần nói." – Draco lên tiếng, sau một nụ hôn dài.

Hai người đang ngồi trên sô pha, tận dụng khoảng thời gian còn lại trước khi những vị khách bước qua lò sưởi để tiêu hoá bữa ăn với mấy câu chuyện phiếm.

"Là chuyện Sera nói tối hôm qua?" – Harry hỏi lại.

"Ừ." – Draco kéo người kia lại, hôn lên vẻ mặt hờn dỗi.

"Lần này sẽ mất bao lâu?" – Harry vòng tay ôm chặt Draco, đầu gục vào hõm vai anh, lầm bầm hỏi.

"Sẽ nhanh thôi." – Draco cũng vòng tay ôm lấy anh.

"Chán.. ghét.."

"Ừm.. Tao sẽ làm thật nhanh mà. Chúng ta chỉ còn một chút nữa thôi, không đến nửa năm nữa đâu."

"Đừng mạo hiểm làm bất cứ chuyện gì đấy!" – Harry ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nhắc nhở – "Cái đám điên đó chẳng tốt đẹp gì nhưng tụi nó cũng có nhiều điểm chúng ta chưa lần ra. Không được để tụi nó nghi ngờ... cứ từ từ thôi."

Draco suy nghĩ một chút, nói – "Được mà. Cũng đâu phải chỉ có mình tao."

"Mấy người còn lại tao không cần biết!" – Harry nhăn nhó.

"Ừ, tao sẽ cẩn thận." – Draco chịu thua, cố nhấn mạnh.

"Nhớ đấy." – Harry nói rồi kéo người kia lại hôn, chuyện duy nhất nó có thể làm lúc này để bớt lo lắng.

.

Những vị khách xuất hiện tối hôm đó bị doạ một chút khi vừa bước ra khỏi lò sưởi vì hai vị chủ nhà lại kiềm chế không được mà động tay động chân với nhau.

Lúc mọi người ngồi xuống trò chuyện thì rất nhiều ánh mắt thông cảm đổ về phía Hermione, giờ thì mọi người đã hiểu vì sao sáng nay cô nàng lúc rủ họ đến nhà Harry lại có thái độ kì lạ như vậy.. Hai người kia trước mặt họ mà cứ như chỗ không người thế kia thì nếu đột ngột xông vào phòng ngủ của họ vào buổi sáng còn nhìn thấy cái gì nữa chứ?

.

Draco tiếp tục ở lại 12 – Grimmauld vài ngày sau đó rồi biến mất. Ngày hôm đó, Harry buồn bực ngồi trong phòng khách nhìn ánh sáng từ viên đá anh đeo trên cổ vụt tắt rồi anh lại bắt đầu chuỗi ngày bám dính lấy trụ sở của Bộ và chỉ chịu ghé qua Hang Sóc vài lần khi Ron và Hermione lôi mình đi.

.

Bốn tháng sau.

Một buổi chiều ảm đạm, không có lấy một tia nắng len qua nổi những đám mây xám xịt.

Harry ngồi trong phòng làm việc của mình, vẫn còn khó chịu vì buổi trưa hôm nay cô nàng Sera lại đến làm phiền trong lúc anh cần tập trung để giải quyết một vụ tái phạm tội của tên khốn từng bị anh bắt lần trước, giờ anh đang thực sự hối hận vì đã không 'lỡ tay' nguyền cho hắn tàn phế luôn lúc đó.

Anh bỏ tập hồ sơ xuống hơi mạnh tay làm vài tờ giấy rời ra rớt luôn xuống đất, vừa muốn nhặt lại thì ống tay áo bị vướng làm lộ ra vết xăm khiến anh hơi khựng lại.

Anh ngồi lại ghế, nhìn tay mình chằm chằm chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bật mở đánh rầm. Luna lao vào với bộ dạng xộc xệch chưa từng thấy, cô thở hổn hển, vẻ mặt xanh xám, ánh mắt dao động như đang cố lựa từ ngữ thích hợp khi nhìn vào mắt anh..

"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Harry bị cô làm cho giật mình, quên cả chạy đến chăm sóc ngồi luôn tại chỗ mà hỏi.

"Harry ...Cậu ấy...Draco bị phát hiện rồi.." – Luna nén giọng run rẩy, cố gắng bình tĩnh nói tiếp – "Bọn chúng bất ngờ tấn công .. may mà lúc ấy có những người đi cùng giúp đỡ nhưng cậu ấy vẫn bị trúng đòn.."

Harry ngồi chết lặng trên ghế, vô thức đưa mắt về hình xăm trên tay và gần như bật khóc vì mừng khi thấy nó vẫn còn ở đó.

"Cậu ấy vừa được đưa vào bệnh viện Thánh Mungo." – Luna nói xong câu này thì nước mắt cũng không kìm được rơi khỏi khoé mắt, khóc nấc không ngừng.

Harry bật dậy, lao về phía lò sưởi rồi floo đến bệnh viện. Anh phóng như bay trên hành lang, va phải rất nhiều người trước khi đâm sầm vào cánh cửa phòng bệnh trong lúc cố mở nó nhanh nhất có thể.

Những người bên trong bị tiếng RẦM cực lớn đánh động thì cũng quay mặt nhìn ra. Hai thần sáng có vẻ là người cùng bị tấn công đang ngồi trên hai cái ghế sát vách phòng, một trong hai dược sư thoáng cau mày khi nhìn lại rồi nhanh chóng quay sang chăm sóc người nằm trên giường, đứng bên cạnh đó là Ron đang mang vẻ mặt nghiêm trọng hiếm có và Hermione – cô nàng vừa thấy Harry xuất hiện thì đột nhiên lao ra ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Ron bước tới, nhanh miệng nói – "Bọn mình cũng vừa tới thôi."

Harry nhẹ gật đầu với Ron rồi không nói gì nữa. Lát sau, hai thần sáng kia được gọi sang phòng khác, lúc họ đi ngang qua, anh khẽ nói cám ơn. Hermione cũng khóc đủ rồi thì bị Ron kéo ra ngoài cùng với Luna cũng vừa đến.

Chốc lát, trong phòng chỉ còn Harry đang đứng ngây ra một bên với hai ông dược sư, một luôn miệng đọc bùa chú một còn lại đã chuyển sang dùng dược chữa trị những vết thương bên ngoài cho Draco.

Mắt Harry dõi theo từng nơi được ông ta bôi dược, những vết máu chưa khô bết lại trên cơ thể kia như đang khắc sâu vào mắt anh màu sắc của chúng, từng vết thương lần lượt khép miệng nhưng hình dạng méo mó đã được thu hết vào đôi mắt màu quả hạnh. Đường nhìn của anh dán chặt vào một bên ống chân bị gãy. Khi dược sư dùng pháp thuật để ép thuốc ngấm trực tiếp, anh thấy nó khẽ run lên, dường như cố sức giãy giụa chạy trốn khỏi sự đau đớn mà bất lực, nhưng Draco đang trong tình trạng không thể cảm nhận được đau đớn nữa nên cũng có thể đó chỉ là do anh đang tưởng tượng ra mà thôi.

Đúng vậy. Người nằm đó đang được nhận sự chữa trị tốt nhất. Người đó hiện giờ không bị đau đớn giày vò. Người đó đã an toàn rồi, chỉ còn chờ chữa trị xong thì sẽ mau chóng tỉnh lại. Người đang nằm đó là .... Người đang nằm đó là Draco! ...là Draco mà anh yêu nhất, là người mà anh muốn đối xử với tất cả sự trân trọng, người mà anh muốn dành tặng những lời ngọt ngào tốt đẹp nhất, người đã cùng anh trải qua những khoảng thời gian quý giá... là Draco đã hứa với anh sẽ thận trọng... là Draco đã hôn tạm biệt trước khi rời khỏi căn nàh số 12 – Grimmauld bốn tháng trước với vẻ mặt còn vương nét cười vui vẻ.

Harry vô thức siết chặt nắm tay mình, ánh mắt dần tối lại, thầm hạ quyết tâm.

Ron từ bên ngoài đi vào, nói khẽ vào tai Harry – "Vốn dĩ chúng ta muốn giảm thiệt hại đến mức thấp nhất nên mới làm theo cách này nhưng do Draco đã bị lộ nên Bộ trưởng quyết định chúng ta sẽ đánh giáp lá cà với bọn chúng ngay ngày mai luôn."

"Mình biết rồi."

Ron đưa mắt nhìn Harry một chút rồi bước ra phía ngoài phòng bệnh. Không cần nói, ngày mai bọn anh nhất định sẽ cùng đến đó, ít nhất cũng giúp Harry đỡ gặp rắc rối được một chút.

.

Dược sư chữa trị xong, dặn dò thêm mấy câu, rất may là không ngoài mong đợi của Harry nhưng Draco thì vẫn chưa tỉnh, có vẻ như do chịu quá nhiều đòn tấn công cùng lúc khiến cơ thể anh cần thêm thời gian để khôi phục dần. Điều khó chịu duy nhất là dược sư không xác định chắc chắn được khi nào Draco tỉnh dù ông ta cũng đã nói là nhờ có thuốc hỗ trợ nên sẽ rất nhanh thôi..

Những người bạn đứng chờ bên ngoài lần lượt đi vào phòng, mấy cô nàng mau nước mắt lại bật khóc vì nhẹ nhõm, Ron cũng thở phào cười vỗ vai Harry. Lucius và vợ lao vào phòng ngay sau đó, hai người vừa cấp tốc bay về từ Pháp ngay khi nhận được tin, Narcissa lướt mắt qua Harry trước lúc bổ nhào về phía giường bệnh chăm sóc con trai mình.

Khi tất cả đã rời đi, vợ chồng Malfoy cũng ra theo dược sư để hỏi về tình trạng Draco và sắp xếp cho anh nằm lại bệnh viện hoặc đưa về Thái ấp để được an toàn.

Chỉ còn một mình, Harry ngồi sát giường bệnh nhìn chăm chăm gương mặt hốc hác của Drac. Anh nắm lấy tay người kia, đan xen, ánh mắt dừng lại nơi hình xăm trên tay hai người, cười nhẹ – "Nhìn xem, chúng vẫn còn ở đó.". Anh lại lần vào cổ áo Draco lôi ra viên đá màu xanh dường như nhạt đi một chút so với lần cuối cùng anh nhìn thấy, có lẽ Draco cũng đã nhận được sự bảo vệ từ nó, mân mê mặt đá trong tay, nhìn ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ nó khiến anh thấy cơn sóng tức giận cuộn lên từ khi thấy Draco nằm trên giường bệnh dịu đi được một chút.

Harry nghiêng người hôn lên môi người kia, thì thầm – "Tao nhớ mày đến chết đi được vậy mà vừa gặp lại đã thấy mày.. như thế này khiến tao không biết phải làm sao mới tốt đây.". Anh cọ má vào tay Draco, nước mắt chợt rơi không báo trước, đôi vai nhẹ run rẩy. Hôn lên tay người kia, hít một hơi sâu để cảm xúc lắng xuống. Đã từ lâu anh không muốn thể hiện tâm trạng của mình cho bất kì ai, trừ Draco. Harry cần và cũng chỉ có thể để cảm xúc cuốn anh đi không kiềm chế khi ở cạnh Draco, ngoài người này, anh không chấp nhận ai khác nữa nên anh sẽ chờ đến khi Draco tỉnh lại.

Ánh mắt dần lạnh đi. Cơn bức bối anh cảm nhận lúc này sẽ có người phải nhận lấy hậu quả từ nó, sớm thôi.

Tối đến, Pansy, Blaise trở về từ Nhật, xông thẳng vào phòng bệnh lập lại một màn lo lắng – an tâm – nổi giận nữa trước khi miễn cưỡng rời đi chuẩn bị cho chuyến càn quét ngày mai. Cặp song sinh, Gin, Nev cũng ghé qua một lát để thăm Draco luôn tiện thông báo cho Harry vài chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Vợ chồng nhà Malfoy – với một sự tin tưởng đáng ngạc nhiên kì lạ nào đó – đã để Draco cho Harry chăm sóc và quay về Thái ấp. Suốt đêm, Harry ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ và dự tính của riêng mình chỉ trừ những lúc Draco hơi cựa mình khiến anh chợt xao lãng, thì thầm những lời yêu thương, hy vọng người kia có thể ngon giấc.

Ngày hôm sau, vợ chồng Malfoy đến chăm sóc Draco. Trước khi anh rời đi cùng những người bạn, Narcissa đã nói – "Draco cần cậu trở lại."

Harry chợt cảm thấy ấm áp, sau nhiều năm như vậy, mối quan tâm lớn nhất của người phụ nữ này vẫn là dành cho đứa con trai yêu quý của bà, cũng như mẹ anh đã dành cả mạng sống của mình để đảm bảo cho anh một cuộc sống tốt đẹp nhất bà có thể.

Anh khẽ cười với bà, hôn lên tóc Draco lần cuối trước khi thực sự rời khỏi đó cùng nét cười âm u nhàn nhạt.

Cũng từ ngày hôm đó, thế giới phù thuỷ bắt đầu một vụ xôn xao mới trong khi những người bạn của Harry thầm cầu nguyện và cố hết sức để anh không phải dính thêm máu của quá nhiều người.

.

Ba tuần sau

Draco tỉnh lại trong tiếng trò chuyện của những người xung quanh. Đầu tiên, anh nhìn thấy gương mặt vui mừng của mẹ, hai người bạn thân cũng đang ngồi bên giường liên tục hỏi anh những câu hỏi kinh điển như "Có cảm thấy không ổn ở đâu không?", "Thực sự không thấy đau?", "Có cần gọi dược sư không?" rồi thì họ bắt đầu những câu trò chuyện ngắt quãng cho đến khi anh hỏi về Harry...Mẹ anh thoáng lộ ra vẻ bối rối, hai người bạn trầm mặc một chút, sau đó Pansy nói anh sẽ đến vào buổi trưa nhưng đến trưa, sau khi cô trò chuyện với ai đó bên ngoài phòng bệnh trở vào thì lại nói Harry phải giải quyết một số việc nên có lẽ sẽ đến sau bữa tối. Narcissa muốn anh nghỉ ngơi trong khi bà ra ngoài tìm Lucius và anh đã ngủ thiếp đi trước khi bà quay lại.

Khi Draco tỉnh lại lần thứ hai bên ngoài đã chập choạng tối, chỉ còn chút ánh sáng từ phía hành lang hắt vào, có vẻ như mọi người cố ý để tối căn phòng cho anh. Nằm trên giường, anh suy nghĩ miên man một lúc đến khi có người bước vào. Người đó dường như đã rất quen thuộc với bố trí trong căn phòng này, di chuyển lưu loát trong bóng tối, ngồi xuống cái ghế bên giường, nắm tay anh, cười nói – "Chào mừng quay trở lại, tên khốn của tao."

Draco cũng cười, nhận lấy nụ hôn của người kia và nói – "Tao cũng rất nhớ mày, Harry."

Hai người trò chuyện trong bóng tối mờ mờ của căn phòng bệnh đầy mùi thuốc đến khuya. Harry ngủ lại ở đó với Draco. Sáng hôm sau, Narcissa xuất hiện với bữa sáng cho hai người và khiến Draco ngạc nhiên vì sự chăm sóc bà dành cho người bên cạnh anh tuy là lúc anh thức dậy Harry đã đi ra ngoài.

Khi Draco vừa thay đồ xong, Harry trở lại với cái áo cổ cao kì quặc khó hiểu và trong khi hai người hôn chào buổi sáng thì một cái đầu đỏ choét xuất hiện, ngượng ngùng nói – "Không làm phiền chứ?". Ngay sau đó, những người bạn còn lại cũng xuất hiện, dù có vẻ mệt mỏi nhưng tâm trạng đều rất tốt.

Hermione nói – "Tỉnh dậy đúng lúc đấy anh bạn. Chúng tôi vừa giải quyết xong bọn khốn đã tấn công cậu và cả đám còn lại nữa."

"Ừ, chớp nhoáng luôn." – Blaise cười – "Chỉ mất có ba tuần đúng."

Pansy đột nhiên vỗ tay một cái, nhìn Harry nói – "Quên mất, bọn này đến báo tin mừng là tên kia vẫn chưa bị cậu lỡ tay tiễn sang thế giới bên kia đâu."

"Vậy sao?" – Harry cười gượng.

Draco nhướn mày nhìn anh trong lúc những người còn lại nhịn cười. Họ ngồi lại trò chuyện với cả hai vài câu rồi vội đến Bộ để hoàn thành công việc còn dang dở của mình. Trước khi đi, cô nàng tóc nâu đưa cho Draco tờ Nhật báo mấy hôm trước, khi nhìn thấy ngày đăng anh tự hỏi vì sao lại không phải là báo ngày hôm nay cho đến khi nhìn thấy hình ảnh trên trang bìa thì hít một hơi sâu, quay mặt sang nhìn Harry đang bận rộn dọn bữa sáng muộn của hai người.

Harry bưng mâm thức ăn trở lại, thấy người ta nhìn mình thì cười nhưng Draco lại hít thêm một hơi sâu nữa, vẻ mặt... rất khó nhìn. Cho đến khi Harry bước vào trong tầm tay Draco thì bị kéo mạnh một cái, thầm may mắn là thức ăn trên khay vẫn chưa rơi khỏi mâm, trong chốc lát quên mất cổ áo anh cố ý kéo cao đã bị lật xuống để lộ ra vết sẹo nổi bật trên cổ chạy dài từ tai đến vùng sát xương quai xanh.

Ánh mắt xám phút chốc trở nên lạnh căm, Draco chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đủ biết khi còn ướt máu sẽ khó coi hơn bây giờ gấp trăm lần, đau đớn nó gây ra hẳn còn kinh khủng hơn một nhát đâm xuyên ngực vậy mà trong bức ảnh của tờ báo đang nằm kia lại là hình ảnh một người đang điên cuồng vung đũa phép nhằm thẳng vào đám đông hỗn loạn, đánh văng vài kẻ trong số đó bất chấp vết thương toác ra, máu thấm ướt đẫm chiếc áo choàng thần sáng.

Harry theo bản năng nhanh tay muốn kéo lại cổ áo nhưng đã muộn, nhận được cái nhìn tức giận từ đôi mắt xám gần như đang thực sự bốc hoả kia thì nhăn mặt khổ sở, tay cũng dừng luôn lại. Ánh mắt lướt qua tờ báo rơi trên mặt sàn, anh đã quên mất sự hoảng loạn của Hermione và lời đe doạ sẽ khiến anh hối hận của cô nàng khi đó.

"Mày cảm thấy bản thân chưa đủ xấu xí với vết thẹo trên trán hả?" – Draco nghiến răng, trừng mắt.

"Chỉ là một vết cắt... ngay cổ.." – Harry ấp úng, suýt nhai luôn cái lưỡi của mình.

Draco bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng nói với giọng đặc sệt mùi nguy hiểm – "Nếu đây là thứ tao nhận được từ người đã kêu tao phải cẩn thận vài tuần trước thì mày sẽ là thằng khốn đầu tiên được tao đánh kể từ khi tỉnh lại đấy."

Harry cười khổ, mặt méo xệch.

Thời gian chậm chạp trôi qua trong lúc hai người cười như không nhìn nhau.

Harry lên tiếng trước – "Không sao. Chỉ là thêm một vết sẹo thôi mà."

Draco tức không nói được, chỉ có thể bất lực dán mắt vào cái cổ thon dài của người kia mà cố tự ám thị bản thân rằng vết sẹo kia đã không còn khả năng gây thêm đau đớn nữa. Sau cùng, anh nắm cổ áo Harry kéo mạnh rồi đè lên môi hôn trút giận.

Harry dở khóc dở cười tiếp nhận, hẳn nhiên là nếu người kia cứ trút giận theo cách này thì cũng không đến nỗi khó chịu lắm.

Draco "trút giận" xong vẫn chẳng thấy đỡ hơn thế là bắt đầu cúi xuống gặm cắn dọc theo chiều dài vết sẹo, đến khi thấy nó đỏ ửng như rướm máu thì lại càng khó chịu, không nỡ nên lại đưa lưỡi liếm nhẹ lên đó, hành động này thành công khiến Harry giật mình khẽ run rẩy. Draco nghe tiếng hít sâu khó nhịn của người kia thì chợt bật cười, ngẩng lên nhìn, ánh mắt lộ ra một tia tính toán rồi nhếch mép ranh mãnh, dùng sức kéo hẳn người kia xuống giường, nằm đè lên trên, tay còn lại bắt đầu cách một lớp vải lần lượt mò mẫm vào những nơi mẫn cảm trên cơ thể Harry.

Harry bị tấn công bất ngờ, trong chốc lát không thể phản ứng nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Draco. Anh vòng tay ôm cổ người kia, cố sức hôn sâu, để mặc hai cánh tay không kiêng nể ai kia càn quấy khắp cơ thể mình.

Hai người "vật lộn" một hồi thì dừng lại, chỉ đơn giản hôn nhau thêm một lúc lâu nữa và may mắn kịp tách ra ngay trước khi dược sư trẻ phụ trách chữa trị cho Draco bước vào phòng.

Anh ta khó hiểu nhìn Harry dọn dẹp mâm thức ăn bị đổ ra cái ghế bên cạnh giường, thầm nghĩ không lẽ là do Draco quăng xuống nhưng nhìn biểu hiện của hai người thì đâu có vẻ giống vậy, hơn nữa chẳng hiểu sao mà anh ta có cảm giác như mình vừa cắt ngang cái gì đó.

.

Vài ngày sau, Draco rời bệnh viện và dọn thẳng đến Số 12 – Grimmauld bắt đầu chính thức sống chung với Harry.

Trong suốt mấy tháng tiếp theo, cả hai cùng đến sở làm – mà gần như hầu hết thời gian ở đó ngoài phòng làm việc chính thức thì phòng của người còn lại là nơi cả sở tìm đến đầu tiên khi tìm một trong hai người. Thời gian còn lại ở nhà thì càng không phải nói tới.

Chẳng có ai, kể cả hai người bạn thân của Harry dám bước vào hay floo mà không thông báo trước, nhất là sau vài lần liên tiếp bắt gặp những cảnh tượng khiến cả đám phải ngay lập tức dùng cách nhanh nhất rời khỏi ngay khi vừa nhìn thấy. Công việc chỉ giới hạn trong giờ làm. Tan sở là hai người chỉ có hẹn hò, làm tình, ôm, hôn, tán tỉnh nhau không biết chán.

Mỗi ngày cứ lặp lại như thế cho đến khi mọi người vừa làm quen được với không khí đó thì hai người cùng nhau biến mất.

.

Vài năm sau.

Vào một buổi sáng đẹp trời hiếm có ở Luân Đôn, trong căn nhà số 12 – Grimmauld, những tia nắng lấp lánh xuyên qua cánh cửa sổ để mở dát lên mái tóc bạch kim màu vàng mật ngọt ngào.

Dòng chữ SỰ TRỞ LẠI CỦA VỊ ANH HÙNG HARRY POTTER CÙNG CẬU CHỦ TRẺ NHÀ MALFOY – CỰU ĐỐI THỦ, BẠN THÂN KIÊM VỊ HÔN PHU HIỆN TẠI gần như choáng hết nửa trang đầu trang bìa Nhật báo Tiên tri khiến khoé miệng ai đó khẽ nhếch lên.

Bài viết bên dưới có thông tin vô cùng chi tiết vể mục đích lần trở lại này là để cả hai chính thức nhận vị trí Giáo sư vào năm học tiếp theo ở Hogwart kèm theo vài tấm hình trong đó có hai người đang vui vẻ dạo chơi ở Hogsmeade.

"Tay phóng viên mới này có lẽ cần được trả thêm thù lao." – anh nói.

"Sao vậy? Bài viết có vấn đề?" – Harry từ bếp đi ra, tay cầm ly cà phê đang bốc khói, anh hơi cúi xuống, choàng hai tay ôm cổ người ngồi trên ghế, gác cằm lên vai người nọ, lại hôn lên mặt người ta một cái rồi cũng dõi mắt đọc sơ qua mặt báo.

Draco nhấp một ngụm cà phê được đưa tới, khẽ cười nói – "Ngược lại. Thông tin từ bài viết này gần như hoàn toàn chẳng có điểm sai lệch so với sự thật."

"Tốn không ích công sức nhỉ." – Harry chớp mắt xác nhận.

"Cũng có thể là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Đứa-trẻ-sống-sót." – Draco nhếch mép cười – "Trong trường hợp đó thì thù lao chẳng cần thiết với anh ta rồi."

Harry nghiêng mặt sang, u ám lườm.

"Không đúng sao?" – ý cười càng đậm, Draco quay sang hôn phớt lên môi người bên cạnh, sau đó nhẹ liếm qua vệt cà phê trước khi lại đẩy sâu nụ hôn thêm một chút như thường lệ.

"Nói nhiều quá."

"Được rồi. Chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta phải đi thăm nhiều người lắm đấy."

"Khoảng bao nhiêu."

"Năm sáu chỗ gì đấy."

"Tối nay sẽ đến nhà Weasley?"

"Đâu cũng được."

"Ừ. Chỗ nào cũng ổn ào như nhau."

"Nhanh lên nào."

"Đến ngay đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drarry